Chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Đây là lệnh, nếu cậu không ngồi xuống ăn cùng, ngày mai tôi sẽ sa thải cậu." Trì Uyên hiểu rất rõ e ngại của Phương Tiểu Hòa, tất cả suy nghĩ của cậu hầu như đều hiện lên trong đôi mắt ấy, thầm nghĩ trước giờ hắn không biết cậu lại là người không biết che giấu tâm tư như vậy.

"A, được... được rồi." Nếu đã là lệnh thì Phương Tiểu Hòa cũng hết cách, cậu bới một chén cơm ngồi ở phía đối diện Trì Uyên, lặng lẽ ăn cơm.

"Ừm, thịt kho tàu này ăn ngon đấy." Tuy không ngon như đồ ăn trong nhà hàng lớn, nhưng nếu dựa theo hương vị món ăn gia đình thường ngày thì đã được xem là ngon rồi. Vậy nên Trì Uyên không tiếc chi một câu khen ngợi.

"Ồ, cá cũng rất ngon, nhưng sao cậu chỉ làm có hai con vậy? Tôi nhớ là lúc đầu chúng ta mua ba con cá chim mà?"

Trì Uyên ăn một miếng cá, thầm nghĩ: Phương Tiểu Hòa muốn để dành lại một con để làm gì nhỉ? Không lẽ cậu ấy muốn mang về nhà? Ồ, nếu là như vậy thì mình không nên vạch trần cậu ấy. Hắn nghĩ như thế lại hoàn toàn không cảm thấy mình đang bao dung cho cậu biết bao nhiêu.

"Ừm thì... tôi chỉ làm theo công thức thôi, trong công thức chỉ có... hai con cá."

Mặt Phương Tiểu Hòa đỏ lên, cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống bàn, thầm nghĩ: câu trả lời này đúng là không chỉ mất mặt dạng vừa đâu, Trì Uyên thiệt tình, đủ cho cậu ăn là được rồi, tuy lượng thức ăn ít, nhưng bốn món ăn còn chưa đủ sao? Cậu lo tớ làm chi? Tớ chỉ cần ăn cơm trắng thôi là đã no rồi.

Trì Uyên có thế nào cũng không ngờ đến câu trả lời này, đôi đũa đang gắp thịt cá vì ngạc nhiên mà dừng lại giữa chừng, hắn ngơ ngác một lúc lâu rồi mới tìm được giọng nói của chính mình: "Cậu... cậu vì nguyên nhân này nên mới chỉ làm hai con cá sao?"

Phương Tiểu Hòa gật đầu, đầu cậu cũng cúi đến ngực. Bộ dạng như đà điểu đó khiến Trì Uyên không nhịn được mà bật cười: "Nè, thời còn đi học cậu lúc nào cũng là học một hiểu mười mà, sao bây giờ lại thụt lùi ghê gớm đến như vậy? Làm ba con cá thì cậu cứ dựa theo cơ bản của cách làm hai con cá để bỏ thêm gia vị vào là được rồi mà."

"Thì... tôi không dám thử bậy thử bạ, nghĩ là sau này từ từ làm." Tránh việc ngay bữa cơm đầu tiên là cậu đã thấy không ngon, rồi thẳng thừng đuổi cổ tớ ra ngoài.

Phương Tiểu Hòa âm thầm chêm thêm một câu trong lòng, vẫn còn ấm ức, thầm nghĩ: ăn cơm mà cũng không ngậm được cái miệng cậu lại nữa? Thời còn đi học hả, cậu muốn tớ trả lời thế nào đây? Cái gì cũng không nói thì chẳng phải chứng tỏ là tớ đã biết được thân phận của cậu sao? Nhưng mà, nếu giả vờ ngạc nhiên, tớ... tớ lại không biết nói dối, đến lúc đó bị vạch trần rồi thì không phải càng lúng túng khó xử hơn sao.

Chần chừ một lúc lâu, Phương Tiểu Hòa mới quyết định giả vờ như không nghe thấy câu nói đó là được rồi. Cậu thấy Trì Uyên ăn hết một chén cơm rồi, vả lại cá thịt trứng, món nào hắn cũng khen ngon, cậu thầm thở phào trong lòng, biết rằng cửa ải thứ nhất coi như là vừa đủ điểm qua.

"Đây là canh cải thìa hả? Ngon đó. Nhưng tại sao lại ít rau như vậy? Không lẽ cũng là do trong công thức chỉ dạy nấu năm lá rau nên cậu không dám bỏ thêm vài lá vào hả?"

Trì Uyên lại mở miệng, hắn vốn không phải là người thích nói chuyện, nhưng hắn rất thích nói chuyện với Phương Tiểu Hòa, không biết tại sao nhưng bây giờ nghĩ lại lúc học cấp ba, hai người vẫn chưa là bạn, làm hắn cảm thấy hơi tiếc vì điều này. Nếu như có thể có một người bạn đáng yêu như vậy thì cuộc sống cấp ba của mình sẽ không vô vị như nước lã như thế đâu.

"Không phải, hôm kia chúng ta không có mua cải thìa, số rau này còn dư lại trong tủ lạnh lúc trước, chỉ có nhiêu đây nên tôi nấu hết luôn."

Phương Tiểu Hòa thành thật giải thích, nghĩ hồi lại buông đũa xuống, nghiêm túc nói: "Trì Uyên, khi tôi làm những món như rau cải thì sẽ không cần công thức, vì nhà chúng tôi tự trồng rau, ngày thường cũng chỉ ăn rau. Món canh bí đao tôi nấu ngon lắm đó, bữa nào tôi làm cho anh ăn thử được không?"

"Được quá đi chứ." Trì Uyên mỉm cười, nghĩ một hồi rồi nói: "Dù cho có là món ngon cỡ nào đi chăng nữa, ăn nhiều rồi cũng sẽ ngán, hơn nữa mẹ cậu bệnh liệt giường, chắc chắn cũng rất cần chất dinh dưỡng. Hay là tuần sau đi thăm bọn họ, cậu mang vài miếng thịt và cá trong tủ lạnh về, cùng lắm thì lúc về chúng ta sẽ đi mua đồ mới. Ừm, tôi là một người chủ rất tiến bộ đó."

Phương Tiểu Hòa ngẩn người một lát, sau đó lập tức cúi đầu không nói gì.

Trì Uyên thầm kinh ngạc, nghĩ chắc không phải là cậu ấy hiểu lầm mình muốn ngấm ngầm hại người mà âm thầm đi báo cảnh sát bắt cậu ấy đâu ha? Thế là hắn vội vàng giải thích: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ thấy chắc là nhà cậu... ờm... rất cần những thứ này. Tôi... tôi không có ý gì khác, à, tôi cũng không có ý cười nhạo nhà cậu đâu, tôi chỉ là..."

Cuối cùng hắn chán nản phán hiện ra rằng người có tài hùng biện siêu phàm trước mặt khách hàng và đồng nghiệp trước giờ như hắn, lúc này lại ăn nói vụng về như con vịt (khs lại ví như con vịt @@), dù cho hắn có cố gắng đến cỡ nào nhưng sự việc vẫn không ngừng phát triển theo hướng "càng nói càng tệ".


Chương 6

"Tôi biết."

Phương Tiểu Hòa bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Trì Uyên: "Tôi biết là ông chủ anh tốt bụng, thật sự cảm ơn anh." Nụ cười của cậu rất chân thành, khiến Trì Uyên lập tức yên tâm.

"Ừm, vậy thì tốt, dù sao thì... cậu xem coi nhà cậu thiếu thứ gì thì cứ mang một ít về. Trong ngăn kéo có tiền, cậu cứ dùng thoải mái, mỗi tháng tôi sẽ nhớ để tiền vào trong đó."

Trì Uyên nói xong liền cúi đầu ăn cơm. Trái tim hắn hơi bối rối, không biết tại sao hắn lại nói những lời này, tuy hắn không phải kiểu lạnh lùng đến mức thấy chết không cứu, nhưng hắn thật sự chưa từng cho đi một tý tình cảm gì cho bất cứ người không liên quan nào, ngay cả bạn thân cũng đều nói hắn là núi băng ngàn năm, có thể thấy được hắn quả thực không phải là người nhiệt tình cho cam.

Nhưng tại sao hắn lại đối xử đặc biệt với Phương Tiểu Hòa nhỉ? Trì Uyên thầm tự hỏi, cuối cùng hắn đều kết luận tất cả vào mối quan hệ giữa hắn và Phương Tiểu Hòa.

Đúng vậy, hắn thiếu nợ Phương Tiểu Hòa mà, nên bây giờ cho dù chỉ là bù đắp một chút nhưng cũng là chuyện nên làm. Lúc nghĩ như vậy, hắn cố ý bỏ qua sự thật khoản hắn nợ cậu sớm đã được xóa bỏ bởi ba trăm tệ từ năm năm trước rồi.

Ăn cơm xong, Phương Tiểu Hòa dọn dẹp chén đũa, thấy Trì Uyên ngồi trên sofa trong phòng khách trên TV, cậu thấy hơi rụt rè, không biết mình nên làm gì.

Dọn vệ sinh hả? Hình như đó là chuyện của sáng mai. Xem TV? A, cậu vẫn chưa quên rằng mình đang là người hầu đâu. Nói chuyện với Trì Uyên? Đùa à, người ta không có kêu mình nói, không lẽ mình lại chạy đến bắt chuyện sao?

Đang suy nghĩ sâu xa, cậu liền thấy Trì Uyên ngẩng đầu nhìn mình một cái, sau đó hờ hững nói: "Cậu đứng đấy làm gì vậy? Trong tủ lạnh có trái cây, cậu cứ rửa một ít rồi mang lên đây. Chúng ta vừa ăn vừa xem TV."

Lúc này Phương Tiểu Hòa mới bừng tỉnh, thầm nghĩ người hầu như mình đúng là không làm tròn bổn phận gì hết, giống như chuyện ăn cơm xong gọt trái cây này mà còn phải đợi chủ nhắc nhở sao? May mà là Trì Uyên, chứ nếu là người khác, chắc mẩm lúc này mình sớm đã bị đuổi cổ rồi.

Có rất nhiều loại trái cây trong tủ lạnh, Phương Tiểu Hòa bưng vải, xoài, măng cụt và kiwi lên. Cậu ngồi kế bên Trì Uyên, lặng lẽ cắt măng cụt, sau đó để trước mặt Trì Uyên.

Trì Uyên bỏ điều khiển xuống, nhìn Phương Tiểu Hòa lẳng lặng cắt măng cụt, bỗng mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Để tôi tự làm, cậu cắt cho cậu đi. Biết khi nãy tôi nghĩ đến chuyện gì không?"

Trì Uyên không đợi Phương Tiểu Hòa hỏi liền bóc một trái vải bỏ vào miệng, mỉm cười nói: "Tôi nhớ đến cảnh Tình Văn nằm trên chiếu trong vườn mà phe phẩy quạt trong Hồng Lâu Mộng."

Phương Tiểu Hòa trố mắt nhìn Trì Uyên, thầm nghĩ: Trì Uyên à, tớ biết cậu rất thông minh, tư duy phi tuyến, nhưng cậu như vậy... cũng quá phi tuyến rồi nhỉ? Tình Văn nằm trên chiếu trong vườn mà phe phẩy quạt thì có liên quan gì với chúng ta bây giờ chứ? (tư duy tuyến tính hiểu nôm na là cách nhìn nhận vấn đề theo quy luật tuyến tính, tức là kết quả sẽ tỷ lệ thuận với tác nhân đầu vào, còn tư duy phi tuyến là tư duy phi tuyến tính, trái ngược với tư duy tuyến tính)

"Còn nhớ không? Tình Văn nói trái cây đang được ngâm trong thùng pha lê, sau đó nói muốn đi tắm, Bảo Ngọc không cho, chỉ cho nàng đi rửa tay, rủ nàng ăn trái cây chung. Bây giờ chúng ta không phải cũng đang ăn trái cây chung sao?"

Phương Tiểu Hòa rũ mắt, cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ: ghê gớm thật, Trì Uyên, lối suy nghĩ của cậu đúng là quá ghê gớm, chả trách sao lúc học cấp ba thành tích của tớ vẫn không thể vượt lên được cậu, cái này sao là học một hiểu mười chứ, tớ thấy đây chính là học một hiểu một trăm đó.

"Sao cậu không nói gì? Không phải chưa từng đọc Hồng lâu mộng chứ?" Trì Uyên không tin mà nhìn Phương Tiểu Hòa, hắn biết thành tích môn Ngữ văn của cậu hồi cấp ba rất cao, không thể nào chưa từng đọc Hồng lâu mộng được.

"Đọc rồi, nhưng không nhớ kỹ như vậy." Phương Tiểu Hòa hít sâu một hơi, mỉm cười: "Trong nhà nhiều việc phải lo, không có thời gian đọc nhiều, cứ đọc ngắt quãng đến cuối cùng thì cũng vẫn chưa đọc xong, nhưng tôi rất thích quyển sách đó, thích hơn ba tác phẩm nổi tiếng còn lại."

"Í? Cái này thì tôi với cậu không giống, tác phẩm tôi thích nhất là Tam quốc diễn nghĩa." Trì Uyên bắt đầu có hứng thú nói chuyện, những chủ đề này bình thường không có ai nói với hắn, bây giờ rốt cuộc cũng có Phương Tiểu Hòa, hắn lập tức liền coi cậu như bạn tri kỷ.

Hết chương 5-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro