Hồng Loan tinh động (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nhân Ái nằm trên giường tặc lưỡi:

"Tch, lại một đêm không ngủ nữa."

Hắn lại có một giấc mơ kỳ lạ. 


Một khung cảnh hoang tàn đổ nát, thay chất thành núi máu chảy thành sông. 

Biến mất. 

Một ngôi nhà tranh đơn sơ với khóm hoa cúc dại trước khoảng sân nhỏ. 

Lại biến mất. 

Một thiếu niên xa lạ đang say sưa luyện vỏ dưới gốc đào nở rộ...


Ngô Nhân Ái thở dài. Hắn biết đó là những ký ức xa xưa mà hắn không có cách nào nhớ lại.

Hắn đã sống trong quán trọ này như một kẻ vô dụng và nhạt nhẽo suốt 5 năm. Mặc dù nhiều lần được hỏi, nhưng hắn không hề hứng thú với công việc du ngoạn giang hồ và tìm kiếm những bông hoa thuần khiết của bà Hồng. 

Nói đúng hơn, hắn không có hứng với bất cứ việc gì trên thế gian. Quá khứ luôn là nỗi ám ảnh của hắn, như một khoảng trống khổng lồ trong trái tim khiến Ngô Nhân Ái luôn thấy chính mình là một người khiếm khuyết.

Không ngủ được, trí tưởng tượng của hắn bắt đầu lang thang.

Tư Không Trường Phong? Hắn cũng là một kẻ luyện thương, cũng rất đẹp trai. Hắn có phải người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ?


"Liệu trước đây chúng ta có quen nhau không?"

Đó là câu hắn thường hỏi Trường Phong một cách lơ đễnh và bóng gió.

Trường Phong không bao giờ trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt tựa như có một tia đau buồn cố gắng che giấu.

Người khác không nói, hắn cũng chưa từng bận tâm.


Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác. Có người nói Trường Phong thích hắn! 

Lời chất vấn của Nhậm Phàm Sinh lần lượt ùa về.


"Đứa trẻ đó có luôn dõi theo ngươi không?"

Thì ngày nào hắn không tìm Trường Phong tâm sự. Nếu nói đến độ bám người phải là hắn bám người ta mới đúng... 

Khoan chậm lại, có gì đó không ổn! 

Hình như có lúc Trường Phong sẽ nhìn hắn chằm chằm đến mức hắn phải rùng mình và muốn đánh người.

Và...

Trường Phong sẽ mua cho hắn bất cứ thứ gì hắn thích vào bất cứ khi nào hắn cần, mặc dù dùng xèn của hắn. Tuy nhiên, nếu không mua được, Trường Phong sẽ tình nguyện làm cho hắn, hoặc tìm người giúp hắn, hoặc thậm chí trộm mang về...

Trường Phong sẽ mặt không cảm xúc ăn hết đồ hắn nấu. Nghe hết câu chuyện phiếm của hắn và để hắn tựa đầu vào vai mỗi khi mệt mỏi và buồn ngủ.

Trường Phong đã ở quán trọ này làm việc khá lâu, lâu hơn khoảng thời gian hắn cần để trả nợ.

Nhưng Trường Phong thích sự tự do. Hắn đã kể rất nhiều về chuyến hành trình lang bạt giang hồ, nay đây mai đó vô định, nhưng lại hấp dẫn, tràn đầy ý vị và lôi cuốn hơn gấp trăm lần so với cuộc sống nhàn hạ của một chủ tiệm quanh năm suốt tháng chỉ biết co rút tại một góc nhỏ nơi kinh đô phồn hoa náo nhiệt.


Không đùa chứ, Trường Phong thật sự thích hắn sao? Hắn có cái gì tốt để Trường Phong thích hắn?

Ngô Nhân Ái thật ra biết bản thân là một kẻ lắm lời, vô duyên, tẻ nhạt, thích gây chuyện và nấu ăn dở.


Ngô Nhân Ái thở dài, ngồi dậy tính ra ngoài đi loanh quanh. Lúc mở cửa phát hiện đèn phòng của Trường Phong vẫn còn sáng. Đôi khi hắn tự hỏi ban đêm người này làm gì mà không ngủ.

Mọi khi không quan tâm, nhưng bây giờ hắn quan tâm.

Ngô Nhân Ái thuần phục mở cửa phòng người khác lúc nửa đêm mà không cần gõ - hành động quá quen thuộc mỗi khi ngứa miệng muốn tìm Trường Phong nói chuyện.

Nhìn Trường Phong đang ngủ bình yên trên bàn, Ngô Nhân Ái không khỏi nhìn kỹ gương mặt của chàng thiếu niên, không cần nhiều lời quả thật là một đại mỹ nhân.

Tư Không Trường Phong một khi đã ngủ thì không ai đánh thức được, chỉ khi nào hắn thích dậy thì sẽ dậy, ngay cả trời có sập thì hắn vẫn ngang ngược đắp chăn chỏng mông ngủ tiếp.


Ngô Nhân Ái thở dài, gió đêm lạnh như vậy, thân thể chỉ có lớp áo mỏng sao có thể chịu đựng được? Nghĩ vậy liền lấy chiếc áo choàng khoác quanh người giúp hắn và bước về phía trước, nhìn thấy trên bàn là một quyển nhật ký quá đỗi cũ kỹ.

Ngô Nhân Ái im lặng một lúc lâu, sau đó bạo gan cầm quyển nhật ký lên đọc từ đầu.


[Ngày đầu tiên viết nhật ký, mục đích: đem người ra chửi. 

Một kẻ hống hách, ngạo mạn, bốc đồng, ngu ngốc, vô duyên, lắm lời như hắn lại dám cầm kiếm thách thức ta? Đánh không lại còn làm bể cả vò rượu cuối cùng trong quán! Tội đáng muôn chết!]

 [Ta định giúp dân làng trừ khử bọn ngoại lai nên mới vào quân doanh. Sao cái tên ngu ngốc kia lại là một chỉ huy quân đội! Đáng chết! Mục đích sống của ta rõ ràng tốt đẹp lương thiện sao cứ gặp phải thứ cô hồn cát đảng này mãi?]

---

[Ỷ quyền thế ức hiếp lính thường. Phân thay không hết tội!]

[Làm chỉ huy thì "kêu ngươi rẽ phải thì không được rẽ trái, chỉ chó kêu mèo thì không được cãi" sao? Ta phiii!]

---

[Chiến sự nổ ra, kéo dài liên miên.]

Sau đó là những dòng nhật ký tả thực về khung cảnh khốc liệt của chiến tranh với bọn tộc người man rợ đến từ Tây Bắc. Sự lầm than đau khổ, máu và nước mắt của kẻ vô tội bị cuốn vào. Chủ nhân quyển nhật ký chỉ dùng những từ ngữ xúc tích cô động, khách quan nhất để lột tả về hoàn cảnh lúc bấy giờ. 

Rốt cuộc Trường Phong có tâm trạng như thế nào khi viết những dòng chữ này?

---

[Trúng mai phục. Hắn tham sống như vậy mà vẫn liều mạng cứu ta?!]

[Nhìn hắn vô dụng mà cũng biết chăm sóc người khác ghê.]

---

[Thật ra... ta nhận ra chuyện xàm hắn kể cũng không đến mức khó nghe, ít nhất nghe dễ ngủ.]

[Đồ ăn hắn nấu cũng không đến nỗi tệ. Sắp chết đói ăn cũng được.]

---

[Dạo này ta phát hiện toàn thân đều có vấn đề. Mỗi khi nhìn hắn ta đều mơ hồ thấy được trên người hắn có ánh sáng?! Khi chạm vào hắn, ta lại cảm thấy cả người đều không ổn, đặc biệt là tim. Không được, ta phải đi xem đại phu.]

---

[Điên rồi, điên hết rồi! Con gái nhà bà chủ bán bánh bao (quên mất tên rồi) thế mà bảo ta phải lòng hắn?]

 ---

[Tiêu rồi, người điên là ta. Hình như ta thích hắn thật...]

[Không sao, nam tử hán đại trượng phu phải biết tùy cơ ứng biến, thẳng được cong được!]

---

[Chết mất thôi, hắn cười với ta kìa.]

[Hắn khen đồ ta nấu rất ngon.]

[Hắn nói thương của ta rất đẹp, có phải hắn đang gián tiếp khen ta đẹp không?]

[Hắn tổ chức sinh nhật cho ta! Chiếc bánh tự tay hắn làm là chiếc bánh ngon nhất ta từng ăn trong đời!]

----

[Tổ tông ơi, ta được hắn tỏ tình.]

[Nụ hôn đầu tiên hình như không ổn lắm... Không sao làm lại là được!]

---

[Ngươi là người ta yêu nhất trên đời này, Ngô Nhân Ái.]

---

[Sau khi kết thúc chiến sự, ta muốn cùng hắn du ngoạn giang hồ.]

---

[Đây có thể là những lời cuối cùng, nếu ngươi đọc được thì đừng quá đau buồn. 

Sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Cuộc đời ta vốn vô định, khắp nơi bốn bể là nhà. Nhưng cảm ơn ngươi đã cho ta một nơi để trở về, một ngôi nhà thật sự.

Sau khi ta đi rồi... ngươi hãy quên ta và tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc hơn, Tiểu Ái.

Ta mong ngươi một đời bình an, vui vẻ.]


Những trang giấy trống xuất hiện.


[Tiểu Ái hắn đâu rồi?]

[Ngô Nhân Ái hắn đi rồi, hắn không cần ta nữa sao?]

---

[Nghe nói tay mắt của Hồng phu nhân rộng như lưới trời, hy vọng bà ta sẽ giúp ta tìm được Ngô Nhân Ái.]


Lại là những trang giấy trống.


[Không ngờ Ngô Nhân Ái lại ở quán trọ Như Ý! Hắn vẫn ngốc nghếch như xưa. Haa, ta cuối cùng cũng tìm được người rồi.]


[Hôm nay, ta cùng hắn đi chợ, hắn vẫn như hồi đó, thích mua lung tung và ăn hàng.]

[Hôm nay, ta cùng hắn vào bếp, sao tài nấu nướng suốt bao nhiêu năm vẫn không cải thiện nổi. Thiếu ta, mấy năm nay hắn sống ra sao?]

[Hôm nay, ta cùng hắn trò chuyện đêm khuya, hắn vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng, tâm tư quá nhiều. Ta chỉ mong ngươi một đời bình an vô lo vô nghĩ thôi, Tiểu Ái.]

---

Trang nhật ký cuối cùng dừng lại ở những dòng chữ đặc biệt dễ thấy, được chủ nhân dùng sức viết rất mạnh, bút và mực dường như thấm qua giấy gỗ.

[Ngô Nhân Ái, ta vẫn luôn yêu ngươi.]




Góc tâm sự:

Do không tìm được shortfic hợp với mạch truyện nên t phải tự lết thân đi viết phần này. Đọc vui là chính nha mn, t tự bk mình viết không hay nên hoan hỉ bỏ qua nha nha nha😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro