Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An.
- Dạ chú!
Con bé có vẻ vô cùng yêu thích cái tên mới của nó. Sau khi được đặt tên,Linh An đã có thể tự do chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Điều đầu tiên con bé làm đó chính là cắt một mảnh gỗ nhỏ của chiếc chuông làm thành vòng đeo tay cho tôi để tôi luôn luôn có thể nhìn thấy nó. Linh An rất nghịch, nhưng cũng rất ngoan và dễ bảo. Tôi bỗng dưng cảm giác như mình đang trở thành một ông bố trẻ với đứa con gái vô cùng đáng yêu.Vì là tinh linh nên Linh An không cần ăn, nhưng con bé vẫn luôn đòi tôi phải mua bánh dâu về cho nó. Nhờ có con bé, việc nhà tôi cũng bớt phải làm đi nhiều.
Lại phải nói thêm về chuyện vụ trộm đợt nọ, cũng chẳng rõ lý do là gì mà từ sau hôm Linh An về nhà tôi, trong khu xóm không còn xảy ra thêm một vụ nào nữa. Có thể là do đội bảo vệ làm việc quá tốt, và mọi chuyện bắt đầu chìm dần vào quên lãng. Tôi có đi tìm bà lão nhưng lại không thể gặp được. Cánh cổng ấy lại khép chặt như những ngày trước kia, chẳng một lần mở ra để tiếp khách thêm nữa.
Bẵng đi khoảng nửa năm, Linh An đã bắt đầu phổng phao hơn so với hồi tôi mới gặp. Tôi không rõ tuổi của tinh linh có giống tuổi con người hay không, chỉ biết là bây giờ Linh An giống hệt một thiếu nữ mười tám đôi
mươi sắc sảo mặn mà. Nếu Linh An là con người, có lẽ bây giờ đã là lúc tôi nên tính đến chuyện dựng vợ gả chồng cho con bé. Linh An không còn muốn ngủ cùng với tôi như lúc nhỏ, con bé đã bắt đầu biết ngại ngùng khi ở gần với tôi. Đây là điều mà bản thân tôi chưa bao giờ để tâm đến bởi có lẽ trong mắt tôi, Linh An vẫn như một đứa con gái bé nhỏ mà tôi nuôi dưỡng.
Tôi bắt đầu có một mối quan hệ yêu đương cùng cô chủ tiệm bánh mà tôi hay mua cho Linh An. Cô ấy tên Nhật Hạ - mặt trời mùa phượng nở ấm áp, và cô ấy cũng ấm áp như cái tên. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu khi nào chẳng ai rõ, chỉ biết là nỗi nhớ bỗng nhiên dâng tràn khi không được gặp nhau. Tôi lui tới tiệm bánh ngọt thường xuyên hơn, ở lại trò chuyện nhiều hơn. Chúng tôi đều không có sự mở đầu nào cụ thể, không có lời tỏ tình, cũng không có nhẫn và hoa hồng. Cứ dần dần từ cái chạm tay e ngại rồi nắm chặt, từ cái hôn lướt qua môi đến nụ hôn sâu cháy bỏng. Chúng tôi đều đã qua đi rồi cái thời tuổi trẻ nồng nhiệt, cả hai bây giờ đều thấy thoải mái với sự bình dị này.
Tôi thường dắt Nhật Hạ đi đến bờ hồ dạo mát, em thường hay nói đến chuyện sẽ xây căn nhà có mảnh vườn thật rộng, nhất định phải trồng thật
nhiều hoa. Nhật Hạ thích hát và hát cũng rất hay. Em thường hát những
bản ballad về tình yêu và mùa xuân ấm áp. Ở bên Nhật Hạ, tôi luôn cảm
nhận được sự bồi hồi trong trái tim mình thật mãnh liệt, và tôi tin Nhật
Hạ cũng cảm thấy như thế.
Tôi có kể cho Linh An nghe về Nhật Hạ vài lần. Ban đầu con bé có vẻ thích thú khi biết đến một người khác đối xử tốt với tôi. Đã vài lần con bé lén lút đi theo những buổi gặp mặt của tôi và Nhật Hạ, bởi Nhật Hạ không thể nhìn thấy. Thế nhưng điều đó làm tôi thấy ngại ngùng ít nhiều. Làm sao tôi có thể làm ra những cử chỉ thân mật trước mặt “con gái” mình được cơ chứ! Thế nhưng Nhật Hạ vô tư chẳng biết điều đó, em luôn cho rằng tôi là thằng nhát gái hay ngại ngùng, và em luôn trêu chọc tôi bằng những nụ hôn bất ngờ.
Linh An luôn tò mò về cử chỉ thân mật ấy. Tôi liền nói đó là hành động
bày tỏ tình yêu thương giữa hai người đang yêu nhau. Và con bé bỗng trở nên ngạc nhiên kì lạ.
       - Yêu là sao, hả chú?
Tôi bật cười.
      - Khi con gặp được một chàng trai cho con cảm giác an toàn, khiến con muốn ở cạnh mãi không rời thì khi đó chính là con đã yêu.
Linh An im lặng một lúc lâu, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt tôi nói dứt khoát.  
      - Nói vậy là con yêu chú hả?
      - Không đâu, con với chú giống cha con hơn đấy. Tình yêu khác với tình thân, con chỉ được yêu một người, và người kia cũng thế. Sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân đó là khi con cảm thấy khó chịu khi họ đi bên một cô gái khác không phải con. Đấy người ta gọi là ghen con à.
Linh An hi hi cười rồi ôm chặt con Bánh Nếp chạy ra ban công chơi đùa, mặc kệ tôi ngồi ngơ ngẩn một mình trong phòng với nhiều mối suy nghĩ.
Và Linh An bắt đầu ít tiếp xúc với tôi hơn.
Con bé suốt ngày nhốt mình trong phòng lén lút làm gì trong đó, thi thoảng tôi còn nghe con bé hát vu vơ rất vui vẻ. Khi tôi thắc mắc về lý do, con bé chỉ lắc đầu cười không nói rồi lảng sang chuyện khác. Đến một hôm, tôi thấy con bé xin mình một cuốn sổ nhỏ. Khi ấy đang bận rộn, tôi liền rút đại một quyển đưa cho con bé.Câu chuyện vốn dĩ cứ bình dị diễn ra cho tới cái ngày tôi mời Nhật Hạ đến nhà.
Hôm ấy tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị những món ăn mà Nhật Hạ thích nhất. Cũng đã phải mất đến cả buổi sáng mới xem như là gần xong tất
cả. Em thích ăn rau cải xanh và cà rốt, cũng thích nhất là thịt sườn hầm cùng khoai tây. Tôi biết em ưa ngọt nên cũng pha sẵn một ấm trà đường thơm lừng.
Tiếng nồi xoong tôi tạo ra vô tình khiến Linh An ngủ nướng đã thức giấc. Con bé dụi mắt đi xuống bếp nhõng nhẽo nói tôi thật ồn ào, làm
mất giấc ngủ ngon của nó. Tôi đưa tay múc cho con bé một tô soup đậu đỏ rồi nói:
     - Trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng cô Hạ, con nhớ không được nghịch ngợm gì đâu nghe chưa.
Con bé bỗng khựng lại vài giây, rồi ngước lên nhìn tôi. Tôi thấy con bé khẽ mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi con bé lại cắm cúi ăn.
     - Sao thế? Không ngon à?
Con bé chỉ lắc lắc đầu, muỗng soup trên tay đưa vào miệng cũng đầy miễn cưỡng. Nó ăn cố cho hết rồi giành tự rửa chứ chẳng nhờ vả tôi như mọi khi.
      - Chú định 3 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.
Con bé lập tức đánh rơi cái tô khiến nó vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro