2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lên nơi cậu hẹn anh,cậu ngắm nhìn lại nơi đã từng là nhà cậu,là cơ ngơi mà ba cậu gầy dựng tòa An Viên nơi đắt đỏ nhất thủ đô là tài sản mà cả ba và mẹ đã dùng bao năm để gầy dựng,giờ đây nó chẳng còn gì ngoài sự đổ nát,chỉ vì muốn có cổ phần ở đây và công ty của ba cậu mà Lê Đức Duy đã nghĩ cách giết hại cả ba và mẹ chỉ để giành nó về tay.

Ngồi đợi anh cậu nhìn nơi đã từng có tiếng cười của cả gia đình cậu,nơi đã nhìn cậu ra đời những tưởng nơi đây sẽ là kỉ niệm đẹp của cậu nhưng giờ nó lại chứa nổi bi ai của một gia đình hạnh phúc,chẳng biết lúc ông ta lấy được  mảnh đất về tay đập phá nó để làm nên tòa chung cư Ái Quốc có từng nghĩ đến tại đây có xác và linh hồn của người bạn thân,người đã hết mực tin tưởng để rồi nhận lại một cái kết là bị xác hại hay không nữa.

Nhìn về nơi xa xăm cảm giác thế giới này chỉ còn mỗi cậu thật cô đơn làm sao,cậu nhìn về khoảng sân cỏ mọc um tùm kia nơi đó đối với cậu là những thứ vô cùng tuyệt vời, là mảng kí ức đẹp đẽ về ba mẹ,cậu nhớ rất nhiều thứ nào là rượt bắt với mẹ,chơi trốn tìm với ba, ba mẹ từng dẫn cậu đi dạo vòng quanh sân,thân ông cao lớn cõng cậu trên vai một tay giữ cậu khỏi ngã tay còn lại nắm tay người vợ ông thương yêu cả nhà ba người vui vẻ cười đùa,nơi cậu từng có nhiều kỉ niệm đẹp vậy mà giờ nó lại chẳng còn nữa rồi.

Tiếng bước chân hối hả đi lên cuối cùng cậu cũng đợi được anh đến rồi,ôn lại chút kỉ niệm trước khi bản thân đi chuộc lỗi.

" Cuối cùng anh cũng đến rồi,mà em chỉ kêu mình anh thôi sao lại có thêm 2 người nữa vậy bộ anh đây là đang sợ em sao ? Hừm cũng đúng em vừa giết người mà anh sợ em cũng đúng thôi."

" Bớt nói nhảm cậu hẹn tôi lên đây là muốn nói gì ?"

" Nghiêm túc quá đi từ bao giờ chúng ta lại xa cách như này vậy Phong,anh hay gọi em là bảo bối mà sao giờ lại không gọi nữa,Minh đau lòng quá đi."

" Bớt làm trò đó đi,cậu vừa giết chết người thân duy nhất của tôi đấy Phổ Minh,giờ cậu lại ra vẻ gì ở đây,cậu mau nói xác ba tôi ở đâu đi."

"Em là muốn hẹn anh ôn lại chuyện cũ của đôi ta thôi mà.

Anh này buổi chiều hè của 2 năm trước nếu như chúng ta không tình cờ gặp nhau thì như nào nhỉ,không quen biết anh chắc em cũng sẽ thẳng tay tàn nhẫn hơn nhiều,anh có biết em ấp ủ kế hoạch này suốt 13 năm em đã nghĩ ra đủ loại hành hạ với ông ta,róc hết thịt chỉ chừa mỗi xương hoặc cắt từng bộ phân trên người ông ta rồi chặt từng đoạn từng đoạn trước mặt ông ấy, vô vàng cách nhưng cuối cùng  cái chết em đem lại nó nhẹ nhàng với ông ta hơn so với em dự định,để ông ta chịu cảnh nhẹ nhàng nhất nếu như không nghĩ đến anh liệu rằng em sẽ điên đến như nào nữa đây,thôi thì phần người của em vẫn còn nên là em sẽ chỉ chỗ của ông ta cho anh."

" Tôi nghĩ cậu sẽ không hé miệng chứ,cậu hận như thế nhưng lại chủ chỗ để tôi đem về chô cất,hay là cậu còn ý đồ nào nữa để dụ tôi."

" Anh đem theo 2 viên cảnh sát em đây chỉ có một mình hại anh được sao, em đã nói đó là sự rộng lượng của lương tâm em mà,điều cuối cùng của phần người trong em còn xót lại. Nhưng em cũng muốn ra một điều kiện anh để 2 viên cảnh sát kia đi xuống đưa xác đi để anh ở lại nói chuyện với em. "

" Được,cậu chỉ chỗ đi."

" Dưới tòa nhà này có một tầng hầm sâu dưới lòng đất,mật khẩu mở khóa 01020507 mở khóa đưa ông ta đi đi."

Anh nhìn cậu với gương mặt có chút nghi hoặc chắc anh cũng chẳng ngờ tới mật khẩu căn phòng nơi ba mình nằm lại lsd ngày tháng sinh của 2 đứa.

" Ngạc nhiên lắm sao,chỉ là ngày tháng sinh của đôi ta thôi mà."

Vừa nói cậu vừa nhích từng bước về phía tường đá bị bể một mảng lớn,cậu giữ khoảng cách vừa đủ để anh không kịp cứu cậu,Phổ Minh chẳng còn luyến tiếc hà cớ gì để người khác níu lại làm chi.

" Đừng đi lùi ra sau nữa mau nhích người lên phía trước tí đi,tôi cũng chẳng tính làm gì cậu."

Dừng chân ở góc độ đẹp nhất để cú ngã không bị vướng gì khiến anh kịp thời kéo cậu,đứng đó cậu mở lời từng câu từng câu đã được cậu soạn sẵn trong đâu rất rất lâu rồi.

" Phong à anh biết lúc mà em biết anh là con của ông ta em đã rất do dự không biết có nên trả thù không nữa,vì anh là dương quan chói lọi đối với em người đã cứu vớt em khỏi hố đen của sự bế tắc ảm đạm của cuộc sống,có lúc em đã từng nghĩ rằng em có nên buông bỏ sự trả thù bỏ đi nỗi hận thù kia để đan tay với anh sống cuộc đời bình dị nhất của một đời người,cả hai cùng đi làm,cùng ăn,cùng ngủ,cùng đi dạo dưới màn trời đêm,một bức tranh đẹp mà em tự thêu dệt nên trong đầu nhưng mà những  thứ đẹp đẽ đều không dành cho em rồi,ngày em bị ba anh cho người đánh đập cảnh cáo em đã thầm nhủ với bản thân mình không sao hết chỉ cần có anh bên cạnh đau khổ như nào em cũng sẽ tự vượt qua được hết chỉ cần phía sau em là anh mà thôi.

Nhưng mà anh lại chẳng nghĩ như vậy, hai năm em tích góp chắt chiu từng tí yêu thương từ anh chữa lành đi từng chút một trái tim đã vụn thành từng mảnh,em cứ mãi mê chấp vá mà lại chẳng hay rằng đấy có phải là thứ vá được, anh đem tình cảm 2 năm ấy tặng cho người khác theo lời ba anh,đem thứ còn xót lại duy nhất trong đời của em tặng cho người khác mà chẳng mảy may nghĩ đến em. Anh còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với em không Phong."

Một mảng im lặng,mà như này cũng đúng thôi anh chắc gì đã còn nhớ đâu chứ,có chăng chuyện tình này cũng chỉ là do cậu tự mình đa tình huyễn hoặc nên những thứ vốn chẳng có thành một ảo tưởng,ảo tưởng rằng chính bản thân mình được nâng niu và yêu thương,cậu nhìn anh trên môi là nụ cười chua chát cậu biết bộ dạng của mình giờ xấu xí đến như nào,như một đứa điên trong miệng người đời,là một đứa ngu ngốc trong mắt anh là một kẻ thảm hại dưới ánh nhìn của cậu.

" Để em nhắc lại cho anh nhớ nha Minh à anh yêu em nhưng ba anh là người mà anh tôn trọng và yêu thương là người thân duy nhất của anh,nên xin lỗi em anh chọn làm người con hiếu thảo,anh sai vì đã bỏ rơi em nhưng em hãy hiểu và tha lỗi cho anh. Anh đã nhớ chưa Phong."

Vẫn là sự im lặng bao trùm,chắc anh nghĩ cậu đây là đang muốn làm trò gì nữa rồi nhưng mà cậu đã hết hơi rồi giờ đây cậu chỉ muốn nói chuyện bày tỏ lòng mình một lần cuối trước khi rời khỏi thế gian đau lòng này.

"Phong em hỏi anh câu cuối cùng nữa thôi,trong lòng anh đã từng có một Trần Phổ Minh chưa ?"

" Có hiện tại vẫn là có nhưng tôi phải đối xử với em như nào đây Phổ Minh,sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa đôi ta em nghĩ tôi nên như nào với em đây,mỗi một câu nói của em từ khi tôi đến đều là những kí ức vô cùng đẹp cũng như đau khổ cho nên tôi chỉ có thể dùng sự im lặng để đối mặt với lời chỉ trích của em."

" Anh dùng sự im lặng và lần nào cũng vậy,anh còn nhớ chứ Phong cái ngày anh thấy em và cô gái kia đứng chung cô ta khóc lóc ngồi đó,em đứng nhìn trong im lặng cũng là im lặng đấy nhưng với anh nó là sự im lặng ác ý và rồi anh kể cho ba anh,ba anh nói là em có bệnh trong người mới như vậy kêu anh dụ em để bác sĩ tâm thần bắt,vậy với anh em như vậy là đáng lắm đúng không vì từ lúc đó đến bây giờ anh chưa hề xin lỗi dù 1 câu,anh biết nó có ý nghĩa gì không,là em đáng bị như vậy phải chịu như vậy. Anh à sống trong bệnh viện đấy từ bình thường cũng có thể hóa dại đó anh."

" Nhưng Minh à em là có bệnh thật,bệnh án đến tay tôi ghi rất rõ em bị chứng bạo hành em làm tổn thương mình rồi tổn thương người khác tôi là muốn tốt cho em thôi."

" Bạo hành,muốn tốt cho em, hay cho câu muốn tốt cho em cái gì cũng là muốn tốt cho tôi nhưng anh biết gì không ba anh mua chuộc người khám bệnh rồi đưa sổ bệnh án giả cho anh,tôi nào có chứng bạo hạnh từng vết thương trên người tôi đều do ba anh ban tặng cho tôi không đấy, vì không muốn rời xa anh tôi cứng đầu để bị đánh,tôi đâm đầu như vậy chỉ vì anh mà nào ngờ cả nhà anh xoay tôi như một cái chong chóng,tôi mệt rồi chịu đựng đủ rồi món nợ thù nhà ba anh đã trả,giờ đến lượt anh món nợ anh đã thiếu ở tôi cũng đến lúc phải trả, tay dù gì cũng nhuốm đủ máu tanh rồi nên tôi muốn anh thực hiện một yêu cầu của tôi xem như nó là thứ mà tôi muốn anh phải trả,tôi mong anh sống thật tốt cưới cô gái mà ba anh muốn sinh thật nhiều con, vui vẻ hạnh phúc đến già đây là thứ tôi muốn anh làm coi như là món nợ cuối cùng tôi muốn anh trả."

Cậu nở nụ cười thật tươi,nụ cười cuối cùng của Trần Phổ Minh giành cho Lê Nhã Phong cũng là nụ cười cuối cùng của cậu trên thế gian này, lùi về sau vài bước cậu nói lời cuối cùng đến anh xem như lời tạm biệt.

" Trần Phổ Minh yêu Lê Nhã Phong anh phải thực hiện lời hứa với em dù thế nào cũng phải sống tốt Tạm biệt anh."

Dứt câu cậu thả mình để bản thân rơi tự do trong khoảng không vô định,tính toán của cậu đã đúng anh dù có nhanh đến đâu cũng không nắm giữ cậu được nữa. Giờ đây cậu từ bỏ được hết thảy,từ bỏ anh,bỏ đi cuộc sống có anh,cậu giờ chỉ muốn về với vòng tay của ba và mẹ, chỉ còn anh mong rằng anh ấy sẽ không đau khổ sẽ sống tốt,anh là một người tốt chỉ là sự tốt bụng của anh quá nhiều mà thôi.

Tiếng anh kêu tên cậu như con dao cứa từng nhát lên người, cậu đau đớn,vô vọng nhưng tất thảy đều đã trễ chỉ mong nếu có kiếp sau cậu và anh vẫn có thể làm người yêu với nhau để cậu bù đắp đi mất mát của anh,cậu biết mình tàn ác với anh như nào vì để anh chứng kiến 2 người mình yêu thương chết trước mặt mình nhưng cậu bị thù hận lấn ác rồi nếu không làm cậu sẽ cắn rứt lương tâm nên là kiếp này xem như cả 2 không có duyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro