Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Điệp Duyên và An Tỷ Nhị ( Tiểu Nhị )đang nghĩ cách để giúp nàng những nàng lại ngăn cản .

Phi Hoa Dược Linh :

-Tỷ Nhị, ngươi đã cứu sống ta là ta mừng lắm rồi, khoing cần phải tận tâm đến thế .

Trương Điệp Duyên :

-Gặp người bất bình sao bọn ta lại không thể giúp chú.

Phi Hoa Dược Linh :

- Thế các ngươi làm được gì cho ta .

An Tỷ Nhị : -Ta sẽ cho ngươi luân hồi để tìm lại kiếp trước, và khi đó ngươi sẽ nhớ lại tất cả .

Phi Hoa Dược Linh quỳ gối đa tạ trước mặt An Tỷ Nhị, nàng chỉ muốn cảm tạ bạch y nữ tử vì đã cho nàng quay về kiếp trước . An Tỷ Nhị thấy nàng như vậy liền bảo .
-Được Linh, ngươi không cần làm vậy đâu, mau đứng lên đi, đây là nhiệm vụ của ta mà Trương Điệp Duyên :

-Cô nương khách sáo quá rồi, Tỷ Nhị chỉ đang muốn có lòng tốt để giúp đỡ, ngươi không cần thiết phải cảm tạ .

An Tỷ Nhị :

-Phi Hoa Dược Linh, bây giờ người đọc cái này rồi nhắm mắt lại, để linh hồn yên tĩnh, cứ như vậyh ngươi sẽ quay về kiếp trước .

Nàng làm theo lời của Tỷ Nhị, lập tức xuyên không về kiếp trước để tìm lại kí ức .

"Từ khung cảnh xanh mát trên trời đều biến thành mặt đất dưới trần gian .

Nàng quay đầu nhìn xung quanh : -Đó chính là nơi mà ta đã sống sao ?

Nàng đi thêm chút nữa là đến chỗ chiến tranh đại loạn  

Đây là đâu vậy .... nhìn quen quá .... không lẽ là cho

Dù nhìn rất quen, nàng cũng không hề đoán ra được đây là đâu, vì kí ức của nàng chưa thể hồi phục ... nghĩ thêm một hồi, nửa canh giờ sau nàng mới nhớ ra được một chút .

-Chỗ mà ta từng chiến đấu trong ngày đại chiến để trả thù cho mẫu thân, nhưng mà sức lực của ta cố gắng đến mấy cũng không trả thù được, khi đó có gã giang hồ nào đó giết ta ... là ai mà không thể nhớ được . Ta chỉ nhớ hắn là giang hồ, không biết tên hắn là gì ?

-Những người thân của ta, ta đều không nhớ được họ, cá mấy nam nhân ta quen cũng như vậy . Trong ngày đại chiến là khi ta nhìn thấy được họ lần cuối, ta cứu người ta yêu, ta vì chàng ấy mà chết, chàng ấy vẫn còn vấn vương đến chuyện này mà không ăn không ngủ ...

-Còn cha ta nữa, ông ấy đang ngồi trước đám đại thần đợi ta về nếu ta không về, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình làm thiên hạ đại loạn .... Tể tướng, con thật sự muốn gặp lại người, xin người hãy đến đón con về triều đình để gặp lại những người con yêu thương .

Sau một hồi suy ngẫm, nàng có nhớ lại được một nửa kí ức .

3 ngày sau, nàng vô tình đi đến kinh thành, mục đích là để muốn gặp lại vương gia, không biết vương gia đó là ai, nàng đã từng gặp chàng, nhưng lại không thể nhớ được chàng, khóe mắt nàng rơi từng giọt nước .

-Đúng lúc Hoàng Chu Phong đi lấy một ít rượu, thấy một nữ nhân đứng trước kinh thành, trông rất giống Dược Linh ..... chàng nghĩ:

Hoàng Chu Phong:

-Lẽ nào là nàng, có phải là đã luân hồi đến đây .

Ta có nhìn làm không vậy, chẳng phải nàng chết rồi hay sao ??

Chàng mừng rỡ, sắc mặt tươi cười, tim đập như trống đánh, chạy đi gọi Bạch Cao Trung ra : Hoàng Chu Phong:

-Bạch Cao Trung, ngươi ra đây, ta muốn cho người xem cái này .

Bạch Cao Trung bước ra :

-Ngươi muốn ta xem cái gì ???

Hoàng Chu Phong:

-Nhìn đi, là Dược Linh nàng ấy đã được hồi sinh giống ngươi nói đó . Hay là để ta nói chuyện với nàng ấy đã .

Bạch Cao Trung:

Khoan, người đừng .....

Hoàng Chu Phong chạy đến vươn tay ôm nàng vào lòng .

-Bổn Vương biết nàng sẽ không quên ta nên hãy nghe rõ những lời ta nói, từ ngày hôm nay nàng phải về với ta, không một ai có thể làm hại được nàng . Ta hiểu bây giờ nàng không nhớ ra, thì ta sẽ cho nàng thêm thời gian để nhớ lại, ta cũng sẽ không dám làm gì cho đến khi nàng can tâm tình nguyện yêu ta . Dược Linh, cả đời này kiếp này lúc năng quay trở về kinh thành là ta đã mãn nguyện rồi . Nàng đừng thắc mắc vì sao ta nói vậy, đơn giản là ta nhớ nàng ...

Phi Hoa Dược Linh không hiểu gì, nàng cảm thấy phát sợ lập tức hất tay chàng ra :

-Ngươi là ai, tại sao dám động vào ra .

Hoàng Chu Phong:

-Ta là bổn vương ở trong kinh thành mà nàng từng gặp ở Nam Hoa .

Phi Hoa Dược Linh không tin vào những gì chàng nói dù sự thật đã có trước mắt .

-Không, không thể như thế được, ngươi không phải người ta yêu thương, ngươi cũng không giống người ta từng gặp .

Hoàng Chu Phong:

-Nghe ta giải thích, lúc đó ta nợ nàng một mạng, nàng vì ta mà bị giết chết, tim ta đau lòng như một nhát dao đâm vào, vào ngày đó, ta cô đơn một mình đến nỗi phải mượn rượu giải sầu nhưng không được, chuyện này đã dính líu đến ta rồi thì sao ta có thể bỏ được .

Phi Hoa Dược Linh .

-Ngươi điên rồi, đừng giải thích nữa ...đầu óc ta đã bị hóa đá rồi, có nói nhiều cũng không hiểu được, để ta một mình đi .

Nàng chạy biến trước mặt chàng rồi chàng cũng đuổi theo sau .

-Dược Linh, đứng lại nghe ta nói ....

Chạy được nửa đoạn, nàng lại kêu cứu vì bổn vương đang đuổi theo sau .

Trên thiên đình :

Trương Điệp Duyên phát hiện ra nàng đang gặp chuyện dưới trần gian nên bẩm báo cho An Tỷ Nhị . Trương Điệp Duyên :

-Tỷ Nhị, ngươi nhìn đi, nàng ấy gặp chuyện rồi . An Tỷ Nhị :

-Sao ???Ngươi nói gì ? Dược Linh đang quay về kiếp trước, tại sao lại có kẻ dám sàm sỡ ?

Trương Điệp Duyên :

-Ta cũng không biết nữa .

An Tỷ Nhị :

-Đừng đem mắt nhìn người khác gặp chuyện bất bình nữa, chúng ta phải xuống dưới trần gian khiêu chiến với bọn họ thôi .

Hết Chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro