Chương 29-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

"Cậu muốn ép tớ nghỉ việc ngay bây giờ sao?" Phương Tiểu Hòa bỏ cá vào nồi, xoay người lại hung hăng trừng Trì Uyên một cái.

"Ha ha, đùa đó, đùa đó. Cậu đừng bực mà." Trì Uyên áy náy mà cười trừ: "Được rồi, cậu làm việc đi, tớ ra ngoài xem TV một chút."

Đối với phản ứng mãnh liệt này của Tiểu Hòa, hắn nghĩ hắn không nên quá gấp gáp thì tốt hơn, tục ngữ có câu "Nước chảy đá mòn" mà. Chỉ cần hắn cứ tiếp tục quan tâm che chở Phương Tiểu Hòa, thỉnh thoảng lại giả vờ đùa giỡn để làm công tác tư tưởng cho cậu, hắn không tin Phương Tiểu Hòa với trái tim yếu đuối và lương thiện này có thể thoát khỏi lưới tình mà hắn đã dày công dệt nên cho cậu.

Đợi đến khi Trì Uyên đóng cửa bếp lại, Phương Tiểu Hòa mới ngẩng đầu lên. Cậu nhìn về phía cửa với ánh mắt khó hiểu, nhỏ nhẹ lẩm bẩm: "Trì Uyên, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Không phải thật sự có tình cảm với tớ đấy chứ? Tên ngốc nhà cậu, bộ cậu không suy ngẫm về thân phận của mình sao? Nếu cậu ở bên cạnh tớ, gia đình cậu sẽ đồng ý sao? Dư luận xã hội sẽ vùi dập cậu đấy."

Cậu nói đến đây, bèn gõ mạnh đầu của mình một cái, phiền muộn mà nói: "Trời ạ, mình đang nghĩ gì vậy nè? Bây giờ mà còn suy nghĩ cho cái tên đó sao? Điều quan trọng không phải là chuyện đó, mà là mình chỉ coi cậu ấy là bạn bình thường mà thôi. Yêu một người đàn ông..." Cậu rùng mình một cái, sau đó lắc đầu như trống bỏi: "Ui, không dám tưởng tượng, mình không dám tưởng tượng luôn."

Nhưng cậu lại nhanh chóng ngừng làm việc, ngẩng đầu ngẩn người, lẩm bẩm: "Không yêu sao? Nhưng mà nghĩ sao thì nếu như có thể sống với nhau cả đời... hình như cũng được mà nhỉ?"

"Không... không được, Phương Tiểu Hòa, mày không được nghĩ như vậy, mày không được hại cậu ấy." Cậu liều mạng lắc đầu, kéo mình ra khỏi ảo giác tốt đẹp đầy cám dỗ kia. Phương Tiểu Hòa ra sức gõ vào đầu mình, không để cho tâm trí mình mê muội bởi lời nói của Trì Uyên.

Trì Uyên vốn ngỡ rằng bản thân mình có đủ kiên nhẫn để khai sáng tư tưởng cho Phương Tiểu Hòa, nhưng đã qua mấy ngày rồi, hắn uể oải phát hiện ra: tính kiên nhẫn của hắn dường như không được tốt như hắn tưởng tượng.

Trước kia không biết tình cảm của mình dành cho Phương Tiểu Hòa, hắn vẫn không có cảm giác khác thường gì, chỉ cảm thấy sống cùng cậu, dù là tám chuyện, ăn cơm hay chơi game thì đều rất phấn khích. Lớp ngụy trang cần phải đội vào trước mặt người khác, trước mặt Phương Tiểu Hòa, hắn có thể lột nó xuống, ở cùng với cậu, cuộc sống của hắn rất thoải mái rất vui vẻ, chỉ vậy mà thôi.

Nhưng bây giờ không như thế nữa, mỗi sáng, hắn đều sẽ nhìn chằm chằm vào ly sữa bò mà Phương Tiểu Hòa uống, hận không thể giành uống nửa ly còn lại, cũng tính là hôn gián tiếp gì gì đó rồi.

Nhưng mà thật đáng tiếc, trước giờ Phương Tiểu Hòa đều là tấm gương tiết kiệm, nên hầu như ly sữa bò mà cậu uống đều sạch sẽ không còn lại một giọt nào.

Lúc ăn cơm, Trì Uyên luôn muốn ăn những món mà Phương Tiểu Hòa đã gắp, đôi khi còn cố ý lấy đũa va vào đũa của Phương Tiểu Hòa, sau đó những món mà hắn ăn vào đều thơm ngon đến ngạc nhiên.

Bây giờ đối với hắn mà nói, đi ngủ cũng không còn là chuyện gì dễ dàng nữa rồi, không phải vì mộng tinh, cũng không phải vì mỗi tối hắn đều âm thầm tưởng tượng đến cảnh làm chuyện đó với Phương Tiểu Hòa mà thủ dâm, mà là vì mỗi lần nằm trong chăn, hắn đều vô cùng hoài niệm những ngày Phương Tiểu Hòa mới đến, cảnh cậu làm ấm giường cho mình. Bây giờ nghĩ lại, có phải ngay từ lúc đó trái tim hắn đã rung động rồi không?

Tóm lại, trong tình trạng cầu mà không được, dạo gần đây Trì Uyên thật sự sống không thoải mái, cứ như một người bị ép tu khổ hạnh mà không được ăn uống, chỉ có thể ăn vài lá rau uống vài ngụm canh. Mà điều đáng hận nhất chính là bữa tiệc ngon miệng kia ngày nào cũng lắc lư trước mặt hắn, hắn lại không được ăn một miếng nào.

Nỗi phiền muộn này dần dần tích tụ trong tim, Trì Uyên càng lúc càng sợ hãi. Hắn sợ có một ngày hắn sẽ không kiểm soát được chính mình, không khống chế được ham muốn và tính chiếm hữu bức thiết của mình, không nói không rằng mà làm ra chuyện gì tàn ác ngang ngược với Phương Tiểu Hòa.

Hắn càng sợ sau khi làm chuyện tàn ác ngang ngược xong, Phương Tiểu Hòa sẽ nhìn hắn với ánh mắt căm thù và chán ghét rồi cậu sẽ bỏ đi mà không hề luyến tiếc.

Vì thế, Trì Uyên vất vả kìm nén, vất vả kiên nhẫn, dần dần buông thả để chính mình rơi vào lưới tình, càng lúc càng không thể thoát khỏi. Theo như tình cảm của hắn với Phương Tiểu Hòa càng lúc càng sâu đậm, hắn tuyệt vọng mà ý thức được rằng: Bất kể hắn có sợ hãi như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng có ngày hắn sẽ thực hiện những suy nghĩ này.


Chương 30

Mùa thu năm nay đến sớm bất ngờ, vừa vào tháng chín, tiết trời đã dần dần chuyển lạnh rồi. Lá rơi đầy đất, thỉnh thoảng sẽ có một cơn mưa mùa thu, càng khiến cho những chiếc lá khô đó rơi lả tả.

Trì Uyên cảm thấy hắn bây giờ chìm trong vũng bùn của tình yêu, không thể thoát ra được giống như những chiếc lá vàng kia vậy, mà người duy nhất có thể cứu lấy hắn lại tàn nhẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Không, thậm chí ngay cả lạnh lùng đứng ngoài quan sát cũng không có nữa, vì Phương Tiểu Hòa hoàn toàn không biết tâm tư thật sự của hắn.

"Trời hơi se lạnh rồi, hôm nay tớ đã tìm được áo lông cừu. Ngày mai đi làm, cậu nhớ mặc vào nhé. Nó rất mỏng, nên sẽ không bị nóng đâu."

Âm thanh của Phương Tiểu Hòa vang lên ở phía sau, ánh mắt của Trì Uyên rời khỏi đống lá vàng kia, hắn quay người qua liền thấy Phương Tiểu Hòa đang đặt một chiếc áo lông cừu màu đen mỏng lên chiếc bàn bên cạnh sofa.

Bắt đầu từ ngày ở đây, Phương Tiểu Hòa đã tập thành thói quen này. Sau khi tắm rửa xong, cậu luôn gấp bộ quần áo cho Trì Uyên mặc vào ngày hôm sau lại gọn gàng và đặt lên chiếc bàn vuông đã được lót đệm kia.

Trước kia hành động này không làm Trì Uyên để ý cho lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cảm thấy khung cảnh này đúng là vô cùng ấm áp. Phương Tiểu Hòa thanh tú cứ như một người vợ trách nhiệm và dịu dàng, cam tâm tình nguyện sắp xếp mọi thứ cho chồng mình.

"Tiểu Hòa à." Trì Uyên vô thức hô lên.

"Hửm? Có chuyện gì?" Phương Tiểu Hòa ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ấy khiến Trì Uyên mê mẩn một hồi, hắn thật hận không thể lập tức đè cậu xuống sofa. Bây giờ hắn có hơi căm thù khả năng kiểm soát của chính mình, nếu như khả năng kiểm soát kém một tý, có phải hắn có thể để mặc chính mình muốn làm gì thì làm rồi không?

"À, không... không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nói, hôm nay trời lạnh, không biết là... tối nay cậu có thể làm ấm giường cho tớ nữa không?"

Nói ra rồi, rốt cuộc cũng nói ra rồi. Nắm tay siết chặt lại của Trì Uyên bỗng chốc thả lỏng, đôi khí bạn sẽ vì một chuyện nhỏ nhoi mà do dự rất lâu, nhưng khi đã quyết định thì lại làm nhanh đến khó hiểu. Có lẽ là vì hắn không còn muốn tiếp tục dây dưa không nóng không lạnh như thế này nữa rồi.

"Cậu biết lạnh, vậy mà vẫn đứng bên cửa sổ. Trời vừa mưa xong, bên cửa sổ sẽ tỏa hơi lạnh đấy." Phương Tiểu Hòa không có nói "được", nhưng cũng không từ chối, mà nhẹ nhàng đánh trống lảng.

Trì Uyên đi tới, ngồi xuống sofa, trong lòng hắn đang cố gắng suy đoán tâm tư của Phương Tiểu Hòa, nghĩ xem tối nay cậu ấy có làm ấm giường cho mình hay không.

Để sống với nhau về lâu về dài, để Phương Tiểu Hòa yêu mình đến không thể nào rời xa được, hai tháng này Trì Uyên vẫn luôn kìm nén nỗi kích động muốn được thổ lộ tình cảm, nên Phương Tiểu Hòa chắc hẳn sẽ không biết được tâm tư của hắn. Chỉ cần cậu không cảnh giác, tối nay... có lẽ...

Trì Uyên bỗng cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc, ánh mắt hắn tham lam mà dõi theo bóng lưng của Phương Tiểu Hòa: "Không còn sớm nữa, hay là chúng mình ngủ sớm tý đi."

"Còn chưa tới tám giờ nữa mà, mọi thường giờ này cậu đang xem TV không phải sao?" Phương Tiểu Hòa khó hiểu quay người lại, nhìn đồng hồ treo tường một cái, chắc chắn rằng nó không chạy chậm. Vậy là đầu óc Trì Uyên có vấn đề sao?

"À, ý của tớ là hay là chúng mình ngồi xuống chơi game một tý đi, rồi sau đó đi ngủ." Trì Uyên vội vàng sửa miệng.

Phương Tiểu Hòa không hề nghi ngờ, còn hớn hở nói: "Được thôi, tối qua sơ suất, để cậu chiếm lời. Hôm nay cậu không được may mắn như thế nữa đâu."

"Yên tâm đi, hôm nay tớ vẫn muốn chiếm lời, tử vi 12 cung hoàng đạo nói tháng này những chuyện tớ mong muốn sẽ thành hiện thực đó nha." Lời nói của Trì Uyên có hai lớp nghĩa, chỉ tiếc là Phương Tiểu Hòa không hề biết rằng trong lòng hắn đang mưu tính, nếu không cậu đã cuốn gói chạy xa tới đâu thì hay tới đó rồi, chứ sao lại ngốc nga ngốc nghếch mà bước vào phòng sách chớ.

Mở web ra đăng nhập vào game, Trì Uyên lấy hai chai bia vào, than vãn: "Cậu chỉ lo chơi, cũng không biết lấy bia vào để chuẩn bị nữa."

Tuy Phương Tiểu Hòa không uống rượu bia, nhưng lúc chơi game, vì quá phấn khích, nên cậu đều sẽ uống một chai với Trì Uyên.

"Tớ lấy rồi mà. Kìa, tớ để ngay trên bàn sách kìa. Cậu không nhìn thấy mà còn trách tớ nữa." Phương Tiểu Hòa bĩu môi: "Mau lại đây, mau lại đây."

"Ừa, tớ không nhìn thấy, biết trước vậy đã không lấy thêm rồi. Thôi bỏ đi, hai chai này tớ đã khui ra rồi, uống trước đi." Trì Uyên vừa nói vừa thản nhiên đặt một chai bia đến trước mặt Phương Tiểu Hòa.

Phương Tiểu Hòa mải mê chơi game hoàn toàn không cảm giác được trong chuyện này có gì không đúng. Lúc chém giết hăng say, cậu không nhịn được mà cầm chai bia lên tu ừng ực vài hớp.

Trì Uyên xem ra đã không còn tâm trạng nữa rồi, nhưng sau khi nhìn thấy Phương Tiểu Hòa uống bia, hắn rõ ràng đã thở phào một hơi, rồi cũng tập trung vào trận đấu.

"Oa, cuối cùng cũng qua ải rồi." Tiếng hét phấn khích của Phương Tiểu Hòa vang vọng khắp phòng sách. Trì Uyên mỉm cười nhìn gương mặt cười mãn nguyện của cậu, trong lòng hắn vừa vui vẻ vừa chờ mong, đồng thời cũng có chút đau khổ và sợ sệt, vì hắn không biết sau tối nay, hắn phải làm gì để có thể khiến Phương Tiểu Hòa không hận mình.

"Sao vậy? Không chơi à? Chơi thêm tý nữa đi." Thấy Phương Tiểu Hòa muốn đi, Trì Uyên vội vàng mở miệng. Hắn rất mong chờ chuyện chốc nữa mình sẽ làm, nhưng so với mong chờ thì hắn lại sợ hãi và do dự nhiều hơn.

"Không phải còn phải làm ấm giường cho cậu sao?" Phương Tiểu Hòa trợn trắng mắt nhìn hắn một cái: "Thiệt tình, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ như con nít vậy."

"Hay là khỏi cần làm nữa?" Hắn không hề nghĩ ngợi mà thốt lên lời này.

Trì Uyên rất muốn cho mình một bạt tai, hắn đã chuẩn bị nhiều thế này, không phải chỉ vì ngày này thôi sao? Tính kiên nhẫn của hắn thật sự đã đến giới hạn, nếu còn đợi nữa, hắn sẽ bùng nổ mất.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của Phương Tiểu Hòa từ nay về sau, hắn lại bắt đầu sợ hãi, trái lại hắn cũng mong Phương Tiểu Hòa nhanh chóng trốn vào phòng mình, khóa cửa lại, ngăn chặn kế hoạch mà mình muốn thực hiện vào tối nay.

Chính trong lúc lòng hắn đang mâu thuẫn và chống cự, Phương Tiểu Hòa đã bỏ ra ngoài.


Chương 31

Trì Uyên nhìn chai bia rỗng kia với ánh mắt phức tạp, trong chai hắn đã cho vào một chút thuốc kích dục, nếu không làm tình thì cơ thể sẽ không có gì thay đổi cả, nhưng một khi đã làm tình thì thuốc này sẽ dần dần phát huy công dụng.

Bắt đầu từ lúc biết mình yêu Phương Tiểu Hòa, Trì Uyên cố gắng khiến cậu yêu mình, đồng thời cũng rất cố gắng học hỏi kiến thức về chuyện này.

Bây giờ, Phương Tiểu Hòa còn chưa yêu hắn, hành động này có thể nói là đã thất bại rồi, nhưng hắn quả thực đã học được không ít thứ liên quan đến phương diện này. Trì Uyên cười gượng một cái, thầm nghĩ mọi thứ đã bị đảo lộn rồi, đúng là trớ trêu mà.

Hắn bỏ thuốc vào chính vì muốn để cho Phương Tiểu Hòa thoải mái. Trì Uyên biết lần đầu làm chuyện này, bên nhận sẽ vô cùng đau đớn, nếu cả hai người đều yêu nhau, đương nhiên là có thể nhịn đau vì người yêu. Nhưng Phương Tiểu Hòa lại không thích hắn, vậy nên những gì hắn có thể làm chính là cố hết sức không làm cậu đau, không để lại bóng ma tâm lý cho Phương Tiểu Hòa.

Vừa nghĩ đến bây giờ Phương Tiểu Hòa đang nằm trên giường, trong lòng Trì Uyên không khỏi sục sôi, nắm tay hắn thả ra rồi lại siết vào rồi lại thả ra. Cuối cùng, hắn bừng tỉnh mà đứng dậy, bước những bước dài vào phòng ngủ của mình.

"Sao lại về sớm như vậy chứ?" Phương Tiểu Hòa hết hồn, thấy hắn bước vào, cậu bèn chui ra khỏi chăn: "Thôi bỏ đi, tuy không được ấm lắm, nhưng chắc chắn là nó không lạnh như băng. Cậu ngủ tạm đi..."

"Tiểu Hòa, cái nút đầu tiên trên áo cậu chưa cài kìa." Trì Uyên sáp tới, túm lấy tay Phương Tiểu Hòa, không để cậu xuống giường.

"Cài vào thì lại quá chặt, dù sao thì tớ cũng không thấy lạnh." Phương Tiểu Hòa run lên một cái, nhưng nhanh chóng lấy lại giọng điệu tự nhiên. Cậu nghiêm túc nhìn Trì Uyên: "Tối nay cậu không có uống bia phải không?"

Trì Uyên lắc đầu: "Không có, ngay cả một chai tớ cũng không uống, nên tất cả những gì tớ nói đêm nay đều là lời thật lòng."

"Có vài điều vẫn không nên nói ra thì hơn. Trì Uyên à, trước giờ cậu luôn là một người có khả năng kiểm soát rất tốt, không thể sẽ vì chuyện này mà mất kiểm soát đâu nhỉ?" Phương Tiểu Hòa cười lạnh: "Bây giờ cậu từ bỏ, chúng mình sẽ vẫn là bạn bè."

Trì Uyên lại chậm rãi lắc đầu: "Tiểu Hòa, cậu thông minh thật đó. Xem ra tớ không cần tốn quá nhiều lời nói rồi."

Bức tường giấy này rốt cuộc cũng bị chọc thủng, từ nay về sau bất kể như thế nào đi chăng nữa thì chỉ có thể không lùi bước mà tiến lên phía trước thôi. Trong khoảnh khắc này, tất cả nỗi sợ đều đã biến mất. Những gì còn sót lại trong lòng Trì Uyên chỉ là mong chờ và vui vẻ.

"Trì Uyên, tôi cảnh cáo cậu..." Mặt Phương Tiểu Hòa lập tức đỏ bừng. Cậu ra sức hất tay, muốn hất văng hai bàn tay đang giữ chặt mình. Tiếc rằng lúc này cậu mới phát hiện ra sức của mình và Trì Uyên đúng là chênh lệch quá lớn.

"Không cần phải cảnh cáo đâu. Đã muộn rồi."

Trì Uyên thở dài, sau đó mê mẩn mà hôn nhẹ một cái lên mặt Phương Tiểu Hòa: "Khi nãy cậu nói tớ sẽ không vì chuyện này mà mất kiểm soát. Đúng vậy, nếu chỉ là chuyện này thì cả đời tớ sẽ không mất kiểm soát được, nhưng mà... nhưng mà Tiểu Hòa à, cậu làm tớ quá mê muội rồi. Tớ không kìm nén được tình cảm của mình dành cho cậu. Tớ yêu cậu, người khiến tớ mất kiểm soát chỉ có mỗi cậu, không phải chuyện này, Tiểu Hòa, tớ thật sự rất yêu cậu..."

"Khốn kiếp..." Phương Tiểu Hòa hét lớn, giây tiếp theo môi của cậu đột nhiên bị chặn lại, những tiếng la và tiếng mắng chửi còn lại đều bị nghẹn trong cổ họng.

"Ưm... ưm..." Phương Tiểu Hòa không ngừng giãy giụa chống cự, nhưng không thay đổi được sự thật mình đã bị đè lên chiếc giường lớn mềm mại. Nút áo bị cởi từng cúc một, ngón tay đáng ghét đang sờ soạng trên làn da trơn bóng. Cũng không biết vì sao, tất cả những nơi bị hắn chạm vào đều nóng như lửa đốt, nóng đến nỗi Phương Tiểu Hòa suýt thì đánh mất lý trí.

"Trì Uyên, buông ra, cậu sẽ hối hận đấy... Ưm..." Vài lời nói vội vàng nhân lúc hắn rời môi lại bị chặn vào cổ họng, mà lần này toàn bộ quần áo trên người Trì Uyên đã được cởi ra, đồng thời quần ngủ của Phương Tiểu Hòa cũng bị cởi.

"Trì Uyên, cậu điên rồi... A... đừng mà..."

"Tiểu Hòa, tớ yêu cậu, tớ thật sự... không nhịn được nữa rồi. Cậu cứu tớ đi... chỉ có cậu mới có thể cứu được tớ, chỉ có cậu..."

"Đừng... đừng mà, tôi sẽ hận cậu đấy... A..."

Tiếng thở dốc nặng nề và tiếng hét tiếng cầu xin hòa vào nhau, bầu trời đêm ngoài cửa sổ đen kịt, rõ ràng là 15 âm lịch, vậy mà không biết ánh trăng đã trốn đi đâu rồi.

________________________

"Tiểu Hòa, cậu tỉnh rồi sao? Tớ đã chuẩn bị bữa trưa đơn giản, tớ bưng vào cho cậu ăn một ít nhé, được không?"

Âm thanh dịu dàng vang lên trong phòng, Trì Uyên hạnh phúc mà bước đến bên giường. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phương Tiểu Hòa, vẻ mặt ấy lại trở nên u ám.

"Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không hối hận." Trì Uyên nắm lấy tay Phương Tiểu Hòa, cậu lại vội vàng rút ra như chạm phải điện. Trong lòng hắn vô cùng đau khổ, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông.


Chương 32

"Tôi muốn nghỉ việc." Phương Tiểu Hòa lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt cậu hừng hực lửa giận mà nhìn Trì Uyên, gằn từng chữ một: "Trì Uyên, tôi muốn về nhà, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Một đêm này cứ coi như là chi phí cho sự chăm sóc của cậu mấy tháng nay đi. Từ nay về sau, giữa chúng ta không ai nợ ai."

"Tớ không đồng ý." Trì Uyên kiên quyết từ chối, phản ứng của Phương Tiểu Hòa hắn đã sớm đoán được, sao lại có thể vì chuyện này mà lùi bước chứ?

"Cậu không có quyền từ chối." Phương Tiểu Hòa cắn răng, cậu rất muốn xuống giường ngay lập tức, nhưng vừa cử động thì nơi khó nói kia liền bắt đầu nhói lên những cơn đau âm ỉ.

"Tớ có quyền. Cậu đừng quên, trong hợp đồng mà lúc đầu chúng ta ký, cậu phải làm cho tớ từ năm năm trở lên, nếu không là sẽ vi phạm hợp đồng. Tiểu Hòa à, số tiền đó đối với cậu mà nói là những con số rất lớn, cậu đền không nổi đâu." Dù sao thì hình tượng của hắn cũng đã bị phá hủy rồi, vậy thì cứ hèn hạ đến cùng đi.

"Cậu..." Phương Tiểu Hòa tức giận mà hét lên một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp.

Lúc đầu Trì Uyên nói không muốn thuê người làm thời gian ngắn, vì nếu vậy thì sau một hai năm lại phải tìm người, vậy nên hắn dùng tiền lương cao hơn một chút mà lập ra một bản hợp đồng dài hạn với bên công ty quản lý nội trợ. Mà sau khi cậu đến, tiền lương lại cao lên gần gấp đôi, đương nhiên là cậu cũng vui vẻ đồng ý ký hợp đồng năm năm. Dù sao thì lúc đó điều cậu sợ là Trì Uyên sẽ đuổi việc cậu, nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng có một ngày cậu sẽ chủ động nghỉ công việc có đãi ngộ tốt như vậy.

"Cậu không cần lấy tiền ra để ép buộc tôi, dù sao thì... dù sao thì tôi cũng sẽ nghĩ cách trả cho cậu." Phương Tiểu Hòa thẹn quá hóa giận mà nói, cuối cùng cậu cũng chiến thắng được cơn đau mà đứng dậy bước xuống giường.

"Số tiền năm mươi ngàn vi phạm hợp đồng kia, cậu định làm việc gì mới có thể nhanh chóng trả hết đây? Hơn nữa tớ cũng chỉ nhận trả tiền trong một lần, phải trả đủ trong vòng một tháng, chậm một ngày cũng không được. Huống hồ còn bệnh của mẹ cậu và tiền học phí của em trai nữa. Tiểu Hòa à, cậu đừng có kích động." Ánh mắt của Trì Uyên âm u sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Hòa.

"Năm mươi ngàn thì năm mươi ngàn, cùng lắm tôi bán mình cho hộp đêm để trả cho cậu..."

"Tiểu Hòa..." Trì Uyên hét lên một tiếng, ôm lấy Phương Tiểu Hòa, mắt hắn đã đỏ lên, hắn nổi giận nói: "Tớ biết tối qua là tớ không đúng. Không lẽ chỉ vì như thế mà cậu giẫm nát tấm chân tình của tớ sao? Cậu cảm thấy tớ còn không bằng những tên nhà giàu mới nổi xấu xí rửng mỡ đầu hói kia sao? Bán mình cho hộp đêm, cậu... cậu thật biết cách tổn thương tớ đấy..."

Phương Tiểu Hòa bị bộ dạng nổi giận đùng đùng của Trì Uyên dọa sợ một phen, cũng ý thức được mình đã nói sai điều gì. Nhưng sao cậu có thể chịu thua được chứ, rõ ràng là cậu mới là người bị hại mà.

Vậy nên cậu quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Không lẽ cậu không biết tổn thương tôi sao? Yêu thì sao chứ? Chỉ vì cậu yêu tôi mà tôi phải yêu cậu lại sao? Chỉ vì có cớ là yêu mà cậu có thể... có thể cưỡng bức tôi sao? Đây... đây chính là cái gọi là tình yêu của cậu à?"

Lời nói của Phương Tiểu Hòa, câu nào chữ nào cũng đều hùng hồn, khiến cho Trì Uyên câm nín. Hắn chán nản ngồi bệt xuống đất, bi thương nói: "Tớ không muốn như vậy đâu. Tiểu Hòa, tớ thật sự đã cố hết sức kìm nén rồi, nhưng tớ... tớ thật sự là càng lúc càng không kiểm soát được chính mình, tớ thật sự không còn kiểm soát được chính mình nữa rồi, nên tớ mới... mới cưỡng bức cậu. Xin lỗi... xin lỗi..."

Phương Tiểu Hòa kéo hắn dậy, chân thành nói: "Nếu cậu thật sự thấy có lỗi với tôi thì hãy để tôi đi đi. Trì Uyên, chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Như vậy không đúng, thân phận cậu là gì? Thân phận tôi là gì chứ? Sau này cậu ăn nói thế nào với ba mẹ cậu đây? Ăn nói sao với đám nhà báo kia đây? Tôi... cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Không cần đâu, Tiểu Hòa. Những chuyện này cậu không cần phải lo lắng. Bên ba mẹ, tớ sẽ gánh vác tất cả, tớ sẽ không để cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đám nhà báo kia, ai quan tâm bọn họ viết gì nói gì chứ? Tớ cũng đâu phải ngôi sao gì, huống hồ chi thật lòng yêu nhau là tin xấu sao? Được rồi, cho dù có người coi nó như tin xấu thì cớ gì tớ lại quan tâm chứ? Tiểu Hòa, có phải cậu vì lo lắng cho tớ nên mới không chịu chấp nhận tớ không..."

Ánh mắt Trì Uyên toát lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn quả thật không dám tin vào vận may của mình. Hóa ra Tiểu Hòa không chịu chấp nhận hắn, không phải vì không thích hắn, mà là vì lo lắng cho những trắc trở mà hắn sẽ gặp phải trong tương lai.

"Cậu nói nhảm cái gì vậy? Tôi... ai nói thích cậu chứ? Ai lo lắng cho cậu chứ? Tôi... tôi chỉ muốn lấy những chuyện này để ép buộc cậu, để cậu biết đường quay đầu là bờ thôi."

Phương Tiểu Hòa thấy lời nói của mình không chỉ vô dụng, trái lại còn khiến Trì Uyên vui không tả nổi thì cuống lên, cậu hất tay của Trì Uyên ra: "Nói cho cậu biết, tôi chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thôi. Tôi không thích cậu, càng không thể yêu cậu được."

Trì Uyên cứ như người vừa được cứu vớt lại bị tàn nhẫn đẩy xuống đáy vực, nét mặt thất vọng tột độ đó ngay cả Phương Tiểu Hòa cũng không nỡ nhìn. Cậu quay đầu đi, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách khác. Nhưng trong thời khắc quan trọng này, đầu óc bình thường rõ ràng là thông minh vậy mà ngay cả một biện pháp cũng không nghĩ ra được.

"Được rồi, tớ cũng không nên vọng tưởng gì." Trì Uyên cười gượng: "Chỉ cần kiên trì cố gắng thì sỏi đá cũng mòn. Tiểu Hòa, rồi cũng sẽ có ngày tớ sẽ khiến cậu rung động. Tớ chỉ cầu xin cậu hãy tiếp tục ở lại bên tớ. Đúng vậy, cho dù cậu nói tớ hèn hạ cũng được vô liêm sỉ cũng được, tớ vẫn sẽ làm tất cả mọi cách để giữ cậu lại bên mình. Nếu cậu hận tớ thì hãy vô tình hãy nhẫn tâm hơn một chút. Chỉ cần ngày nào cậu không mở miệng nói yêu tớ, thì ngày đó tớ sẽ không thể hạnh phúc được, sự trừng phạt này... có đủ không?"

Phương Tiểu Hòa rất muốn nói không đủ, rất muốn tàn nhẫn đánh gãy suy nghĩ của Trì Uyên. Nhưng thấy ánh mắt đau khổ của hắn, những lời đó lại không thể nói ra được. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tức giận xoay người đi, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Trì Uyên đi đến muốn đỡ cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Hết chương 29-32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro