1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tim,gan,lòng những bộ phận nằm bên trong của một người duy trì sự sống,duy trì tính mạng. Da,mắt,mũi,miệng những thứ nhận diện chúng ta là con người,ai ai cũng đều đang sống nhưng có mấy ai là chính bản thân mình.

Bản thân mỗi người trên cuộc đời này đều có ham muốn của riêng mình,không ai là không có chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tiền,tình yêu,sự sống ai mà chẳng muốn có những thứ này trong cuộc đời của mình nhưng với sự suy đồi đạo đức, sự thối nát của nhân cách con người ghê tởm và xảo trá một cuộc sống mà ai ai cũng toan tính mưu mô,sống trong lớp da mặt giả tạo mà ai ai cũng đều muốn đeo lên để có thể sống theo số đông,một cách sống lừa lọc nhau đố kị nhau và nơi đây đã hình thành nên biết bao con ác quỷ và trong số đó người đang đứng trước màn hình này là một điển hình.

Lê thê như thế là đủ rồi nhỉ tôi là Trần Phổ Minh một bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần A,chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua bệnh viện tâm thần này rồi nhỉ nơi đó có một khu vực giam giữ tội phạm bị bệnh tâm lý và tôi đi ra từ nơi đó,mọi người có muốn nghe về việc vì sao tôi vào đó không? Từ chối cũng có muốn nghe cũng có nhưng theo phân khúc số đông đi tôi sẽ kể.

Tôi từng yêu một người,tôi và anh ấy rất rất yêu nhau nhưng ba anh ấy lại không chấp nhận tôi đơn giản vì tôi là con trai và tôi mồ côi,ba mẹ tôi mất từ khi lên 10t vì lý do đó mà tôi rất không tin vào tình yêu nhưng anh đến mang lại cho tôi cảm giác mình được yêu thương chiều chuộng,tôi lún sâu vào đoạn tình cảm ấy và rồi ba của anh không chấp nhận được nữa liền xen ngang nhưng  thay vì nói chuyện một cách nhẹ nhàng thì ông lại sử dụng cách tồi tệ nhất là cho người đánh tôi,mấy người đó được thuê mà nên ra tay không hề nhẹ đánh đến nổi tôi phải nhập viện,tôi lúc ấy cũng chỉ nhẫn nhịn cho qua thôi nhưng hết lần này đến lần khác ông ta dồn tôi vào bước đường cùng,tôi yêu con của ông ta đến mức muốn khảm anh vào người mình để không thể rời xa thì làm sao buông bỏ được,nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chia rẽ đường ai nấy đi.

Thế là tôi tức giận đến mức đi tìm anh ta nói chuyện nhưng khi tôi tìm đến anh tôi liền bắt gặp cảnh anh đi cùng người con gái khác, tim tôi liền sụp đổ tình cảm tôi trao hết chẳng còn gì ấy vậy mà anh chia tay tôi để đến với người khác,thế là tôi canh lúc anh đi liền đến nói chuyện với người phụ nữ kia cảnh cáo cô ta đừng đến gần anh. Nhưng tôi sai rồi khi chẳng đề phòng cô ả để cô giở trò trước mắt mình,chỉ là đứng nói chuyện đơn giản nhưng cô ta cũng có thể diễn trò tự tát mình rồi ngã xuống đất ăn vạ cứ như là tôi làm gì cô ta vậy và cứ như trong những bộ phim truyền hình anh đi tới thấy cảnh đấy,lúc đó tôi đã biết chung tôi phải chấm dứt thật rồi vì anh ấy rất ghét việc tôi trở nên vô lý và suy nghĩ không tốt về người khác. Nhưng tôi còn để ý được nhiều à giờ đây tôi mất tất cả rồi cả người tôi trân trọng nhất cũng bỏ tôi thì còn gì để sợ nữa,nhưng trái với suy nghĩ của tôi anh đi đến dắt cô ấy rời đi chẳng nói với tôi 1 lời. Các người nghĩ thử xem tôi đáng bị như vậy sao ? Tôi không đáng đúng chứ ? Đúng  tôi nghĩ bản thân mình không đáng nhận những đối xử như vậy thế là tôi liền đi tìm kẻ đầu xỏ cho mọi câu chuyện này và điều tôi không ngờ đến quao ba của ny mình lại là người cuối cùng mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi hỏi mọi người,nếu như người hại các bạn khổ sở mất ba,mất mẹ mất đi tất cả mọi thứ khiến các người sống khổ cực nhưng người ta lại sống rất rất tốt vậy các bạn sẽ như nào ? Căm hận muốn người đó giống như mình đúng chứ và tôi cũng vậy nhưng tôi muốn hơn như vậy nhiều,tôi muốn giết chết ông ta róc từng thớ thịt chặt từng khúc xương cho chó ăn,để ông ta sống không bằng chết nghĩ tới điều đó tôi liền cảm thấy thỏa mãn thế nên tôi lập kế hoạch bắt cóc ông ta nhưng tôi chưa kịp bắt thì những thứ tôi chuẩn bị đều bị anh thấy hết,anh ta tưởng tôi sẽ dùng nó cho cô bồ sắp cưới của anh nên đã kêu người đến bắt tôi và nhờ sự mua chuộc của ông già chết tiệt kia tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. 

Cũng may khi vào đó ai cũng tin tưởng rằng tôi bị tâm thần nơi lỏng cảnh giác vào buổi đêm,thế là lại tiện cho tôi trốn thoát rồi còn gì,tôi trốn được liền làm đúng như dự liệu của bản thân bắt ông ta lại như ý định,nhốt ông ta hành hạ ông ta giết hết những người mà ông ta từng dùng tiền để hại cả nhà tôi và rồi tôi biết thêm được một chuyện về ông ta nữa đó là gì ? Đợi đi tôi đẩy ông ta ra rồi ta lại nói tiếp nào."

Cậu đi vào phía sau bức màn đẩy ông ta ra,nhìn người ngồi trên xe lăn máu dính đầy thân cậu cảm thấy sung sướng biết bao,Phổ Minh biết hiện tại mình như một con ác quỷ vừa sinh ra bởi sự thù hận nhưng mà cậu chẳng quan tâm vì giờ đây chỉ cần thù được chả những chuyện còn lại chỉ là hư vô.

" Tôi đẩy người ra để mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi,nhìn xem những vết thương trên người ông ấy có phải rất đẹp và thẩm mỹ không,tôi ấy mà tính làm mạnh tay hơn tí nữa nhưng lên hình sẽ không đẹp nữa nên chỉ như này thôi,nhưng hồi sau thì tôi chẳng rõ nhé. À mãi lo nói chuyện quên giao lưu với mọi người rồi để tôi đọc  bình luận thử xem nào.

Lướt nãy giờ có vô số người tưởng tôi chỉ làm giả thôi à,sao mà có những người đáng yêu như này nhỉ nhìn mọi thứ thật là lạc quan mà,nhưng xin lỗi mọi người nha tôi Phổ Minh chỉ làm thiệt không à,mà các người đang xem chắc không đọc báo nhỉ,nếu đã đọc vì sao lại chả thấy bài báo về tôi,tin nằm đầu vậy mà lại chả thấy hay mọi người lạo nghĩ nó chỉ bịp thôi,thông tin về tên tội phạm sát hại 5 người khiến 1 người bị thương nặng đang nhập viện vào ngày 13 tháng 7,tên tội phạm ấy 23 tuổi tên Trần Phổ Minh là tôi đấy và người nhập viện thoi thóp kia thì xin lỗi nha tôi ra tay thì sẽ chẳng cho ai còn đường sống nào hết,vì tất cả đều đáng chết mà với tôi đã đáng chết thì sao phải sống,nghe đến đây chắc những con người thiện lương đang suy nghĩ rằng tên này điên rồi ác quá hoặc là sao nó vẫn có thể nhởn nhơ ngồi live stream mà chưa bị bắt nữa đúng không hihi đợi đến lúc ông ta chết thì những tên cảnh sát vô dụng kia cũng chẳng kiếm được đâu.

Nhưng mà này khi các người nói tôi man rợ,biến thái,độc ác nhưng mấy người đã nhìn lại bản thân xem mình đã tốt chưa,hay là chính bản thân các người cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng trong tâm luôn nghĩ mình là người tốt,mình công kích người khác, mắng chửi,đánh đấm,bạo lực ngôn từ,bạo lực mạng,bạo hành gia đình, chắc gì mình không có nhưng rồi mấy ai nhận đó là lỗi của mình,thậm chí có khi còn đổ lên đầu một người đáng thương nào đó rồi nhận mình thành nạn nhân chẳng hạn còn những người là nạn nhân thì sao ? Họ chẳng sai gì nhưng lại chẳng thể la lối và khóc được chỉ vừa nói thôi liền có người lên tiếng rằng có gì đâu mà la hoặc tôi chỉ giỡn joke một tí thôi có gì đâu mà khó chịu thế,chắc gì người ta đã thấy ổn với những cái đó."

Cơn bực tức bắt đầu lấn ác con người cậu,Phổ Minh đứng dậy đi lại chỗ của Lê Đức Duy nhìn từ trên xuống như một kẻ bề tôi đang nhìn một tên nô lệ bẩn thỉu và hèn hạ,một tí nữa thôi biết bap nhiêu tội trạng của ông ta từng thứ từng thứ cả ông ta và Lê Nhã Phong đều phải chịu những thứ như này chứ không phải cậu.

" Cho tôi hỏi ở đây có ai từng là nạn nhân của một quỹ từ thiện tên " Ái Quốc " một nơi mang danh tổ ấm của người khó khăn,một khu chung cư nhỏ ấm áp giúp người người đều có nơi để ở một nơi quá tuyệt đúng chứ ? Nhưng ai lại ngờ được một nơi mới xây lại bị sập một tòa chung cư 6 tầng có tất thảy 20 căn, nhà hiện tại đều bán hết sạch,20 hộ gia đình tưởng chừng như yên ổn nhưng bỗng một ngày đẹp trời lại bị sập, hơn 60 người mất,16 người bị thương nặng 35 người bị gãy tay,chân,hoặc ngạt khói diện nhẹ. Nguyên nhân do đâu người đứng sau toàn bộ chẳng ai biết vì ông ta còn chẳng ra tòa nữa là vì tính đường lui vì biết được mức độ ăn xén nguyên vật liệu mà ông ta đã nhờ người đứng ra nhận hết tội lỗi còn bản thân an nhàn hưởng thụ chuyến du lịch đi Châu Âu của bản thân."

" Ưm..Ưm..."

" Ông muốn biện minh sao chưa được đâu tôi còn phải kể một câu chuyện đã xảy ra cách đây 13 năm nữa,tôi nghĩ chắc ông Lê Đức Duy đây làm nhiều chuyện ác nên cũng chẳng nhớ đến câu chuyện kia đâu,à tôi quên mất ông luôn cho người khác ra tay giùm còn mình thì ngồi rung đùi hưởng lợi thì làm sao mà nhớ được gì chứ."

Trên tay là con dao bấm không nhịn nỗi cậu lại đâm một nhát vào chân ông ta,vừa đâm cậu vừa nghĩ tới việc Lê Nhã Phong hiện có đang xem không,cảm giác có giống cậu khi nhìn mẹ mình chịu nhục,cuộc sống đau khổ cùng với những vết thương chòng chéo lên nhau từng ngày từng ngày sự kiên nhẫn còn sót lại cũng đã mất giờ đây cậu như một kẻ điên lạc lối trên con đường trả thù chẳng thể quay đầu được.

Tiếng chuông điện thoại kêu làm cậu giật mình đi đến chỗ điện thoại cậu cầm lên thì thấy tên người gọi là anh,nở nụ cười đắc thắng cậu ấn nút nghe mở loa ngoài để cho ông ta được nghe giọng của con mình.

" Ồ xem ai gọi đến này là anh yêu của em sao tìm không được nên đành phải gọi điện nhờ manh mối à."

"Minh em thả ba anh ra trước rồi từ từ mình nói chuyện anh biết em không phải người như vậy mà,em từ từ mình tìm hiểu rồi làm rõ chắc gì đã là ba anh làm."

" Em biết anh có xem live của em nhưng em cũng biết chắc những chuyện em nói anh sẽ chẳng bao giờ tin,vì từ trước đến giờ anh đã tin tưởng em bao giờ ? Anh từng nói anh sẽ tin em nhưng có lần nào anh tin chưa,chưa từng đúng chứ ? anh từng nghe lời ba anh nhốt em ở bệnh viện tâm thần trong khi em chả có bệnh gì,lúc em trốn khỏi được đến chung cư tìm anh,anh nhìn em như một con thú dữ hốt hoảng đóng sầm cửa báo bệnh viện cho người bắt em,khi đó tôi liền chết tâm hiểu rõ lòng người như nào,anh nói anh yêu tôi nhưng 5 lần 7 lượt gạt tôi khỏi cuộc sống của anh,tình yêu của anh cũng thật tệ hại như nhân cách của BA ANH VÀ ANH MÀ THÔI."

Nỗi câm hờn cùng đau thương tột cùng khiến một phần lý trí cuối cùng tan biến,cậu quay lại nhìn người đang bị trói trên ghế ánh mắt như hung thần át sát,tiến đến bên ông ta cậu dơ tay tát thật mạnh vào mặt ông ta,túm tóc giựt mạnh đến mức chảy cả máu,nhưng cơn bực tức vẫn còn cậu liền lấy con dao gần đó cứa vào cổ tay Lê Đức Duy,từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống mới khiến cậu hạ được cơn giận.

" Lê Đức Duy con trai ông chưa tắt máy nè,có muốn để lại lời nhắn gì trước khi rời khỏi thế gian không. "

Tháo miếng băng keo cậu để ông thốt ra những lời cuối cùng xem như sự tiễn biệt thế gian này vậy.

" Mày có thù hằn gì với tao mà phải làm tới mức này,tao có tiền rất nhiều tiền nếu mày thả tao ra mọi chuyện tao đều có thể bỏ qua,xem như chưa có gì,được không ? Chứ mày giết tao thì mày cũng phải vào tù thôi thằng Phong cũng sẽ chẳng tha thứ cho mày,xem như là chẳng có gì đi Minh à chú sai rồi,con tha cho chú."

" Anh có nghe lời ba anh nói chưa,anh nghĩ em nên như nào đây Phong sau vụ giết cả nhà thì em nên cắt động mạch để máu chảy từ từ hay là đâm hẳn 1 nhát vào tim,nhưng như vậy lại hết vui rồi,vẫn là chơi đùa từ từ nhỉ,nói xong rồi mời anh xem live của em để cùng nhìn và nghe  tiếng kêu la của ba anh nhé,pái pai anh yêu."

Tắt điện thoại cậu nhìn về phía ông ta,mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch do mất máu cùng với cơn đau,nhưng vẫn chưa đủ tên khốn đó phải chịu thêm nữa nhiều hơn thế này nữa cậu mới thấy đủ.

"  Bịnh luận của buổi live như nào đây, ồ toàn câu mắng chửi nhỉ,độc ác, ác quỷ,tàn nhẫn hazzz ngây thơ như mấy người thì đã hiểu hết được thế nào lsd ? Độc sao bằng người đang bị bịt miệng kia được,ác sao bằng những anh hùng bàn phím thích chì chiết,soi mói,chửi mắng người khác như các người,nhưng giờ tôi lại hứng thú với một câu chuyện,để tôi kể cho mọi người nghe về đạo đức suy đồi của một con người là như nào.

Vào 10 năm về trước có một gia đình gồm 3 thành viên họ sống vui vẻ tại một căn hộ ở khu An Viên,gia đình ấy có một cậu con trai 10 tuổi xinh đẹp và dễ thương,cậu bé ấy ngày nào cũng được bố đưa đi học và được đón về,nhưng hôm đó ba cậu không đón thế là cậu tự về một mình,cậu lơn tơn trên đường gần về đến khu nhà thì thấy người người tấp nập trước nhà,cậu chạy tới thì bị một người lạ bắt đi,xin nhớ kĩ cậu bé kia chỉ mới 10 tuổi. Ai ai cũng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới bị xâm hại nhưng xin lỗi chỉ cần là con người thì chuyện gì cũng có xảy ra được,cậu bé ấy bị đưa đến nhà kho mà ở đó đã đợi sẵn thêm 5 người nữa, đứa nhóc ấy hoảng loạn,cầu xin tha thứ để được đi về nhưng những tên cặn bã kia nào lọt tai,chúng đánh cậu chà đạp cậu,làm những chuyện đồi bại chỉ có cặn bã mới làm mà thôi.Để tôi kể diễn biến để ông lẫn anh ấy nghe luôn nhỉ,để cho con trai yêu quý của ông biết được người ba mà anh ta kính yêu là con người như thế nào.

Ông biết làm tình như nào mà đúng chứ,phải đấy đứa trẻ ấy đã không còn sạch sẽ nữa rồi trước mặt mẹ của mình bị  chúng lột sạch đồ tay chân thì bị trói, người mẹ ngồi trên ghế cũng bị chúng cột lại chân thì bị cột vào thành ghế dãy dự muốn cứu con nhưng lại chẳng làm gì được vì tay bị bẻ rồi. Người đàn bà đáng thương kia phải tận mắt chứng kiến con trai mình bị từng người từng người một xả những thứ bẩn thỉu nhất vào bên trong cơ thể,và vì là một thằng con trai nên bọn chúng chẳng việc gì phải sợ cả hết tên này đến tên khác nhét cái của quý chó má kia vào người của cậu,đâm thật mạnh mặc cho đứa bé ấy gào khóc,người mẹ thì khóc lóc van xin nhưng bọn chúng thì sao ? Vẫn tận hưởng thú vui của bản thân đem cả người mẹ mặt đầy đau xót cùng hoảng hốt ấy ra hãm hiếp,2 mẹ con phải nhìn nhau nhìn người kia thân ảnh lõa lồ trước mặt mình,bị từng thằng từng thằng chà đạp thân xác,đứa nhỏ ấy chịu không nổi đành ngất đi. Khi nó tỉnh dậy trước mặt nó là hình ảnh người mẹ bị treo cổ chết xung quanh vẫn là mấy tên cặn bã kia. Cậu bị nhốt suốt 10 ngày chịu đủ mọi hành hạ sỉ nhục,đến ngày thứ 10 khi bọn chúng ra ngoài mua đồ vì nghĩ là nơi bị hoang phế ở chỗ sâu hẻo lánh nên sẽ không có người thế là chúng bỏ canh gác nhờ vậy cậu tháo dây ra bỏ trốn,bị rượt té hết lần này đến lần khác nhưng vì mẹ vì ba vì thù hận cậu phải sống. Cậu chạy đến đồn cảnh sát báo án nhưng chưa kịp liền ngất đi.

Cậu vững tin khi báo cảnh sát với thương tích trên người của mình,cùng bao đau đớn để giữ lại bằng chứng,chỉ mong bọn chúng sẽ phải chịu tội thật nặng trước pháp luật,nhưng điều đứa trẻ ấy ngóng chờ lại chẳng xảy ra,phóng hỏa đốt nhà ba cậu mất người gây án bị 12 năm tù giam với lý do là vô ý để xảy ra hỏa hoạn do camera không ghi lại được hành động cố ý phóng hỏa người hãm hiếp mẹ cậu dẫn đến việc bà ấy tự tử chết chỉ lãnh mức án 30 năm tù vì lý do hiếp dâm chứ không cố ý giết người,còn những người kia bị phạt vỏn vẹn 15 năm tù giam,chỉ vì không có tinh trùng sót lại. Đứa trẻ ấy ngơ ngác trước phán quyết của tòa,công bằng và công lý trong lòng đứa trẻ ấy bị xóa sạch,đứa trẻ ấy gào khóc thảm thiết tại tòa,vì sao ? Vì sao lại là mức án đó,cửa nát nhà tan ba mẹ không còn,cậu bị sốc đến mức trầm cảm suốt 10 năm không thể giao tiếp một cách bình thường với mọi người. Đứa trẻ ấy vẫn nhớ vẫn ghi hận để rồi khi lớn cậu ấy lại một lần nữa điều tra lại hết tất cả liền biết được người đứng sau là người bạn thân nhất của ba mình,thật nực cười làm sao khi mà ông ta vẫn có thể sống tốt,gia đình hạnh phúc,còn bản thân mình ba mất mẹ mất tuổi thơ bất hạnh,phải điều trị tâm lý suốt 10 năm,những tưởng bất hạnh ấy sẽ được tình yêu của một người mà cậu yêu hết lòng bù đắp nhưng trời trêu người thật,người cậu yêu lại là con của kẻ thù.

Câu chuyện hay chứ ông Lê Đức Duy và anh Lê Nhã Phong à quên còn những người đang xem live nữa câu chuyện ấy hấp dẫn chứ."

Lại một lần nữa khơi gợi những kí ức tâm tối bên trong con người cậu để rồi lời nói và hành động của cậu ngày một thô bạo hơn.

" Nhìn cho kĩ đây Lê Nhã Phong con dao này sẽ từng nhát từng nhát một cứa vào động mạch ở tay,ở chân ông ta, tôi sẽ thái từng mảng từng thịt thật mỏng thật mỏng,thái lúc còn sống để ông ấy biết đau đến tận cùng là như nào, à quên mất tôi phải nên cắt lưỡi nữa để ông ta không còn nói những lời tục tiểu làm bẩn lỗ tai những bạn đang xem live stream của tôi được."

Cậu cầm dao trên tay nụ cười điên dại được cất lên,giờ đây chính cậu còn chả nhận ra được bản thân mình nữa,nhưng thu tay cậu lại không muốn,cậu muốn ông ta phải đau đớn tột cùng,đau đến tận xương,Phổ Minh muốn rằng Lê Nhã Phong phải chịu cảnh nhìn ba của mình chết trước mặt mình,hiểu rõ sự đau đớn của cậu khi ấy,hiểu được vì sao Trần Phổ Minh lại hận cay hận đắng Lê Đức Duy đến mức buông bỏ mọi thứ chỉ để trả thù.

Cậu đến bên ông ta,nhát dao đầu tiên hạ xuống cậu cắt phăng lưỡi của ông ta,cắt đi thứ từng dụ dỗ nhiều người bằng những câu từ tốt đẹp,thứ đã giết chết bao nhiêu người lời thối nát thốt ra cũng từ đây mà ra,ông ta câm từ lúc này để về sau khỏi la hét để tai cậu thanh tĩnh được một lát,nhát thứ 2 đường dao dứt khoát đâm mạnh xuống đùi,xoay cán dao đến tận cùng cậu rạch một đường thật dài xuống đến tận bắp chân,rạch thêm vài nhát như vậy rạch đến khi nhìn thấy được xương trắng,cậu nhìn hai tay đỏ thẫm nhìn vũng máu dưới chân mình và nhìn thẳng kiệt tác mình vừa tạo ra với cậu như vậy vẫn chưa đủ thế cậu liền đổi một con dao khác lóc hẳn mảng thịt ấy ra khỏi người ông ta.

" Đau lắm chứ gì nhưng tôi sẽ không để ông chết nhanh vậy đâu,tôi phải để ông hưởng thụ cảm giác thịt trên người bị cắt ra từng lát từng lát chứ."

Cậu cầm dao lóc từng mảng thịt còn xót lại trên xương,thân thể ông ta giựt lên liên hồi khi cậu cắt từng lát từng lát bỏ vào túi,nhìn ông ta đau đớn vùng vẫy khiến con thú trong người cậu ngày càng trỗi dậy,cậu điên cuồng mà cắt xuống ban đầu không thành thạo nhưng giờ đây cậu đã quen tay dần cậu cứ miệt mài với kiệt tác của bản thân lóc đến chỉ còn mỗi khúc xương trắng,bộ phận sinh dục cũng bị cậu cắt bỏ đi quăng vào một bao nào đó cậu cũng chẳng rõ nữa rồi. Ngước lên nhìn ông ta giờ đây thân thể đã lặng im rồi,mất máu cùng với cơn đau đã tiễn ông ta về với nơi cần về.

Cậu đi đến nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt đầy máu,ánh mắt vui vẻ cùng hứng khởi nụ cười của một con quỷ in trên gương mặt cậu thiếu niên vừa tròn 23t,ở độ tuổi của cậu người ta đang đi học,vui chơi với bạn bè hưởng thụ cuộc sống thiếu niên nhưng cậu thì không,cuộc sống đầy rẫy những thứ bẩn thỉu đã gieo cho cậu quá nhiều đắng cay để cậu hiểu được đáng sợ của con người như nào. Giờ đây mọi thứ đã xong ông ta cũng chẳng còn hơi thở,món nợ mà cậu nhẫn nhịn suốt 13 năm giờ đây cũng trả được.

" Lê Nhã Phong nếu anh muốn tìm xác ba anh thì đến tòa nhà An Viên,nơi tầng còn xót lại của sự đổ nát em ở đó đợi anh."

Cậu tắt điện thoại lê thân ảnh đầy máu đi lên trên cao để đợi anh đến,cậu biết anh hận cậu nhưng cậu vẫn còn lời để nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro