Chương 4: Giúp người gặp khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang ngồi trên một mỏm đá to trò chuyện hăng say thì cần câu quặng xuống.

Cả ba ra sức kéo cần lên, không ngờ kéo lên ba con cá rất to. Ước chừng mỗi con nặng ba ký.

"Ngon!"

"Cá này... là cá bống à? Sao nó to dữ vậy?"

"Hm... chắc do ngày xưa điều kiện thiên nhiên ôn hòa nên cá to."

"Cậu phân tích cái kiểu gì vậy?"

"Thật là! Hai cậu cãi nhau làm gì? Mau vào bờ nhóm lửa nướng cá đi, đói chết mình rồi nè."

"Rõ rồi rõ rồi!"

"Đi ngay đây!"

Cả hai rời đi, riêng Liên ở lại câu cá tiếp.

Chưa đầy mười phút cô đã câu được rất nhiều cá, mặc dù con cá nào cũng to và trông rất ngon mắt nhưng Liên chẳng hề hứng thú. Câu lên là lại thả xuống, nói chung ngồi đây canh cần giật giật cũng vui phết.

Ít phút sau, cá nướng xong.

Hai người kia kêu cô về ăn cá nướng, lớp vảy bên ngoài thì cháy khét thực chất bên trong thịt rất hồng hào thơm ngon.

Lột lớp da ngoài bị cháy ra là ăn được, có điều ít xương nên cũng tạm, ăn xong định đi đâu đó chơi thì đột nhiên cả ba nghe được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ.

Âm thanh phát ra không quá xa nơi này, cả ba tức tốc chạy qua đó xem sao.

Vừa đến, ba người ngỡ ngàng bật ngửa.

Trước mắt họ là một cô gái mù đang bị một chú vịt trời làm phiền, chú ta bị thương vì vậy đến gần cô gái ấy nhờ giúp đỡ. Nào ngờ gặp phải cô gái mù, cô cứ tưởng mình gặp phải quái vật nên hét lên cầu cứu.

"Ấy, mắt của cổ! Hình như bị mù, qua đó xem sao."

"Ừm!"

"Ừm!"

Tâm, Lạc và Liên tức tốc chạy qua giúp đỡ. Ba người vô tình biết được cô gái này bị mù, nhà cô ấy ở dưới núi. Gia cảnh vô cùng khó khăn, mạo hiểm tự mình lên đây một chuyến để tìm cây thuốc quý về chữa bệnh cho cha.

Còn chú vịt trời tội nghiệp đang kêu lên từng tiếng yếu ớt dưới đất kia. Nhìn cái mũi tên đang ghim trên cánh chú cũng đủ hiểu chú đã bị thợ săn nhắm trúng.

"Hừm... thôi hay là vầy đi, cứu người cứu cả vật! Vẹn cả đôi đường!"

'Ai mượn cậu quyết định dùm vậy?'

'Ai mượn cậu quyết định dùm vậy?'

"Tiểu thư, công tử! Thành thật tiểu nữ cần lên núi tìm cây thuốc về chữa bệnh cho cha, xin quý công tử và quý tiểu thư đây tránh đường giúp tiểu nữ ạ!"

"Né cái gì? Tránh cái gì? Cây thuốc đó như nào?"

"Dạ thưa... cây thuốc đó có hình dáng rất nhỏ, thân mảnh mai, lá to và tím, cây cao khoảng một thước ạ."

"Hả? Có phải...."

Liên lôi từ trong ngực ra cái cây y hệt như mô tả đưa cô gái kia. Cô gái nhỏ vừa cầm lên sờ thử thì quả thật là cây thuốc cô đang cần tìm.

"Tiểu nữ Diệp Ngọc cảm tạ ơn này của quý công tử và tiểu thư đây ạ, ơn này tiểu nữ nhất định trả."

Diệp Ngọc quỳ xuống đất khấu đầu lạy ba cái, cô vui mừng còn không hết.

Gặp được ân nhân giúp đỡ cô bèn rủ ba người về nhà báo đáp, thấy sự nhiệt tình cũng như thương cho gia cảnh cô gái mù ba người đành theo cô về nhà.

Ngạc nhiên là, nhà cô ở tít chỗ đồng không mong quạnh, đi cả ngày trời mới về đến nơi.

Về đến nhà, cô gái mù tức tốc lấy cây thuốc nấu lên.

"Nhà thì chỗ được chỗ thủng, tội nghiệp ghê."

"Ba cổ sốt cao quá không tỉnh được."

"Tội thật, đã vậy còn không thấy ánh sáng."

Gạt cuộc nói chuyện vô nghĩa qua một bên, Liên, Tâm và Lạc quyết định sắn tay áo lên phụ Diệp Ngọc một tay. Cả ba làm hết mọi thứ có trong khả năng của mình, không quên cứu chú vịt nhỏ một mạng.

Đến tối.....

Ba của Diệp Ngọc sau khi uống thuốc xong cũng đỡ sốt hơn, chưa gì ông ngồi dậy vì lo cho cô con gái đáng thương của mình. Ông vô tình nhìn thấy con gái mình ngồi trước hiên nhà trò chuyện rất vui với ba người họ.

Ông cứ ngỡ cả đời này mình không bao giờ được nhìn thấy con gái cười lần nào nữa, hóa ra... là do ông suy nghĩ nhiều rồi.

Con gái ông, Diệp Ngọc, từ lúc mẹ cô mất ông không còn nhìn thấy con gái mình cười. Nụ cười ngây thơ từ thuở bé đã biến mất từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện lại, ông không còn điều gì hối tiếc.

Chỉ mong Diệp Ngọc có một đời vui vẻ như vậy là quá đủ.

Bốn người đang cười cười nói nói bên ngoài, Diệp Ngọc vô tình quay đầu thấy cha ngồi dậy bèn chạy vào đỡ ông.

"Cha, người chưa khỏe!"

"Cái con bé này, cha rất khỏe."

"Cha, người đừng quá sức nữa, con rất lo. Con sợ...."

"Sợ cái gì mà sợ, lo cái gì mà lo. Người già ấy mà, chuyện sống chết chỉ trong nay mai, con đừng nặng lòng."

"Cha... người đừng bỏ con, con không chịu được."

"Cố mà tập sống khi không có cha ở cạnh đi, cha già rồi."

Cô chỉ biết nghẹn ngào nuốt nước mắt ngược vào trong.

Đối mặt với hiện thực tàn khốc, Diệp Ngọc chỉ đành chấp nhận số phận. Cô biết, nếu để cha biết mình khóc ông sẽ lo. Cô luôn giấu đi những giọt nước mắt ở trong lòng, chưa bao giờ dám khóc khi ở cùng cha.

"Ah! Cha ăn gì không?"

"Cha không...."

Còn không đợi ông nói hết cô đã xuống bếp bưng lên một bát cháo nóng hổi lên.

"Cháo cá là ba vị này giúp con nấu, cha ăn đi cha."

"Cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thư. Ơn này ta trả ba vị không hết, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa trả hết cho ba vị."

Ba người giật mình hoảng hốt không dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro