CHƯƠNG I: LƯU LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa xé tan bầu không khí tĩnh lặng, hàng trăm binh sĩ tay lăm lăm giáo mác phi ngựa tiến thẳng vào làng Trùng Lân.

Chúng tàn phá, đạp cửa xông vào tàn sát người dân vô tội già trẻ lớn bé không chừa một ai. Một tên cao to trong đám quân, người toả ra bá khí ngút trời hô to như ra lệnh:
"Phóng hoả, thiêu rụi toàn bộ cho ta!".

Giọng nói hắn vang vọng như sấm khiến binh lính xung quanh ai cũng phải dè chừng.

Thế rồi những mũi tên cháy đỏ rực lao đi trên bầu trời như sao băng rơi xuống làm ngôi làng nhỏ chìm trong biển lửa, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét ai oán vang vọng bên trong ngọn lửa ngút trời.

Bên trong ngọn lửa dữ dội, một người phụ nữ đã bị lửa thiêu gần hết phần thân dưới cất giọng yếu ớt, mặt hướng về phía con đường dẫn về cuối làng nơi một cậu bé năm ấy độ chừng mười một tuổi đang bật khóc nức nở :
"T...Tử Giang à c...chạy đi...con phải s...sống...".
Nói rồi một tên lính trong đám binh sĩ kêu lên giọng điệu hốt hoảng:
"Đằng kia đằng kia, còn sót một thằng oắt con, mau đuổi theo!".

Ngay lập tức một đám lính xông tới, chúng dẫm đạp lên xác người dân lao như bay về phía cậu, mặt tên nào tên nấy bê bết toàn máu, đôi mắt vằn lên những tia máu ném vào cậu ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tử Giang mặt tái đi, đôi chân cậu run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, mắt cậu giờ đây đã mờ đi vì nước mắt.
"M...mẹ ơiii....mẹ đừng bỏ con...".

Nói rồi, một tên trong đám lính giương lên mũi tên cháy đỏ rực nhắm vào cậu, tiếng mũi tên xé gió lao đi vun vút làm không khí xung quanh nó nhoè đi do sức nóng của ngọn lửa đang rực cháy nơi đầu mũi tên nhọn hoắt.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy vai cậu kéo mạnh sang một bên, người đàn ông với cánh tay đã bị lửa gặm đi một phần đang túm chặt vào vai áo cậu, da trên tay người đó cháy đen nhăn nheo co quắp lại, bốc lên mùi thịt cháy khét.

Ông ta bế thốc cậu lên chạy biến vào khu rừng sâu hun hút, đám binh lính mau chóng đuổi theo, chúng phóng hoả đốt rừng vốn không có ý định để hai người trốn thoát.

Giữa làn mưa tên, người đàn ông đó vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy tay vẫn ôm chặt lấy Tử Giang.

Bỗng từ đâu, một mũi tên bay vút đến cắm thẳng vào lưng người đàn ông, đòn chí mạng này khiến cả ông và Tử Giang ngã dúi dụi.

Như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, trước lúc lâm chung ông ta vẫn gằn lên từng tiếng:
"Mau...mau chạy đi, nghe tao thì sống, CHẠY ĐI!!".

Vừa nói, khoé miệng ông ta vừa trào ra toàn máu là máu thế rồi ông dần liệm đi. Để lại cậu với những con quỷ đội lốt người đang truy lùng cậu.

Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Tử Giang đành phải tự mình cứu lấy mình, cậu đứng dậy chạy đi nhưng chưa được bao lâu, cậu đã đến trước một vách núi.

Bên dưới là vực sâu bị bóng tối bao trùm, đằng này đám quân kia cũng đã đuổi đến, chúng phá lên cười man dại.
"Hahahahahaa....sao nào ? Chạy nữa đi chứ ? Oắt con, người này....".
Nói rồi, chúng giơ thủ cấp của người đàn ông ban nãy đã cứu cậu lên, giọng điệu giễu cợt:
"nhìn kĩ xem là cha mày có đúng không?".
Tử Giang giọng điệu run rẩy, cậu mếu máo:
"K...không phải, cha tôi đ...đã m...mất trong một lần đi mậu dịch".
Hắn lộ ra vẻ mặt chán chường, tiện tay ném thủ cấp của ông ta đi.
Xong, hắn tiến gần lại phía cậu, chưa kịp để Tử Giang phản ứng, hắn giơ chân đạp cậu xuống vách núi.

Nhìn bóng hình cậu dần bị bóng tối nuốt lấy, bọn chúng mới vui vẻ rời đi, nhanh chóng quay về nơi tập kết, hả hê rút khỏi sau khi gây ra những tội ác tày trời.

Phía bên mép vực, Tử Giang với chút sức lực cuối cùng may mắn níu được một cành cây chìa ra từ vách núi, cậu đau đớn nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng vì nếu lên tiếng biết đâu bọn chúng sẽ nghe thấy mà quay lại thì toi.

Khoảng cách từ chỗ cậu đến đáy vực lúc này còn chừng năm trượng, nhảy xuống từ đây chắc chắn vong mạng nhưng với sức lực của một đứa trẻ non nớt, cánh tay đang nắm lấy cành cây của cậu đã tê dại đi vì mất sức.

Cậu bất lực buông tay, để cơ thể rơi tự do xuống vực thẳm...

Khoảnh khắc tiếp đất, cơn đau từ hai chân lan ra khắp cơ thể làm cậu lập tức ngất liệm đi.

Chẳng biết qua bao lâu, một ngọn đuốc ghé sát vào mặt cậu lia dần xuống khắp thân rồi dừng lại ở đôi chân đã gãy gập, một bên ống quyển trái đã lòi ra một ít xương trắng ởn máu me bê bết.

Người đó chìa tay ra sờ lên cổ cậu, giọng run run:
"T...tên nhóc này...quả là mạng lớn, chẳng biết đã trải qua những gì nhưng nếu rơi từ trên vách núi kia xuống mà còn sống thì quả là mạng lớn".

Nói rồi, anh ta quay sang phía cổ xe ngựa đang chờ sẵn gần đó nói to:
"Văn Hào, Văn Hào !! Bên này có một đứa bé, bị thương nặng lắm nhưng...nó vẫn còn sống".

Văn Hào vẫn đang trong cơn mê ngủ, nghe tiếng Gia Phát gọi thì lục tục chạy ra, mắt nhắm mắt mở tiến gần lại chỗ Gia Phát đang ngồi.

Vừa nhìn thấy Tử Giang đang nằm bất động dưới đất, Văn Hào đã gập người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Gia Phát thấy thế liền lắc đầu chán nản, anh thầm nghĩ:
"Quên mất tên thợ mộc này sợ máu, nhưng trước sau gì ta thấy hắn cũng phải thấy, thôi thì kệ vậy. Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là giữ lấy mạng sống của cậu nhóc này. Mạch cậu bé vẫn đập nhưng rất yếu, nếu thật là rơi từ trên đó e rằng...".

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Gia Phát liền đưa tay mở từng cúc áo trên người cậu nhóc, sờ nhẹ từ hai bên xương quai xanh dọc xuống dưới.
"Quả như ta dự đoán, xương sườn của cậu nhóc này đã có dấu hiệu nứt do va đập mạnh may thay việc này không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng".

Xác định được tình hình hiện tại, Gia Phát quay sang Văn Hào lúc này đã điềm tĩnh hơn so với lúc vừa nhìn thấy Tử Giang, anh nói:
"Giúp tôi mang cậu nhóc vào trong, cậu chuẩn bị cho tôi một ít vải sạch và vài thanh gỗ nhỏ. Tôi sẽ chữa trị cho cậu nhóc này phía sau còn cậu cứ đánh xe ngựa đi tiếp. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân cậu nhóc này ở đây không đơn giản, e rằng nếu nán lại lâu thì không chỉ cậu nhóc này, cả tôi và cậu không chừng cũng bị vạ lây.

Vì từ những vết thương có thể thấy trước khi rơi xuống, cậu nhóc này đã chạy trốn khỏi ai đó, bị ép vào đường cùng rồi bị người đó đạp xuống.

Không loại trừ khả năng người đã truy đuổi cậu sẽ xuống đây xác nhận nếu do người sống gần đây gây ra hoặc nếu không phải người ở đây thì đường xuống núi cũng phải đi ngang nơi này".

Văn Hào đứng nghe mà thầm thán phục khả năng tiên liệu như thần của tên mọt sách hành nghề thầy thuốc này.

Nhưng rồi, một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Văn Hào, anh nói:
"Nếu như...truy đuổi cậu nhóc này là động vật hoang dã thì sao?".

Gia Phát thoáng trầm trồ:
"Ái chà, hỏi hay lắm, thứ lỗi vì trước giờ đã nghĩ não cậu làm bằng một khối gỗ...".

Chưa kịp để Gia Phát nói hết câu, từ đâu Văn Hào lấy ra một người gỗ nhỏ bằng ngón tay út được điêu khắc tỉ mỉ ném vào trán Gia Phát tạo nên một tiếng "cốc" rõ to.

Gia Phát trúng đòn liền nằm vật ra đất ôm trán lăn lộn.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại ngồi dậy giải đáp thắc mắc của Văn Hào:
"Nhìn xem, ngay trên ngực áo cậu nhóc này có một dấu giày. Dựa vào kích thước và độ cao này thậm chí có thể lập tức suy ra việc này do một người lớn gây ra".

Gia Phát cười sảng khoái nói tiếp:
"Hahahaha...suy cho cùng bên trong đầu cậu vẫn làm bằng...".

Đang nói bỗng Gia Phát im bặt đi vì Văn Hào lúc này lại lấy đâu ra thêm một người gỗ như ban nãy nhưng tư thế khác với người gỗ trước giơ lên cao như chuẩn bị ném vào trán anh.

Gia Phát mau chóng giảng hoà:
"Thôi nào...đau...đau lắm, ta rút lại lời vừa nói được chưa. Giờ chúng ta ưu tiên cứu cậu nhóc này, để lâu tình trạng của cậu bé sẽ dần xấu đi".

Thế rồi, Văn Hào nhanh chóng giúp Gia Phát mang Tử Giang vào sau xe ngựa vẫn không quên nôn khan vài cái khi đỡ cậu nhóc lên.

Chuẩn bị xong những thứ Gia Phát cần, Văn Hào lập tức ngồi lên phía trước cổ xe kéo nhẹ dây cương, hai con ngựa đã chờ từ bao giờ, chúng nhận được lệnh liền bước từng bước chầm chậm tiến về phía trước rồi dần lao đi, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.

Bên trong cổ xe ngựa, Gia Phát đang dốc sức chữa trị cho Tử Giang, anh rửa vết thương, hơ nóng một con dao nhỏ trên lửa, rạch nhẹ ở phần chân trái, nhẹ nhàng đưa phần xương lòi ra về vị trí cũ, anh khâu vết thương, băng bó rồi cẩn thận nẹp lại hai chân bằng những thanh gỗ. Các vết thương ngoài da cũng dần được Gia Phát xử lí kĩ càng.

Trong suốt quá trình, dù xe ngựa vẫn đang chạy nhưng tuyệt nhiên bên trong cổ xe lại không một chút dao động bởi bên dưới bốn bánh xe là các khối gỗ với cấu trúc phức tạp được ghép với nhau cùng những thanh sắt gắn vào hai đầu khối gỗ. Mỗi khi có giao động từ bánh xe, những thanh sắt này bị uốn cong làm bánh xe tạm nâng lên rồi nhanh chóng hồi lại khiến cho cổ xe ngựa như lướt đi dù cho đường có gập ghềnh đến mấy. Đây là một trong những kiệt tác của Văn Hào - một thợ mộc lành nghề tinh thông mọi loại cấu trúc phức tạp nhất. Cả cổ xe ngựa dài gần hai trượng này cũng là do một tay Văn Hào tạo nên.

Một lúc lâu sau, Gia Phát cuối cùng cũng chữa trị xong cho Tử Giang, cậu nhóc vẫn chưa tỉnh nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Gia Phát thu dọn dụng cụ, đắp chăn cho Tử Giang rồi quay người rời đi. Đến bên chiếc võng được mắc ngang sau lưng Văn Hào, anh mệt mỏi ngã người xuống mắt nhắm lại.

Quả thực, tuy công việc không phải vận động gì nhưng ít nhiều nó cũng tiêu hao trí lực, gây cho con người ta một cảm giác không mấy dễ chịu.

Cổ xe ngựa lao đi trong màn đêm tối như hũ nút, ánh sáng duy nhất để soi đường là ngọn đèn bão được treo trên một thanh gỗ nối dài từ chỗ Văn Hào đang ngồi đến trước đầu hai con ngựa.

Bỗng nhiên, ngọn đèn bão ban nãy đang cháy phừng phừng bỗng nhiên vụt tắt. Hai con ngựa lúc này không còn ánh sáng thì bất chợt dừng lại làm Văn Hào suýt thì ngã dụi về phía trước.

Gia Phát đang ngủ thấy có động thì bừng tỉnh, không nói không rằng, anh đứng dậy đi thẳng về phía sau cổ xe, vội thắp lên ngọn đèn dầu nhỏ cạnh giường Tử Giang.

Thấy cậu vẫn yên vị, anh an tâm quay lên cùng Văn Hào, anh hỏi:
"Sao đấy? Có chuyện gì?".

Văn Hào vừa nói, vừa quay sang đưa tay mở hộc tủ gần chỗ ngồi lấy ra lọ dầu hoả:
"Đèn ta vừa châm dầu lúc chiều chả hiểu sao mới giờ đã hết, hai con ngựa mất đi ánh sáng nên đâm ra chúng hoảng loạn mà dừng gấp".

Nói rồi, Văn Hào nhảy xuống khỏi xe tiến lại phía hai con ngựa, Gia Phát theo sau tay cầm theo cây đèn dầu bên cạnh giường chỗ Tử Giang nằm ban nãy soi cho Văn Hào.

Ánh sáng từ đèn dầu trên tay Gia Phát vừa lia tới, cả hai chợt giật mình vì bên trong ngọn đèn bão lúc này được lấp đầy bằng thứ bùn đen nhớp nháp.

"C...c...cái gì v...vậy?".
Văn Hào nói bằng giọng thảng thốt, anh đưa tay với ngọn đèn xuống định mở ra thì bị Gia Phát ngăn lại:
"Có gì đó không ổn! Ngọn đèn này tạm thời cất đi, chúng ta thay đèn khác đi tiếp, giờ có mở ra cũng không thể thắp lại ngay được".

Văn Hào ậm ừ rồi đem ngọn đèn vào trong, lát sau anh quay ra cùng một ngọn đèn khác.

Cả hai mau chóng thắp đèn rồi lên xe đi tiếp, được một đoạn, Gia Phát quay sang hỏi:
"Mấy ngọn đèn bão thường được thiết kế để chống lại những cơn gió lớn vốn dĩ chúng kín như bưng. Vậy mà ban nãy bên trong lại có bùn đất trong khi bên ngoài vẫn sạch bong. Cậu không thấy có gì lạ sao?".

Nghe đến đây, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Văn Hào, giọng anh đầy sợ hãi đáp:
"Rốt cuộc...đã xảy ra chuyện gì?".

Sự tĩnh lặng bỗng chốc nở ra bao trùm lấy hai người. Cả hai chẳng nói chẳng rằng cứ thế ôm theo nỗi thấp thỏm lo sợ tiếp tục tiến về phía trước.

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe hở giữa các tấm vách, tràn ra khắp căn buồng nhỏ rồi đậu lại trên gò má nhợt nhạt của Tử Giang.

Cậu từ từ mở mắt, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại đem theo những cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể cậu. Không gian xa lạ xung quanh từ tầm nhìn của cậu đã chuyển sang màu đỏ nhạt.

Gia Phát đang ngồi gần đó, thấy cậu đã tỉnh liền đứng dậy đi lại gần:
"Tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ, cậu thấy trong người thế nào?".

Tử Giang không trả lời câu hỏi của anh, cậu liền hỏi:
"Đ...đây là đâu? Anh là...?".

Gia Phát đáp:
"Tôi là Gia Phát, tôi hành nghề thầy thuốc. Ở đây có thể tạm gọi là nhà của tôi".

Văn Hào đang ngồi ngẩn ngơ nhìn khối gỗ trước mắt, nghe động phía sau liền đi xuống. Anh vừa đi vừa nói:
"Cậu nhóc tỉnh rồi à? Xem ra mọi thứ đã ổn rồi nhỉ?".

Nét mặt rạng rỡ của cả hai phần nào làm cho Tử Giang cảm thấy an tâm hơn.

Văn Hào cười tươi rói, anh nói:
"Tôi là Văn Hào, cậu tên gì?".

Tâm trạng cậu nhóc lúc này đã ổn định, cậu đáp:
"T...Tử Giang...Kha Tử Giang".

Gia Phát lúc này ngồi xuống tựa lưng vào vách, anh nói:
"Tốt rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi dần dần sẽ ổn, thời gian hồi phục mất bao lâu còn dựa vào sức khoẻ của cậu thế nào".

Văn Hào lúc này đứng gãi gãi đầu, hoài nghi nói:
"Thế...chuyện gì đã xảy khiến cậu thành ra thế này?".

Gia Phát bất ngờ quay sang Văn Hào, biểu cảm tỏ ý muốn ngăn lại. Nhưng còn chưa đợi Gia Phát nói, Tử Giang liền cau mày hỏi lại:
"Chuyện gì đã....Sao tôi lại thành ra thế này?".

Cả hai giật mình nhìn cậu, Gia Phát liền ngồi thẳng dậy, giọng điệu có phần bất ngờ:
"Thật là cậu không nhớ gì sao?".

Tử Giang bấy giờ càng thêm hoang mang:
"K...không nhớ, sao tôi lại thành ra thế này?".

Gia Phát bèn thuật lại mọi chuyện cho Tử Giang từ lúc tối hôm qua.

"C...có c...chuyện như vậy đ...đã xảy ra với mình sao?".
Tử Giang mắt hướng lên trần xe, nói chỉ vừa đủ cậu nghe thấy.

Văn Hào lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng:
"Mọi người chắc cũng đã đói rồi nhỉ, chuyện này tạm thời để cậu từ từ nhớ lại. Chúng ta cứ ăn trước đã, c...có thực mới vực được đạo mà đúng không?".

Gia Phát đồng tình, quay qua trấn an Tử Giang:
"Bây giờ không nhớ cũng không sao, từ từ sẽ bình phục thôi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, chắc cậu cũng đói rồi".

Văn Hào đi lên phía trước, dừng cổ xe ngựa lại ven đường, anh nhảy xuống đi vòng ra bên hông bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Độ một tuần hương sau, các món ăn được Văn Hào lần lượt bưng lên.

Tâm trạng của cậu nhóc lúc này đã phấn chấn hơn trước, cả ba cùng ngồi ăn uống nói cười vui vẻ.

Thời gian dần trôi đi, Tử Giang nhanh chóng hồi phục rồi dần lớn lên trên cổ xe ngựa cùng Văn Hào và Gia Phát chu du khắp các đại lục. Anh cũng học được nghề mộc và một chút kiến thức về y thuật từ cả hai. Những kí ức về thời thơ ấu trước khi gặp Văn Hào và Gia Phát chưa bao giờ xuất hiện lại kể từ khi cậu thoát khỏi cơn đại nạn năm ấy.

Thấm thoắt đã tám năm, cậu nhóc ngày nào nay đã trở thành một chàng thanh niên thân thể tráng kiện, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng bên trong chiếc mũ rộng vành được đan bằng tre.

Cậu vừa từ cánh rừng cách đó không xa trở về, trên lưng đeo theo một chiếc gùi lúc này đã đầy củi bên trong. Đưa tay tháo chiếc mũ xuống, cậu nói với giọng cảm thán:
"Tôi ở tận bên kia đã ngửi được mùi thơm, đồ ăn do A Hào nấu quả thực chưa bao giờ làm tôi thất vọng".

Thế rồi từ bên trong có tiếng nói vọng ra, giọng điệu tò mò:
"Không biết hôm nay tên thợ mộc kia cho chúng ta ăn gì đây, tôi trong này vừa nghe mùi thì bụng đã cồn cào rồi...hahahaha".
Nói rồi, nguời bên trong cười sảng khoái bước ra. Một thanh niên với vóc dáng gầy gò cùng làn da nhợt nhạt mặc trên người một bộ áo tấc màu đen là Gia Phát.

Thoáng nhìn qua đã biết, sức khoẻ người này từ trước đến nay không được khoẻ mạnh. Quả thực ngay từ khi sinh ra, Gia Phát đã mắc không biết bao nhiêu là bệnh. Từ những loại cảm ho đơn thuần đến những căn bệnh thập tử nhất sinh. Nhưng may thay, có vẻ như số anh ta chưa tận nên vẫn sống đến bây giờ.

Anh rảo bước lại gần chỗ Tử Giang đang ngồi, cậu thấy anh liền cất tiếng gọi:
"A Phát, đúng lúc tôi có chút chuyện muốn bàn với hai người đây".

Văn Hào đang hì hục nấu nướng nghe vậy cũng quay sang.

Tử Giang thấy thế liền vào thẳng vấn đề, cậu nói:
"Ban nãy lúc tôi đang tìm thảo dược trong rừng, thì phát hiện một nơi rất lạ".

"Lạ là sao? Nơi đó có gì mà lạ?".
Gia Phát khẽ cau mày, anh hỏi với vẻ mặt ngờ vực.

"Tôi phát hiện dưới chân núi có một ngôi làng, chuyện sẽ không có gì lạ nếu bầu trời bên trên ngôi làng không có ba đám mây nhỏ. Chúng chụm lại như một bông hoa, nằm giữa trung tâm của ngôi làng. Nghĩ là trùng hợp nên tôi nán lại một chút, định bụng mây sẽ dần trôi đi nhưng ngồi độ nửa tuần hương mà đám mây vẫn đứng đó không chút lay động".
Tử Giang lúc này mặt đã có phần biến sắc, chậm rãi thuật lại chuyện mình đã gặp.

Văn Hào ngồi một bên lúc này mới lên tiếng:
"Dưới chân núi có một ngôi làng? Nhưng trong bản đồ tôi xem trước đó đã chỉ rõ ở đây là một vùng đồng bằng mà? Sao lại là dưới chân núi?".

Tử Giang nghe xong mới tá hoả:
"Anh nói cái gì cơ? Nhưng rõ ràng lúc nhìn thấy ngôi làng, chỗ tôi đứng phải cao hơn ngôi làng đó độ trăm trượng !!".

Gia Phát lúc này mới lên tiếng:
"Chi bằng chúng ta đến đó xem thử, nếu đúng như Tử Giang nói thì quả thật, chuyện này có chút đáng sợ rồi".


TuHieuThanh :
- Chương I khép lại với nhưng tình tiết đầu tiên hé lộ về làng Tam Vân, nơi diễn ra hầu hết toàn bộ sự việc trong phần "Sương mù bao phủ".
- Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào? Liệu chuyến hành trình sắp tới của Kha Tử Giang và hai người bạn đồng hành của anh là Văn Hào và Gia Phát có suôn sẻ? Cùng đón chờ phần tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro