Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló lên, ánh nắng chiếu xuống trần gian Hoàng Chu Phong thấy được cái gì đó giống như 2 bóng người, chàng lo sợ chạy đến xem .

Hoàng Chu Phong: - Đây rút cuộc là cái quái quỷ gì thế ?

An Tỷ Nhị và Trương Điệp Duyên đáp xuống mặt đất.

An Tỷ Nhị :

- Cái quái quỷ nào hả, ngươi đường đường là người có chức quyền trong thiên hạ, sao lại dám ăn nói hỗn xược với ta như vậy ?

Chàng chẳng tin vào mắt mình, đúng là nữ nhân giống như Bạch Cao Trung nói .

Hoàng Chu Phong:

-Bạch Y nữ tử đây sao ? Ta có nhìn lầm không vậy ... chắc không lầm đâu, Bạch Cao Trung nói đúng, mái tóc ấy, khuôn mặt, y phục và cả dung mạo .... nó thật sự giống như một thiên sứ .

An Tỷ Nhị :

-Ngươi im miệng đi, ngươi biết cái gì mà nói chứ .

Hoàng Chu Phong:
--Ngươi đừng giận, chỉ là ta ...

An Tỷ Nhị hỏi Hoàng Chung Phong sang một diễn biến khác .

An Tỷ Nhị :

-Phi Hoa Dược Linh đâu ??

Hoàng Chu Phong:

-Ý ngươi là ngươi đang hỏi về nữ nhân mà ta yêu .

An Tỷ Nhị :

-Nói mau, không là mất mạng ngay tại chỗ

Trương Điệp Duyên :

-Không nói chứ gì, ngươi nghĩ chuyện này sẽ che mắt được Tỷ Nhị đúng không . Ngươi lầm rồi, Tỷ Nhị không phải là nữ nhân ngốc, dĩ nhiên là biết ngươi đang có âm mưu gì với Dược Linh .

An Tỷ Nhị đem vũ khí ra, đây là vũ khí đặc biệt của Khí Công Trường Quyền Môn .

An Tỷ Nhị :

-Khôn hồn thì ngươi mau nói ra, dám chọc tức Bạch Y nữ tử này coi chừng ngươi mất đi cái đầu đó.

Hoàng Chu Phong:

-Ngươi muốn điều gì ở nàng ấy .

An Tỷ Nhị :

-Không cần biết ta muốn gì, nếu không nói ta sẽ băm ngươi thành hàng nghìn mảnh .

Hoàng Chu Phong sợ 2 kẻ này lại bắt mất nàng nên chàng chạy thoát .

Thấy chàng không chịu nghe lời, An Tỷ Nhị tức giận, lập tức đuổi theo cùng Trương Điệp Duyên .

An Tỷ Nhị .

Đứng lại đó ... ngươi không được phép chạy thoát .

Trương Điệp Duyên .

-Tỷ Nhị, Ngươi đừng cố chấp gì với tên này cả, hắn mất kiểm soát rồi, ngươi thử nghĩ xem, hắn là vương gia, lỡ như hắn phái người đi ám sát chúng ta thì làm thế nào ? Hãy nhìn kĩ lại đi, gia cảnh hắn không phải dạng vừa đâu, một khi bị hắn nhắm đến rồi, cả thiên đình của chúng ta sẽ không thể sống bình yên được .

An Tỷ Nhị : -Từ trước đến giờ ta có nhiệm vụ luôn bảo vệ chúng sinh và tiên giới . Ta cũng từng đã chiến đấu với rất nhiều người còn độc ác và nham hiểm hơn hẳn, thế tại sao ta phải sợ chứ ! Trương Điệp Duyên :

-Ta đang cảnh cáo ngươi trước đó, cố chấp một tên này thì làm gì được chứ .

An Tỷ Nhị :

- Ta không cố chấp nữa, coi như là ngươi đúng đi, hắn được hưởng vinh hoa phú quý, là nam nhân có quyền lực, coi như chúng ta sẽ chẳng thể làm gì được .

Trương Điệp Duyên :

-Nhưng còn Dược Linh . Nàng ấy sẽ như thế

nào ???

An Tỷ Nhị :

-Phi Hoa Dược Linh chắc cũng thoát được hắn rồi,

để ta đi tìm .

Trương Điệp Duyên : - Còn ta

An Tỷ Nhị :

-Ngươi cũng đi theo ta luôn đi.

Dược Linh đứng bên góc cây, nàng đang hồi tưởng lại chuyện trước đây .

Phi Hoa Dược Linh :

- Cái tên bổn vương đó ....không lẽ là vương gia, người từng đã động tình với ta lúc ta mới vào kinh thành, chàng ấy cũng thân thiết với ta nữa, hồi ta cứu chàng, ta đã từng nói một điều, chúng ta lại không có duyên có phận, ta trách chàng vô tâm lừa gạt ta mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đến khi ta đi, chàng mới bắt đầu cảm thấy đau lòng .....nhưng may mắn An Tỷ Nhị đã cho ta một sinh mạng mới .

Ta đã xuất hiện ở ngay trước mặt chàng vậy mà lại dám tránh né chàng . Nếu như bản thân ta nhận ra chuyện này sớm hơn thì đã không quá muộn . Hoàng Chu Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng .

- Chuyện này vẫn chư thể muộn, ông trời đã cho nàng thêm cơ hội gặp lại ta ở kiếp này . Thì ít nhất nàng phải vui mừng lên mới phải .

Nàng xúc động chạy đến ôm lấy chàng .

- Phong ca ca, chàng biết đó là ngày mà ta chờ đợi rất lâu rồi, ta thấy thật có lỗi vì đã hận chàng, nhưng ít nhất cũng đừng vì chuyện đại chiến hai bên mà chia cách tình cảm của ta và chàng . Hoàng Chu Phong gạt những giọt nước mắt cho nàng :

- Ngay từ đầu ta chỉ nghĩ nàng là một bóng hình mờ ảo mịch mù, cuối cùng nàng cũng đã xuất hiện với dáng vẻ bằng xương bằng thịt và đứng trước mặt ta .
Hết Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro