Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả hiện ra rất nhanh. Tôi chọn đại vài đường link đọc thử. Cũng đã
phải mất kha khá thời gian để hiểu cho rõ về “loài sinh vật” này. Bỏ qua
những thứ rườm rà về nguồn gốc phân loại đặc điểm cấu tạo, có một thứ đã khiến tôi vô cùng chú ý. Tôi khẽ liếc sang con bé đang vui vẻ chơi đùa, vốn chẳng biết mở lời thế nào. Trên màn hình máy tính vẫn còn đang hiện lên dòng chữ được làm nổi bật giữa trang web “Mỗi tinh linh khi được ban tên sẽ mang đến một điều ước cho chủ nhân. Bất kể điều ước là gì cũng đều trở thành sự thật, đổi lại là tính mạng của tinh linh đó.”
Chẳng biết những điều này có phải là sự thật hay không vì những lời đồn thổi đại loại như thế này vốn chẳng ít. Nếu điều đó là sự thật thì tinh linh là một loại sinh vật thật đáng thương, đồng thời đang lo nghĩ đến những điều ước khủng khiếp nào đó chẳng may bị kẻ có dã tâm nào nói ra. Khi tôi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì con bé đã đứng ngay sau lưng, chăm chú đọc dòng chữ nổi bật đó.
     - Người ta nói thật đó chú.
     - Hả? À ừ …
    - Thế chú có điều ước gì không?
Tôi có điều ước gì không à?
Đây là câu hỏi mà rất lâu rồi tôi chưa từng nghĩ, hay từng nghe ai hỏi đến nữa. Ai mà chẳng có ước mơ, rất nhiều là đằng khác. Ngày bé tôi đã từng mơ được trở thành siêu nhân, siêu anh hùng giải cứu được thế giới, mang đến hạnh phúc bình yên cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Lớn lên một chút, tôi ước mơ trở thành
bác sĩ hay nhà khoa học có khả năng chế tạo ra những cỗ máy hay thuốc để chữa bệnh và giúp ích cho con người. Khi qua tuổi mười tám, tôi chỉ ước sau này cuộc sống thật giàu sang đủ đầy, nắm trong tay quyền chức to lớn, nói một tiếng phải được nhiều người dạ vâng.
Thế nhưng đến bây giờ, tôi lại chẳng còn biết điều tôi khát khao là gì nữa! Liệu có còn là khát khao làm được điều gì lớn lao để cả thế giới phải biết đến nữa hay không? Hay là thật nhiều tiền, được đi nhiều nơi,có một cuộc sống khiến người khác phải ghen tị Không, không đúng, thật sự chẳng rõ ước mơ của mình bây giờ là thứ gì nữa. Mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như thế, thức dậy, làm việc, đêm về lại ngủ lấy sức cho ngày mai làm việc. Điều đó khiến tôi quên đi mất hai từ “ước mơ”, cũng có lẽ chẳng cần nghĩ đến nó làm gì thêm nữa để đến bây giờ khi được hỏi, tôi bỗng nhận ra nó quả là một thứ xa xỉ.
Tôi xoa đầu con bé, lắc đầu.
    - Chú chẳng có ước mơ gì hết, cuộc sống thế này là quá đủ rồi.
Con bé đột nhiên bày ra dáng vẻ đăm chiêu trên gương mặt non nớt trông buồn cười đến lạ. Nó khoanh hai tay lại, chau mày rồi liên tục thở dài.
     - Tinh linh sinh ra chính là để thực hiện ước mơ. Chết bằng cách tạo ra niềm vui cho người khác đấy chính là niềm tự hào. Một tinh linh sẽ thật thất bại nếu cứ sống qua nhiều năm dài mà không thể chết đi.
      - Con không sợ cái chết sao? Hay cảm thấy cái mạng sống của bản thân phải lãng phí vì người khác?
Tôi hỏi vu vơ một cách chẳng có chủ đích, ấy vậy mà con bé bỗng nhiên òa lên khóc thật to. Tôi cuống quýt dỗ dành nó nín, thế nhưng càng dỗ nó lại càng khóc tợn hơn.
    -Con sợ chứ, các tinh linh khác luôn nói về cái chết một cách đầy hào hứng nhưng con không nghĩ như vậy. Đằng sau cái chết chẳng ai biết mình sẽ trở thành gì, sẽ tan biến ra sao. Khi chết đi, con sẽ chẳng thể ngắm mặt trời mọc rồi lặn, nhìn hoa nở đẹp đẽ, nhìn mọi người đang sống một cuộc sống cho riêng mình.
    - Ừ thôi thôi, chú có nói gì đâu.
Tôi vốn không có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tôi cứ hết xoa đầu rồi lại lau nước mắt cho con bé, mãi một lúc sau mới chịu nín.
Tôi giống như Alladin, tự dưng nhặt được điều ước trời cho. Thế nhưng
Alladin có nhiều khát khao, vả lại chẳng cần đánh đổi cái gì. Tôi thì ngược lại, tôi chẳng mơ ước gì, cũng chẳng muốn phải dùng cả sinh mệnh ai đó để mơ ước.
     - Nhưng nếu không là chú thì cũng sẽ là người khác thôi, đây vốn là số mệnh của tinh linh rồi cơ mà.
Con bé khôi phục lại dáng vẻ trẻ con, phụng phịu ra chiều giận dỗi. Con Bánh Nếp biết điều chạy lại gần dụi đầu ra vẻ an ủi.
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi đưa ra một ý kiến.
- Thế chú cứ giữ con ở đây như vậy, không đặt tên không ước. Con cứ sống cuộc sống bình thường như trước kia là được rồi.
Con bé lại lắc đầu.
- Như vậy con sẽ luôn phải ở gần chiếc chuông gió, chẳng có tí thuật pháp hay làm được gì cả, hoàn toàn vô dụng.
Tôi lại nghĩ ngợi thêm một chút nữa.
     - Vậy chú đặt tên cho con nhưng không ước gì được không?
Đôi mắt con bé bỗng nhiên sáng lấp lánh. Nó chồm dậy hỏi dồn tôi:
     - Thật không chú? Chú sẽ làm vậy thật à?
Tôi gãi đầu. Trong suy nghĩ của tôi đây vốn chẳng phải điều gì lớn lao,
ấy vậy mà lại trở thành một ân huệ lớn đối với con bé.
    -
Cả một buổi sáng hôm sau, tôi xem tất cả những tài liệu tham khảo về đặt tên sao cho đẹp, sao cho ý nghĩa. Công việc ở trên tòa soạn vốn rảnh rỗi cho nên tôi có nhiều thời gian để tìm tòi. Sau cùng tôi cũng đã tìm được một cái tên ưng ý.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro