Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét chữ vô cùng quen thuộc nhưng tôi chẳng nhớ ra là ai. Có lẽ là cô bé hàng xóm nào đó đã qua nhà tôi nghịch ngợm rồi.
Trang đầu tiên đúng là bản thảo của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra nó vẫn còn nguyên vẹn. Bản thảo là thứ rất quan trọng với nhà văn, mất đi nó thì thật khó khăn biết bao. Tôi vội vàng ngồi lại bàn để đánh máy cho xong kịp hạn nộp.
Thế nhưng đến những tờ sau lại
không còn là chữ viết của tôi nữa,
cũng không còn là bản thảo nữa mà lại là cả một câu chuyện hoàn chỉnh, hay nói đúng hơn là đã thành nhật kí hàng ngày của một ai đó.
   - Mấy hôm trước, tôi được bà tặng cho một chú rất đẹp trai…
  - Chú đặt tên cho tôi, Linh An. Tôi rất thích cái tên này,…
- Tôi được dạy thế nào là yêu, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là chú…
  - Nhật Hạ là ai chứ, tôi không thích cô ấy. Tôi yêu chú, tôi muốn được là người cả đời chăm sóc cho chú mà thôi…
  - Hôm nay làm vỡ mất chiếc tô, lại còn bị chảy máu. Chú ơi, chú về lâu thế…
  - Chú bị tai nạn, sao vẫn chưa tỉnh lại. Con lo lắm…
- Chú ơi, cô Hạ bỏ chú rồi. Không sao đâu, còn có con ở đây với chú. Con sẽ chăm sóc chú suốt đời…
- Chú ơi, đừng buồn nữa. Con sẽ không bỏ mặc chú đâu. Chú đừng nghĩ quẩn…
Và trang giấy cuối cùng bị dính vào với nhau, nhăn nheo đến lạ. Tôi nhận ra có những vết ố tròn tròn như vết nước đã khô, nét mực đã nhòe đi thật nhiều.
   - Con đi nhé, cuối cùng con cũng phải thực hiện sứ mệnh của một tinh linh thôi. Chú hãy thay con ngắm nhìn bình minh lên và hoàng hôn xuống, thay con chăm sóc những bông hoa ngoài vườn cho thật tươi đẹp, chú nhé!
Tôi đánh rơi cuốn sổ. Tất cả kí ức dường như ùa về như một thước phim.
                       --The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro