Chương 9-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Quay đầu qua, thấy Phương Tiểu Hòa đang xòe ngón tay ra đếm: "Mua bánh quẩy mất ba mươi phút, rán trứng xay đậu nành mất hai mươi phút. Trì Uyên tám giờ ra khỏi nhà, hừm, bảy giờ mình phải dậy thì mới kịp." Nói xong, cậu nghiêm túc lấy chiếc đồng hồ báo thức lại chỉnh giờ, lúc này mới yên tâm mà nằm xuống ngủ.

Trì Uyên không nhịn được mỉm cười, có lẽ vì bị gọi dậy, nét mặt của Phương Tiểu Hòa vẫn còn sót lại chút mơ màng, nên đã khiến cho hành động hơi ngốc nghếch này của cậu bỗng trở nên đáng yêu lạ thường.

Nhưng khi Trì Uyên nhớ đến hồi cấp ba có bao nhiêu kỳ thi cậu đã đạp hắn xuống ngai vàng thì hắn lại cười không nổi. Vì có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể nào thấy vị thiên tài bẩm sinh lần nào cũng được hơn 140 điểm hồi cấp ba ấy giống với Phương Tiểu Hòa cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của ngón tay mới có thể giải được bài toán đơn giản này.

Tuy ngủ muộn nhưng sáng hôm sau không cần phải dậy sớm, Phương Tiểu Hòa còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Nằm nướng trong ổ chăn một lúc, cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Lúc nhỏ hoàn cảnh khó khăn, từ lúc cậu hiểu chuyện là đã phụ mẹ làm này làm kia, lo cho hai đứa em, lớn hơn một chút thì đi học, ngày nào cũng phải dậy sớm, rốt cuộc cấp ba cũng kết thúc, nhưng cậu không thể nào học lên đại học, từ đó trở về sau thì cậu lưu lạc đến khắp các công trường trong thành phố, việc ngủ sớm dậy sớm không hẳn là khó khăn. Vì vậy, trong hai mươi ba năm cuộc đời, cậu chưa từng được hưởng thụ cảm giác được ngủ nướng bao giờ.

Về điều này, Phương Tiểu Hòa không biết ông trời đang ưu ái cậu hay đang giày vò cậu nữa, nói chung là, tuy thân thể cậu gầy gò, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đổ bệnh, những loại cảm cúm thông thường đều phải chùn bước trước cậu, cậu còn hiệu nghiệm hơn cả bùa chú "đuổi tà đuổi quỷ" nữa.

Nhìn đồng hồ báo thức, sáu giờ rưỡi, cũng có nghĩa là, cậu vẫn được quyền nướng trong ổ chăn thêm nửa tiếng nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời mà, dù sao thì cũng phải nên tận hưởng một lúc chớ. Vậy nên, Phương Tiểu Hòa lăn lộn thỏa thích trong đống chăn đệm tơ lụa. Cậu rất nhanh đã lăn đến quên trời quên đất, cười to thành tiếng.

"Hạnh phúc quá... hạnh phúc quá... hạnh phúc quá...:" Phương Tiểu Hòa phấn khích kêu lên, sau khi lăn đến vòng thứ n, cậu nhìn thấy Trì Uyên đang đứng đực ra ở trước cửa.

"A, Trì... Trì..."

"Trì Uyên." Trì Uyên kịp thời mở miệng trước khi Phương Tiểu Hòa thốt lên câu "Trì tiên sinh", sau đó hắn nhìn chàng trai đang quỳ trên giường với mái tóc rối bù, chậm rãi nói: "Cậu phải tập quen với việc gọi tên của tôi, giống như là chúng ta từng là bạn lâu năm vậy. Với lại, tôi có thể hỏi một câu không, cậu... chắc không phải vẫn còn đang nằm mơ đấy chứ?"

Phương Tiểu Hòa đỏ hết cả mặt, đầu lắc như trống bỏi: "Không... không có... không có nằm mơ, tôi đã dậy rồi."

"Tôi còn tưởng cậu nằm mơ thấy gì vui nữa chứ, cười lớn tiếng vậy mà." Trì Uyên bước vào, ngồi bên giường: "Dậy thì dậy thôi, cậu cười thành ra như vậy làm gì? Bộ đang xem phim hài của Châu Tinh Trì hả?"

"Không... không phải. Tôi chỉ là vì... vì... lần đầu tiên được ngủ nướng, nên..."

Nếu không phải Trì Uyên ngồi ngay phía đối diện nhìn cậu chằm chằm thì Phương Tiểu Hòa thật muốn trốn vào trong chăn, lý do này đúng là quá mất mặt.

"Trì... Trì Uyên, sao anh cũng dậy sớm như vậy?" Phương Tiểu Hòa tự nhận là thông minh mà đánh trống lảng: "Không phải tám giờ mới dậy sao? Anh nên ngủ thêm một lát nữa đi."

Trì Uyên cạn lời nhìn kẻ đầu sỏ gây tội, dùng ánh mắt để nói nên lời lên án "cậu nghĩ xem là ai hại tôi phải dậy sớm hả?"

Phương Tiểu Hòa chậm rãi cúi đầu trước ánh mắt sắc bén của hắn, lẩm bẩm: "Tôi... tôi sau này sẽ chú ý, à không, sẽ không như vậy nữa. Sau này tôi sẽ kiên quyết tránh tình trạng ngủ nướng như thế này."

"Không cần phải tránh, ngủ nướng là một cảm giác rất hạnh phúc, chỉ là sau này không cần hét to khoe khoang niềm hạnh phúc này đâu, tôi sẽ gato đấy."

Trì Uyên mỉm cười, vỗ vai của Phương Tiểu Hòa. Hắn đứng dậy, sự không vui khi bị đánh thức lúc nãy đã tan biến sạch hết. Nhìn Phương Tiểu Hòa như vậy, bất kỳ ai cũng không thể nào nổi giận được.

Trì Uyên vừa đi ra đến cửa thì bị tiếng hét thảm thiết của cậu dọa cho giật mình, hắn vội vàng quay người lại hô to: "Sao vậy?"

"Chết rồi, trễ rồi, đã bảy giờ hai mươi rồi. A, tôi còn chưa rán trứng chưa mua sữa đậu nành bánh quẩy nữa..." Phương Tiểu Hòa nói rồi nhảy xuống giường, mang dép lê vào là chạy ra ngoài, kết quả là va đầu vào lồng ngực của Trì Uyên.


Chương 10

Trì Uyên xoa trán, hắn không thể không thừa nhận rằng chiến lược của mình đã thất bại, thứ tình cảm như sự cảm thông này đúng là không thể chấp nhận được. Phương Tiểu Hòa giống người giúp việc của mình chỗ nào chứ, là khắc tinh của hắn thì có.

"Đừng cuống lên, cẩn thận coi chừng té đó." Thật khó mà tưởng tượng nổi, thanh niên trước mặt còn lớn hơn mình một tuổi, vậy mà hắn phải chăm sóc cho cậu ấy như chăm sóc con nít vậy. Trì Uyên lại thở dài: "Kịp mà, rán trứng không mất đến nửa tiếng đâu."

"Nhưng mà tôi vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt thay quần áo nữa." Phương Tiểu Hòa gấp đến độ trên gương mặt thanh tú toàn là mồ hôi.

Trì Uyên hoàn toàn chịu thua cậu rồi: "Ok, sữa đậu nành bánh quẩy để tôi mua, cậu tập trung rán trứng và đánh răng rửa mặt là được rồi."

"Vậy sao mà được? Anh không ngủ thêm một giấc nữa hả?" Phương Tiểu Hòa trừng to mắt.

"Đã bảy giờ rưỡi rồi, tôi còn cần để ngủ thêm một giấc sao?" Trì Uyên không vui mà trợn trắng mắt, thầm nghĩ cho dù lúc đầu có định ngủ thêm một giấc thật, thì cũng bị tiếng gào thét của cậu khi nãy dọa đến không còn nữa rồi.

"Vậy... vậy tôi đi rán trứng." Phương Tiểu Hòa vừa định xông vào nhà bếp, bây giờ cậu đang rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Cậu dám đảm bảo rằng nếu bây giờ cậu mà đi phỏng vấn xin việc, chỉ cần nhìn vào năng lực làm việc kém cỏi của cậu thôi là chắc chắn cậu sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

"Đi mua sữa đậu nành bánh quẩy trước đi, nếu không thì đến lúc tôi quay về là trứng rán đã nguội rồi." Trì Uyên nói xong, nghĩ tý rồi nói tiếp: "Thôi, không cần rán trứng đâu, hình như không kịp giờ rồi. Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng."

"Hả?" Phương Tiểu Hòa ngẩn người: "Ờm... trong tủ lạnh có bánh mì."

"Sáng nay mình đi uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy được không?" Trì Uyên híp mắt nguy hiểm, Phương Tiểu Hòa này rốt cuộc có hiểu quy tắc tối thiểu nhất của người làm không vậy, còn dám có ý định phản bác ý kiến của chủ nữa chứ, làm chưa đến hai ngày mà đã muốn leo lên đầu hắn ngồi rồi sao?

"A... tôi hiểu rồi." Phương Tiểu Hòa cuối cùng cũng tiếp thu được ý của Trì Uyên, thấy hắn đi vào nhà vệ sinh ở lầu hai, cậu chỉ có thể dùng nhà vệ sinh ở lầu một thôi.

Lúc ra khỏi cửa là đã gần tám giờ rồi, trong giờ phút này Phương Tiểu Hòa không thể không khâm phục sự sáng suốt quyết đoán của Trì Uyên, nếu đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành thì chắc chắn sẽ không kịp.

Hai người đến một tiệm ăn sáng có tên là "Định mệnh là em", chỉ thấy người vào trong tiệm đã ngồi đầy, còn mỗi một chiếc bàn trống ở trong góc, thế là vội vàng đi giành chỗ, gọi nửa ký bánh quẩy và hai chén đậu nành, hai quả trứng trà. (Tên quán không biết là tác giả chơi chữ hay đánh sai chữ nữa. Theo phiên âm thì cả hai chữ "duyên" (yuán) (缘) và "nguyên" (yuán) (原) đọc giống nhau. Nếu là nguyên thì có nghĩa là "hóa ra là em")

Phương Tiểu Hòa nhìn cảnh tượng xung quanh, cảm thấy tiệm ăn này cũng sạch sẽ, nhưng mà đông người vô cùng, nên nhìn có vẻ hơi chật chội. Nhìn bánh quẩy sữa đậu nành và trứng trà trước mặt, cậu không dám tin Trì Uyên lại ăn những thứ này.

"Có gì để tò mò đâu, ai quy định là người giàu thì không thể ăn đồ vỉa hè chứ? Cái người mà bữa cơm nào cũng ăn ở nhà hàng Pháp cao cấp chỉ là giàu mới nổi mà thôi. Tôi và mấy người bạn của tôi ai cũng có mấy quán vỉa hè bán những món rất ngon rất chính cống cho riêng mình mà." Trì Uyên nhìn ra được suy nghĩ của Phương Tiểu Hòa, cười híp mắt mà giải thích.

"Anh biết đọc suy nghĩ hả?" Phương Tiểu Hòa rầu rĩ hỏi, sau đó cắn một miếng bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành thơm ngọt, mỉm cười khen ngợi: "Wow, ngon thật đó."

Cậu nói xong liền đẩy quả trứng trà trước mặt về phía Trì Uyên: "Quả trứng này cho anh đó, tôi đã ăn hơn nửa cái bánh quẩy rồi."

"Cậu không được hối hận đâu đấy, trứng trà của tiệm này rất nổi tiếng đó." Trì Uyên mỉm cười, vừa nhìn là đã nhìn ra được trong lòng Phương Tiểu Hòa đang gảy bàn tính.

"Ừa, không sao, tôi không thích ăn trứng trà lắm."

Phương Tiểu Hòa nói xong, Trì Uyên đã lột vỏ trứng, sau đó tách trứng ra, đưa một miếng lòng trắng cho cậu: "Đừng kết luận quá sớm, cậu ăn thử trước đi."

Bán tín bán nghi mà ăn một miếng lòng trắng nhỏ, Phương Tiểu Hòa lập tức bị khuất phục, cậu cướp quả trứng trà của mình về.

Trì Uyên dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có một loại tình cảm khác âm thầm dâng trào, hắn gọi người phục vụ đang bận rộn đến, kêu thêm nửa ký bánh quẩy và hai quả trứng trà hai chén đậu nành.

"Gọi nhiều vậy, ăn không hết đâu, lãng phí quá đi." Phương Tiểu Hòa ngồi bên cạnh vội vàng ngăn cản, trước giờ cậu luôn hận không thể tách một xu ra làm hai để tiêu xài, đương nhiên là không quen với chuyện Trì Uyên ăn xài phung phí.

"Không sao, cậu ăn nhiều một chút, nhìn lại mình đi, ốm thành ra thế này. Ăn nhiều vào, mập lên một tý mới tốt." Trì Uyên uống một ngụm đậu nành, cười híp mắt mà nhìn Phương Tiểu Hòa.

"Đúng đó, mập lên một tý, lúc ôm vào lòng mới không thấy quá cộm." Người phục vụ đang bận bịu bỗng sáp tới, nở một nụ cười mờ ám với Trì Uyên.


Chương 11

Phương Tiểu Hòa chỉ lo ăn bánh quẩy, trong tiệm lại ồn ào, người phục vụ chỉ sáp tới nói với Trì Uyên, nên cậu không nghe rõ. Cậu chỉ thấy hơi tò mò, thầm nghĩ không lẽ người phục vụ này quen với Trì Uyên hả? Đang rất bận rộn, vậy mà anh ta vẫn còn thời gian để tán dóc sao?

Trì Uyên cũng ngạc nhiên, ngẩn người nhìn người phục vụ kia, thấy anh ta hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Sau đó hắn bỗng nhớ rằng trọng điểm không nằm ở chỗ này, trọng điểm là lời mà anh ta nói.

"Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu."

Lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hắn và một đứa con trai, Trì Uyên vừa hơi tức giận vừa hơi lúng túng, hắn nhìn Phương Tiểu Hòa một cái. Cái đứa ngốc nga ngốc nghếch đó còn tò mò nhìn về phía này, chàng trai bình thường và ngốc ngốc như vậy, sao có thể phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn chứ. Hắn đã hạ quyết tâm phải cưới cô gái ưu tú nhất trên thế giới, sao có thể chỉ vì người này mà làm trái với lời hứa chứ.

"Không sao, bây giờ không phải, rất nhanh sẽ phải mà. Nuôi cho cậu ấy mập lên một tý là lo trước tính sau, không hổ danh là thái tử gia của Trì gia, làm việc gì cũng biết nhìn xa trông rộng nha."

Người phục vụ vỗ vai Trì Uyên, khách khứa trong quán đông, nhưng không có ai gọi món, cậu ta đang lén tám chuyện trong lúc làm việc.

Trì Uyên càng chắc chắn rằng người này không phải chỉ là một người phục vụ bình thường. Nhưng mà cho dù người đó là ai đi nữa thì lời nói của anh ta vẫn khiến Trì Uyên không vui.

"Này, chú ý cách ăn nói tý đi. Tôi nói không phải là không phải, bây giờ không phải sau này cũng không phải. Anh yên tâm, khả năng kiểm soát của tôi rất tốt, cậu ấy chỉ là người làm của tôi thôi, trừ thân phận này ra thì sẽ không có mối quan hệ tiến thêm một bước nào nữa hết.

"Oh, về mặt lý luận thì là thế, nhưng cậu có cần phải giải thích cặn kẽ với tôi như vậy không?" Người phục vụ mỉm cười nhìn Trì Uyên, nụ cười bình tĩnh đó khiến hắn thật sự hận không thể một cước đá bay cái tên chướng mắt này đi.

"Tôi..." Tuy tức giận, nhưng lại không thể nào nói tiếp được, anh ta nói không sai, hai người bọn họ hoàn toàn không có tình bạn gì, theo như thân phận của hắn, cần gì phải giải thích nhiều với anh ta như vậy chứ?

"Trì Uyên, cậu đã thay đổi rất nhiều so với lần họp mặt lần trước đó. Tôi còn nhớ lần trước, trong buổi họp mặt hòa thuận vui vẻ, chỉ có mỗi cậu là từ đầu đến cuối đều toát lên khí chất lạnh như băng, không ngờ hai năm không gặp mà cậu đã bình dị gần gũi như vậy rồi."

Người phục vụ dường như đang vô cùng bùi ngùi, nếu anh ta có thể che bớt vẻ mặt vui khi có người gặp họa trong mắt một tý thì Trì Uyên còn chịu tin anh.

"Rốt cuộc anh là ai?" Thật sự không nhớ được, nhưng hắn có thể khẳng định rằng người này e là cũng có thân phận ngang ngửa hắn, anh ta ở trong quán ăn nhỏ này chắc hẳn cũng đang có ý đồ gì đó.

"Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng đó là phải giữ được cảm xúc của mình, không được mất kiểm soát đó nha. Có khi, con người không khống chế được cái thứ nằm ở chỗ này đâu."

Người phục vụ lấy ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của anh ta: "Nhưng không khống chế được cũng chẳng sao, quan trọng là nhất định phải nhìn ra được bên trong nó đang có hình bóng của ai."

"Thôi, tôi phải làm việc rồi." Người phục vụ nói xong, mỉm cười trêu ghẹo với Trì Uyên, rồi đi ra chỗ khác dọn dẹp.

"Mấy anh đang nói về cái gì vậy?" Phương Tiểu Hòa đã giải quyết xong 250g bánh quẩy và hai quả trứng trà, một chén đậu nành cũng đã thấy đáy: "Nóng nảy thế, tôi cứ tưởng anh là kiểu người lạnh lùng ít nói, không ngờ tôi đã lầm rồi. Anh rất giản dị gần gũi đó nha, có thể nói chuyện thân thiết với nhân viên phục vụ như vậy."

Trì Uyên không vui mà nhìn cậu, nhìn thế nào thì hắn cũng thấy rằng mình sẽ không mất kiểm soát vì kiểu người như thế này.

Vả lại chủ đề này hiển nhiên là không thích hợp để Phương Tiểu Hòa nghe, tuy hồi cấp ba cậu là học sinh giỏi, nhưng nhìn chung, cuộc đời của cậu trên cơ bản như lịch sử phấn đấu của một người nhà quê, trong cuộc đời bình dị của cậu, những vấn đề như đồng tính chắc hẳn còn đáng sợ hơn cả bom nguyên tử nữa.

"Không có gì, cậu cứ ăn tiếp đi." Tính ra thì chuyện này không phải do Phương Tiểu Hòa gây ra, vì vậy không nên trút giận lên cậu ấy. Thế nên Trì Uyên giãn nét mặt ra, lại đẩy đĩa bánh quẩy của mình đến trước mặt Phương Tiểu Hòa.

Phương Tiểu Hòa dở khóc dở cười mà nhìn hắn: "Trì Uyên, anh nghĩ tôi là heo sao? Cho dù có là heo thì cũng không nên cho ăn kiểu này chứ? Tôi sắp no đến nơi rồi nè."

"Chẳng phải là còn chưa no sao? Chưa no thì cứ ráng ăn đi. Là cậu nói lãng phí rất đáng xấu hổ mà." Trì Uyên nhìn tướng ăn của cậu, khẩu vị hắn không khỏi tốt lên, bỗng chốc cũng đã giải quyết xong hai cái bánh quẩy.

"Chậc chậc, xã hội hiện nay đúng là cởi mở thật, tình nhân kiểu này bây giờ đã dám công khai xuất đầu lộ diện rồi. Đây đúng là một sự tiến bộ vượt bậc."

Tiếng bàn tán ở bên cạnh khiến Phương Tiểu Hòa và Trì Uyên ngẩn ra, hai người không nhịn được mà ngẩng đầu lên tìm kiếm, thầm nghĩ tình nhân kiểu gì? Trâu già gặm cỏ non hả? Đâu đúng, tình huống đó bây giờ cũng đã trở nên bình thường rồi mà.

"Đúng đó, xem hai người đó hiểu nhau biết bao thân mật biết bao kìa. Thanh niên khi vừa nhìn đã biết là kiểu tinh anh rồi, chắc còn là sếp nữa. Anh đoán xem họ có ra nước ngoài kết hôn không?" Một giọng nói khác cũng vang lên, mà lần này, Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa không hẹn mà cùng mặt đối mặt với bọn họ.


Chương 12

Đôi mắt của Phương Tiểu Hòa bỗng trợn to, cậu nhìn trước nhìn sau vài lần, sau đó sắc mặt cậu lập tức trắng bệch đi, âm thầm sáp lại gần Trì Uyên nói: "Trì Uyên, người mà... người mà bọn họ đang bàn tán hình như là... là chúng ta đó. Anh nhìn đi, xung quanh đây chẳng còn ai khác nữa, bọn họ sẽ không tưởng rằng chúng ta... là... kiểu quan hệ đó chứ?"

"Miệng là của người ta, cậu có thể kiểm soát được sao? Không cần để ý đến là được rồi." Sau khi bị người phục vụ hiểu lầm, loại bàn tán trẻ con này đã không còn khiến Trì Uyên nổi nóng nữa.

"Tiểu Phó à, cậu đừng có một dạ hai lòng mà vụng trộm sau lưng tiểu Cảnh chứ." Giọng nói vừa nãy bàn tán về bọn họ lại vang lên lần nữa, Trì Uyên nhìn một cái, mục tiêu lần này của đám người đó là người phục vụ khi nãy.

Họ Phó à? Trong đầu Trì Uyên bỗng có một tia sáng lóe qua, không lẽ là nhị công tử của tập đoàn Phó thị sao? Đúng vậy, chính là anh ta, lúc trước không có manh mối gì, làm sao cũng không nhớ ra được, bây giờ đã có một câu gợi ý nên mọi thứ đã rõ rồi.

"Cụ à, cụ đừng có vu oan giá họa chớ. Tình cảm của tôi dành cho tiểu Cảnh là thật lòng, có trời đất chứng giám đấy." Người phục vụ nét mặt căng thẳng, hướng ánh mắt dịu dàng về phía thanh niên thanh tú đang chiên bánh quẩy ở trong bếp.

Lúc này Trì Uyên hiểu rằng hóa ra nhị công tử của Phó thị cam chịu ở một nơi nhỏ bé như thế này là vì có tâm tư khác.

"Được rồi Trì Uyên, chúng ta đi thôi." Phương Tiểu Hòa cũng không phải thật sự ngốc, từ ánh mắt và nét mặt của Trì Uyên, cậu đã có thể đoán sơ được là chuyện gì rồi.

"Ừa, được thôi, đến lúc tôi phải đi làm rồi." Trì Uyên nhìn đồng hồ, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến cửa ngoảnh đầu lại thì Phương Tiểu Hòa đã mất tiêu rồi.

Người đâu rồi? Trì Uyên rướn cổ ra tìm kiếm khắp nơi, một khắc sau hắn thấy Phương Tiểu Hòa xách một túi ni lông lớn chạy đến.

"Cái này là cái gì?" Trì Uyên nhìn chằm chằm vào túi ni lông, trong lòng có một linh cảm không hay.

"Gói đồ ăn mang về. Tôi bỏ hết tất cả bánh quẩy còn dư với cả một quả trứng trà vào trong, đậu nành thì tôi uống hết rồi, nửa chén đậu nành còn dư lại của anh tôi cũng uống rồi. He he, không hề lãng phí một chút nào. Vậy thì buổi trưa đã có đồ ăn rồi." Phương Tiểu Hòa vừa nói vừa nhấc chiếc túi lên, vẻ mặt vui vẻ.

"Vậy nên buổi trưa cậu... tính ăn cái này sao?" Trì Uyên lạnh mặt hỏi.

"Đúng thế." Phương Tiểu Hòa gật đầu: "Dù sao thì buổi trưa anh cũng không về ăn. Tôi hứa, đến tối anh về nhà, những thứ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên bàn ăn đâu."

"Được rồi, tùy cậu." Trì Uyên xoa trán, hắn ý thức được cách nhìn nhận một số vấn đề nào đó của mình và Phương Tiểu Hòa nhất thời không giống nhau, nên hắn quyết định từ bỏ việc khuyên nhủ.

Trì Uyên đi làm, Phương Tiểu Hòa vui vẻ xách một chiếc túi bánh quẩy về nhà. Đặt bánh quẩy xuống, cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cậu là người dưới quê không sai, nhưng người dưới quê rất chất phác, tuyệt đối sẽ không để tình trạng lười chảy thây xảy ra. Cậu phải dùng hành động thực tiễn để cho Trì Uyên thật sự cảm nhận được rằng tiền lương bốn ngàn tệ đó chắc chắn rất đáng đồng tiền.

Căn nhà rất lớn, nhưng so với những cực khổ ở công trường thì những chuyện nhà cửa này thật sự có thể coi là nghỉ ngơi rồi.

Phương Tiểu Hòa nghiêm túc lau chùi tất cả tủ, bàn, ghế và các loại đồ điện gia dụng với nội thất trong nhà, sau đó nghiêm túc chà sàn nhà, chà đến mức có thể nhìn thấy bóng mình trong đấy.

Trì Uyên về nhà thì thấy Phương Tiểu Hòa đang lau sàn nhà bếp. Hắn hoảng hốt, thầm nghĩ dọn dẹp nhà cửa cũng không đến nỗi dọn đến bây giờ đâu ha? Nhưng nhìn nền nhà đá hoa cương bóng loáng đến mức có thể thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, trong lòng hắn đã hiểu ra.

"Mệt vậy sao?" Trì Uyên tựa vào cửa, nhìn Phương Tiểu Hòa rốt cuộc cũng thẳng người lên mà đấm bóp chiếc eo thon, sự đau lòng trong tim bỗng dâng trào, khiến hắn không nhịn được mà quan tâm hỏi han một câu.

"Hả?" Phương Tiểu Hòa bị tiếng của hắn làm giật mình, lúc nãy cậu mở máy hút bụi hút những hạt bụi trong ngóc ngách nên không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Anh về hồi nào vậy? Sao không phát ra một tý tiếng động nào giống như linh hồn đứng sau lưng vậy?" Cậu lẩm bẩm một câu, sau đó phấn chấn hẳn lên mà mỉm cười vui vẻ: "Không mệt một chút nào, tý việc cỏn con này, sao mà mệt được chứ?" (theo người TQ thì sau lưng mỗi người đều có một linh hồn đi theo, nhưng mình không nhìn thấy được)

Đúng vậy, tuyệt đối không thể để Trì Uyên nhìn ra được tình trạng mệt mỏi của mình, cậu phải chứng tỏ mình sức lực dồi dào, xứng đáng với bốn ngàn tệ đó.

"Mệt thì mệt thôi, khoe sức mạnh làm gì chớ." Không biết tại sao nhưng khi thấy vẻ mặt vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ráng tỏ ra vui vẻ nhẹ nhõm của Phương Tiểu Hòa, trái tim sắt đá của hắn sắp sửa tan chảy đến nơi. Có lẽ là do hắn biết được gia cảnh nhà cậu, nói chung là hắn thấy Phương Tiểu Hòa đúng là quá vất vả, số phận của cậu quá nghiệt ngã.

"Thật sự là không mệt mà, hồi trước tôi làm ở công trường còn mệt hơn như vậy nhiều." Đây chính là lời thật lòng, nên Phương Tiểu Hòa có lý chẳng sợ, tiện tay dẹp cây lau nhà lên. Công việc của ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Hết chương 9-12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro