Chương 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Anh là người làm việc lớn, đương nhiên là thích Tam quốc diễn nghĩa rồi. Tôi vẫn thích Hồng lâu mộng, tôi thích phong cách ngôn ngữ của quyển tiểu thuyết này, nó là đỉnh cao của nghệ thuật dùng bạch thoại để viết sách..." (TQ có hai loại: văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn là ngôn ngữ của quan lại trong triều (văn ngôn khó hiểu lắm, mình đang học sấp mặt nè :((), còn bạch thoại là ngôn ngữ được nhân dân sử dụng. Sách xưa giờ toàn viết theo thể văn ngôn)

Hai người nói chuyện hợp ý nhau, nên Phương Tiểu Hòa bèn quên việc câu nệ tiểu tiết, nói từ tiểu thuyết sang lịch sử, ngay cả TV cũng trở thành phông nền, trò chuyện xong, trái cây trong mâm cậu cũng ăn được một nửa.

Cúi đầu nhìn đống vỏ trái cây trước mắt, Phương Tiểu Hòa cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu thầm tát cho mình mấy bạt tai, vừa tát vừa mắng: mày thật không biết xấu hổ, cho mày tý ánh nắng là đủ sáng chói rồi, vậy mà... vậy mà mày lại dám ra tay ăn trái cây, mày... mày tham ăn đến độ đó hả? Tao tát chết mày, cái đồ không biết xấu hổ này...

"Tiểu Hòa, cậu ngồi ở đó nghĩ gì vậy?" Trì Uyên nhìn Phương Tiểu Hòa mặt đỏ như trái cà chua, gương mặt vốn thanh tú lúc này càng trở nên xinh đẹp dễ thương hơn.

"Tát chết mày, cái đồ không biết xấu hổ này, này thì tham ăn, này thì tham ăn..." Phương Tiểu Hòa đang chửi hăng say trong lòng, vừa nghe thấy lời của Trì Uyên thì không hề nghĩ ngợi gì mà nói hết những điều trong lòng ra.

"Tôi... tôi làm sao?" Trì Uyên ngơ ngác, không khỏi vuốt cằm: "Tôi... tôi không có tham ăn, tôi còn không ăn nhiều bằng cậu nữa là."

"A..." Phương Tiểu Hòa ngạc nhiên hô lên một tiếng, giật nảy mình như con mèo bị giẫm phải đuôi, lần này không chỉ là gương mặt thanh tú, mà ngay cả cổ cũng đỏ hết cả lên.

"Tôi... tôi không phải đang nói... anh, tôi... tôi đang tự nói mình. Tôi... tôi ăn hết trái cây rồi... tôi..." Cậu lắp bắp giải thích, tay chân luống cuống mà không biết nên đặt ở đâu.

"Ha ha ha..." Trì Uyên bỗng cười phá lên rất to, , hắn đập tay xuống sofa, ôm bụng cười lớn: "Cười đến chết mất, đúng là cười đến chết rồi. Tiểu Hòa, chuyện này còn mắc cười hơn bất kỳ chuyện cười nào khác. Cậu... ha ha ha... đáng yêu quá đi."

Nè, có cần phải làm quá lên như vậy không? Phương Tiểu Hòa len lén trừng Trì Uyên một cái, nhắc nhở bản thân lần sau tuyệt đối không được làm vậy nữa, không thể làm lộ bản tính ham ăn của mình trong lúc vênh váo như vậy.

"Được rồi Tiểu Hòa, cậu không cần phải ngại đâu, thực ra cách sống chung này làm tôi rất vui vẻ. Thật đó, sau này cậu cứ giống vậy đi, nếu như mỗi ngày tôi đều có thể cười to một trận như vậy, cuối tháng tôi sẽ phát tiền thưởng cho cậu, hai ngàn tệ, được không?"

Đúng là rất vui. Trì Uyên nhớ rằng từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng cười thả ga như vậy bao giờ, bây giờ hắn mới nhận ra được tại sao người ta hay nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ rồi", đó là vì như thế đúng là quá vui rồi. (nguyên văn là "cười một cái là trẻ ra mười tuổi")

"Hả? Anh đang giỡn phải không?" Phương Tiểu Hòa ngơ ngác hỏi.

"Tôi ít khi nào nói giỡn lắm." Trì Uyên cuối cùng thì chuyển từ cười lớn sang mỉm cười, dừng một lúc rồi nói: "Không cần mỗi ngày đâu, trong một tháng cậu chỉ cần làm cho tôi vui vẻ thoải mái nửa tháng, tôi sẽ đưa cho cậu tiền thưởng hai ngàn."

Đúng là điều kiện hậu hĩnh thật. Phương Tiểu Hòa đắn đo suy nghĩ, cậu đặt lòng tự trọng của mình và hai ngàn tệ lên cán cân, đến cuối cùng trong tuyệt vọng, cậu phát hiện rằng bên phía lòng tự trọng nặng hơn một tý, cậu không thể vì hai ngàn tệ mà bán thể diện của mình được.

Có lẽ mình nên luyện cho da mặt dày một tý, hai ngàn tệ lận đó. Phương Tiểu Hòa vừa dọn mâm trái cây vừa thầm thở dài. Sau khi dọn dẹp xong, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ tối rồi, cậu quay sang Trì Uyên: "Đến giờ ngủ rồi nhỉ? Tiên sinh... à, anh còn điều gì cần căn dặn không?"

"Không, tôi xem TV thêm lúc nữa." Trì Uyên đứng lên khỏi sofa, lúc lên cầu thang, hắn bỗng dừng bước, quay đầu lại mỉm cười nói: "À, nếu tôi kêu cậu đi làm ấm giường cho tôi, cậu có chịu không?"

"Làm ấm giường?" Phương Tiểu Hòa ngẩn người, sau đó cậu nhíu mày tức giận, gò má cũng đỏ lên.

"Đừng có hiểu lầm, chỉ đơn giản là làm ấm giường thôi." Trì Uyên mỉm cười: "Thôi thôi, tôi chọc cậu đấy, ha ha, phản ứng của cậu đúng là thật thú vị." Hắn nói xong, liền bước nhanh lên lầu trước khi Phương Tiểu Hòa ném mâm trái cây vào mặt hắn. (người này thặc thú dị, em phải thuộc về tôi :))) )

"Đồ cái thứ độc ác, giỡn vậy mà cũng giỡn được." Phương Tiểu Hòa nhìn về phía Trì Uyên đi mất mà nghiến răng, sau đó cất mâm trái cây vào bếp.

Sau khi lên lầu, cậu suy ngẫm một chút, thấy phòng sách vẫn đang sáng đèn, thế là chần chừ một lúc, rồi quay người đi về phía phòng của Trì Uyên.


Chương 8

Sắp đến trung thu rồi, trời đêm đã hơi mát mẻ, nhưng không lạnh, vì vậy nên cũng không mở điều hòa.

Phương Tiểu Hòa vươn tay ra sờ lên tấm chăn của Trì Uyên, đúng là có hơi lành lạnh. Cậu lại đến trước cửa dòm ra ngoài một cái, sau đó đi vào trong, nghiến răng rồi chui vào chăn của Trì Uyên.

Cảm giác mềm mại của tơ lụa truyền đến làn da của cậu, thoải mái vô cùng. Phương Tiểu Hòa hít thở sâu, lại sờ thêm vài lần rồi mới thì thầm: "Thứ này đúng là đốt tiền mà, ấy vậy mà lấy tơ lụa thật để làm bộ drap và chăn, tốn quá trời tiền mới có thể mua được một mét đó, quá sang chảnh rồi."

Tuy thân thể gầy gò, nhưng làm ấm ổ chăn trong thời tiết này không phí tý công sức nào, nên chưa đến nửa tiếng đồng hồ là Phương Tiểu Hòa đã chui ra khỏi chăn.

Thò tay vào một lần nữa, cảm thấy chăn thật sự rất ấm, Phương Tiểu Hòa rất hài lòng với thành quả của mình. Cậu đi ra khỏi phòng, trước khi vào phòng của mình thì chần chừ một lát, sau đó nhanh chóng hô to một câu về phía phòng sách: "Chăn mền tôi đã ủ ấm xong rồi, mau đi ngủ đi."

Chưa kịp nói xong, cậu liền đỏ mặt mà chạy về phòng, cho dù nói như thế nào, công việc này tuy là trách nhiệm của cậu, nhưng mà đúng là... quá mất mặt rồi.

Trì Uyên ngạc nhiên bước ra khỏi phòng sách, trên hành lang sớm đã không còn bóng người, không cần nghĩ cũng biết lúc này chắc chắn là Phương Tiểu Hòa đã trốn về phòng rồi.

Trì Uyên quay vào phòng sách tắt máy tính, hắn vô phòng ngủ, vén tấm chăn mỏng nằm lên giường, đúng là có một chỗ ấm ơi là ấm, chắc chắn đây chính là thành quả của Phương Tiểu Hòa rồi.

Trì Uyên không kìm được mà mỉm cười, thực ra hắn chỉ nói giỡn mà thôi, ai ngờ đâu Phương Tiểu Hòa lại làm thật. Cảm giác này đúng là dễ chịu.

Tuy đã làm việc mệt mỏi ở công ty cả ngày, nhưng không biết tại sao, hắn không hề thấy buồn ngủ một chút nào, nghĩ hồi, lại leo xuống giường, vào phòng sách, lấy một cuốn "Hồng lâu mộng" được đóng bìa cứng trên kệ sách mà đến phòng của Phương Tiểu Hòa.

Trước kia lúc còn làm ở công trường, Phương Tiểu Hòa đã tập được một thói quen ngủ rất tốt, chín giờ tối là phải ngủ, nếu không thì ngày hôm sau thức dậy cậu sẽ không có tinh thần làm việc.

Nhưng tối nay, vì mải mê nói chuyện với Trì Uyên, nên đến mười một giờ cậu mới chui vào ổ chăn ấm áp, nên rất nhanh đã thấy Chu công đang lắc lư mà đi về phía cậu.

Thấy bàn cờ đã được bày biện xong xuôi, đang lúc cậu sắp sửa ngồi xuống đánh cờ với Chu công thì bên tai bỗng vang lên một âm thanh dịu dàng: "Tiểu Hòa, không phải đã ngủ rồi chứ?"

"Hả? Trời sáng rồi à?" Phương Tiểu Hòa giật mình bật dậy, thầm nghĩ hình như mình còn chưa ngủ mà, sao trời đã sáng rồi?

Trì Uyên làm cậu giật mình, đầu tiên là ngơ ngác nhìn hắn, sau đó liền hoảng hốt, Phương Tiểu bắt đầu lẩm bẩm: "Thôi xong thôi xong, hôm nay chắc chắn là không có tinh thần sàng cát rồi, làm sao đây? Sao tối qua mình lại ngủ muộn thế này?"

Sàng cát? Trái tim Trì Uyên thắt chặt lại, hắn biết đó chắc là công việc mà Phương Tiểu Hòa làm lúc còn ở công trường, rốt cuộc là cậu đã sống một cuộc sống cực khổ như thế nào mà đến bây giờ vẫn có thể để lại dấu vết khó phai trong lòng như thế. Hắn nhìn thân thể gầy gò ốm yếu của Phương Tiểu Hòa, bỗng thấy đau lòng.

"Tiểu Hòa, cậu không phải sàng cát, đây cũng không phải là công trường, trời còn lâu mới sáng." Trì Uyên vươn tay vỗ vỗ Phương Tiểu Hòa, sau khi xác định cậu không có đang mộng du thì lực vỗ của hắn hơi mạnh hơn một tý, cuối cùng cũng làm cho Phương Tiểu Hòa tỉnh ngủ hẳn.

"Ờ, đúng ha, đây không phải là công trường, mình đã không còn làm việc ở công trường nữa rồi." Phương Tiểu Hòa lau đi giọt mồ hôi bỗng xuất hiện trên trán, đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà mở to mắt ra, sau đó cậu cứng đờ người quay đầu qua nhìn Trì Uyên: "Trì Uyên, anh có thể nói rõ nguyên nhân tại sao nửa đêm anh lại chạy vào phòng tôi không?"

Trì Uyên giơ quyển "Hồng lâu mộng" trong tay lên, cười hài lòng mà nói: "À, qua tặng sách cho cậu, không phải cậu nói cậu rất thích quyển tiểu thuyết này, chỉ là không có thời gian đọc thôi sao? Bây giờ cậu có thời gian rồi, muốn đọc bao nhiêu lần đều không thành vấn đề."

"Anh... anh chạy qua đây, đích thân đến gọi một người sắp sửa chìm vào giấc ngủ là tôi dậy, chỉ để... chỉ để tặng quyển "Hồng lâu mộng" này thôi sao?" Phương Tiểu Hòa trơ mắt nhìn quyển "Hồng lâu mộng" được đóng bìa cứng đẹp đẽ kia, bỗng nhiên có ý định muốn bóp cổ Trì Uyên chết.

"Đúng vậy, tôi quá nhiều việc, sợ là sau này sẽ quên." Trì Uyên đứng dậy, ngáp một cái: "Được rồi, cậu đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon, tám giờ sáng mai gọi tôi dậy, bữa sáng tôi chỉ cần trứng rán và sữa đậu nành bánh quẩy là được rồi." Hắn phóng khoáng mà xoay người đi: "Biết chiên bánh quẩy không?"

"Không biết." Phương Tiểu Hòa ngơ ngác lắc đầu, chuyện chiên bánh quẩy hình như có hơi khó đối với một người bình thường mà nhỉ? Nhưng may là đâu đâu cũng có sạp bán bánh quẩy: "Sáng mai tôi có thể xuống dưới mua."

"Ừa, nghe nói ở tiệm bán đồ ăn sáng đầu tiên khi vừa ra khỏi tiểu khu, quẹo trái một cái có bánh quẩy vừa ngon vừa sạch sẽ, ngày mai mua về ăn thử xem." Trì Uyên nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Hết chương 7-8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro