Chương 33-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Chán nản ngồi xuống sofa, Trì Uyên đã thực sự nếm được mùi vị của sự đau khổ. Tuy phản ứng của Phương Tiểu Hòa sớm đã nằm trong dự tính của hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng khi thực sự nếm trải, hắn vẫn vô cùng đau đớn.

"May mà... bức tường giấy đã bị chọc thủng. Từ nay về sau chỉ có thể tiến lên phía trước, không cần phải lo trước lo sau nữa. Tiểu Hòa à, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Hèn hạ, vô liêm sỉ, đê tiện, những lời chửi mắng này tớ nhận. Hãy tin tớ, tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Tớ nhất định sẽ làm cậu yêu tớ. Lần sau làm tình tớ sẽ không cưỡng bức cậu đâu, tớ hứa đấy."

Trì Uyên tự nhủ xong, dường như đã có thể thoát khỏi sự uể oải. Hắn đứng dậy, vẻ mặt kiên cường quả quyết. Có rất nhiều chuyện, thực ra không nan giải, chỉ là bạn có muốn dồn hết tâm huyết vào nó hay không mà thôi. Hắn tự nói với bản thân mình như thế, và rồi niềm tin của hắn cũng nhiều hơn.

Phương Tiểu Hòa không rời khỏi nhà Trì Uyên, giống như những gì Trì Uyên đã nói, cậu không đền nổi tiền vi phạm hợp đồng, vả lại mẹ và các em vẫn cần tiền lương và tiền thưởng của cậu. Vậy nên, Trì Uyên nghĩ rằng hắn đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc cậu ở lại, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, có thể có được nước đi như thế này, đối với hắn nó quan trọng biết bao.

Ngồi trên bệ cửa sổ nhìn lá khô trôi dạt trên mặt nước mưa ở bên ngoài, Phương Tiểu Hòa gần như lập tức nhớ đến Trì Uyên, cậu vội vàng leo xuống, đi đến bên chiếc bàn để quần áo, thấy áo lông cừu và quần áo đã không còn nữa thì mới yên tâm. Áo lông cừu rất ấm, như vậy cho dù có mưa thì cũng không cần lo rằng Trì Uyên bị lạnh.

Vịn vào tay ghế, lại chậm rãi ngồi xuống, Phương Tiểu Hòa thở một hơi thật dài.

Trì Uyên, cậu có biết không? Tớ không hề hận cậu một chút nào, tuy đúng là cậu đã cưỡng bức tớ, tớ cũng không thể chấp nhận ngay với chuyện này, nhưng tớ thật sự không có hận cậu. Tớ cũng không biết tại sao, có lẽ là vì cậu đối xử quá tốt với tớ, cũng có lẽ là vì cậu quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ngay cả tớ cũng không kìm được sức hấp dẫn từ cậu. Tóm lại là tớ không hận cậu, cũng không ghét chuyện cậu đã làm với tớ.

Nhưng mà nó có ích gì chứ? Hai chúng ta cho dù có yêu nhau thì sao chứ? Xã hội này như một con quái thú ăn thịt người, có bao nhiêu người đã vì những tin đồn mà rơi xuống vực thẳm của cuộc đời rồi? Hôm nay cậu công danh hiển hách, nhưng một khi tin cậu là người đồng tính bị công khai, ngày mai cổ phiếu của tập đoàn gia tộc cậu sẽ rớt giá thê thảm. Thế giới này có rất nhiều người phất lên chỉ trong một đêm, nhưng lại càng có nhiều người phá sản chỉ trong một đêm.

Tớ có ơn với ba cậu, ân tình của cậu thì càng khỏi phải nói. Điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu chỉ có những việc này thôi. Tớ có thể làm người tình bí mật cho cậu, tớ không để bụng đâu, dù sao thì tớ cũng không định kết hôn. Nhưng những chuyện ấy sẽ làm tổn thương vợ tương lai của cậu. Nếu đó là một cô gái dịu dàng và hiền hậu thì tớ không nỡ làm cô ấy tổn thương. Nếu đó là một cô gái đanh đá ghê gớm thì tớ không dám làm cô ấy tổn thương. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể nhân lúc này vẫn chưa lún quá sâu vào vũng bùn mà cắt đứt mối quan hệ không bình thường này đi. Trì Uyên, tớ... sẽ không nhân nhượng và mềm lòng đâu.

Phương Tiểu Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, cậu hơi ngửa đầu lên, tựa vào lưng ghế, lại thở một hơi dài. Những suy nghĩ khi nãy, thay vì nói là tiếng nói từ đáy lòng, thì chi bằng đây là cậu đang tự khuyên nhủ bản thân mình. Cậu và Trì Uyên... không thể có một kết thúc có hậu, nên trước khi có lòng tham gì với tình cảm này, cậu phải cắt đứt toàn bộ sự mê muội và vọng tưởng.

Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người bước vào tình trạng căng thẳng. Trì Uyên không chịu lùi bước, Phương Tiểu Hòa càng không chịu nhân nhượng. Căn nhà vốn ấm áp giờ đã trở nên lạnh lẽo, dù cho Trì Uyên có tốt với Phương Tiểu Hòa, có dỗ dành cậu, có chọc cho cậu vui cỡ nào đi chăng nữa, Phương Tiểu Hòa vẫn không chịu cười với hắn lấy một lần.

Tình yêu có sâu đậm biết mấy thì cũng không chịu nổi sự dày vò này, Trì Uyên không sợ Phương Tiểu Hòa mắng hắn đánh hắn thái độ này nọ với hắn. Điều hắn sợ nhất lại là cậu cứ lạnh nhạt như vậy, hỏi một câu trả lời một câu, không hỏi thì không nói chuyện, cười cũng không cười mà khóc cũng không khóc. Phương Tiểu Hòa quả là quá hiểu hắn, tình trạng này kéo dài chưa được một tháng thì Trì Uyên đã bị dày vò đến nỗi phải chịu thua.

Nói ra thì cũng thật đáng hận, Phó Dương đó đã chính miệng nói khi nào hắn gặp khó khăn gì có thể đến tìm anh ta, nhưng đến khi hắn thật sự đến tìm thì quán ăn đó đã ngừng bán, nghe nói cặp tình nhân thân mật đó đã đi du lịch nước ngoài rồi, sẽ không trở lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa, còn phải chờ đón tết cùng với Phó lão gia ở Vienna xong rồi mới tính sau.

Trì Uyên hết kế để dùng rồi, bây giờ có mỗi về nhà thôi mà hắn cũng sợ, hắn không dám đối diện với sự lạnh lùng của Phương Tiểu Hòa, hắn sợ sẽ có ngày hắn thực sự không thể nhịn được nữa mà dễ dàng để Phương Tiểu Hòa đi, sau đó cứ thế mà sống trong nỗi ân hận và tuyệt vọng suốt quãng đời còn lại.

"Trì tiên sinh, đã sáu giờ rồi, tối nay anh phải tăng ca sao?" Thư ký thò đầu vào, khiến Trì Uyên hoàn hồn lại. Hắn nhìn đồng hồ, mệt mỏi khoát tay: "Không có gì, tôi đợi thêm lát nữa. Cô về trước đi."

Thư ký chào tạm biệt hắn, không lâu sau, tiếng giày cao gót trở nên xa dần.


Chương 34

Trì Uyên không biết mình đã ngồi bao lâu, lúc hắn đứng dậy, hắn mới nhận ra ngoài trời đã tối rồi.

Hắn đi đến trước cửa sổ, nhớ lại khoảng thời gian học đại học, hắn thường đứng trên ban công của khách sạn cùng đám người Giang Duệ, Chu Vệ, Lâm Hàng nhìn xuống khung cảnh phố phường lên đèn, cùng nói về hướng đi và hoài bão của mình. So với bây giờ, lúc đó đúng là khoảng thời gian hạnh phúc.

"Chu Vệ, Lâm Hàng..." Trì Uyên bỗng phấn khích hẳn lên, hắn bước nhanh về bàn, xúc động mà lấy điện thoại ra, lựa ra nhiều dãy số điện thoại, sau đó gọi cho số nằm trên cùng.

Chuông điện thoại bên kia vang lên, nhưng lập tức bị cúp.

Trì Uyên chần chừ một chút, hắn cảm thấy theo như tính cách của tên công tử ăn chơi Lâm Hàng này, bây giờ chưa đến bảy giờ tối nên gã không phải đang lên giường với cô nào, mà chắc gã không nhận điện thoại của mình là vì lỡ tay bấm tắt mà thôi. Vì thế hắn lại gọi thêm một lần nữa.

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng hậm hực không vui của Lâm Hàng: "Trì Uyên, nửa đêm rồi mà mày làm gì vậy hả? Phá hỏng chuyện tốt của người khác là sẽ bị trời đánh đó."

Trì Uyên bình thản nói: "Bây giờ còn chưa tới bảy giờ kia mà? Bớt nói nhảm đi, không phải mày là thánh tình yêu sao? Mau đến truyền thụ vài kinh nghiệm theo đuổi người trong lòng đi. Anh em à, tao... tao bây giờ đang cần sự giúp đỡ của mày đây."

Giọng điệu của Lâm Hàng lập tức trở nên tò mò: "Nè, tảng băng vạn năm không có mong muốn yêu cầu gì như mày mà cũng yêu người khác được sao? Tao nhớ hồi trước không phải là mày nói nếu như kết hôn thì phải tìm cô gái hoàn hảo à? Sao rồi? Cô gái như thế nào mà khiến mày phải lòng vậy? Cô ấy hoàn hảo về mặt nào đấy?"

Trì Uyên im lặng một hồi, sau đó thản nhiên thốt lên một câu: "Không phải cô gái, là chàng trai. Cũng không phải là người hoàn hảo, nhưng bây giờ, trong mắt tao, cậu ấy là hoàn hảo."

Lâm Hàng ở đầu dây bên kia ngẩn người, sau đó thở dài nói: "Anh em à, không phải tao không muốn giúp mày, mà là bây giờ tao cũng đang gặp vấn đề nan giải đây nè."

"Vậy để tao đi tìm Chu Vệ."

Trì Uyên định cúp máy thì lại nghe thấy Lâm Hàng nói: "Quên chuyện đó đi, mày khỏi phải tìm Chu Vệ và Giang Duệ đâu. Hồi nãy tao mới tìm rồi, hai cái thằng đó hả, không nên nhắc đến thì tốt hơn. Vậy rốt cuộc là mày thích người ta như thế nào vậy?"

"Đừng có hỏi nữa, khi nào rảnh ra gặp mặt rồi hẵng nói." Trì Uyên nhận ra hắn sẽ không nhận được thông tin gì từ Lâm Hàng, thế là hắn bèn lạnh lùng cúp máy.

Cọng rơm cứu mạng trong dự tính đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Tâm trạng của Trì Uyên lại xấu đi, hắn ngồi trên ghế văn phòng, chỉ thất thần ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

_______________

Phương Tiểu Hòa ở nhà đợi mãi đến hơn tám giờ vẫn chưa thấy Trì Uyên về, cậu không khỏi lo lắng. Tuy mấy ngày này là do cậu đơn phương phát động chiến tranh lạnh, nhưng sự cố chấp của Trì Uyên đúng là khiến người khác đau đầu. Dù cho cậu có lạnh nhạt tới đâu, cậu vẫn không thể nói chuyện thản nhiên điềm tĩnh được.

Vậy nên nếu tối nay có tiệc xã giao, sẽ về muộn thì Trì Uyên sẽ nói với cậu vào buổi sáng, hoặc là đến lúc đó sẽ gọi điện báo cho cậu biết, thực sự là chưa bao giờ xảy ra trường hợp như hôm nay.

Phương Tiểu Hòa chợt nhớ đến hồi Trì Uyên chia tay với Lưu Thanh Liên rồi uống say, cậu rất sợ Trì Uyên không nhận được câu trả lời của cậu, lại đi uống rượu giải sầu. Nếu như say xỉn rồi lái xe bị tai nạn thì... cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu cũng không ngồi yên nổi, thay một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Đúng vào lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ngôi nhà này chỉ có mỗi cậu và Trì Uyên, trừ Vương Thi Thi ra, trước giờ nhà chưa từng có khách. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Hòa nghe thấy chuông cửa. Cậu thầm thắc mắc, cầm máy trả lời chuông cửa lên hỏi: "Xin chào, cho hỏi tìm ai vậy ạ?"

"Là Tiểu Hòa à? Bác là ba của Trì Uyên." Phía bên kia vang lên một giọng nam dường như đã từng nghe qua. Tay Phương Tiểu Hòa run lên, nhưng cậu lập tức lấy lại tinh thần, hỏi một cách nhỏ nhẹ: "Bác trai, để cháu lập tức đi mở cửa cho bác."

Nhẹ nhàng mở cửa nhà, Phương Tiểu Hòa thấp thỏm đợi trước cửa. Cậu nhớ ba Trì là một người rất nghiêm khắc, tuy nói năng dịu dàng nhưng hành động của ông toát ra một khí chất khiến người khác áp lực đến không nói được gì.

Cậu không biết tại sao ba Trì lại đột ngột đến thăm, có phải là cái tên Trì Uyên kia đã ăn gan hùm gan báo mà nói thật cho người nhà biết suy nghĩ của mình, nên ba Trì tìm đến để hỏi tội mình hay không? Thế bây giờ mình phải làm gì đây? Nếu ba Trì ép mình rời đi, vậy mình chắc là không có cơ hội để từ chối rồi.

Thực ra trong tình huống hiện tại, rời đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu... cậu tại sao lại không nỡ tới mức sắp khóc đến nơi thế này?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên: "Đang nghĩ gì vậy? Không mời bác vào sao?"

"Dạ? À... vâng, bác trai, thật ngại quá. Mời bác vào, mời bác vào." Phương Tiểu Hòa dẫn ba Trì vào nhà, cậu cứ như một phạm nhân đang chờ xét xử, suýt chút nữa ngay cả trái cây đã được gọt sẵn cũng quên đem lên.


Chương 35

"Không ngờ cháu và Uyên nhi đúng là có duyên với nhau thật." Ba Trì ngồi xuống sofa, mỉm cười với Phương Tiểu Hòa: "Cháu ngồi đi, đừng câu nệ như vậy. Ở một góc độ nào đó, cháu là chủ nhân của ngôi nhà này. Bác là khách, nên cháu không cần phải khách sáo."

"Dạ... Không... không phải, đâu có, cháu... cháu sao có thể là chủ của nơi này được chứ?" Phương Tiểu Hòa hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc tay phủ nhận.

"Là một nửa chủ nhân, suy cho cùng thì cháu ở đây còn lâu hơn bác nhiều." Ba Trì cười ha ha, rồi vươn tay ra, nói: "Ngồi đi. À, Uyên nhi không có ở nhà sao? Cháu có biết khi nào nó về không?"

"Cháu... cháu không biết ạ, cậu ấy không có gọi điện thoại cho cháu." Phương Tiểu Hòa rụt rè ngồi xuống, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Ba Trì chốc chốc lại nói chuyện với cậu, Phương Tiểu Hòa cứ như ngồi trên đống lửa, vì cậu hoàn toàn không hiểu được ý của ba Trì. Ông nói chuyện cứ vòng vo hết câu này đến câu khác, lại khiến Phương Tiểu Hòa cho rằng đây là những lời khách sáo, nên câu nào cậu cũng tốn sức suy ngẫm, nghĩ tới nghĩ lui, suýt chút nữa là bùng nổ luôn.

Chắc là nhìn ra được cậu đứng ngồi không yên, ba Trì mỉm cười, gật đầu nói: "Bác tới đây không vì lý do gì cả, vốn định đến tìm Uyên nhi có chút chuyện, vậy mà nó không có ở nhà, thôi đợi mai hẵng đến vậy. Tiểu Hòa, cháu cũng nên đi ngủ đi. Uyên nhi có ơn lớn với cháu, nên nếu sống ở đây rồi, bất kể Uyên nhi có đưa cháu bao nhiêu tiền thì cũng là chuyện nên làm. Nếu như nó bắt nạt cháu, bác sẽ xử nó cho cháu."

Phương Tiểu Hòa vội vàng lắc đầu: "Không, không có... Trì Uyên rất tốt với cháu, cháu rất cảm kích cậu ấy, cũng rất cảm kích bác trai. Hai người là đại ân nhân của cháu mới đúng, chính bác và cậu ấy đã cứu sống cả gia đình cháu. Cháu thật sự rất cảm ơn."

Ba Trì mỉm cười, không nói gì nữa, ông đứng dậy đi ra cửa. Phương Tiểu Hòa mở cửa cho ông, nhìn ông cất bước ra ngoài.

Vừa thầm thở phào thì thấy ba Trì xoay người lại, cười ha ha nói: "À mà, dạo gần đây Uyên nhi có hẹn hò hai lần, nhưng lại kết thúc không rõ lý do. Thanh niên với nhau dễ nói chuyện, cháu giúp bác khuyên bảo nó, nếu như có thể thì kêu nó mau chóng bắt đầu một mối tình mới. Mấy ngày nay bác thấy tinh thần nó sa sút, chắc là vì nguyên nhân này."

"Cháu... cháu sẽ làm theo lời bác... Tạm biệt bác trai."

Phương Tiểu Hòa cảm thấy mặt mình bỗng chốc đỏ bừng lên, rõ ràng là cậu không sai, nhưng lại thấy áy náy vô cớ. Cậu trả lời cho có lệ, thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu suy nghĩ người khác của ba Trì.

Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu mới thở phào một hơi, sau khi đóng cửa lại, cậu rùng mình. Lúc này cậu mới phát hiện ra quần áo của mình đã bị mồ hôi thấm ướt hết rồi.

Vội vàng vào phòng, cậu gọi điện cho Trì Uyên, vốn định nói với hắn chuyện ba Trì ghé, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của hắn, sau khi cậu biết hắn vẫn còn đang ở công ty, lời định nói bị nghẹn lại, cậu chỉ nói một câu: "Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để cảm lạnh" rồi cúp máy.

______________________________

"Sao? Gặp được Uyên nhi với Phương Tiểu Hòa kia rồi à?" Bên đường ngoài tiểu khu có một chiếc RV đang đậu. Ba Trì vừa bước lên xe, người phụ nữ trung niên trên xe liền vội vàng hỏi.

"Uyên nhi chắc vẫn còn đang ở công ty, nhưng mà tôi đã gặp được Phương Tiểu Hòa rồi."

Ba Trì mỉm cười: "Yên tâm đi Nhã Như, cậu ấy vẫn giống như năm năm trước, không tự ti cũng không kiêu ngạo ánh mắt trong vắt. Tuy được mặc quần áo đẹp hơn hồi đó nhưng tôi thấy, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ thành thật."

"Vậy à? Nghĩa là bản chất của cậu ấy vẫn là một đứa trẻ nhà quê sao? Thế tại sao Uyên nhi lại thích cậu ấy nhỉ?"

Người phụ nữ tên Nhã Như quả nhiên là mẹ của Trì Uyên. Bà chau đôi mày lá liễu: "Tôi còn tưởng bây giờ cậu ấy đã trở thành một kỹ nam chuyên dụ dỗ người khác, dùng hết mọi thủ đoạn, lợi dụng ân tình đó mà đi quyến rũ Uyên nhi chứ."

"Không đâu, đợi đến khi bà thấy cậu ấy rồi bà sẽ biết. Haiz, nói cho cùng vẫn là chúng ta có lỗi với cậu ấy. Lúc ấy tuy tôi đã cho cậu ấy ba trăm ngàn tệ, nhưng sau đó cậu ấy lại từ chối tất cả sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã từng điều tra rồi, mấy năm nay cậu ấy vốn lao động khổ sai ở công trường. Bà nghĩ thử xem, đứa nhỏ này thà làm lụng cực khổ cũng không chịu đến tìm tôi để giúp đỡ, vậy thì có thể đi quyến rũ Uyên nhi được sao?"

Nhã Như gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã nói là con trai chúng ta không phải chỉ thông minh thường rồi mà. Nếu cậu ấy thật sự muốn giở thủ đoạn, sao Uyên nhi có thể bị lừa được chứ. Bây giờ theo như ông nói thì Phương Tiểu Hòa đó vẫn là một viên ngọc thô à? Vậy bây giờ hai đứa nó không mặn không nhạt, đến khi nào mới kết thúc được đây? Chúng mình phải giúp con trai một tay thôi."

Ba Trì mỉm cười: "Bà vội cái gì? Tục ngữ có câu "trước khi thành công thường sẽ gặp trắc trở" mà. Mới nãy tôi đã chỉ bảo đứa nhỏ ấy rồi. Những chuyện còn lại chỉ có thể để chúng nó tự lực cánh sinh thôi. Bây giờ gặp nhiều khó khăn một tý, sau này mới có thể càng thêm quý trọng tình cảm này, mới có thể càng hạnh phúc chứ. Chúng ta cần gì phải lo lắng."

"Ông nói cũng phải, vậy cứ làm như ông nói đi. Tôi hi vọng Phương Tiểu Hòa đó sớm hiểu ra được ý của ông, để con trai chúng ta ít phải chịu dày vò." Nhã Như cười, sau đó nói với tài xế ở phía trước: "Được rồi ông Vương, lái xe về đi."

Xe khởi động máy, không lâu sau bèn biến mất dạng. Khi quẹo cua, đúng lúc lướt ngang qua xe của Trì Uyên, nhưng trong lòng Trì Uyên đang nhớ thương Phương Tiểu Hòa nên không hề nhận ra.


Chương 36

Ba Trì chỉ vào chiếc xe thể thao ở đằng sau, lắc đầu nói: "Bà xem kìa, thằng nhóc này, ngay cả xe của chúng ta mà cũng không nhận ra, chỉ nhớ đến Phương Tiểu Hòa kia thôi. May mà chúng ta thoáng, chứ gặp những bậc cha mẹ khác không phải bị nó làm cho tức chết rồi sao."

"Chuyện đó cũng không chắc." Nhã Như cười thản nhiên: "Ông lão Giang gia tính tình cương quyết cỡ nào nhưng không phải cũng ngoan ngoãn chịu thua trước mặt đứa cháu đấy thôi sao. Giang Duệ đó đúng là tài giỏi, mất trí nhớ rồi mà vẫn có thể ở bên cạnh Nhạc Dao. Chậc, hai đứa nó có thể không hạnh phúc được sao? Đây mới đúng là tình yêu còn quý hơn tiền bạc đấy."

Ba Trì thở dài: "Vậy nên tôi cũng phải nghĩ thoáng ra. Bà tưởng tôi chịu để con trai mình yêu một người đồng tính sao? Nhưng những thứ như duyên phận và tình yêu, chúng ta không thể chống lại được. Làm cho chúng cắt đứt với gia đình làm gì cho khổ, ai cũng đều không vui. Chi bằng chúng ta nhường một bước. Chỉ cần Trì Uyên vui vẻ, tôi không còn yêu cầu gì hơn. Dù sao thì xã hội ngày nay cũng cởi mở, không có những tin về người đồng tính có thể hại Uyên nhi thân bại danh liệt giống như trước đây."

Hai người vừa nói vừa nhìn ra phía sau. Bóng dáng của tiểu khu đã không còn, chỉ còn một vầng trăng ở phía xa đang đuổi theo chiếc xe.

Phương Tiểu Hòa đang ngồi trong phòng thất thần thì nghe tiếng mở cửa. Cậu vội vàng đứng dậy, thấy Trì Uyên hình như đang vội vã xông vào, liền không khỏi khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải cậu nói tối nay sẽ không về à?"

"Tiểu Hòa." Trì Uyên nhanh chóng chạy đến, túm lấy vai cậu mà xem kỹ từ trên xuống dưới, cuối cùng thở phào nói: "May quá, cậu không sao?"

"Ai nói tớ có sao?" Phương Tiểu Hòa càng thấy lạ: "Không phải là cậu bị gạt rồi chứ?"

"Không ai nói cả." Trì Uyên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại: "Chỉ là sau khi tớ đặt điện thoại xuống, càng nghĩ càng thấy giọng của cậu hôm nay có gì đó không ổn. Tớ nghĩ chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi, nên mới vội vàng chạy về đây. Trên đường đi vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Cái gì tớ cũng không sợ, chỉ sợ có người đột nhập vào nhà trộm cướp. Cậu lại là một đứa cố chấp, sợ cậu lại lên cơn bướng, thà bị đâm một nhát cũng không chịu đưa tiền ra."

Phương Tiểu Hòa cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bốc lên, bỗng chốc tất cả nỗi sợ và sự lạnh lẽo đều tan biến. Những gì còn sót lại chỉ là hơi ấm của niềm hạnh phúc dâng trào, ấm áp đến mức cậu suýt khóc.

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó." Siết chặt lấy nắm tay, nỗi sợ trong lòng bộc lộ ra, Phương Tiểu Hòa nhanh chóng quay người đi, chỉ là trong giọng điệu lạnh lùng trước kia có chút run rẩy.

Trì Uyên thấy nhẹ nhõm, lại không chú ý đến sự khác thường của Phương Tiểu Hòa, mấy ngày nay, hắn đã quen với ngôn từ lạnh nhạt của cậu rồi.

"Tớ nói thật với cậu đấy Tiểu Hòa. Nếu như, tớ nói là nếu như thôi, thật sự có chuyện đó xảy ra, ngoại trừ số tiền năm ngàn tệ trong ngăn tủ phòng khách ra, trong ngăn tủ phòng ngủ của tớ còn chuẩn bị sẵn hai ba trăm ngàn tiền mặt, với lại trên kệ trưng bày trong phòng sách đều là đồ cổ rất đáng giá, trong ngăn kéo của bàn phòng sách có tranh chữ của danh nhân, chìa khóa thì cậu đều có hết rồi. Nhớ đó, chỉ cần bảo toàn tính mạng thì cứ để bọn chúng muốn lấy gì thì lấy đi, cho bọn chúng cả căn nhà luôn cũng không vấn đề gì."

Phương Tiểu Hòa liên tục hít thở sâu, từng câu từng chữ của Trì Uyên như đang gõ vào tim cậu. Chỉ vài lời nói bình thường nhưng lại khiến cậu chấn động.

"Cậu bớt tưởng tượng lại, cái "nếu như" này không có thì vẫn tốt hơn. Mấy thứ đó đều là đồ của cậu, đến lúc ấy cho dù có bỏ chạy rồi bị trộm cắp giết, tớ vẫn không cần đồ của cậu để chuộc mạng." Phương Tiểu Hòa nói xong liền đi lên lầu, cậu sợ Trì Uyên sẽ nhìn thấy vẻ mặt cảm động của mình.

Trì Uyên ngơ ngác đứng ở đó, qua một lúc lâu, hắn mới vuốt trán tự lẩm bẩm: "Không được rồi, nhất định phải tìm cách gì đó để ngăn chặn hoàn toàn khả năng này, nếu không thì dựa theo tính cứng đầu của Tiểu Hòa, cậu ấy thật sự có thể làm ra chuyện vì tiền mà quên đi mạng sống, hi sinh bản thân mình để bảo vệ tài sản mất."

Vậy nên, ngày hôm sau, lúc Phương Tiểu Hòa đang lau nhà, cậu nhìn thấy Trì Uyên dẫn theo mấy người hùng hùng hổ hổ bước vào. Đây là lần đầu tiên nhà họ tiếp đón nhiều khách như vậy, khiến Phương Tiểu Hòa ngơ ngác nhìn há hốc mồm, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu chính là: chắc mình lại phải đi siêu thị một chuyến nữa rồi.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có gì không đúng, vì quần áo của những người này rất giống nhân viên, chắc không phải là bạn của Trì Uyên. Không lâu sau, cậu phát hiện suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, hóa ra những người này đến là để lắp cửa sổ song sắt và cửa mật mã chống trộm.

"Trì Uyên, đang yên đang lành sao tự nhiên cậu lại muốn lắp mấy thứ này vậy? Còn cửa chống trộm nữa chứ, cậu... cậu làm quá rồi đó." Tuy nhớ phải lạnh nhạt với Trì Uyên, nhưng Phương Tiểu Hòa vẫn không nhịn được mà chất vấn, dù gì thì chỉ hỏi một câu thôi cũng không vấn đề gì.

Trì Uyên nhìn cậu với ánh mắt ai oán: "Còn không phải vì cuộc thỏa thuận với tên ngốc nào đó vào tối qua không thực hiện được sao? Tớ sợ thật sự sẽ có ngày cậu vì tiền mà không cần đến tính mạng, nên chi bằng lúc đầu cứ giết chết mầm mống ấy luôn cho rồi."

Phương Tiểu Hòa cạn lời, một lúc lâu sau mới dịu lại giọng điệu, ấp úng nói: "Tớ... tớ chỉ nói chơi thôi, sao cậu coi đó là thật rồi?"

"Cậu chỉ nói chơi, nhưng tớ đã suy xét kỹ lưỡng. Cậu đúng là có tính cách như thế, nên tớ không yên tâm được."

Trì Uyên nói xong, liền thở dài, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hòa à, có câu nói nào của cậu là tớ không để trong lòng đâu chứ, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu như cậu chịu chấp nhận tớ, tớ sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, tiếc rằng cậu không chịu. Haiz..."

Hắn nói xong bèn đến bên cửa sổ, nhìn những nhân viên lắp song sắt cửa.

Hết chương 33-36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro