Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng kéo tay con bé sang một bên tránh khiến cho nó bị thương
nhưng nó lại vùng đẩy tay tôi ra, cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh
vỡ muốn thu dọn. Và đúng như tôi nghĩ, con bé lại làm đứt tay.
     - Linh An, con đang không vui gì sao? Cả buổi chẳng nói năng một
câu nào, giờ thì con lại bị chảy máu rồi đó.
Tôi cáu kỉnh giật tay con bé xả nước lạnh vào để cầm máu rồi bắt nó lên
phòng ngồi, còn tôi thì đi tìm băng cá nhân. Thế nhưng đã cả mấy tháng nay tôi không đụng đến tủ y tế nên chẳng biết băng cá nhân đã hết từ lúc nào.
Tôi dặn Linh An cứ ở yên trong phòng, không được đi lại lung tung kẻo dẫm trúng mảnh thủy tinh còn sót lại. Tôi khoác vội chiếc áo rồi chạy nhanh ra tiệm thuốc gần nhất cách nhà 1 con hẻm lớn.
Thật xui xẻo rằng tiệm thuốc lại không mở. Tôi liền nhớ đến tiệm thuốc gần tiệm bánh của Nhật Hạ,tiện đường sẽ đón cô ấy cùng đến luôn.
Nghĩ đến bé con giận dỗi ở nhà, bước chân tôi lại càng thêm vội vã. Và rồi khi đang chạy vội sang đường, tôi nghe một tiếng la lớn từ phía sau.
Một giây rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó lao mạnh về phía
mình, rồi tôi ngã xuống. Trong những đoạn kí ức còn sót lại, mắt tôi mờ dần đi vì màu đỏ của máu, và hơi đất trên đường lẫn mùi tanh nồng xộc vào mũi và tay chân nặng trĩu. Tôi nghe được những tiếng ồn ào khi được khi mất xung quanh, tôi nghe đâu đây tiếng Linh An, tiếng Nhật Hạ, cả tiếng con Bánh Nếp đang léo nhéo. Tôi mơ màng cảm nhận được bản thân đang đối diện với cái chết, bởi những người tôi yêu thương cứ đang dần hiện ra, mờ nhạt, rõ nét, rồi lại dần tan biến.
Cứ như thế, tôi chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết bằng cách nào mà khi tỉnh lại, tôi ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi biết bản thân đã được ai đó mang đến đây kịp thời và thoát chết. Cổ họng tôi khô khốc, môi khô nứt đến nỗi khi hơi mở miệng đã cảm thấy đau rát. Tôi cố gắng phát ra âm thanh, cố gắng đụng đậy tay chân để ai đó xung quanh có thể biết tôi đã tỉnh. Căn phòng này thật tối, và tôi không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào. Có lẽ tôi đã bị gì đó rất nặng nên họ đã dùng một thiết bị đặc biệt nào đó để giữ mạng sống cho tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đợi một kết quả đáng sợ nhất, nhưng trong
lòng cũng ngầm hi vọng tất cả đều ổn vì lúc này tôi không còn cảm thấy
đau đớn gì thêm nữa.
     - Chú, chú.
     - Linh An? Linh An hả con?
Tôi vui mừng kêu lên với cái giọng khản đặc và đầy khó khăn. Tôi quơ tay lung tung mong có thể tìm được một thứ gì đó như “cánh cửa” để mở căn phòng tối này ra. Tôi chạm vào một thứ gì đó mềm mại, mà không, là thứ đó đã nắm lấy tay tôi. Tôi nhận ra đó là đôi bàn tay mũm mĩm của Linh An. Và rồi lòng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi mường tượng ra bản thân đã rơi vào tình cảnh nào. Cánh tay tôi đờ ra, miệng há hốc. Tôi nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của con bé ngày một lớn, rồi con bé ôm chầm lấy tôi. Tôi cứ như mộng du, đờ đẫn cả người mặc cho con bé gào khóc thật lớn.
      - Mắt chú không thấy được nữa, phải không con?
Linh An càng khóc to. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng cứ chảy dài trên vai tôi, thấm vào áo. Tôi muốn gào lên, muốn đập phá gì đó nhưng cả người như vô lực. Tôi thấy đầu óc mình trống rỗng dần, trống rỗng dần đi. Tôi chỉ còn nghe tiếng Linh An khóc nức nở.
Qua đi một lúc, con bé cũng đã thôi không khóc nữa mà thay vào đó bằng tiếng sụt sùi thật nhỏ. Tôi biết con bé đang kìm nén.
    - Đã bao lâu rồi con?
    - Một tuần rồi, chú ạ… Con xin lỗi, tại con…
Con bé lại nghẹn ngào.
    - Cô Hạ đâu rồi con?
Tôi nghe tiếng nấc của con bé ngày càng lớn.
Tôi lại gặng hỏi, cố gắng không để lộ ra cảm giác bất an trong lòng.
Những lúc yếu đuối như thế này,người ta sợ nhất là bị bỏ rơi, sợ nhất cô đơn, sợ nhất là khoảng đen tương lai mờ mịt ngay trước mắt mà không có lấy một điểm tựa để bám víu vào.
Linh An không khóc nữa, con bé bước đến ôm tôi thật chặt.
     - Có vài bác trong xóm đã giúp chú trả viện phí rồi. Con đã đi tìm bà lão để xin giúp đỡ.
Tôi im lặng, khẽ đẩy con bé ra rồi nằm quay sang phía khác.
Và rồi được đưa về nhà với kết quả kiểm tra tổng quát không còn vấn đề
nào nghiêm trọng ngoại trừ đôi mắt đã bị mù vì những mảnh kính xe bể
đâm sâu vào. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi cứ im lặng ngủ vùi, chỉ thức
dậy khi Linh An gọi tôi dậy ăn cháo. Trong cảm giác không chút ánh sáng, tôi không thể cảm nhận được thời gian ngoài kia, chỉ có thể hỏi Linh An, nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Con bé cũng trầm lặng đi nhiều. Cả tôi và nó đều im lặng, chỉ nói những thứ khi cần thiết. Những câu hỏi trong lòng muốn nói dường như đã trở nên quá dư thừa.
Tôi đã nằm mơ một giấc mơ lạ, trong đó tôi tỉnh dậy đón nhận được ánh
nắng ban mai, nhưng bên cạnh tôi lại không còn thấy Linh An, nhưng “tôi” trong đó lại không thấy đó là bất thường, cứ như cuộc sống tôi chưa từng có con bé. Và vòng xoay cuộc sống tôi cứ lặp đi lặp lại như trước kia, cùng con bánh Nếp và những xấp bản thảo dày đầy ngán ngẩm.
Khi thức dậy, tôi liền lập tức bắt Linh An nói cho tôi biết rốt cuộc Nhật Hạ đã đi đâu. Con bé cuống quít van xin tôi đừng hỏi, nhưng đối diện với sự quyết tâm của tôi, con bé lại chẳng thể phản đối thêm nữa.
Tôi nghe thấy tiếng mở tủ, nghe thấy tiếng giấy cạ vào nhau sột soạt. Tôi
nghe thấy con bé hít một hơi thật sâu.
      - Cô Hạ, có gửi cho chú một bức thư…
    - Đọc đi con.
Con bé thở dài một tiếng.
    - Chú không được mất bình tĩnh nhé!
   - Ừ.
Tôi biết tôi đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro