Chap 4: thành Sài Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Sài Tang.

Nằm trong phạm vi quản lý của Nhuận Châu, là thành trì giàu có và đông đúc nhất khu vực Tây Nam. Đây là nơi tụ tập của những thương gia giàu có, nơi hội tụ của các sĩ tử nho nhã, cho nên các quý nhân đi ngang qua Tây Nam, chỉ cần rảnh rỗi đều tới tòa thành này một chuyến. Thế nhân nói, chín thành của Thanh Châu chỉ có thể chiếm tám phần mười tài vận trong thiên hạ, còn một phần phải chia cho đế đô thành Thiên Khải. Một phần còn lại thì một nửa cho những thành trì khác còn một nửa để lại cho thành Sài Tang. Mà trong thành Sài Tang, có tiền nhất không ai ngoài Kim Tiễn Phường Cố gia.

Con đường này tên là đường Long Thủ, rất phồn hoa, hơn nữa còn rất gần Cố gia.

Cho nên cậu tới nơi này để mở quán rượu của mình vào kiếp trước.

Lúc trước cậu còn thắc mắc con đường này rất phồn hoa đáng lẽ sẽ rất đông đúc nay thậm chí toàn bộ con đường đều vắng lặng không một bóng người.

Kỳ lạ là đồ tể bán thịt phía đối diện, bà lão giày thêu bên cạnh, từ lão bán dầu không nói năng gì, tiểu Tây Thi cách đó không xa, ai nấy ngày ngày chặt thịt, thêu hoa, đổ dầu, làm bánh bao, cứ như không có khách hàng cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.

Giờ thì đã hiểu không phải vắng mà thành Sài Tàng này chắc không còn mấy nhà hoặc cũng bị sơ tán đi nơi khác. Không ai muốn dính vào cuộc tranh giành đứng đầu đại gia chủ thành Sài Tang.

Bốn vị đối diện nhìn thì như không bị ảnh hưởng bởi con đường vắng lặng. Nhưng thật ra họ vẫn luôn theo dõi và chú ý từng hành động của cậu.

Phong tranh giờ đây đã bắt đầu nổi lên. Ai có thể ngờ, thế cuộc hỗn loạn ở Đạo Tây Nam hiện giờ lại là khởi nguồn đại loạn trong thiên hạ.

Nguyên nhân chính từ cái chết thảm của gia chủ Cố gia Cố Lạc Ly, cách thành Sài Tang ba trăm dặm. Lại bị che giấu thành chết đột ngột do bệnh.

Nhóm người khi nãy ghé quán không chỉ muốn uống rượu ngon phần nhiều là muốn thăm dò lai lịch cậu.

Đến Cố gia. Đi gặp gia chủ Cố gia hiện tại cũng là sư huynh của cậu.

Cố Kiếm Môn, Lăng Vân công tử trong Bát công tử Bắc Ly. Cuồng ngạo phóng đãng, đã từng là tiểu ác bá trong thành Thiên Khải, còn uy phong hơn cậu.

Sau trong nhà có chuyện y từ thành Thiên Khải trở về thành Sài Tang, bây giờ đang ở trong tòa nhà kia.

Lúc cậu và người bạn Tư Không Trường Phong lén chạy đến sân sau của Cố gia. Thấy có nhóm người đến trước họ. Này nhóm người của Ám Hà đến để trao đổi hợp tác.

Phủ Cố gia sắp tới tổ chức hôn sự giữ hai nhà Cố và Yến gia, trong phủ lẽ ra phải treo lụa đỏ mang đến sự may mắn, không khí vui nhộn háo hức chờ ngày diễn ra hôn lễ, mà giờ đây treo lụa trắng khắp cả phủ không khí cũng ảm đạm u sầu.

Cố Kiếm Môn ngồi trong phòng khách, tay cầm bình rượu nhìn đến xuất thần. Mãi một lúc lâu sau có tiếng mưa chạm lên cây dù trúc nghe tiếng tách tách tách. Đưa mắt nhìn ra phía đại sảnh.

Một nam nhân mặc trường bào màu đen đột nhiên xuất hiện trong đình viện, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh của người nào hạ xuống đất. Nam nhân kia xuất hiện quỷ quyệt trong như ma quỷ. Cây dù trúc che mặt không thấy rõ sắc mặt. Chậm rãi đi về phía này, mỗi bước chân dẫm lên mặt nước đều tạo thành một đóa hoa nước nở rộ, hầu như không có âm thanh gì, chỉ có tiếng nước mưa chạm lên mặt dù trúc là nghe rõ ràng.

Nam nhân kia bước từng bước một tới gần, Cố Kiếm Môn nâng chén rượu, cứ như không nhìn thấy, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Tô Ly rốt cuộc không nhịn được lao tới cửa, cuối cùng gương mặt nam nhân dưới chiếc dù cũng lộ ra.

Đó là một gương mặt trắng tới mức gần như không có sắc máu, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt cũng lạnh lẽo, rõ ràng hắn chỉ đứng đó nhìn về phía này.

Dù như vậy cũng khiến Tô Ly đột nhiên cảm giác ớn lạnh và nguy hiểm đang đến gần. Nhưng khi chớp mắt nhìn lại cảm giác áp lực đã biến mất cứ như trước đó chỉ là ảo giác.

- " Đứng lại! " gầm thét. Tô Ly chưa từng có cảm giác như vậy, hắn hoảng sợ, vung kiếm chỉ vào nam nhân.

Nam nhân nghe vậy liền dừng bước cách cửa vào một quãng xa, ngẩng đầu đưa mắt khẽ nhìn xuyên qua Tô Ly nhìn về phía Cố Kiếm Môn đang ngồi đó chậm rãi uống rượu. Mưa rơi càng lúc càng lớn, chạm mạnh lên cây dù trúc.

- " Là khách quý tới từ Ám Hà, Tô Ly, đừng lỗ mãng, để người vào nhà nói chuyện." Cố Kiếm Môn đặt chén rượu lên bàn, đứng dậy. Bên hông y cũng có một thanh kiếm, dài mà thanh mảnh.

Tô Mộ Vũ, danh Chấp Tán Quỷ, Ám Hà.

- " Đa tạ công tử, nhưng ta đứng đây nói chuyện là được. " Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu nói.

- " Trong phòng không mưa lại ấm áp, người đây là không tin Cố Kiếm Môn ta sao? " y hỏi. Ánh mắt đối diện hắn.

- "Nếu nói Bắc Ly còn có ai đáng cho Ám Hà chúng ta tin tưởng, như vậy chắc chắn là công tử. Trước khi trở thành bằng hữu, ta vẫn không bước vào thì hơn. " Tô Mộ Vũ khẽ nghiêng người nói.

- " Nhưng ngươi đã bước vào. " y nhìn hắn, nói với giọng điệu sắc bén.

Tô Mộ Vũ chỉ nhìn, không trả lời, mọi sắc bén điều được thu liễm toàn thân không có chút sát khí nào. Bầu không khí căng thẳng im lặng nếu không phải trời đang mưa có thể ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy.

- " Ám Hà mà cũng cần bằng hữu sao? " y hỏi với giọng điệu xen lẫn chút mỉa mai.

- " Đương nhiên, trên thế gian này dù là sát thủ cũng cần có bằng hữu. Ám Hà lựa chọn công tử, công tử là người có thể giúp chúng ta số việc. Còn chúng ta cũng có thể làm cho công tử số việc. Còn là số việc rất quan trọng." Hắn gật đầu nói.

Cố Kiếm Môn ngẩng đầu nhìn làn mưa ngoài cửa sổ, không biết vì sao một cảm giác bi thương bỗng tràn ngập cõi lòng.

- " Sao hai chữ bằng hữu trong miệng ngươi lại biến thành quan hệ lợi ích vậy? " y thở dài tiếng.

- " Không phải sao, công tử có nhiều bằng hữu nhưng giờ phút này bọn họ ở đâu? " hắn hỏi lại.

- " Bọn họ không tới, ta lại thấy may mắn hơn ít nhất bọn họ không bị kéo vào vũng nước đục này còn vì vậy mà chết." thật ra y cũng mâu thuẫn, y mong bằng hữu của mình tới, nhưng cũng không muốn bọn họ tới sợ bị liên lụy vào phân tranh giữ hai gia tộc Cố Yến.

- " Nhưng kẻ địch của công tử lại không nghĩ vậy, ca ca của ngươi vốn không có lòng tranh hùng, vì sự yên ổn của gia tộc cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền thế, nhưng ca ca ngươi vẫn chết, chết không rõ ràng ngoài thành Bát Biệt, cách xa cố hương của mình ba trăm dặm. Công tử không muốn thêm ai phải chết nhưng kẻ địch lại không muốn buông tha cho bất cứ ai." Tô Mộ Vũ chậm rãi nói lên sự thật.

- " Nói cho cùng là các ngươi chọn ta, muốn ta hợp tác làm theo sự sắp xếp của các ngươi? " y không nhìn hắn bước ra ngoài phòng, đứng dưới cơn mưa ngẩn đầu hứng những hạt mưa nặng hạt đang rơi xuống mặt y, sự đau rát trên mặt cho thấy những thứ đang xảy ra điều là thật.

- " Là Ám Hà chọn công tử." Tô Mộ Vũ nói với giọng điệu kiên định.

Cố Kiếm Môn im lặng, tay trái chậm rãi chạm vào thanh trường kiếm giắt bên hông.

- " Thanh kiếm Nguyệt Thuyết, nghe nói là thanh kiếm có thể cắt đứt cả bông tuyết trên bầu trời. " Tô Mộ Vũ ánh mắt chuyển sang nhìn thanh kiếm y đang chạm tay vào.

Y vẫn không nói gì, chậm rãi rút kiếm, âm thanh trong trẻo chậm rãi vang vọng. Tô Ly cảm nhận được bầu không khí không tầm thường, vội vàng thối lui sang một bên.

- " Công tử đây là muốn xem thành ý của chúng ta à? " hắn tay xoay nhẹ cán dù, có điều tốt độ ngày càng nhanh.

Y chỉ kiếm thẳng vào hắn, lệ khí cũng tỏa ra quanh người.

- " Thù của ta, tự ta báo, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của các ngươi." Y nói giọng ẩn nhẫn tức giận.

Cánh tay đang xoay cán dù của Tô Mộ Vũ đột nhiên ngưng bặt, nước mưa xoay tròn xung quanh dù trúc cũng lập tức rơi xuống ồ ạt. Ngay khoảnh khắc đó, cây dù trúc đột nhiên 'phịch' một tiếng nổ tung ra, như đóa hoa đột ngột nở rộ, tất cả nan dù cùng vỡ tan, để lộ từng thanh kiếm nhỏ bằng kim loại bên trong. Mười bảy nan dù vỡ tan cũng là mười bảy thanh kiếm nhỏ tản mác ra xung quanh, bắn sang hai bên. Cán dù trong tay lộ ra thân kiếm sắc bén. Hắn tung người nhảy lên, cầm kiếm đâm thẳng về phía y.

Nhưng nhát đâm của hắn bị y ngăn cản, hắn lách sang bên phải, né tránh đòn phản kích của y. Y rút kiếm đuổi theo, lại một nhát chém. Hắn cúi người né tránh, tiết tấu của hắn đã bị y áp chế hoàn toàn, trường kiếm trong tay không thể thi triển. Mưa bên ngoài trở nên tầm tã, nước mưa chạm lên mái hiên, phát ra tiếng vang kịch liệt, nhưng giờ phút này hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Sau hồi đánh nhau Cố Kiếm Môn dường như cố ý muốn ép hắn dùng hết lực đánh một trận cho thỏa mãn. Một người dùng võ thuật tuyệt học của Cố gia - Binh Thế, một người dùng Kiếm nhỏ Trường Hồng ( Mộ Vũ ) - Huất Phong Sậu Vũ.

Khi kiếm của hắn gần chém tới, y lại nhắm mắt không đánh tiếp. Hắn thấy vậy cũng đánh lệch chiêu kiếm xẹt qua bên má y.

Hắn nhận ra có lẽ ngay từ đầu y đã không có ý định hợp tác. Có thể vì chuyện ca ca còn bản thân thì lại bị nhốt ở đây không thể đi làm y bức bối chỉ muốn đánh trận cho thoải mái. Nên kiếm cuối hắn rút lại mà không đâm tới y.

- " Đây là thành ý của ta, khi nào công tử nghĩ xong có đổi ý thì đến quán trọ Thanh Tùng tìm ta, ta sẽ ở đó chờ công tử trong bảy ngày. " hắn cười nhẹ nói.

- " Ngươi tên là gì? " y hỏi.

- " Ta vốn không nên có tên, nhưng nếu là công tử hỏi. Thì ta sẵn sàng cho biết tên của ta, ta tên là Tô Mộ Vũ. Hẹn gặp lại công tử." hắn vừa quay đi liền biến mất. Đây là một trong những bí thuật của Mộ gia.

Y im lặng nhìn rồi như có điều suy tư. Đến cả Ám Hà cũng đến thành Sài Tang thì lần này những âm mưu phía sau không đơn giản.

Cậu và Tư Không Trường Phong đã rời đi trước khi trận đánh kết thúc. Chạy trước khi bị người ta bắt lại.

Lúc hai người chạy về tửu lâu, trong quán đã có người chờ sẵn là những người đã ghé uống rượu ban sáng người của Yến gia.

Tư Không Trường Phong trong lúc đánh nhau với những kẻ đó kêu cậu chạy trốn trước. Khi cậu vừa định chạy ra cửa sau thì bị chặn bởi cô gái Tây thi bán hàng đối diện tửu lâu của cậu.

Cậu biết bọn họ là cùng một nhóm nên cũng không ngạc nhiên. Chỉ giả vờ tránh đi chờ người đang giả danh người bên kia lộ mặt giải vây cho.

Bên cậu bắt đầu yếu thế khi đối thủ có thêm hai người gia nhập vào trận đánh. Người được gọi là Học Chính bên nhóm đối thủ cuối cùng cũng xuất hiện gở bỏ mặt nạ da người trà trộn vào để nắm thêm thông tin.

Thật ra Lôi Mộng Sát, đến từ Lôi Gia Bảo. Chước Mặc công tử trong Bát công tử Bắc Ly.

Gặp lại nhị sư huynh trong lòng cậu vừa vui vừa hoài niệm kiếp trước nhị sư huynh cậu vì chí lớn hướng đến thiên hạ mà gạch tên khỏi Lôi Gia Bảo để sau này gia tộc không bị liên lụy cuối cùng y chết trên chiến trường khi chiến đấu với Nam Quyết.

Dù đã qua lâu nhưng cậu cũng chịu thua trước tài nói nhiều của nhị sư huynh. Thật tốt huynh vẫn còn sống.

Có Lôi Mộng Sát tham gia vào dùng Kim Thần Chỉ của Lôi Môn, Kinh thần Chỉ có ba chiêu thứ nhất là Bất Ly, thứ hai là Bất Quy, thứ ba Kinh Thần. Nên bên cậu cũng chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà sư huynh cậu có cần vừa đánh nhau vừa thuyết minh như vậy không.

Bên kia Cố Kiếm Môn cũng hay tin có người họ Lôi đã đến. Y vừa nói sẽ không mong bọn họ đến bây giờ lại đến Lôi Mộng Sát thật là biết kiếm chuyện cho y mà. Bây giờ có cơ hội hay không còn cần phải xem quyết tâm có sợ chết lớn như nào.

Khi Lôi Mộng Sát dùng tới chiêu thứ ba Kinh Thần, bên phe địch xuất hiên thêm một nam, một bà cụ cùng hai người trước chính là bốn người trước đó bày gian hàng trước cửa Đông Quy.

( PS: Ảnh này tui cap từ Góc Ôn Nhu )

- " Lôi Mộng Sát dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể một người trội bốn bọn ta được! " lão bà ngồi chống chân giữ chân không điềm tĩnh quan sát nói.

- " Ai nói chỉ có mình huynh ấy." giọng nói này truyền từ phía trên. Bầu trời cũng rơi đầy cánh hoa đào. Có thanh niên xuất hiện đáp hạ trên đỉnh cây.

- " Ta là Thanh Ca công tử, Lạc Hiên."
Thanh Ca công tử, Lạc Hiên trong Bát công tử Bắt Ly. Công tử nho nhã trong bát đại trong tử. Mỗi lần xuất hiện không có nhã nhạc theo cùng cũng sẽ có mưa cánh hoa rơi.

- " Huynh ấy mỗi khi xuất hiện điều làm màu như vậy." cậu ngán ngẩm nghĩ

- " Lạc Hiên, sao cả đệ cũng đến? " Lôi Mộng Sát có chút lo lắng hỏi.

- " Không lẽ chỉ huynh được đến, ta lại không được đến à? "

- " còn không phải đến giúp hyunh sao " y nghĩ

- " Còn đờ ra đó làm gì, đi thôi." Lôi Mộng Sát chạy lại chỗ cậu và Tư Không Trường Phong nắm lấy hai người bay đi. Để Lạc Hiên ở lại đối phó giữ chân bốn người kia lại.

- " Muốn đuổi theo họ, phải qua ải của ta trước đã. " Lạc Hiên cười nhẹ khi thấy bốn người kia có ý định đổi theo.

Cả ba đến trước chùa Hề Nhược, Lôi Mộng Sát mới ngờ ngợ ra y cứu nhầm người, đây không phải là người mà lão thất sắp xếp để cung cấp thông tin.

- " Vậy là đầu ngươi có vấn đề vì muốn gây dựng danh tiếng nên mới trộm khế đất ở nhà lặn lội xa xôi đến tận đây để chỉ mở quán rượu thôi hả? "

- " Nói đúng hơn ta thợ ủ rượu." cậu nghĩ dù đúng thật trước kia cậu nghĩ như vậy. Sư huynh cũng đâu cần nói khó nghe vậy.

- " Còn ngươi chẳng lẽ vừa hay là một tên du đãng không cha không mẹ, trùng hợp đến thành Sài Tang, mà cậu ta có thể cho ngươi uống rượu miễn phí, thế là ngươi ở lại đó ăn chùa uống chùa, làm việc vặc buôn chuyện sao? "

- " Huynh nói thế không sai nhưng chọn từ ngữ dễ nghe được không? "

Y bây giờ chỉ biết cười cười và cười. Trời đất ơi có phải đầu y có vấn đề không, y nghĩ hai người này do lão thất phái đến để tiếp ứng. Nên lãng phí thân phận khó khăn cải trang chỉ để cứu hai kẻ qua đường. Chắc y điên mất thôi thế là lại cây cột gõ đầu vào cho đỡ tức tối trong người.

Cậu định nói nếu có cần hai người bọn cậu giúp thì cứ nói. Nhưng nhớ đến từng nói vậy mà bị sư huynh cậu khịa với vài ba đường võ công yếu xìu kia giúp được gì cậu đành giữ im lặng. Đúng là cậu vẫn còn yếu tuy kiếp trước nửa bước Thần Du nhưng bây giờ cũng cần thời gian luyện tập mới mạnh như trước.

Trong sân truyền đến bước chân, là Lạc Hiên đến hội tụ với họ phía sau còn dẫn theo cô gái. Là người cậu biết sáng cũng có đến tửu lâu của cậu nhưng cô chỉ ngồi trên xe ngựa mà không đi vào.

Yến Lưu Ly đại tiểu thư của Yến gia, thanh mai trúc mãi với gia chủ Cố gia Cố Lạc Ly. Để giành vị trí đứng đầu mà anh cô Yến Biệt Thiên gia chủ Yến gia, Đạo Tây Nam. Xem cô như quân cờ ép cô cưới nhị thiếu gia Cố gia Cố Kiếm Môn.

Đêm nay cô đến đây để gặp những người này một là nhắc nhỡ họ phía sau anh cô có người hợp tác thế lực cũng không đơn giản, hai là cho họ biết ai mới là người đang chơi cờ trong cuộc tranh đấu này.

- " Ta sẽ không cưới Cố Kiêm Môn, ta nhất quyết chỉ gả cho người ta yêu là huynh ấy! "

- " Cô muốn mấy người bọn ta giúp cô như nào? " Lạc Hiên hỏi

- " Ta muốn mấy người cướp dâu."

- " Cướp dâu???? " cậu tỏ ra bất ngờ hỏi lại

- " Vài ngày sau các huynh đệ mấy người sẽ đi cướp một thứ rất quan trọng, sau đem thứ đó đi cướp dâu, hãy sẵn sàng để giết người." cô nói giết người với giọng điệu nhẹ tênh, không có gì là sợ hãi hay lo sợ thấy đã nói xong việc chính cô cũng rời đi.

Cậu dù đã từng nghe cô nói một lần, vẫn là không khỏi ớn lạnh đúng là thế nhân này có thể đắc tội tiểu nhân nhưng tuyệt không nên đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân lòng mang hận thù, họ có thể bất chấp tất cả dù kể cả sinh mạng của chính họ chỉ để báo thù.

---------------
Chap này có vẻ tui viết hơi dài, lúc đầu tui tính lượt đi nhiều nhưng thấy lượt nhiều quá tình tiết diễn ra hơi nhanh. Cố Kiếm Môn hay Yến Lưu Ly 2 nhân vật này tác giả miêu tả rất hay nên tui muốn lại phần diễn biến của 2 người này. Chúc các đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro