Chương 13-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Hay là tìm thêm một tạp vụ làm việc theo giờ giúp cậu ha? Dù sao thì nhà cũng rất lớn." Trì Uyên ngẫm nghĩ một tý, bắt đầu nghiêm túc suy xét về tính khả năng của chuyện này.

"Hả, khỏi đâu." Phương Tiểu Hòa nghĩ cũng không nghĩ mà đã lớn tiếng phản đối, cậu hoang mang nhìn Trì Uyên: "Tôi... tôi làm không tốt sao? Tại sao còn phải kiếm thêm người nữa? Anh muốn đuổi việc tôi sao?"

"Không phải, tôi chỉ sợ cậu mệt, nên mới nghĩ đến việc kiếm người làm theo giờ. Lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi nói muốn đuổi việc cậu vậy?"

Nỗi oan này của Trì Uyên khiến hắn thầm nghĩ có phải là do Phương Tiểu Hòa không đủ sức làm nên lúc ở công trường không chịu đựng được, dăm ba ngày lại bị đuổi đi, khiến cậu sinh ra nỗi sợ hãi với chuyện bị thất nghiệp không.

"À." Phương Tiểu Hòa vuốt ngực, thở phào một hơi, sau đó biến đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Trì tiên sinh, anh không cần phải nghi ngờ năng lực làm việc của tôi đâu. Tôi đã từng nói lúc trước làm ở công trường còn cực hơn ở đây rất nhiều. Những câu như tìm người làm việc theo giờ đối với tôi chính là sự nhục nhã nghề nghiệp. Anh yên tâm đi, tôi sẽ dùng tố chất công việc của mình ra để nói với anh rằng tôi hoàn toàn có thể làm tròn bổn phận của công việc này."

Trì Uyên bị cậu chọc giận đến mỉm cười: "Được rồi được rồi, tùy ý cậu vậy. Đúng là người tốt bị hiểu lầm mà." Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ra, Phương Tiểu Hòa nhanh chóng nhận lấy rồi mắc lên giá.

Trái tim Trì Uyên loạn nhịp một lúc, hắn cứ cảm thấy cảnh tượng này sao lại quen quen, giống như cảnh trong phim truyền hình, chồng tan làm về nhà, vợ nhận áo khoác từ tay anh, sau đó đi tới bàn vài chuyện với anh. Bức tranh đó đúng là quá ấm áp và tốt đẹp.

Vừa nghĩ đến đây thì nghe bên cạnh vang lên tiếng hét thảm, khiến hắn hoàn hồn lại, quay đầu lại nhìn, thấy Phương Tiểu Hòa vừa lao vào bếp vừa hét lớn: "Thôi chết thôi chết, tôi quên nấu cơm rồi. Trì Uyên, anh đợi một chút, bữa tối lập tức sẽ được dọn lên nhanh thôi."

"Ờ... làm đại vài món là được rồi." Trì Uyên lắc đầu, thầm nghĩ chắc mình lậm mấy bộ phim truyền hình mình coi hồi nhỏ quá nhiều rồi, cho dù nhà hắn có xuất hiện cảnh tượng tốt đẹp này đi chăng nữa thì đối tượng chắc chắn không nên là Phương Tiểu Hòa.

Hắn lại hô một tiếng kêu Phương Tiểu Hòa đừng gấp, sau khi bẻ ngón tay thì đi vào phòng sách, trong khoảng thời gian đó hắn gọi một cuộc điện thoại cho Chu Hiểu của tập đoàn Chu thị, lại xem cổ phiếu và giá cả thị trường của Trì thị một lát. Lúc hắn mở diễn đàn tài chính ra, tiếng Phương Tiểu Hòa vang lên từ dưới lầu: "Trì Uyên, xuống ăn cơm nè."

"Ơ, tôi kêu cậu làm đại vài món, cậu lại làm đại vài món thật à." Trì Uyên lắc đầu lẩm bẩm, sau đó xuống lầu vào phòng ăn, nhìn lên bàn ăn một cái, hắn liền ngớ người, chỉ thấy những món trên bàn không hề qua loa tùy tiện một chút nào, thịt kho tàu, sườn heo hầm đậu co ve, canh cải thìa với thịt viên, trứng chiên hành, đầu cá om tương. Bốn mặn một canh, trông cũng rất ngon lành đấy chớ.

"Đây là thành quả của cậu từ khi tôi bước vào nhà đến bây giờ sao?" Trì Uyên nghi ngờ nhìn Phương Tiểu Hòa chằm chằm, thầm nghĩ không đâu ha? Không lẽ cậu ấy không phải là Phương Tiểu Hòa mà là hồn vía của ốc đồng cô nương sao?

"Hả, không phải, thịt kho tàu và đầu cá sườn heo hồi bốn giờ là tôi đã bắt đầu hầm với lửa nhỏ rồi, canh cải thìa thịt viên và trứng chiên hành mới làm khi nãy. Dù sao thì nồi nhà anh nhiều, không khó khăn tý nào." Phương Tiểu Hòa vui vẻ giải thích, dường như cậu rất hài lòng với thành quả hôm nay của mình.

"Vậy sao khi nãy cậu la như heo bị giết vậy?" Trì Uyên đen mặt, hắn còn tưởng đến tám giờ mới được ăn chứ.

"Ờm, là một người giúp tiêu chuẩn, tôi nên chuẩn bị sẵn cơm tối từ lúc anh về mới đúng." Phương Tiểu Hòa hơi ngại ngùng mà cười: "Để anh đợi lâu như vậy, đúng là ngại quá đi mất."

"Cậu học những thứ này ở đâu vậy?" Trì Uyên đỡ trán, đi đến bàn ăn mà ngồi xuống.

"Các khoản điều lệ của nghề giúp việc đó." Phương Tiểu Hòa tỏ vẻ đương nhiên mà trả lời: "Trước khi đến đây, tôi đã có lòng dùng internet để tra rất nhiều thông tin, đọc được rất nhiều điều lệ của nghề giúp việc, nên anh hoàn toàn có thể yên tâm, tôi nhất định có thể đảm nhiệm công việc này."

"Được rồi, cậu không cần phải nhắc đi nhắc lại mỗi câu này đâu. Tôi chưa từng nói tôi lo lắng về chuyện này." Trì Uyê nói xong, thấy Phương Tiểu Hòa vẫn còn đứng đó, bèn không vui mà chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện: "Ngồi xuống ăn cơm đi, bạn học Phương. Không lẽ lần nào cũng phải để tôi đích thân mời cậu sao?"

Từ "bạn học" này khiến trái tim Phương Tiểu Hòa bỗng run lên một lát, sự hoảng loạn và kinh ngạc trong mắt cậu lóe lên một thoáng rồi vụt tắt, để che giấu nó, cậu mỉm cười mà lập tức ngồi vào ghế, nhỏ nhẹ nói: "Được, chúng ta bắt đầu ăn thôi."

Trì Uyên nhìn cậu chằm chằm một cái, môi hắn mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn không nói gì, trong phòng bỗng chốc chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người lặng lẽ ăn cơm.

"Cậu không cần phải nghiêm túc mà ngày nào cũng dọn trong ngoài căn nhà sạch kin kít như vậy đâu. Cậu có thể chia nhà ra làm vài chỗ, hôm nay dọn một chỗ, mai dọn một chỗ, như vậy không phải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?"

Sau khi ăn cơm, Trì Uyên đợi Phương Tiểu Hòa thu dọn bát đũa xong thì gọi cậu đến. Nói hết câu này, bản thân hắn cũng thấy cảm động, thầm nghĩ bây giờ còn có người chủ nào tốt như mình không? Không những không nghĩ cách gì để người làm không làm biếng mà còn chủ động giúp cậu nghĩ cách làm biếng nữa.


Chương 14

"Như vậy có được không? Sẽ không bị coi là người làm lười biếng chứ?" Phương Tiểu Hòa nghi ngờ nhìn Trì Uyên, trong ánh mắt hiện lên vẻ không tán thành.

"Cái gì mà người làm lười biếng, tôi là chủ, đương nhiên lời tôi nói là quyết định cuối cùng rồi. Tôi nói cậu không lười biếng thì cậu không lười biếng. Nếu tôi có tật vạch lá tìm sâu thì cho dù cậu có dọn dẹp nhà cửa sáng sủa sạch sẽ mỗi ngày cũng không ích gì, quy tắc này mà cậu cũng không hiểu nữa sao?"

Phương Tiểu Hòa gật đầu: "Cũng đúng, anh là chủ, đương nhiên lời anh nói đều là quyết định cả." Cậu đứng dậy: "Tôi đi gọt trái cây, anh đợi một chút."

"Không cần đâu, cậu tự gọt ăn đi." Trì Uyên đứng dậy, hôm nay hắn đã hẹn họp online với đám người Chu Hiểu, Chu Vệ, Giang Duệ, Lâm Hàng, dạo này có vài tập đoàn buôn lời dèm pha với việc hai nhà Chu Giang bước chân vào thị trường trong nước, nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như muốn hợp sức để ngăn chặn. Với thân phận là bạn thân của Giang Duệ và Chu Hiểu, đương nhiên là Trì Uyên phải đứng về phía bọn họ mà phụ giúp một tay.

Họp xong đi ra từ phòng sách là đã mười giờ, hắn thấy Phương Tiểu Hòa đang ngồi trên sofa đọc quyển "Hồng lâu mộng" mà hôm qua hắn đã tặng cho cậu.

"Giờ này mà cậu còn đọc sách à?" Ánh mắt Trì Uyên nhìn cậu giống như đang nhìn người sống trên núi vậy.

"Đúng... đúng thế, giờ này không nên đọc sách sao?" Phương Tiểu Hòa hoảng hốt đứng dậy.

"Không phải, cậu ngồi xuống đi." Trì Uyên chịu thua, cũng ngồi xuống theo: "Ý của tôi là sao cậu không mở máy tính lên chơi? Hay là xem TV cũng được mà. Những việc như đọc sách, trước khi đi ngủ đọc hai trang là được rồi. Không lẽ cậu không biết gì về cách sống của thanh niên bây giờ sao?"

"Đã lâu rồi tôi không động tới máy tính, càng khỏi nói tới mấy thể loại game kia, có gì để chơi chứ? Còn TV thì, he he, đọc sách cũng giống như xem TV mà, điều quan trọng nhất là còn có thể tiết kiệm điện."

Trì Uyên cạn lời, hắn thật sự không tán thành với cách sống của Phương Tiểu Hòa, nhưng lại không biết nên khuyên cậu thế nào. Nghĩ cả buổi trời, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm. Ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Phương Tiểu Hòa, hắn hờ hững nói: "Tiểu Hòa, thực ra cậu vẫn còn nhớ tới tớ mà nhỉ? Đừng có nói dối, tối nay lúc ăn cơm, tớ gọi cậu là bạn học Phương, tớ thấy được sắc mặt cậu thay đổi trong phút chốc."

Ngay lúc Trì Uyên vừa nói ra câu đầu tiên, cả người Phương Tiểu Hòa đã run lên rồi. Cậu ngẩng đầu, vốn dĩ thật sự tính nói dối là không quen biết, nhưng Trì Uyên đã chặn hết tất cả đường lui của cậu rồi. Cuối cùng cậu không còn cách nào khác, đành phải nhẹ nhàng gật đầu.

"Tớ không biết tại sao cậu dường như vẫn luôn kính sợ tôi." Trì Uyên thấy Phương Tiểu Hòa thừa nhận, không khỏi thở phào một hơi, chỉ cần cậu thừa nhận thì những lời phía sau dễ thương lượng hơn rồi.

"Đâu... đâu có đâu, tớ đâu có kính sợ cậu. Cậu rất tốt, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ tốt như vậy, bình dị gần gũi như vậy. Lúc học cấp ba, tớ cứ nghĩ cậu là thiên chi kiêu tử, nên đó giờ không dám nhìn cậu một cái nào." Phương Tiểu Hòa vội vàng huơ tay giải thích, trên gương mặt thanh tú là sự chân thành.

Trì Uyên gượng cười một cái, gật đầu nói: "Tớ hiểu cảm nhận của cậu. Bạn của tớ đều nói tớ IQ quá cao EQ quá thấp. Đúng thật, tớ không biết giao tiếp cho lắm, nên mọi người đều nghĩ tớ rất lạnh lùng. Sự thật là tuy hai năm này, để dần dần tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, tớ cần phải đọ sức trên thương trường nên tớ đã thay đổi rất nhiều, đã biết cách làm việc vì bản thân, biết cách trở nên khôn khéo, nhưng trong thâm tâm, tớ vẫn là một người rất lạnh lùng. Ngay cả bản thân tớ cũng thấy bất ngờ với thiện cảm và gần gũi của mình dành cho cậu."

"Hả? Thật... thật sao?" Phương Tiểu Hòa ngỡ ngàng: "Tại sao lại tốt với tớ như vậy?"

Cậu hỏi xong, trong lòng bỗng nảy lên một câu trả lời, cậu hoảng sợ đến tái mặt trong phút chốc, tự nhủ không phải chứ? Không lẽ... không lẽ Trì Uyên muốn... muốn này kia với mình... Việc này... việc này không được, tuyệt đối không được đâu.

"Đừng có nghĩ lung tung." Trì Uyên dễ dàng nhìn ra được nỗi sợ và suy nghĩ từ sắc mặt của cậu, hắn không khỏi chau mày, không vui mà nói: "Tớ không hề có tý hứng thú gì với đàn ông cả."

Phù... Phương Tiểu Hòa thở phào một hơi to, nhìn Trì Uyên, trong ánh mắt cậu tràn đầy lòng mong muốn câu trả lời.

"Thực ra tớ cũng không biết tại sao mình lại thấy gần gũi với cậu như vậy. Từ lúc chúng mình lần đầu gặp gỡ, tớ thấy cậu đứng ngoài cửa, lúc đó tớ còn chưa biết tên của cậu, nhưng tớ lại lập tức nhận ra cậu ngay. Chính từ giây phút đó, tớ liền cảm thấy khoảng cách giữa chúng mình rất gần, tớ rất muốn giúp đỡ cậu, làm quen với cậu. Tớ vốn không định thuê nam giúp việc, nhưng cậu đã khiến tớ phá vỡ nguyên tắc."

Ánh mắt Trì Uyên dần dần chìm đắm trong ký ức, cảm thán mà nói: "Tiểu học, cấp hai, cấp ba, tớ vẫn thấy xa lạ với từ "bạn học" này, ở trong trường, tớ không có bạn bè, chỉ có sách vở. Chính sự xuất hiện của cậu đã khiến trong lòng tớ có ý muốn cạnh tranh, có nỗi khao khát cấp thiết, có mục tiêu để theo đuổi..."

"Đừng... đừng nên nói như vậy, lúc đó chỉ là do tớ vẫn chưa biết trời cao đất dày..." Phương Tiểu Hòa ấp úng ngắt lời Trì Uyên, cậu không hề mong muốn để hắn nhớ lại có bao nhiêu kỳ thi cậu đã đẩy hắn khỏi top một.


Chương 15

"Tớ đã nói, tớ coi cậu là bạn học, nên mới gần gũi với cậu như thế. Vì vậy, cậu đừng có cái kiểu kính cẩn của nô tài đối với chủ tử như trong phim truyền hình có được không?" Trì Uyên không vui mà nói: "Tớ thích Phương Tiểu Hòa luôn hờ hững, trầm tĩnh và tự tin của thời cấp ba, chứ không phải cái người cứ hay vâng vâng dạ dạ như cậu lúc này."

Phương Tiểu Hòa lặng im không nói gì, Trì Uyên chắc hẳn cũng biết mình đã nói hơi quá rồi, vội vàng dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu tổn thương đâu. Tôi biết gia cảnh nhà cậu khó khăn, chứ không thì cuối cùng cậu cũng sẽ không chấp nhận điều kiện tàn khốc như thế. Tiểu Hòa, trong nhiều bạn học như vậy mà tớ chỉ nhớ mỗi cậu, chỉ coi mỗi cậu là bạn học thôi, không chỉ riêng vì tớ thích niềm kiêu hãnh không chịu thua của cậu, mà càng vì tớ áy náy với cậu, nếu không phải tớ..."

"Không, tớ rất biết ơn cậu, biết ơn ba của cậu."

Phương Tiểu Hòa đột nhiên ngắt lời Trì Uyên, cậu thẳng người dậy: "Trì Uyên, năm đó cho dù ba cậu không đến tìm tớ, cho dù tớ đậu vào trường đại học tốt nhất, thì tớ cũng không thể đi học được. Chú ấy cho tớ ba trăm ngàn tệ, muốn tớ đồng ý đổi bài thi với cậu, điều đó đối với tớ mà nói chính là ơn cứu mạng, là ơn giúp đỡ khi gặp nạn. Không có chú ấy, năm đó mẹ tớ đã không qua khỏi rồi."

Cậu hít sâu một hơi, thấy Trì Uyên còn muốn nói gì nữa, bèn mở miệng nói: "Vậy nên, cậu hoàn toàn không cần phải thấy áy náy, vả lại, tớ đồng ý đổi đề thi với cậu, không chỉ vì ba trăm ngàn tệ đó, mà còn vì tớ hiểu rõ năng lực của cậu. Cậu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để bước chân vào trường đại học đó. Tớ... đã gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình lên cậu, mỗi khi nghĩ đến chuyện có thể có người xuất sắc nhất học hết đại học thay tớ là trong lòng tớ liền thấy dễ chịu hơn rồi."

"Việc này chỉ là cớ để an ủi tớ thôi sao?" Trì Uyên cười một cái: "Tiểu Hòa, cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu lúc đầu cậu học đại học thì bây giờ cậu sẽ không khó khăn như vậy không. Có thể cậu sẽ không giàu có như tớ, suy cho cùng thì cũng chỉ là do tớ có tài sản được dành dụm từ mấy đời trước, nhưng cậu sẽ không cần phải vất vả làm người hầu như vậy, cậu sẽ có thể ngồi trong một văn phòng làm việc sang trọng, thực hiện những mục tiêu và ước mơ của mình, gia đình cậu cũng sẽ không khốn khó như lúc này..."

"Trì Uyên, đây chỉ là nếu như, là một mộng tưởng tốt đẹp mà thôi."

Phương Tiểu Hòa lại ngắt lời Trì Uyên: "Nhưng mà thực ra năm đó tớ vốn không cách nào đào ra được một khoản tiền học phí lớn như vậy, nếu như không có cậu và chú, tớ thậm chí còn không giữ nổi mạng sống của mẹ tớ nữa."

Cậu nhìn Trì Uyên một cách rất chân thành: "Vậy nên, cậu vốn không cần cảm thấy áy náy gì với tớ cả. Bây giờ, cho dù có thể quay ngược thời gian thì sự lựa chọn của tớ vẫn không thay đổi, cậu hiểu ý tớ chứ?"

Trì Uyên gật đầu: "Tớ nghĩ là tớ hiểu, nhưng ý của tớ, tớ cũng mong cậu có thể hiểu được. Cho dù không cảm thấy áy náy, cho dù không có ơn nợ này thì cậu vẫn là bạn học cấp ba của tớ. Tuy chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng chúng mình quen nhau đã ba năm, cũng coi như là bạn tri kỷ đã lâu đi. Tiểu Hòa, trong khoảng thời gian đó, tuy tớ rất không cam tâm mà cố hết sức liều mạng âm thầm đọ sức với cậu, nhưng cậu đúng là đối thủ mà tớ kính nể, trong lúc đó, cậu là người duy nhất mà tớ khâm phục."

Hắn thấy Phương Tiểu Hòa vẫn còn mờ mịt, bèn thở dài, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy nên, tuy tớ thuê cậu tới để giúp tớ dọn dẹp nhà cửa, nhưng chúng mình có thể trở nên thân thiết hơn một chút được không, đừng như mối quan hệ giữa chủ và người làm. Cứ giống như bạn học, bạn bè thôi, chúng mình có thể tám chuyện, thỉnh thoảng cậu thậm chí còn có thể nêu ý tưởng giúp tớ. Cậu ở trong căn nhà này cũng đừng nên coi mình như người hầu, cứ coi đây là nhà của cậu đi, tự nhiên một chút không sao đâu."

"Hả? Sao nói hồi lại quay lại chủ đề ban đầu vậy."

Phương Tiểu Hòa đỡ trán, thì thầm: "Vậy cậu thuê tớ đến để làm gì? Không lẽ lại bỏ bốn ngàn tệ mỗi tháng ra để nuôi một người bạn sao?"

"Chủ đề này của chúng mình chính vì mục đích này nên mới bắt đầu nói đó." Trì Uyên gõ một cái lên trán Phương Tiểu Hòa: "Sao cậu không chịu nghĩ thông suốt vậy? Cậu chỉ cần làm tốt việc được giao, chúng mình chính là bạn bè, hiểu chưa? Tớ không muốn cậu cung kính như vậy trước mặt tớ, tớ muốn cậu có thể cười nói với tớ, thậm chí những khi tớ làm sai, cậu cũng có thể mắng tớ."

"Trì Uyên, nếu lúc đầu người cậu thuê tới không phải là tớ, mà là một cô gái khác, cậu sẽ để cô ấy tự ý mà cùng ăn cơm cùng đi quán ăn với cậu, ngang nhiên mà làm bạn với cậu như thế sao?" Phương Tiểu Hòa nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên là không thể rồi, cô ấy cũng đâu phải là bạn học của tớ." Trì Uyên hừ một tiếng, sau đó huơ tay nói: "Cậu cũng đã nói đây chỉ là nếu như thôi, bây giờ cậu là người giúp việc tớ thuê đến, đúng không? Tớ làm thế với cậu thì tớ không sợ, nếu là một cô gái khác, e là cô ấy sẽ cho rằng tớ yêu cô ấy, con gái phiền phức cỡ nào đâu phải cậu không biết."

Lời nói này Phương Tiểu Hòa lại tán thành, lúc cậu làm ở công trường, cũng từng được người khác giới thiệu mà đi gặp hai cô gái, ngoại hình của họ cũng bình thường, nhưng lại vô cùng hống hách, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cậu đã nhận định được rằng cậu không nuôi nổi mấy vị bồ tát này, vì thế, tuy không phải là thanh niên theo trend, nhưng cậu cũng sớm đã có dự định độc thân cả một đời rồi.


Chương 16

"Rốt cuộc là cậu có đồng ý với yêu cầu của tớ không?" Trì Uyên thấy chàng trai trước mặt rõ ràng đang đi vào cõi tiên, đành phải gõ thêm một cái lên đầu Phương Tiểu Hòa. Những sợi tóc mềm mại trơn bóng lướt qua đầu ngón tay như gió xuân nhè nhẹ phả đến, đúng là một cảm giác rất dễ chịu.

"Hả? Tớ... tớ..." Phương Tiểu Hòa hoàn hồn lại, sau đó vặn đầu ngón tay: "Trì Uyên, bây giờ đâu còn giống như trước đây nữa, yêu cầu này của cậu rất khó với tớ."

"Tớ không quan tâm, nếu cậu không chịu thì không nên làm nữa. Tớ không muốn có một người bạn học cũ mà tớ kính nể cứ nhỏ nhẹ vâng dạ trước mặt mình mỗi ngày, buổi tối tớ sẽ gặp ác mộng mất." Trì Uyên nói thẳng.

"Không... không khó, yêu cầu này không khó một chút nào, cứ coi như chúng mình bắt đầu làm quen sau ba năm học cấp ba đi... à không, ý tớ không phải như vậy, cứ coi như chúng mình bắt đầu kết bạn sau ba năm quen biết nhau đi." Phương Tiểu Hòa đứng phắt dậy, vỗ ngực đảm bảo.

Trì Uyên bị cậu chọc cười, cũng đứng dậy lắc đầu nói: "Nếu biết trước chiêu này có thể thuyết phục được cậu, vậy tớ lãng phí nhiều lời như vậy làm gì chớ? Cậu có biết hai ngày này tớ ở nhà còn nhiều hơn cả hai năm trong quá khứ không."

"Ừm, tớ đồng ý điều kiện này, nhưng mà... nhưng mà cũng phải cho tớ một khoảng thời gian để thích nghi chứ?" Phương Tiểu Hòa thấp thỏm đưa ra yêu cầu.

Trì Uyên suy xét một lát: "Có thể có thời gian để thích nghi, nhưng không được quá dài, ba ngày đi."

"Hả?" Niềm vui trên mặt Phương Tiểu Hòa nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt: "Tớ định xin ba tháng cơ."

"Được rồi, cậu khỏi kỳ kèo nữa, đã mười hai giờ rồi, mau đi ngủ đi, đừng tưởng không có đồng hồ báo thức thì khỏi đi làm nha." (không biết bên mình có thành ngữ nào tương tự câu này không?)

Đến khi hoàn hồn lại, Phương Tiểu Hòa mới nhận ra rằng đúng là đã rất trễ rồi, thế là cậu vội vàng rửa mặt, lúc đi ngang qua phòng Trì Uyên, cậu bước vào, thấy hắn đang nằm đọc sách trên giường, ánh đèn sáng trưng chiếu rọi lên mặt hắn, khiến hắn nhìn đẹp trai vô cùng.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa định lùi ra, Trì Uyên đã nhìn thấy cậu, hắn đặt sách xuống hỏi một câu.

"Không có, vốn định làm ấm chăn ấm giường cho cậu, nhưng mà bây giờ xem ra, cậu hẳn là không cần rồi." Phương Tiểu Hòa le lưỡi, định rời đi.

Trì Uyên cũng không biết mình bị gì, thấy Phương Tiểu Hòa dễ thương như vậy, hắn không nhịn được mà nói đùa một câu: "Không sao, bây giờ cậu vẫn có thể vào làm ấm giường cho tớ mà." Vừa nói, hắn vừa vỗ lên tấm chăm trên người mình.

Lời mới nói ra là hắn liền hối hận, không bất ngờ gì khi nhìn thấy Phương Tiểu Hòa sợ như chú thỏ con mà tái mặt đi, cậu vừa lắc tay vừa nói năng lộn xộn từ chối, sau đó chạy như lẩn tránh về phòng ngủ của mình.

"Trì Uyên ơi là Trì Uyên, mày có biết là mày không phù hợp để giỡn không? Nói bậy bạ gì vậy?" Trì Uyên bực bội cào tóc, thầm nghĩ chắc là sáng mai phải giải thích cặn kẽ với Phương Tiểu Hòa, đừng để cậu hiểu lầm hắn có ý đồ gì với cậu mới được.

Thực ra Trì Uyên có hơi lo bò trắng răng rồi, tuy vì liên quan đến thân phận nên Phương Tiểu Hòa vẫn luôn cung kính cẩn thận trước mặt hắn, nhưng suy cho cùng cậu cũng là học sinh giỏi, IQ lúc nào cũng vượt qua người bình thường, sao lại có thể không nhìn ra được Trì Uyên đang giỡn chứ.

Vậy nên cậu không nghĩ nhiều, ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy trong tiếng chuông báo thức. Cậu đã quen với căn nhà này rồi, đi xuống lầu mua sữa đậu nành bánh quẩy trước, rồi về rán trứng, còn làm thêm bánh mì sandwich và mứt. Đến khi Trì Uyên thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Trì Uyên rất hài lòng với điều này, điều duy nhất hắn không hài lòng chính là túi bánh quẩy rõ ràng là phần ăn trưa kia. Hắn uống sữa đậu nành, thong thả hỏi một câu: "Cậu lại tính ăn trưa bằng bánh quẩy nữa hả?"

"Đúng vậy." Phương Tiểu Hòa không cảm thấy chuyện này có gì không ổn cả, có lý chẳng sợ mà gật đầu.

Trì Uyên tức hộc máu, thầm nghĩ xem ra công tác tư tưởng tối qua hắn làm đều trở nên công cốc rồi. Hắn lắc đầu: "Không nên cứ ăn bánh quẩy vào buổi trưa như vậy được, tuy nó ngon nhưng không thể ăn thường xuyên, cậu không thấy trong sách nói bánh quẩy có hại cho sức khỏe như thế nào sao? Tuy bánh quẩy của quán này coi như vệ sinh, nhưng cũng không thể ăn thay cơm được."

"Ừm, được, tớ biết rồi." Phương Tiểu Hòa gật đầu đồng ý mà không chân thành gì, vẻ mặt đó trong mắt Trì Uyên rõ ràng viết lên hai chữ "cho có" to tướng.

Hết chương 13-16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro