Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em đã nhờ hàng xóm gửi lá thư này cho anh khi anh tỉnh lại. Xin lỗi vì thời gian qua đã chưa chăm sóc anh được chu đáo, hi vọng sau này anh vẫn có thể sống tốt. Xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì em đã không đủ dũng khí để yêu và cưới một người chồng tàn tật.Hi vọng sẽ có người con gái khác tốt hơn em và yêu thương anh thật nhiều.
Ngắn gọn. Lòng tôi lạnh dần đi theo từng câu từng chữ mà Linh An đọc lên cho tôi nghe. Tôi thấy mắt mình đau đớn, muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra. Hóa ra con người vẫn luôn là như thế, sẵn sàng bỏ đi những thứ khiến mình phải khổ sở, yêu thương đến mấy cũng chẳng được mấy ai sẵn lòng hi sinh cả. Tôi đã nghĩ đến điều này nhiều lần trong những hôm vừa qua, và chính lòng tôi cũng
đã tự thông cảm cho Nhật Hạ. Hoặc nếu không như thế, tôi cũng muốn đẩy Nhật Hạ đi, để cô ấy luôn được sống hạnh phúc bên người có khả năng lo được cho cô ấy. Đấy là nghĩ cao thượng thế thôi, nhưng lòng tôi bây giờ ngập tràn giông bão và đau đớn.
Linh An lại đến ôm tôi, nhưng lần này con bé không khóc nữa. Tôi cảm thấy sự mạnh mẽ chưa từng có trước đây trong lời nói của nó:
- Chú, con yêu chú. Là yêu, không phải tình thân như chú nói.
Tôi khẽ cười khổ. Yêu, thì được gì bây giờ chứ. Tôi chưa từng xem con bé như một người mà mình có thể yêu trước kia, chứ đừng nói là tình trạng thảm hại nhất như bây giờ. Con bé có lẽ đang thương hại tôi, tội nghiệp tôi, lo lắng tôi nghĩ quẩn nên mới làm vậy. Nhưng tâm trí của một thằng đàn ông không cho phép tôi được gục ngã quá lâu, tôi lần tay lên tóc con bé khẽ vuốt nhẹ.
- Con không yêu chú, con không được yêu chú. Chú không còn gì cả, sau này còn phải khó khăn nhiều. Con cứ tiếp tục sống cuộc sống vui chơi hạnh phúc, ngắm nhìn mọi thứ tươi đẹp xung quanh như con đã từng mong ước, làm điều đó thay cho chú là được rồi.
- Nhưng mà con yêu chú, con yêu thật lòng. Chú, quên cô Hạ đi, có con ở đây rồi.
Con bé nói to đầy nghẹn ngào. Tôi biết con bé lại mít ướt nữa rồi.
- Ngoan, không khóc. Chú ổn, chú đã tính những ngày sau phải bắt đầu cuộc sống thế nào rồi. Chú định sẽ học viết chữ nổi cho người mù, có thể chú sẽ học cách trồng rau hoặc nuôi vài con gà. Chú sẽ nhờ hàng xóm xung quanh giúp chú trông nom và đem bán. Chú sẽ sống được thôi, dù có thể sẽ khó khăn.
Tôi nghe tiếng cửa phòng đóng sập lại, vậy là con bé lại chạy đi khóc một mình rồi. Tôi nằm nghĩ ngợi thêm đôi chút, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong lúc mê man, tôi cảm nhận được có thứ gì ấm ấm chạm vào mặt mình, di chuyển đến mắt, rồi đến môi. Tôi cảm nhận có ai đang vụng về hôn tôi. Tôi cuồng nhiệt đáp trả, cả hai cứ dây dưa như chẳng muốn xa lìa lâu thật lâu. Rồi bờ môi ấy rời khỏi môi tôi, rồi lại luyến tiếc chạm nhẹ một lần nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống môi tôi mặn đắng, tôi nghe có tiếng nói dịu dàng bên tai.
- Chú, sống tốt nhé!
Và tôi lập tức mất đi hết cảm giác. Cả người cứ như nhẹ bẫng dần đi, rồi tôi như xoay tròn trong một không gian tối tăm, lịm dần đi giữa những âm thanh hỗn tạp từ nhiều phía. Tiếng nói cứ như được cộng hưởng vang vang, hòa lẫn tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng kim loại va đập vào nhau, cả thêm những âm thanh đổ vỡ từ nhiều phía. Tôi khẽ cuộn người bịt chặt tai lại, rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Ánh sáng đầu tiên rọi vào mắt tôi thật chói chang. Tôi cảm thấy đêm qua dường như đã ngủ rất lâu trong mệt mỏi, tâm tình hôm nay thật thư thái. Tôi bước xuống giường như mọi khi, đi làm vài động tác vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu một nồi soup đậu đỏ. Bỗng nhiên tôi giật mình nhận ra bản thân hình như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Soup đậu đỏ, có bao giờ tôi ăn thứ đồ ăn trẻ con này cơ chứ.Tôi lập tức quay trở lại bàn làm việc để hoàn thành nốt hạn chót cho
bản thảo truyện dài kì mà tôi đã nhận ngày hôm qua để có thêm tiền mua một chiếc máy tính mới. Bàn làm việc hôm nay gọn gàng đến lạ, thế nhưng tôi tìm mãi không thấy cuốn sổ ghi chú nội dung bản thảo của mình.
Tôi lục tung hết giấy tờ, mở hết mọi ngăn kéo trên bàn cũng không thấy. Trong lúc đang chán nản thì bỗng thấy nó đang nằm chễm chệ bên cạnh gối ngủ. Tôi vỗ vỗ đầu mấy cái, có lẽ đêm qua đã mang lên đọc rồi ngủ quên.
Nhưng thật lạ là cuốn sổ này dường như đã không còn mới, tấm bìa đã xước đi nhiều, ruột giấy dường như cũng dày lên như có ai đã viết kín hết cuốn sổ. Tôi vội vàng lật ra, khiến vài tờ giấy trong đó rơi xuống đất.
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một tờ giấy ghi ba chữ "Con xin lỗi" thật to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro