Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Chú à, đừng sờ nữa…
Tôi bỗng giật mình buông chiếc  chuông gió vì tiếng nói bên tai. Gì chứ,  có phải tôi mệt quá hóa hoang tưởng hay không. Im lặng một lúc, cố gắng lắng tai nghe, nhưng tôi lại không nghe được âm thanh nào thêm nữa. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng thở của chính tôi và tiếng nhai rôm rốp của Bánh Nếp.
Tôi thở hắt ra một cái, nghĩ đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi cầm chuông gió, xoay chỉnh nó định để không phát ra tiếng động nữa. Đột nhiên có một thứ mềm mại chạm vào tay tôi, và càng hoảng hốt hơn khi tôi chợt nhìn ra đó là một đôi bàn tay.
Tôi giật mình " a"  lên một tiếng, lùi lại phía sau theo phản xạ khiến chiếc
chuông gió đứt dây, quấn vào bàn tay mình, đồng thời làm đổ luôn lon bia vẫn còn quá nửa. Trước mặt tôi là một cô gái, không đúng, là một cô bé khoảng 15 tuổi. Mà khoan hẵng nói đến tuổi tác ở đây, điều quan trọng là cô bé không giống người bình thường với mái tóc dài màu trắng, lại còn có đôi tai nhọn như tai elf. Mà khoan hẵng nói đến bề ngoài, điều còn quan trọng hơn nữa là tại sao cô bé lại xuất hiện ở trong nhà tôi?
Một loạt thắc mắc cứ nhảy liên thanh trong đầu khiến não bộ tôi dường như ngừng trệ, tôi đứng đực mặt nhìn cô bé có vẻ đang thích thú ngó trái ngó phải khắp căn phòng tôi. Đột nhiên cô bé tiến đến đứng sát trước mặt tôi, nghiêng nghiêng đầu cười một cái toe toét.
Trong lòng tôi bảy bảy bốn chín lần thầm kêu gào chuyện quái lạ gì
đang diễn ra.
    - Chú à, chào chú.
    - …
Con Bánh Nếp kêu lên một tiếng rồi đi đến dụi đầu vào chân cô bé lạ mặt như thể thân quen từ lâu. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, sắp
xếp lại câu chữ đang còn lộn xộn trong đầu:
     - Em… là ai? Sao lại ở đây?
Con bé vẫn cứ hi hi ha ha đùa giỡn cùng Bánh Nếp, trả lời tôi một cách
bình thản:
     - Con ở đây từ sáng, chẳng phải chú mang con về sao.
Trên đầu tôi như có một con quạ đen bay ngang. Tôi đưa tay lên xoa thái
dương vài cái.
      - Cái chuông gió chú cầm đó, là thực thể của con.
Như từ đầu đã nói, tôi là kẻ theo chủ nghĩa vô thần, thà tin con Bánh Nếp có thể nấu cơm còn hơn tin vào ma quỷ thần thánh nhưng nay thực tại có vẻ đang vả bôm bốp vào mặt tôi. Tôi bắt đầu thấy đầu mình kêu ong ong như cái máy tính cũ quá tải hoạt động. Cái gì mà chuông gió, cái gì mà thực thể, cái gì mà tôi mang về nhà một đứa con gái nói mấy lời khó hiểu như vậy.
Con bé lật ngửa bụng Bánh Nếp ra đùa nghịch, lại thản nhiên như đã quá
quen với biểu cảm ngạc nhiên của người khác khi nghe mấy lời này.
     - Con là một tinh linh, tinh linh của chuông gió.
     - Tinh linh là cái gì chứ?
    - Chú cứ hiểu con là sinh vật tâm linh được sinh ra từ cái chuông gió
chú cầm trên tay đi.
Tôi càng nói càng thấy đau đầu. Tôi nhìn xuống chiếc chuông gió vẫn còn đang quấn trên tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ nó như một sinh vật sống thực sự. Tôi vẫn mơ hồ về những lời nói của con bé nhưng những thứ đang rõ ràng ngay trước mắt khiến tôi phải tin đó là sự thật.
   - Con nói là con ở đây từ sáng?
   - Vâng.
Tôi lau một giọt mồ hôi vừa chảy xuống má.
   - Sao giờ chú mới thấy con?
Con bé buông Bánh Nếp ra, bước đến chỉ tay vào cái chuông gió.
  - Người bình thường không thể thấy tinh linh. Chú phải chạm vào nó thì mới nhìn thấy con.
Tôi nửa tin nửa ngờ gỡ thử chuông gió đặt xuống bàn, con bé biến mất, tôi chạm vào chuông gió, lại thấy con bé đứng cười tủm tỉm. Tôi cứ ngơ ngác lặp đi lặp lại động tác đó cả một lúc.
Con bé kiên nhẫn đợi tôi ngu ngốc chán rồi nói thêm:
    - Không những không nhìn thấy, chú còn không nghe, không đụng
được đến con được nữa cơ. Cho nên chú khỏi cần lo người khác biết.
Tôi đứng trầm ngâm như tượng đá một lúc, rồi lật đật lấy máy tính lên
google gõ “tinh linh”.Kết quả hiện ra  .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro