Hồng Loan tinh động (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: 就叫饺觉吧 (Weibo)


"Nhìn xem, A Lan thậm chí còn mỉm cười với đệ đến ngơ ngác. Cô ấy rất quan tâm đến đệ. "

Nhậm Phàm Sinh vừa quạt gió vừa nói:

"Làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng định mệnh của mình nhất định phải là A Lan?"

Ngô Nhân Ái bối rối nhìn hắn:

"Ý huynh là gì? Không phải A Lan thì có thể là cô gái nhà ai nữa?"

"Cũng không nhất định là con gái đi. "

Nhậm Phàm Sinh gấp chiếc quạt chỉ vào người đang chăm chỉ lau bàn đằng kia.

Đôi mắt của Ngô Nhân Ái mở to như muốn nổ tung, môi hắn giựt giựt muốn chửi tới nơi:

"Đùa à? Hắn sao có thể là định mệnh của ta!"

"Thật sao?" Nhậm Phàm Sinh tiến lên một bước, cười nói: "Dù sao đó là tự ta nghĩ. Đừng bận tâm."

Nhậm Phàm Sinh bỗng chuyển ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Ngô Nhân Ái. Da gà da vịt nổi khắp người hắn, khuôn mặt thì trở nên xám xịt, trông giống như một tiểu cô nương đang bị bắt nạt.

"Này này này, đệ không thích đàn ông. Tránh xa ra!"

Ngô Nhân Ái bắt đầu lo lắng, và nhanh chóng rời đi trong khi miệng lẩm bẩm chửi rủi »

"Điên hết rồi, điên hết rồi!"

Sau khi hắn rời đi, Nhậm Phàm Sinh quay đầu nhìn Tư Không Trường Phong. Bấy giờ, lực lau bàn của hắn tưởng chừng hận không thể đập nát chiếc bàn. Thực chất tâm tư của hắn từ đầu đã đặt hết vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi cảm nhận tầm nhìn của Nhậm Phàm Sinh, hắn khịt mũi, quăng chiếc giẻ lau bàn không thương tiếc rồi bỏ đi mất.

Nhậm Phàm Sinh căn bản không biết nên cười hay khóc. Anh chàng này cũng có tính khí thất thường. Thực sự không biết sau này sẽ náo nhiệt như thế nào đây.



Mấy ngày nay quán trọ đầy khách.

Trong thời gian này, Ngô Nhân Ái luôn muốn đến gần A Lan hơn nhưng chưa có cơ hội. Cuối cùng thời cơ đã đến.

Ngô Nhân Ái nghe nói lễ hội đèn lồng sẽ được tổ chức bên bờ sông Giang. Hắn có thể rủ A Lan đi xem đèn lồng cùng nhau.

Nghĩ vậy, hắn liền nhờ Nhậm Phàm Sinh giúp hắn hẹn A Lan, nói sau hoàng hôn sẽ đợi nàng dưới gốc liễu bên cầu.

Đồng ý xong, Nhậm Phàm Sinh bèn xoay người đi tới cửa phòng Tư Không Trường Phong.

"Trường Phong?" Nhậm Phàm Sinh mở cửa bước vào, nhưng Trường Phong lại đang định nghỉ ngơi.

Khi nhìn thấy ca ca, hắn khẽ gật đầu nói:

"Nhậm ca, có chuyện gì?"

"Không có gì." Nhậm Phàm Sinh ngồi xuống nói: "Ta chỉ muốn giúp ngươi. "

Tư Không Trường Phong cũng ngồi xuống, trịnh trọng nói:

"Nhậm ca không biết đang nói đến điều gì?"

Nhậm Phàm Sinh thở dài nói:

"Ồ, ngươi cũng biết Ngô Nhân Ái, con người hắn rất thích tham gia vào cuộc vui. Lễ hội đèn lồng này là một trong hai lễ hội lớn nhất năm. Hắn muốn chúng tôi đi cùng, nhưng ngày hôm đó không ai rảnh cả. Trường Phong, ngươi có nguyện ý giúp ta việc này không?"

Nghe thấy điều này, Trường Phong tươi tỉnh lên, hắn vui vẻ nói:

"Đương nhiên là được. Chuyện này sao có thể gọi là nhờ vả, không cần ca mở miệng, đệ cũng sẽ giúp."

Nhậm Phàm Sinh cười nói: "Vậy thì tốt quá, sau hoàng hôn, ngươi sẽ gặp hãy đến gặp hắn dưới gốc cây bên cầu."

Vì vậy, vào Lễ hội đèn lồng, người Ngô Nhân Ái háo hức chờ đợi đã không đến.

Khi Ngô Nhân Ái nhìn thấy Tư Không Trường Phong, hắn sửng sốt một lúc và hỏi:

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Tư Không Trường Phong nói:

"Nghe nói ngươi đi xem lễ hội đèn lồng, vừa lúc ta cũng muốn đi."

Ngô Nhân Ái lại hỏi:

"A Lan đâu?"

Tư Không Trường Phong nghi hoặc nói:

"A Lan? A Lan đã cùng Hồng phu nhân đi chơi rồi."

Ngô Nhân Ái tức giận nói:

"Cái tên Nhậm Phàm Sinh dám tính kế ta!"

Hắn tức giận phàn nàn với Tư Không Trường Phong. Trường Phong lúc này mới phản ứng với chiêu trò của Nhậm Phàm Sinh, nhưng hắn không quan tâm quá trình, kết quả chỉ cần là cùng Ngô Nhân Ái đi chơi lễ hội đèn lồng thì thủ đoạn thế nào chẳng được.

Vào ban đêm, ngày càng có nhiều người xem đèn lồng.

Tư Không Trường Phong đã chạy đi mua đèn Khổng Minh, bỏ lại Ngô Nhân Ái đang không vui vì kế hoạch hẹn hò bị gián đoạn. Bất ngờ hắn nghe thấy có một đứa trẻ đang khóc, khi nhìn lên hắn nhận ra đó là một bé gái.

Người nhà đứa bé đang cãi nhau một bên và bỏ mặc cô khóc lóc một mình bên bờ sông.

Ngô Nhân Ái không biết làm sao chỉ có thể dùng hết sức an ủi đứa trẻ. Nhưng lúc này đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn, cô bé bị một đứa trẻ khác va trúng sắp sửa ngã xuống sông.

Ngô Nhân Ái vội vàng đứng chồm dậy đỡ cô bé lùi lại bằng một tay, nhưng hắn không ngờ bản thân vừa đẩy cô bé lùi lại thì đôi chân tê cứng do ngồi xổm quá lâu liền mất thăng bằng, bất ngờ trượt ngã xuống sông.

Ngô Nhân Ái vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình thực sự rất xui xẻo.

Nhưng vài giây sau, Ngô Nhân Ái không hề cảm nhận được cái lạnh buốt da trên người mình. Thay vào đó, hắn được bao quanh bởi một cỗ mùi hương ấm áp.

Ánh mắt hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt của Tư Không Trường Phong. Hóa ra trong lúc nguy cấp, chính Tư Không Trường Phong kéo hắn vào lòng, ngăn không cho hắn trở thành một con chó chết đuối khốn khổ.

Ngô Nhân Ái tựa đầu vào ngực Tư Không Trường Phong, đột nhiên cảm thấy một cảm xúc quen thuộc ùa về, nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Ngay cả Tư Không Trường Phong cũng cảm nhận được hắn dị thường, thì thầm hỏi:

"Ngô Nhân Ái, tim ngươi đập nhanh quá."

"Vậy thì đó là vì ta sợ hãi!" Ngô Nhân Ái hoảng sợ đứng dậy, mặt hắn đỏ đến tận cổ. "Vừa rồi cảm ơn."

Tư Không Trường Phong cho rằng lúc này Ngô Nhân Ái trông thật đáng yêu, hắn trả lời một cách tử tế:

"Không có gì."

Lúc này, phía trước đột nhiên có người hét lên:

"Chúng ta hãy thả đèn Khổng Minh lên."

"Này!"

Tư Không Trường Phong tự nhiên nắm lấy tay Ngô Nhân Ái nói:

"Chúng ta cũng đi thả đèn Khổng Minh đi!"

Ngô Nhân Ái đã bị Trường Phong kéo đi trước khi hắn kịp hoàn hồn.

Trường Phong quay lại và đưa cho hắn một ngọn Khổng Minh với nụ cười rạng rỡ khiến Ngô Nhân Ái đột nhiên không kìm được xấu hổ.

Hai người mỗi người viết một điều ước rồi cùng nhau dắn vào đèn lồng và thả đi.

Nhìn hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh tỏa sáng trên bầu trời như những vì sao lấp lánh rực rỡ trong màn đêm, Ngô Nhân Ái say sưa đến quên đi tất cả những điều khó chịu vừa rồi.

Có điều tên Trường Phong đã viết cái gì nhỉ?

Ngô Nhân Ái quay sang người kế bên nói:

"Ta hy vọng mọi người đều bình an. Còn ngươi, ngươi viết điều ước gì?"

"Ta cũng giống vậy."

Nhưng câu tiếp theo khiến Ngô Nhân Ái bối rối.

"Và ta hy vọng Ngô Nhân Ái sẽ bình an hạnh phúc trong năm nay. Mỗi ngày đều vui vẻ."

"..."



Ngô Nhân Ái cảm thấy bồn chồn suốt đêm hôm đó. Hắn nằm trên giường trằn trọc vào ban đêm, không tài nào ngủ được, lại nghĩ đến Nhậm Phàm Sinh giở trò với mình, cục tức càng không thể nuốt xuống. Cho nên mới sáng tinh mơ, Ngô Nhân Ái đã chạy đến phòng Nhậm Phàm Sinh đập cửa.

Nhậm Phàm Sinh vừa mới tỉnh dậy, đang ngồi trên giường ngáp dài.

Hắn tức giận mở cửa, ngồi xuống bàn liền hỏi tội:

"Nhậm Phàm Sinh, ngày thường ta như vậy tin tưởng huynh, sao huynh dám lừa dối đệ?"

Nhậm Phàm Sinh dùng chiếc quạt gấp đập vào đầu, chậm rãi trả lời:

"Ồ, A Lan. Cô ấy có cuộc hẹn với Hồng phu nhân. Nên ta mới bảo Trường Phong đi tìm ngươi, hắn không giải thích với ngươi sao?"

Nhắc tới Tư Không Trường Phong, Ngô Nhân Ái lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua và việc hắn đã nghĩ đến khuôn mặt của Trường Phong suốt cả một đêm, trong người liền cảm thấy khó chịu.

Nhâm Phàm Sinh thấy mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, cố ý hỏi:

"Sao thế? Vẫn còn sớm, hắn sẽ không hôn đệ phải không?"

"A? Làm sao có thể? Huynh đang suy nghĩ cái quái gì vậy?"

Nhậm Phàm Sinh chán nản lắc đầu, nhìn hắn như đại phu nhìn bệnh nhân thời kỳ cuối.

Nhìn thấy hắn như vậy, Ngô Nhân Ái khó hiểu hỏi:

"Huynh nói vậy nghĩa là gì?"

"Ngươi không thấy sao?

"Thấy điều gì?"

"Thôi bỏ đi."

Ngô Nhân Ái túm lấy Nhậm Phàm Sinh, nói:

"Đừng ấp úng nữa. Nói mau!"

Nhậm Phàm Sinh lấy quạt gấp lại đập đầu hắn đáp:

"Ngươi là không biết thật hay giả vờ không biết? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng Tư Không Trường Phong có ý tứ với ngươi sao?

Ngô Nhân Ái mắt chữ A miệng chữ O nói:

"Không thể nào..."

"Thế ta hỏi ngươi, đứa trẻ đó có luôn dõi theo ngươi không?"

"Đó là vì chúng tôi có mối quan hệ tốt."

"Vậy sao ngày nào hắn cũng dậy sớm mua cho ngươi bánh bao hoặc cùng ngươi đi chợ?"

"Hắn có đặc biệt mua cho đệ không? Mọi người đều có phần"

"Vậy thì tại sao đồ ăn ngươi nấu dở hơn thuốc độc hắn cũng ăn sạch, chuyện ngươi kể dài đến thiên thu hắn vẫn kiêng nhẫn nghe hết?"

"Đó mới là tình huynh đệ chân chính. Này huynh dám chửi ta sao?"

Nhậm Phàm Sinh cạn lời.

"Vậy đệ giải thích thế nào về việc hôm đó hắn say rượu lén hôn đệ?"

"Đó là bởi vì..."

Lần này đến lượt Ngô Nhân Ái á khẩu. Hắn bất đắc dĩ hỏi Nhậm Phàm Sinh:

"Chuyện xảy ra khi nào?!"

Nhậm Phàm Sinh vẻ mặt lãnh đạm nói:

"Khi Hồng phu nhân mời chúng ta uống rượu hoa mai. "

Ngô Nhân Ái vẫn đứng hình.

Nhậm Phàm Sinh: "Sao vậy? Đệ định bào chữa lý do gì nữa đây?"

Ngô Nhân Ái: "Chờ một chút, chậm lại đã. Tiểu tử này không đúng lắm. Sao hắn có thể im lặng bình thường sau một nụ hôn bí mật chứ?"

Nhậm Phàm Sinh: "Thế phải như thế nào?"

"K-Không phải... Này, đệ nên làm gì bây giờ!"

Ngô Nhân Ái dường như đột nhiên mất hết sức lực, có chút tiếc nuối nhìn Nhậm Phàm Sinh:

"Tại sao lại nói chuyện này cho đệ biết? Huynh muốn đệ làm sao để đối mặt với hắn bình thường đây?"

"Ngươi còn trách ta, ta chỉ có lòng nhắc nhở ngươi mà thôi."

"Thật là ngu xuẩn, ai mượn huynh nhắc nhở!"

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tư Không Trường Phong vừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cả hai thì mỉm cười và bưng một vò rượu hoa mai đến:

" Hôm nay ta tình cờ đi ngang qua Nguyệt Hoa Tháp. Ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ thích món rượi hoa mai này nên đã mua một vò. Cùng uống đi."

Vừa nói xong, Trường Phong vừa nâng vò rượu hoa mai lên thì bắt gặp ánh mắt của Ngô Nhân Ái.

Nhậm Phàm Sinh không khỏi bật cười, Ngô Nhân Nại sắc mặt đại biến, hắn đẩy Tư Không Trường Phong đang chặn đường sang một bên, bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại.

Nhậm Phàm Sinh và Tư Không Trường Phong thoáng chốc bị bỏ rơi nhìn nhau.

Tư Không Trường Phong hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Nhậm Phạm Sinh giả vờ bình tĩnh nói: "Không sao đâu, ta chỉ trêu hắn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro