Hồng Loan tinh động (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: 米麻薯也很不错 (Weibo)


Nhưng hạnh phúc mong manh đó rồi cũng đến ngày vụn vỡ...

Tuyết lạnh từ trên trời rơi xuống trông cực kỳ lạnh lẽo, trên đường bóng người đã thưa thớt. Những cành cây khô khốc rũ xuống vì những bụi tuyết trông thật ảm đạm. Ngô Nhân Ái lại chỉnh lại chiếc áo choàng che phủ mình, cố gắng che chắn cho Tư Không Trường Phong, giúp hắn bớt khó chịu.

Cơn đau tim của Trường Phong lại tái phát, hắn đã không thể xuống giường được một thời gian dài do độc phát tán. 

Trong một lần làm nhiệm vụ cả hai đã không mai bị mai phục và Trường Phong đã trúng ám khí cực độc. Ngô Nhân Ái đã đưa hắn gặp hết đại phu trong vùng, đã uống hết thuốc có thể uống. Tuy nhiên... có vẻ mọi hy vọng đều đang rời bỏ người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.

Không khí lạnh lẽo bị gió tuyết thổi bay, ngay cả bản thân hắn giờ đây cũng không thể nghe rõ tiếng thì thầm của chính mình:

"A Phong, không sao đâu, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Bình minh sắp đến rồi, một chút nữa thôi..."

Tư Không Trường Phong không còn nghe được hắn nói gì, toàn thân run rẩy, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trên trán mình một cỗ nhiệt ấm áp, và những giọt nước mắt mằn mặn thỉnh thoảng lăn xuống khóe môi hắn.

Ngô Nhân Ái nhớ về thời điểm đóng quân ở biên giới. Trong những đêm lạnh giá trên sa mạc rộng lớn, gió thổi tung những lá cờ đổ nát, quân đội hắn liên tục cầu cứu viện trợ từ triều đình nhưng không nhận được một lời hồi âm nào. Xác chết chất thành đống, núi non làng mạc tiêu điều sau cuộc viễn chinh, không một lời có thể diễn tả khung cảnh bi thương tuyệt vọng đó.

Là đứa con sinh ra trong máu lửa nơi tiền tuyến biên ải, Ngô Nhân Ái hắn là một kẻ vô thần, việc thờ phụng và tin tưởng vào các vị thần thực tế không thể bảo vệ sự an toàn của các huynh đệ trong doanh trại.

Nhưng bây giờ hắn rất muốn tin vào điều đó một lần nữa, tin vào một phép màu sẽ xuất hiện. Cho dù bây giờ hắn không còn gì quý giá để bày tỏ lòng thành của mình, hắn vẫn không ngừng cầu nguyện:

--- Cầu xin người, xin người hãy cứu lấy hắn, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, cho dù phải hy sinh cả mạng sống thấp hèn này.

Tư Không Trường Phong đưa tay sờ lên mặt hắn, run rẩy lau đi nước mắt nơi khóe mắt.


----

Không bao lâu sau, lời cầu nguyện của hắn đã ứng nghiệm. Hắn gặp được Hồng phu nhân đang du ngoạn trong lời đồn, người có thể thực hiện mọi điều ước của bất cứ ai chỉ cần kẻ đó trả một cái giá xứng đáng.


"Ngươi có nguyện ý dùng tất cả quá khứ của mình để đổi lấy mạng sống của hắn ta?"

Ngô Nhân Ái không hề do dự mà đồng ý. Nếu Trường Phong không còn nữa thì giữ lại kỷ niệm của cả hai có ý nghĩa gì, thậm chí đối với hắn đây chính là một sự tra tấn.


Hồng phu nhân thực hiện đúng như giao kèo. Sau khi chữa khỏi cho Tư Không Trường Phong, bà đã lấy đi tất cả ký ức của Ngô Nhân Ái và dẫn hắn rời đi, xa thật xa, khuất khỏi tầm mắt của người hắn yêu.

Đến kinh đô, Ngô Nhân Ái – một kẻ không biết gì về bản thân ngoài lời kể của bà Hồng "một con ma đói trên chiến trường được ta nhặt về trông hộ quán trọ Như Ý" – mỗi ngày đều sống không mục đích, lười nhác và sinh nhiều tật xấu. 

Mỗi ngày, hắn sáng mở tiệm, chiều đóng cửa, tối đi ngủ. Thức dậy thì quậy phá, "nấu" thuốc độc, kiếm chuyện chửi lộn từ đầu đến cuối phố, tối đến lại suy tư về thế sự nhân sinh ngủ không yên giấc.

...

5 năm cứ như vậy lướt qua, cho đến khi hắn gặp thiếu niên giang hồ tự do phóng thoáng, Tư Không Trường Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro