CHƯƠNG II: LÀNG SƯƠNG MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu không khí trong suốt bữa cơm có chút kì quái. Tử Giang và Văn Hào trong lòng ngập tràn sự hoang mang, lo sợ.

Riêng chỉ có Gia Phát nét mặt không chút mảy may, trông anh ta có vẻ đang thoải mái tận hưởng những món ngon có trên bàn.

Không chịu được sự im lặng đến kì lạ và nét mặt của hai tên kia, Gia Phát đang ăn liền buông đũa. Anh cất tiếng hỏi, giọng điệu nghiêm túc:
"Hai người hôm nay làm sao thế? Bình thường khi ăn chẳng phải sẽ đều cười nói vui vẻ sao?"

Cả hai quay sang nhìn Gia Phát, lúc này đang gắp thức ăn vào bát của Văn Hào.

"Anh không cảm thấy lo lắng sao, Gia Phát? Tôi trước giờ đi săn chưa từng nhận nhầm hay bắn hụt bất kì con gì. Huống chi là cả một ngôi làng trải dài đến vài dặm, bên dưới người qua kẻ lại tấp nập."
Tử Giang giọng điệu phân bua.

"Đúng là khó tin thật, nhưng nhìn nhầm ra cả một ngôi làng là chuyện không thể."
Văn Hào vẫn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, nói với Tử Giang.

"Thôi thế này nhé, dù kết quả có ra sao thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng, nếu thứ Tử Giang nhìn thấy có thật thì xem như ở đây có một ngôi làng với địa thế thấp hơn so với mặt đất. Còn không thì có lẽ Tử Giang đã thật sự nhìn nhầm gì đó thành một ngôi làng. Nhưng đó là chuyện của lát nữa, giờ chúng ta cứ bình tĩnh, hai cậu cũng nên ăn lấy sức."
Gia Phát lên tiếng hoá giải tình hình, vừa nói anh ta vừa gắp thêm đồ ăn vào hai cái bát đã đầy ắp của hai người.

Thế rồi, cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bữa cơm cũng trở về trạng thái vốn có của nó.

Ăn uống xong xuôi, mau chóng thu dọn hành lí. Dưới sự chỉ dẫn của Tử Giang, phút chốc đã gần đến nơi cậu nhìn thấy ngôi làng.

Suốt quãng đường đi, Văn Hào và Tử Giang lên đủ loại kế hoạch. Chỉ có Gia Phát ngồi bên cửa sổ tỉ mỉ quan sát đường đi, anh cảm nhận cả cổ xe vẫn đang di chuyển trên con đường bằng phẳng, không hề có một chút độ dốc nào như đang lên núi.

Đến nơi, Tử Giang bước xuống, tiến lại phía vách đá, phóng tầm mắt ra xa dò tìm một lúc.

"Đúng là chỗ này rồi. Hai người sang đây mà xem."
Tử Giang giọng điệu hào hứng.

Văn Hào và Gia Phát bước đến, cả hai như chết lặng vì bên dưới thật sự là một ngôi làng, từ trung tâm hướng lên là ba đám mây nhỏ chụm lại như một bông hoa. Bên dưới người qua kẻ lại, hàng ăn quán xá đông đúc, già trẻ lớn bé đều có đủ.

"Thật không dám tưởng tượng nếu có một cơn mưa thật lớn kéo dài dăm ba ngày..."
Văn Hào nét mặt đã tái đi, anh lẩm bẩm.

Gia Phát sau một hồi quan sát cũng đã tìm thấy đường xuống, anh nói với Văn Hào và Tử Giang đang loay hoay gần đó:
"Từ chỗ chúng ta đứng nhìn sang kia là con đường dốc kéo dài một vòng quanh làng, đi thôi, chúng ta cùng xuống!"

Men theo con dốc dài, hai bên là hàng cây bạch đàn được phết phần gốc bằng thứ chất lỏng có màu đỏ như máu nhưng lại toả ra một hương thơm dịu nhẹ như mùi trầm.
Khi gần đến nơi, khung cảnh như ngã dần về chiều, cả ngôi làng ám một màu vàng ảm đạm. Kì lạ là mới đây thôi, khi cả ba chuẩn bị xuống, bầu trời khi ấy chỉ độ giữa trưa, mặt trời đứng bóng từ lâu.
Thời gian để cả ba di chuyển cũng chỉ độ nửa tuần hương mà giờ đây, bầu trời của ngôi làng đã chuyển dần về chiều tối.

Văn Hào và Tử Giang khi xuống đến nơi liền bị mùi đồ ăn gần đó thu hút. Cả hai không ai đoái hoài đến màu sắc của bầu trời lúc bấy giờ ngoại trừ Gia Phát.

"Ngôi làng này...Có gì đó không đúng...."
Gia Phát lẩm bẩm, mắt anh đảo một lượt qua một lượt con người ở đây, những hàng quán, cảnh vật lúc này trông như một phiên chợ đêm.

Văn Hào và Tử Giang đã lao vào đám đông từ bao giờ, tấp nhanh vào một hàng ăn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thịt nướng thơm lừng hoà quyện vào không khí, trộn lẫn với mùi của thứ được phết lên những cây bạch đàn đang khẽ đung đưa theo gió, tạo cho người ta cảm giác thư thái vô cùng.

Bỗng từ đâu có tiếng trống vang vọng, Gia Phát phóng tầm mắt ra xa, một tảng đá lớn như thể đang phát ra ánh hào quang màu tím nhạt, bên trên có một người đang cầm dùi gõ vào cái trống cái to tướng đặt lên chốc tảng đá phát ra tiếng "thùng thùng".

Sau sáu hồi trồng, phiên chợ đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, các tiểu thương bắt đầu dọn dẹp hàng hoá, dòng người qua lại tản đi thưa dần.

Từ xa, Tử Giang nói gì đó với Văn Hào, tay vẫn đang cầm xiên thịt cùng ít tiền lẻ. Chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì, chỉ thấy cả hai tiến lại chỗ Gia Phát đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì.

"Tiếng trống kia là sao nhỉ, vừa nghe xong hàng quán liền đóng cửa, toi còn ăn chưa đã, cơ mà đồ ăn ở đây ngon thật đấy, anh có muốn thử không? Gia Phát.".
Tử Giang nét mặt niềm nở, mồm vẫn đang vừa nhai vừa nói.

"Cậu ăn đi, tôi vừa ăn cơm vẫn còn no.".
Gia Phát đáp.

Chả mấy chốc mà phiên chợ đã trở nên tiêu điều, đường xá không một bóng người, nhà dân xung quanh cũng đã đóng cửa im ỉm.

"Là giờ giới nghiêm sao ?".
Văn Hào nói trong vô thức.

Gia Phát đang chuẩn bị nói gì đó thì bị tiếng mở cửa của một hàng ăn gần đó cắt ngang, người bên trong thò đầu ra nói.
"Trông các anh không giống người ở đây, bây giờ nghe tôi, buổi tối ở ngoài đó không an toàn đâu chút nào đâu.".

Người ở trong vừa nói dứt câu cũng là lúc hàng cây bạch đàn dần mờ đi, một làn sương trắng chậm rãi tiến tới như thể chúng đang gặm nhấm từ rìa ngôi làng vào trong.

Thấy màn sương đã lan gần đến cổ xe ngựa, người từ trong quán lên tiếng giục:
"Đến rồi!! Các anh mau vào trong, đem cả hai con ngựa kia cùng vào.".

Gia Phát lúc này cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm đi đáng kể, trong lớp sương mù mỗi lúc một dày đặc kia, có vài bóng người đang di chuyển loạn xạ như ruồi không đầu. Sương mù kéo vào đến đâu, khoảng cách giữa những người bên trong cũng ngày một tăng dần. Họ chạy qua lại như thể chỉ di chuyển được ở trong màn sương.

Thấy thời gian không còn nhiều, từ trong lao ra là một người thanh niên trẻ, vừa chạy anh vừa nói như hét lên:
"Vào trong mau lên!!! Thích khách sương mù đến rồi!!

Anh ta chạy đến, túm lấy áo cả ba muốn kéo vào trong. Bỗng Văn Hào giằng tay người thanh niên ra, anh nói:
"Khoan đã, hai con ngựa của tôi.".
Sau câu nói vội vàng ấy, Văn Hào tức tốc chạy đến hai con ngựa, định bụng sẽ tháo dây cương để dẫn theo hai con ngựa vào cùng.
Cố gắng dùng sức tháo sợi dây, do tình thế nguy cấp, tay anh run lên từng chập, đôi tay săn chắc thường ngày làm biết bao nhiêu việc nặng giờ đây gần như mất hết sức lực.

"Không được, nếu cứ thế này anh sẽ vong mạng đấy!!".
Người kia hét lên, tay vẫn đang nắm chặt Tử Giang và Gia Phát.

"Văn Hào! Văn Hào! quay lại đây!!".

Làn sương mù lúc này đã lan đến cổ xe, dần dần tiến đến nơi Văn Hào đang đứng.
Anh thấy vậy liền buông sợi dây, quay đầu chuẩn bị chạy về phía mọi người. Nhưng vừa chạy được vài bước, một bàn tay từ trong sương mù vương ra, nắm lấy cổ chân làm Văn Hào ngã dúi dụi. Bàn tay siết chặt lấy Văn Hào, mặc cho anh ra sức đạp, bàn tay bị anh đạp cho bật cả máu nhưng nó vẫn chưa chịu buông.
"Mẹ kiếp!! Buông ra!! Cái thứ quái quỷ này là gì? Mau buông ra!!".
Văn Hào gằn lên từng tiếng.

Thế rồi, anh mất dạng vào trong màn sương trắng lạnh buốt, ban nãy vẫn còn nghe tiếng Văn Hào vừa chửi vừa đạp thì giờ bỗng im bặt, chỉ còn tiếng Tử Giang đang gào lên đến lạc cả giọng.
"Văn Hào!! Văn Hào!!!".

TuHieuThanh
-Chương II khép lại với sự biến mất của Văn Hào vào làn sương kì lạ ở làng Tam Vân.
-Theo các độc giả, những bóng người chạy bên trong màn sương được người thanh niên trong quán gọi là Thích khách sương mù thật sự là gì?
Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào? Liệu Văn Hào có vượt qua được tình cảnh này? Cùng đón chờ phần tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro