Chương 5: Bắt được chú cừu non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác trai ơi không cần như vậy đâu!"

"Bọn con là vì tình nghĩa, không cần báo đáp gì hết!"

"Bác cứ ăn đi, thoải mái xem bọn con như con bác là được rồi!"

"Như vậy sao được!"

"Không sao đâu cha."

Con gái gật đầu mới khiến ông yên tâm.

Trong lúc Diệp Ngọc đang chăm sóc cha mình thì ba người ra trước nhà hội ý nhau.

Bây giờ rời đi thì không nỡ, ở lại càng không được.

"Hai cậu thấy sao?"

"Từ lúc tới đây cho đến giờ không thấy nhiệm vụ gì, ngay cả tin tức về một trăm triệu người bị mắc kẹt cũng không. Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Cũng gần một tháng rồi còn đâu?"

"Cũng phải, giờ mới thấy cứ như bịp ấy, không lẽ cô ta dụ bọn mình vào tròng thật à?"

"Có khi thế thật!"

'Giờ cậu mới suy nghĩ đến điều này đấy à?'

'Giờ cậu mới suy nghĩ đến điều này đấy à?'

"Mà có sao đâu? Chờ thêm một thời gian nữa cũng có chết ai đâu? Hai cậu à, giúp người phải giúp cho tới bến có hiểu chưa?"

"Cái đầu cậu ấy! Người ta là có lòng tốt chứ không phải là làm người tốt, chúng ta còn đang ở trong một nơi phức tạp đó bà nội."

"Cái đầu cậu ấy! Người ta là có lòng tốt chứ không phải là làm người tốt, chúng ta còn đang ở trong một nơi phức tạp đó bà nội."

Hai người quyết phản pháo về câu nói đó của Liên, ấy thế cô lại xem đó là điều hiển nhiên của con người.

Cả hai bất lực không nói nên lời.

Cái độ lạc quan với vô tri của Liên nó thuận với cái độ may mắn của cô.

Có gì khó đã có Tâm và Lạc lo, cô cứ hồn nhiên như một đứa con nít trong khi hai người lo muốn bạc đầu.

"Sao cứ thấy bọn mình giống bậc cha mẹ quá."

"Đồng ý, cứ như đang chăm con vậy, khổ thật."

Ba người cũng không có chỗ nào đi, sau cùng đành lựa chọn ở lại nhà Diệp Ngọc thêm ít hôm rồi tính tiếp.

Những ngày tháng ở đây, ba người không ngừng thay phiên nhau chăm sóc hai bố con họ. Cha của Diệp Ngọc là Diệp Lâm cũng xem ba người như con ruột.

Ông dành hết tình yêu thương vào cả bốn người con.

Chú vịt trời bị thương ngày nào giờ đã khỏi, chú ta biết ơn mọi người nên ngày nào cũng ngậm vàng bạc đá quý về báo ơn.

Không biết số vàng bạc đá quý ấy từ đâu mà chú vịt cứ ngậm về đưa gia đình họ, một điều mà mọi người chắc rằng đó là số kho báu của người nào đó xấu số.

Mỗi lần vịt bay đi là lại ngậm đem về, không ai trong nhà dám lấy. Nghĩ là chủ nhân của số vàng bạc này chắc đang khổ sở tìm lại, mỗi lần Diệp Ngọc nhận đều đem số vàng bạc đó cất vào tủ.

Cô chờ ngày chủ nhân của những món đồ này đến để trả lại.

*******

Hôm ấy... có một chàng trai ăn mặc rất bình dị đi ngang nhà. Hỏi ra mới biết anh bị lạc đường nên vô tình đi ngang qua đây.

Nơi này rất xa làng, đi phải hơn một ngày đường mới hết cái khu đồng hoang cỏ rộng.

Diệp Lâm thương tình chàng trai trẻ, không biết con cái nhà ai đi lạc. Ông gọi con gái đến mời chàng trai ấy vào nhà nghỉ ngơi, chàng trai kia e ngại chỉ dám ngồi ngoài hiên nhà nghỉ mệt.

Dưới cái trưa nắng nóng vô tận, Liên, Tâm và Lạc từ trên núi trở về, thấy có người lạ liền cảnh giác tiến đến hỏi thăm. Chàng trai kia tự giới thiệu mình là con nhà thương nhân buôn bán nhỏ, đang tìm đến nơi giao dịch của các thương lái thì bị lạc.

Quyết truy đến cùng, ba người hỏi cặn kẽ từ gia phả dòng họ cho đến nơi làm ăn buôn bán của chàng trai.

Đứng trước những câu hỏi hóc búa, chàng ta khép nép ngoan ngoãn khai ra tất tần tật về gia đình mình.

"Được rồi, anh là con một trong nhà, nối nghiệp gia đình. Chưa con cái cũng chưa thê thiếp và không có tình đầu hay thanh mai trúc mã."

"Tên anh là Huyễn Trung đúng chứ? Vậy anh có định lập gia đình không?"

"Theo tôi thấy, tình yêu không nên cưỡng cầu, tình yêu là xuất phát từ trong tim."

"Ahaha... các vị...."

"Anh yên tâm, tôi có ứng cử viên sáng giá cho anh đây."

"Đảm bảo anh hài lòng, không hài lòng cũng phải hài lòng."

"???"

"Anh là nạn nhân, à nhầm, người mà chúng tôi tin cậy nhất!"

Nói đi nói lại nửa ngày, kết quả họ giới thiệu Diệp Ngọc cho anh. Vừa nhìn cô gái mù trước mắt anh có hơi không tin tưởng.

"Gia đình tôi môn đăng hộ đối."

"Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng."

"Nhưng tại hạ không thích cô ấy."

"Rồi cũng thích thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả."

"Nhưng phụ thân và phụ mẫu không chịu."

"Họ không chịu cứ để bọn tôi lo."

"Nhưng cô ấy bị mù...."

Vừa nhắc đến chữ "mù". Ba người không ngại lườm Huyễn Trung rồi tẩn anh một trận.

Liên rất ghét loại con trai như anh ta, cô ghét những người đàn ông bàn tán về ngoại hình của người phụ nữ.

"Lắm mồm thế nhỉ? Con gái nhà người ta vừa ngoan vừa dễ thương, đáng yêu vậy mà anh chê hả, chê con mẹ m...."

Tâm và Lạc vội lấy tay bịt miệng cô lại, tí thì ngôn từ mất kiểm soát.

"Từ ngữ của cô nương thật phong phú và mới lạ đó, ahaha...."

"Haha, chê cười rồi chê cười rồi, cậu ấy nóng tính lắm đó ahaha...."

Lạc nói nhỏ với Tâm: "Gia đình anh ta chắc không phải dạng vừa, cứ giữ anh ta ở lại theo dõi một thời gian đã."

Tâm gật đầu đồng ý, cứ giữ tên này lại xem xét trước rồi tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro