Hồng Loan tinh động (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này...

Ngô Nhân Ái không nhớ, cũng không ý thức được "hắn" trong quyển nhật ký của Trường Phong. Nhưng từng dòng nhật ký như vẽ nên những khung cảnh quen thuộc, cơ thể lại bất giác rơi nước mắt. 

Ngô Nhân Ái khóc, khóc đến thảm thương.

Trường Phong nghe thấy tiếng nỉ non bên cạnh liền choàng tỉnh dậy, thấy người trước mặt đang khóc đến tê tâm liệt phế thì hoảng hốt đứng dậy hỏi han.

"Ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc?"

"Xin lỗi, ta không nhớ ra ngươi... Trường Phong, xin lỗi ta không nhận ra ngươi."

Lúc này, Trường Phong mới ý thức hắn đang nói đến cái gì. Hắn chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ái nhân và dịu dàng ôm vào lòng.

"Không sao, dù ngươi không nhớ ra quá khứ thì ta nguyện cùng ngươi tạo ra tương lai, có được không Tiểu Ái?"


Hết.





Góc giải bày:

Toàn bộ fic này tui sưu tầm nhiều đoản rồi chỉnh sửa thành một câu chuyện. Thật sự đoái fic cp này lắm nhưng các đại thần bển chỉ viết shortfic thui, và bản thân tui còn viết văn dở nên chỉ còn cách này. Đừng bứng em nó đi đâu nha, má đẻ tụi nhỏ chưa ai chấp nhận việc nì đâu!

😔🙏🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro