Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Chu Phong đứng trên mặt đất , nàng tựa đầu vào ngực chàng , eo nàng bị hai cánh tay của chàng ôm chặt , cứ như thế ôm nàng trong lòng , chàng lại thủ thỉ :
Hoàng Chu Phong :
- Nàng đã quay về rồi , đừng bỏ ta lại một mình , dù trong phủ kinh thành có nhiều nữ nhân khác thì ta chỉ có mỗi nàng thôi , kiếp trước nàng đã giúp ta nhiều thứ kiếp này ta sẽ báo đáp để trả lại những gì đã mất trong triều đình .
Phi Hoa Dược Linh :
- Chuyện này .... không cần thiết đâu , ngày đại chiến qua rồi , hai bên cũng đều theo con đường chính đạo , cả dân chúng an toàn , không ai nợ ai , chỉ tiếc là .... ta đã chậm trễ một bước , chàng biết không nếu không sơ ý ta đã không bị thương .
Hoàng Chu Phong :
- Dược Linh , nàng đã làm rất tốt , cha ta cũng rất khâm phục khí chí của nàng , đừng trách bản thân làm gì nữa .
Nàng bật khóc , trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi :
- Ta cũng không biết nữa , ngay cả tính mạng của ta cũng không bảo vệ được , tể tướng mà biết ta như vậy sẽ rất đau lòng cả ngày không ăn không uống , ta mà ra đi cha ta sẽ sống sao , từ hồi chiến tranh đại loạn xảy ra mẫu thân mất cha cũng rất buồn rồi , ta mà đi nữa muội muội , tể tướng và Cao Trung sẽ .....
Hoàng Chu Phong :
- Bạch Cao Trung biết chuyện đó mà , còn Tử Chi và tể tướng chưa biết nhưng may là Bạch Y nữ tử đó có lòng tốt và sinh mạng của nàng đã hồi phục .
Phi Hoa Dược Linh :
- Chưa thể được , kí ức kiếp trước của ta lâu dài , mới hồi sinh sẽ nhớ được tạm thời , còn trong quá trình hồi sinh thân thể ta yếu sẽ biến mất vĩnh viễn .
Hoàng Chu Phong :
- Nầng không cần sợ vì ta là người bên cạnh nàng nhiều nhất với ta cũng từng biết về lai lịch của nàng với những người trong triều đình ..... Bổn vương bằng lòng sẽ cố gắng giúp nàng hết sức có thể .
......
Đi một hồi , An Tỷ Nhị và Trương Điệp Duyên đã tìm thấy nơi Hoàng Chu Phong đang đứng .
Thời tiết vốn chuyển lạnh , An Tỷ Nhị cảm thấy có gì đó không ổn , nữ Bạch Y mạnh mẽ quay đầu đáp xuống , xà nâu rạch toang cả mặt đất .
An Tỷ Nhị :
- Bổn vương khốn khiếp , ngươi đã bị bắt tại trận , mau chịu đầu hàng đi , ngươi mà không chịu thì đánh với nhau vài trận .
Hoàng Chu Phong :
- Bạch Y nữ tử , sống trên thế gian này ta chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi , tại sao ngươi lại nói như vậy , ta đây không muốn bị bôi tro trét trấu một cách tàn nhẫn ,  trước đây Cao Trung có nói lai lịch của ngươi cho ta và ta đã đặt hết niềm tin vào ngươi nghĩ ngươi sẽ cứu Dược Linh . Bản thân ta không hề kiêu ngạo mà rất tôn trọng ngươi vì ngươi đã làm điều ta không ngờ tới
An Tỷ Nhị :
- Ngươi biết về Dược Linh thì chưa chắc ngươi có thể giúp đỡ được cho nàng ấy , ngươi không nhớ cha ngươi từng là một kẻ độc ác nham hiểm đến mức nào hay sao , đến sinh mạng những dân chúng vô tội khác còn không tha huống gì bây giờ ngươi lại muốn lấy công chuộc tội .
Phi Hoa Dược Linh thấy chàng bị Tỷ Nhị mang tiếng xấu cả cha và phủ kinh thành , nàng nói :
Phi Hoa Dược Linh :
- Tỷ Nhị , xin ngươi đó , đừng ...... Chàng ấy chính là vương gia và cũng là người ta yêu , việc bây giờ ngươi cần làm là giúp ta khôi phục lại ký ức để ta còn tìm ra kẻ đã giết ta nữa .
An Tỷ Nhị bình tĩnh lại :
- Thôi được , coi như ngươi đã chứng minh tên bổn vương đó trong sạch không làm gì đến ngươi , nhưng mà chuyện gì ta cũng có thể biết , bổn vương đó mà động tay động chân gì ta sẽ không tha cho hắn .
Trương Điệp Duyên :
- Qua lời nói ta thấy hắn cũng có chút tôn trọng ngươi đó Tỷ Nhị , tuy phủ kinh thành nhà hắn có sai nhưng thái độ nói chuyện với ngươi ta thấy bình thường không có gì là thất lễ .
Nhân tiện ngươi có thể cho ta quen bổn vương được không ?
An Tỷ Nhị :
- Ta nghĩ là có thể , tên này nhìn cũng có tình cảm với Dược Linh nếu ngươi quen thì có thể biết thêm manh mối chỉ có vậy ta mới giúp được Dược Linh .
Trương Điệp Duyên :
- Bái kiến vương gia , tại hạ là Trương Điệp Duyên , vị đồng môn của An Tỷ Nhị .
Hoàng Chu Phong :
- Bổn vương cũng rất có lòng được làm quen với ngươi .
Trương Điệp Duyên :
- Không cần khách sáo đâu ngươi cứ coi ta như bằng hữu mà ngươi quen biết lâu năm , có gì bọn ta đều sẽ giúp đỡ cho ngươi .
An Tỷ Nhị :
- Với lại ta cũng xin ngươi tha thứ cho ta vì ta đã có những lời không hay xúc phạm đến ngươi và cha của ngươi trong khi ngươi là vương gia . Bạch Y nữ tử ta cảm thấy có lỗi quá .
Hoàng Chu Phong :
- Ngươi đứng dậy đi , mọi chuyện ngươi làm ta phải đa tạ mới đúng , ngươi làm tất cả chỉ vì đang bảo trọng sinh mạng và kí ức của Dược Linh .
An Tỷ Nhị :
- Dược Linh nói với ta là lúc mới hồi sinh có chút nhớ ngươi , giờ ngươi đến đây nàng ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa . Nếu có chút thời gian ngươi ở lại thiên đình với ta và Điệp Duyên , ngươi thấy sao ?
Trương Điệp Duyên :
- Bọn ta đã chuẩn bị trước một bữa ăn thịnh soạn ở nhà , hôm nay bọn ta mời .
Hết Chương 27 nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro