chap 2: bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Càn Đông.

Phủ Trấn Tây Hầu, trong căn phòng bày trí những vật dụng làm từ gỗ thượng hạng điêu khắc tinh xảo, xung quanh còn có thác suối nhỏ và cất chứa ủ rất nhiều rượu. Trên gường có thiếu niên đang ngủ say, không biết có phải gặp ác mộng không mà ấn đường nhíu rất chật. Giọt nước mắt rơi xuống sàn phát ra tiếng động nhỏ đánh thức thiếu niên đang ngủ không yên giấc. Giật mình bật dậy trên gường, mặt thiếu niên hiện lên hoảng loạn gương mặt trắng toát, cả người đổ mồ hôi thắm ước cả áo, quần áo sọc sệt, đầu óc thì đau như búa đổ. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này rất quen thuộc, cả cách bố trí phòng cũng không thay đổi càng nhìn càng thấy sai sai, nghĩ lại không phải đêm qua cậu còn nằm trên nóc tửu lâu Đông Quy sao.

Sao bây giờ nhìn nơi này như căn phòng khi trước của cậu ở Phủ Tây Hầu gia. Có phải mình uống say đến hồ đồ không hay đây chỉ là giấc mơ do cậu quá nhung nhớ. Nếu đây chỉ là giấc mơ cậu cũng không muốn bản thân tỉnh lại, cậu thà rằng mình sống trong mộng đẹp ảo cảnh này còn hơn hằng đêm cô độc, lòng đầy u sầu bao lấy cả bản thân.

Lúc này bên ngoài vang lên tiến bước chân có người bước đến gõ cửa phòng.

- " Tiểu công tử, tiểu công tử ngài đã dậy chưa. " nghe giọng có vẻ là một nữ nha hoàn.

Nghe giọng nói này như khiến thiếu niên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ của bản thân. Cậu thử nhéo lên cánh tay mình xem có đau không.

- " Ui daaaa. " đau chết cậu.

Đau thật vậy là cậu đã trọng sinh sống lại. Vào năm cậu còn là tiểu công tử phủ Tây Hầu, cháu trai của Bách Lý Lạc Trần, con trai của Thế Tử Gia Bách Lý Thành Phong và mẹ là Ôn Lạc Ngọc.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã nghịch ngợm, lại không ham học văn thơ, binh pháp hay võ nghệ gì, ngoài sau này thích Tiểu sư huynh Nhược Phong ra thì chỉ độc thích mê say việc ủ rượu.

- " Tiểu c.... công tử ngài có sao không? " cô lo lắng lên tiếng hỏi khi nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong phòng.

- " Ta k... không sao, chỉ là đụng trúng cánh tay hơi đau. " cậu vừa xoa xoa cánh tay vừa trả lời để cô không nhận ra sự bất thường.

- " Công tử dậy thì đi ra đình viện sân sau, mọi người đang chờ tiểu công tử đến dùng điểm tâm." nói xong thì cô quay người rời đi.

Lúc này trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, cậu đang nhớ lại những sự kiện đã diễn ở kiếp trước.

Nhớ ra hôm nay cũng là ngày cậu nhận được thánh chỉ của hoàng đế Thái An Đế ban hôn cho cậu với thất hoàng tử Tiêu Nhược Phong làm vương phi chính thất.

Sau đó vì không chấp nhận mối hôn sự tự nhiên rơi lên đầu cậu nên cậu đã bỏ trốn nhà lén giấu gia đình trộm đi tờ khế đất chạy đến thành Sài Tang mở quán rượu Đông Quy.

Gặp được bằng hữu Tư Không Trường Phong, còn dính vô phân tranh giữa Cố gia và Yến gia sau đó gặp được các công tử trong Bát công tử Bắc Ly.

Lần này cậu nhất định sẽ thay đổi những kết cục đã diễn ra ở kiếp trước. Hôm nay, cậu vẫn trốn đến thành Sài Tang nhưng không phải vì muốn trốn mối hôn sự này.

Kiếp trước cậu cũng thấy tiếc thay cho tình yêu của gia chủ Cố gia và tiểu thư Yến gia. Nên nhất định sẽ đến thành Sài Tang, kết bạn với người bằng hữu khi xưa và giúp tiểu thư Yến gia hoàn thành tâm nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro