chap 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 16 Bắc Ly Minh Đức Đế.

Cũng là Mười sáu năm sau tại Thành Thiên Khải.

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong bị phán tội mưu phản. Một người không có lý do mưu phản nhất lại mưu phản.

Hầu như không tin tưởng đây là sự thật, nhưng từ những ngày đầu tiên Lang Gia Vương tự đi vào tù hắn luôn giữ im lặng, không nói một câu, không nhận tội cũng không phản bác lại gì cho mình. Nên cho dù có người ra mặt thay cũng điều không giúp được gì.

Huống chi, cho dù ngày thường nhân duyên của Lang Gia Vương trong triều vô cùng tốt, cũng không ai dám đứng ra. Trong những ngày ngự sử Thiên Khải thẩm vấn hắn có vài người cho rằng hắn vô tội, thì ngày hôm sau đã được phát hiện chết trong nhà mình.

Chỉ cần những người sáng suốt điều nhìn ra, đây không phải ai muốn hãm hại Lang Gia Vương mà là đương kim thánh thượng Minh Đức Đế muốn hắn phải chết.

Ngày diễn ra pháp trường có người trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ đến cướp pháp trường để cứu Lang Gia Vương, sau khi xích sắt trên tay hắn bị chém rơi xuống đất. Hắn đứng lên bước từng bước đến chỗ hoàng đế dừng chân khi cách khoảng chừng 3m. Nhìn thẳng vào người đang ngồi trên đó.

- " Ngăn hắn lại." Minh Đức Đế đứng bật dậy.

Nhưng không một ai hành động, thất đại thiên sư, ngũ đại tổng quản, thậm chí đến cả Thiên Khải Tứ Thủ Hộ cũng điều không động đậy. Bởi vì bọn họ đều thấy vị vương gia mặc áo trắng kia đột nhiên mỉn cười, dường như trong nụ cười đó còn mang theo chút bi ai và trào phúng. Đưa mắt nhìn Minh Đức Đế ngồi đó nói câu cuối cùng trong cuộc đời này.

- " Ca Ca. " Tiêu Nhược Phong gọi xong thì liền không lên tiếng nói thêm câu gì.

Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẩm, hắn nghĩ tuy xuất thân dòng dõi đế vương nhưng tâm trí không đặt ở giang sơn xã tắc, càng không muốn bị hoàng quyền trói buộc.

Tuy nhiên với tư cách là thất hoàng tử, là Lang Gia Vương Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong hắn vẫn không thể nào khoanh tay đứng nhìn thiên hạ đại loạn. Bản thân tuy không hứng thú với ngôi vị hoàng đế nên một lòng phò tá ca ca Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi.

Nhưng với công lao ngút trời, sau này hắn được phong làm Đại Đô Hộ Bắc Ly, Thiên Khải Tứ Thủ Hộ càng trung thành tuyệt đối với hắn.

Nhưng buồn thay, vì sự xuất hiện của một phần di chiếu trước kia lòng nghi kỵ giữa bậc quân vương và quyền thần cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng không thể vượt qua cam giỗ của hoàng vị đúng là nực cười làm sao.

Hắn nâng kiếm cứa mạnh một đường vào cổ mình, máu tươi phun trào ra.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay hắn nghĩ đến một người cũng là điều mà hắn hối hận và muốn bù đắp, khi xưa vì không muốn người đó phải bị giam giữ trong cái lòng sắt này chỉ mong người đó có thể tung tăng bay nhảy trong thế giới rộng lớn mỗi ngày điều vui vẻ vô lo vô nghĩ nên đã tự tay đẩy người đó ra xa.

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, sẽ không lựa chọn vì thiên hạ. Mà tự đẩy người mình yêu ra cũng giấu đi những cảm xúc của bản thân. Khi người đó hỏi có yêu không, hắn bảo không yêu nhưng trong lòng cũng đau thắt bên ngoài lại thể hiện như không có gì. Tiểu Bách Lý thực sự xin lỗi đệ, nếu có kiếp sau hắn sẽ bù đắp tất cả cho đệ, thiên hạ này có ra sau thì lên quan gì tới hắn. Kiếp này hay kiếp sau trong mắt duy nhất mình đệ thôi Tiểu Bách Lý.

Mong rằng khi biết hắn chết, đệ sẽ không quá đau lòng hay bi thương vì người như hắn đã phụ đi tấm lòng của đệ. Hãy luôn hạnh phúc Tiểu sư đệ của ta.

Khi tin tức Tiêu Nhược Phong tự tử trên pháp trường truyền ra khắp thành Thiên Khải và cả thiên hạ điều biết. Có một người gần như phát điên, những thứ xung quanh cậu gần như đổ nát tan vỡ khi đọc được tin tức được truyền đến, liền muốn cầm kiếm chạy đến thành Thiên Khải giết hoàng đế để hạ cơn tức giận. Nếu không phải có người ngăn cản và lí giải cho việc làm của Tiêu Nhược Phong thì mọi chuyện có lẽ không dừng lại yên ả như này rồi.

Đêm tối, trên nóc nhà tửu lâu Đông Quy, có người đang nửa ngồi nửa nằm bên cạch là mấy bình rượu uống cạn lăn lóc. Người đó ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao dáng vẻ vô tư, phong nhã đang cầm bình rượu trong tay, lòng thì đầy u sầu, cô độc bao lấy cả thân người muốn oán trách người kia sao lại lựa chọn như vậy.

Cũng tự trách bản thân nếu mạnh hơn thì có thể bất chấp cả cứu lấy người đó được không. Nếu có kiếp sau cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, tiểu sư huynh của cậu. Cầm lấy bình rượu còn lại uống cạn, khiến bản thân uống tới nổi người cũng mơ mơ màng màng, muốn bản thân quên đi nhưng lại chỉ càng nhớ rõ, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro