chap 5: cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Hề Nhược.

- “ Đệ nói, đệ muốn đi cướp dâu??? Chỉ để nổi chút danh khắp thiên hạ.” Lôi Mộng Sát hỏi với giọng điệu bất ngờ. Đúng là y có ý định nhờ bọn họ giúp, nhưng chuyện này lại rất nguy hiểm nên y đã định từ bỏ không muốn lôi kéo người vô tội vào.

- “ Đúng vậy, cướp dâu.” Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp. Cậu biết y lo lắng điều gì nhưng cậu cũng không thể ngồi yên mà nhìn.

- “ Đệ làm vậy không sợ sau này người yêu đệ sẽ hiểu lầm sao.” Y cố gắng giải thích cho cậu hiểu vấn đề.

- “ Không sợ dù sao cũng có Bát công tử, các huynh sẽ giúp ta giải thích không phải được rồi sao? Người ta yêu còn không phải lão thất của các huynh sao, có các huynh giải thích giúp đệ rồi sao. “ cậu nhỏ giọng đi nên không ai nghe thấy câu sau.

- “ Đệ ……đ ….. đệ…” y nói cả nửa ngày nói không được đành bỏ đi mặc kệ cậu.

Cách đó ba trăm đặm.

Một chiếc xe ngựa toàn thân đen nhánh, thân xe cực dài, đang chạy băng băng trên đường. Bên cạnh chiếc xe này còn có sáu người mang đao cưỡi tuấn mã đi cạnh bảo vệ, khí thế hùng hồn.

Mãi tới khi trên đường lớn bỗng xuất hiện một chiếc kiệu hoa lệ.

Chiếc kiệu kia đi tới trước vài bước, tiếp đó ngừng lại. Người bê kiệu là bốn chàng trai tuấn tú, với dung mạo của họ mà làm phu bê kiệu thì đúng là bất thường. Còn phía trước bọn họ là một đứa trẻ dẫn đầu, mặc xiêm y hoa lệ, cười khanh khách nhìn người dùng đao kia.

- “ Tránh ra. “ Người dùng đao đi đầu gầm lên.

- “ không tránh.” Linh Tố đáp.

Người dùng đao cầm đầu lại hô lớn, nhưng chiếc kiệu kia vẫn không hề di chuyển. Rốt cuộc hắn không nhịn được, phi ngựa lao thẳng lên trước, vung nhẹ tay phải, đã cầm trường đao trong tay.
Linh Tố cũng bay lên chặn lại chiêu thức của người dùng đao kia.

- “ Ngươi là ai, có biết bọn ta là người của Yến gia thuộc Đạo Tây Nam không? Đã nghĩ đến hậu quả nếu đắc tội bọn ta chưa? ”

- “ Ồ, trùng hợp quá bọn ta cũng đang kiếm người của Yến gia đây.”

- “ Nói với bọn chúng, để xe ngựa lại thì ta sẽ tha chết cho.” Giọng nói phát ra từ nam tử ngồi trong kiệu. Nam nhân mặc y phục trắng tuyết phong nhã, đầu đội nón rèm che bao phủ không thấy rõ khuôn mặt hay biểu cảm.

- “ Đã nghe thấy chưa, công tử nhà ta đã nói rồi đấy, Yến gia Đạo Tây Nam là cái thá gì chứ? Để lại xe ngựa thì sẽ được tha chết.” Linh Tố phách lối nói.

- “ Nửa câu đầu ta không hề nói nha.” nam tử sửa lại lời Linh Tố vừa nói.

- “ Ta biết mà công tử, chắc chắn công tử muốn nói như vậy.” Linh Tố vừa cười nói chắc chắn rằng ý nam tử muốn nói là thế.

-   “ Cũng quá mạnh miệng đấy, công tử nhà ngươi là ai “ người dùng đao hỏi với giọng tức giận lẫn xem thường.

- “ Công tử nhà ta là……” Linh Tố chưa kịp nói hết câu đã bị nam tử cắt ngang.

- “ Nói nhiều làm gì xông lên đánh bọn chúng.” Nam tử có chút mất kiên nhẫn khi Linh Tố nói quá nhiều.

Linh Tố thấy công tử nhà mình mất kiên nhẫn cũng chỉ càm ràm vài câu, xông lên khiêu khích bên kia. Thấy đánh không lại thì kêu công tử ra giúp.

Đồng tử thắp đèn mỹ nhân kế, giết người phóng hỏa thắt lưng đeo. Thiên hạ đồn y có nhan sắc tuyệt thế, cũng vì thế mà y rất ghét để người khác nhìn thấy mặt mình. Thế nên lần nào ra ngoài cũng sẽ ngồi kiệu có thể không cần lộ mặt liền sẽ không lộ mặt. 

Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt công tử trong Bát công tử Bắc Ly. Y thấy người ta nhận ra mình cũng không có ý định giấu. Dù sao đặc điểm nhận dạng của y cũng quá dễ xem ra y cũng rất nổi tiếng. Y còn được bình chọn trong bản sắc tuyệt thế. 
Liễu Nguyệt cuối cùng cũng chịu ra tay đánh. Nhóm người Yến gia thấy đánh không lại liền gọi người bên phe hợp tác ra giúp.

Từ trên trời có người mặc áo gấm vàng, tóc trắng chém thanh kiếm thẳng xuống chỗ kiệu Liễu Nguyệt ngồi. Còn so nhan sắc y với thanh kiếm người thì làm sao so ngang với thanh kiếm. Đẩy thanh kiếm trở lại y hỏi.

- “ Mạng phép hỏi tên chủ nhân của thanh kiếm?”

- “ Bạch Phát Tiên.” Mạc Kỳ Tuyên, Bạch Phát Tiên, Thiên Ngoại Thiên.

- “ Cái tên thật thú vị. “ y cười nói

- “ Thanh kiếm này của ta nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của nó. Nếu thanh kiếm này có thể giết chết Liễu Nguyệt công tử nổi danh, chắc là cũng thú vị lắm đây?” Mạc Kỳ Tuyên với giọng điệu tự tin chắc nịch rằng có thể giết y bằng thanh kiếm đó.

Liễu Nguyệt cũng không quá ngạc nhiên, có rất nhiều người đều tự tin có thể giết y. Nhưng chưa có thể thành công giết được, y vẫn sống đấy thôi.

Bầu không khí dần dần căn thẳng lên, phía đối địch lại có thêm nhiều người tới. Lần này có vẻ y khinh địch rồi.

- “ Trước khi giết ngươi, ta có yêu cầu quá đáng? “

- “ Nói đi “

- “ Ta muốn thấy mặt ngươi.”

Mạc Kỳ Tiên tung người bay lên định dùng chiêu kiếm đánh đến y thì giữa chừng bị chặn bởi một chiêu kiếm khác.

Người đến toàn thân mặc y phục đen, đầu đội nón màng che, trên mặt có vết sẹo. Người đời coi trắng như cái đẹp, chỉ hắn toàn thân màu đen. Người đời hướng tới cái đẹp tôn thờ cái đẹp, chỉ hắn thích xấu, muốn được xấu. Mặc Hiểu Hắc, Mặc Trần công tử trong Bát công tử Bắc Ly.

Đám người Bạch Phát Tiên đánh không lại nên rút lui sau đó, dù đã kịp rút cũng không tránh khỏi bị thương.

- “ Nhìn ra được gì không, được đấy rất được.” Liễu Nguyệt nhìn quan tài đặt trên xe ngựa nói.

- “ cái gì được?” Mặc Hiểu Hắc hỏi

- “ Việc ngươi đến đây rất được.” y bình thản đáp

- “ Lúc ta đến đây lão thất cũng không nói người ta cần cứu lại là ngươi.” Hắn miệng thì nói thế, sau khi lão thất kêu hắn đến thành Sài Tang để hỗ trợ, hắn gấp rút lên đường cho kịp. Khi thấy y bị bao vây sợ y bị thương càng tăng tốc lên kịp đỡ lại chiêu kiếm. Lúc đó hắn gần như muốn giết hết những ai làm y gì bị thương.

- “ Đây gọi là số trời đã định. Đi thôi khi nãy có người bên ngoài tham gia xem ra phía sau Yến gia còn có thế lực khác.”

- “ Công tử đẹp và công tử xấu đệ nhất thiên hạ đúng là sự hợp tác thú vị.” Linh Tố nhìn hai người mà cảm thán.

Đêm tối trong phủ Cố gia, Tô Ly mang hỷ phục đến phòng của Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn ngồi ở trong phòng, tay cầm thanh kiếm lao chùi tới khi ánh lên sắc bén.

- “ Công tử. “ Tô Ly đưa hỷ phục cho y

- “ Mấy người đó chắc đã không chờ nổi nữa rồi.” y nói sang chuyện khác, không trả lời nhận hay không nhận hỷ phục.

- “ Công tử. “ tiếng gọi này rất nhẹ, rất nhẹ Tô Ly hiểu tâm trạng của y lúc này nên chỉ gọi một tiếng rồi im lặng không nói thêm gì.

- “ Ngày mai ta có thể mặc y phục trắng không? “ y biết ngày mai là hôn lễ không phải tang lễ làm sao có thể mặc y phục trắng. Nhưng y vẫn là muốn hỏi như thế.

- “ E là không được công tử, mai là hôn lễ phải mặc y phục đỏ. Chỉ tham gia tang lễ mới mặc y phục trắng.”

- “ Nhưng ai biết được ngày mai là hôn lễ hay tang lễ? “ y nói giọng êm nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn thanh kiếm đang cho vào vỏ.

Hôm nay tổ chức hôn lễ giữa Kim Tiễn Phường Cố gia và Mộc Ngọc Hành Yến gia.

Trong sân trang trí lụa đỏ rực rỡ, không khí nhộn nhịp háo hức, khách khứa đến càng lúc càng đông, tiếng cười nói, những câu hỏi lời chúc khách sáo vang vọng khắp cả phủ. Nếu như là người đến từ nơi khác có lẽ không biết chỉ mấy ngày trước đó phủ còn treo đầy lụa trắng nay lại thay bằng lụa đỏ mang ý nghĩa xung hỉ may mắn.

Trên phía nóc nhà cao đối diện xa xa cũng có nhóm người Tô Mộ Vũ cũng đang đứng quan sát tình hình hôn lễ hôm nay và xung quanh phủ.

Đường Long Thủ nhóm cậu bị chặn lại bởi đám người của Yến gia lần trước ở tửu lâu.

Ở Cố gia giờ cử hành hôn lễ cũng đến, Cố Kiếm Môn và tiểu thư Yến gia sánh bước, bước vào thực hiện các nghi thức. Người chủ trì hô to Nhất bái thiên địa cả hai người lại đứng im không ai cử động thực hiện, xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, tiếng nói nghị luận, lời bàn tán từ nhỏ xíu dần dần lớn tiếng không kiên dè v..v…. Người chủ trì cũng gấp gáp lo sợ hô lại lần nữa nhưng vẫn không ai cử động không khí bắt đầu rơi vào im lặng căng thẳng.

- “ Đợi đã.” giọng nói vừa lúc đánh vỡ không khí căng thẳng lúc này.

Mọi người trong phòng cùng lúc nhìn về phía cửa nơi giọng nói truyền đến. Ngoài cửa lúc này xuất hiện hai người là cậu và Tư Không Trường Phong.

- “ Khách còn chưa tới đủ sao bữa tiệc đã bắt đầu rồi, lẽ nào đây là đạo đãi khách của người đứng đầu Đạo tây Nam sao?”  cậu hỏi.

Sau người đứng đầu Cố với Yến gia hỏi cậu đến làm gì, trong các khách mời không có cậu. Cậu bảo đến để cướp dâu, nhưng khi hỏi có thích tiểu thư Yến gia không, hay đã thầm thương trộm nhớ đã lâu nên muốn đến cướp dâu. Nhưng cậu điều bảo không phải.

Lúc này nhận ra cậu đến để phá. Yến Biệt Thiên sai người ra giết cậu cùng Tư Không Trường Phong.

Còn bên phía đường Long Thủ Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên ở lại giao chiến đám người Yến gia giữ chân cho hai bọn cậu vào phủ trước.

Lúc Tư Không Trường Phong đánh với tên đầu tể để kiềm chân cho cậu chạy để trả ân tình cậu đã cho y ở nhờ ăn uống miễn phí. Cậu làm sao có thể bỏ chạy, bỏ lại bằng hữu của mình được. Trước khi tới đây cậu cũng đâu phải không chuẩn bị mà đến.

- “ Lưu Ly” cậu gọi lớn cái tên này.
Mọi người hiểu nhầm cậu gọi tên của tiểu thư Yến gia, tất cả ánh mắt điều đổ dồn về cô.

- “ Đám ngốc nhìn nhầm hướng rồi.”

Còn chưa kịp hiểu cậu có ý gì, thì tòa nhà bắt đầu rung động. Ngoài cửa chính đột nhiên xuất hiện một con rắn lớn lóng lánh như ngọc, chiều cao gần mười trượng, treo nửa người trên tường, cái đầu rắn rủ vào trong sân, âm u lè lưỡi rắn, con mắt lớn như chuông đồng.

- “ Đầu có sừng thú, toàn thân trắng muốt, thân dài mười trượng con rắn này chính là Bạch Lưu Ly, được Ôn Lâm, gia chủ Ôn gia nuôi dưỡng. Ngươi rõ ràng không phải họ Bạch ngươi người của Ôn gia. Ngươi họ Ôn tên Ôn Đông Quân.”

- “ Cái tên khó nghe chết đi được Lưu Ly lớn lên với ta từ nhỏ, ông ngoại tặng nó cho ta với ta họ Bách Lý, tên Bách Lý Đông Quân.”

Vừa dứt câu xung quanh lại nổi lên trận xôn xao dù sao họ của cậu khi nghe đến ai cũng sẽ nghĩ đến Bách lý Lạc Trần Trấn Tây Hầu người từng vào sinh ra tử với cùng bệ hạ, giết mười vạn quân địch. Cha Bách Lý thành Phong một kiếm tắm máu, ngàn dặm không có kẻ địch. Mẹ là Ôn Lạc Ngọc con gái út của Ôn gia chuyên dùng độc.

Nhóm người Ám Hà đang chờ xem thấy vậy liền rút lui không tham gia hay liên quan vào chuyện tranh giành ở Cố phủ nữa.

Bên phía Lôi Mộng Sát cũng giải quyết xong đám người Yến gia phái đến chặn đường.

- “ Đó không phải là Bạch Lưu Ly của Ôn gia sao?” Lôi Mộng Sát vừa đánh xong ngước lên nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng trên đầu con rắn hỏi.

- “ Nói vậy Bạch Đông Quân không phải Bạch Đông Quân mà là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Đông Quân, còn là vợ chưa cưới của lão…t...thất.”  hắn bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai mình rồi.

- “ Lạc Hiên làm sao đây phủ Tây Hầu với lão thất chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu có khi nào tới san bằng luôn Lôi Gia Bảo nhà ta không?” hắn nắm lấy người Lạc Hiên mà lắc tới lắc lui giọng nói cũng rung rung như sắp khóc.

Lạc Hiên cũng có chút nói không nên lời với hắn nên mặc kệ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng xe ngựa người bên nhóm Liễu Nguyệt cũng đã đến và thứ quan trọng họ cũng mang tới. Lôi Mộng Sát kêu Lạc Hiên với Liễu Nguyệt ở lại xử lí những việc còn xót lại. Còn hắn với Hiểu Hắc sẽ chuyển quan tài vào trong trước.

Nghe thế Lạc Hiên đã hiểu vì sao hắn sắp như vậy vì sợ không đủ hào quang đẹp trai nếu có y với Liễu Nguyệt đi cùng. Đôi khi y cũng thật muốn hỏi chính mình thích tên ngốc này ở điểm gì, thôi người mình thích nên tự mình chịu vậy. Y chỉ có thể bất lực cười trừ nghe theo sắp xếp của hắn.

Trong phủ lúc này hai bên đang dằng co căng thẳng, một chiếc quan tài từ giữa không trung được Lôi Mộng Sát với Mặc Hiểu Hắc khiêng vào giữa sân. Nắp quan được mở ra bên trong là Cố Lạc Ly gia chủ Cố gia được cho là chết đột ngột trên người lại đầy vết thương có một vết là chí mạng.

Cố Kiếm Môn nhìn vào liền biết ca ca vì sao mà chết, y không tin sự thật tàn nhẫn như vậy người chú của mình vì quyền lực mà hợp tác với kẻ thù giết chết cháu mình. Y có nhiều lời muốn chất vấn người chú nhưng y cũng biết đổi lại cũng chỉ toàn là những lời xảo trá nhầm lấp liếm cho qua. Khi con người đứng trước tiền tài danh vọng thì tình nghĩa ruột thịt cũng chỉ là phù du.

Y lấy kiếm dùng tuyệt chiêu của Cố gia là Binh Thế giết người chú đã phản bội gia tộc vì quyền, giết Yến Biệt Thiên để báo thù cho ca ca của y.

Khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc xuất hiện người của Thiên Ngoại Thiên muốn lợi dụng thời điểm để bắt đi cậu để có võ mạch trời sinh. May là cậu của cậu vừa đến kịp lúc dùng độc, hạ độc giết người định bắt cậu đi. Những người khác của Thiên Ngoại Thiên thấy không ổn bèn rút lui.

Ôn Hồ Tửu, Độc Bồ Tát, Ôn gia chuyên về các loại độc dược sau này thành gia chủ Ôn gia.

- “ Tiểu Bách Lý có sao không.” Ông lo lắng hỏi.

- “ Con không sao, sao người lại đến đây?” cậu biết vì sao cậu của cậu lại tới đây nhưng vẫn hỏi.

- “ Con nói xem, dù con đã để lại thư nói vài ngày sẽ về nhưng người nhà con vẫn lo cho con nên nhờ ta đi đón con về nhà.”

- “ Con xem con đã chọc vào nhưng thứ gì xem, nếu ta không đến kịp con đã bị đám người bắt đi mất rồi. Con chơi đã chưa?? ” ông hỏi với giọng hiền từ

- “ Hừm, để con nghĩ đã, con thấy con đã chơi đủ rồi. “ cậu ra vẻ suy tư mà nghĩ cẩn thận.

- “ Con chỉ dám nói.” Ông vừa nói xong là hết nựng mặt xoa má cậu, vừa kiểm tra cậu có bị thương ở đâu không.

Ông cũng hỏi xem Cố gia và Yến gia định xử lí những chuyện tiếp theo như nào.

Lúc này ở cửa truyền đến bước chân nặng nề hơi loạng choạng cho thấy người đến đang không khỏe. Ở đây ai cũng là người luyện võ nên chỉ cần vừa tiếng ai cũng hướng mắt về phía cửa chính. Vừa thấy ai cũng đứng bất động không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Người đáng lẽ đã chết còn đang nằm trong quan tài vậy mà đang đứng ở đó cánh tay vịnh lên cửa mượn lực chống đỡ. Đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì người đó đã đến giữa sân.

- “ Tiểu đệ, đệ vất vả rồi.”  người đó vậy mà là Cố Lạc Ly

- “ Ca….c…ca, là huynh thật sao?” Cố Kiếm Môn mắt trừng lớn, đôi mắt cũng ửng đỏ lên, giọng rung rung hỏi lại người đang đứng trước mặt.

- “ Là ta, thật sự là ta, ta chưa chết.”

- “ Sao có thể được?”

- “ Đúng là ta xém đã chết, nhưng có người đã dùng loại thuốc giúp ta giữ lại chút hơi tàn, sau khi cứu ta mang về dùng rất nhiều dược liệu quý để cướp lại mạng ta từ tay Diêm Vương. Canh lúc người khác không chú ý giấu ta mang đi rồi dùng thân xác đeo mặt nạ giả thành ta.”

Cố Kiếm Môn đôi mắt cũng ứng đỏ rung rung ôm chầm lấy ca ca mình, y cứ ngỡ cả đời này y mất đi ca ca, nhưng giờ đây ca ca y vẫn còn sống vẫn đang đứng trước mặt y. Cố Lạc Ly cũng ôm lại tiểu đệ nhà mình vỗ vỗ nhẹ vào vai y chấn an.

Sau đó quay lại nhìn Yến Lưu Ly người mình yêu cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành hôm nay cô xinh đẹp trong bộ hỷ phục tân nương, phấn son càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cô.

- “ Lưu Ly muội còn muốn thành thân cùng ta không? “ 

- “ M…..muội muốn.” Yến Lưu Ly cô gấp gáp trả lời dù sao đời này cô cũng chỉ muốn cưới lấy một mình người này.

Lúc cô thấy Cố Lạc Ly bước từ cửa vào cô vừa mừng vừa lo sợ, mừng vì người cô yêu còn sống còn sợ vì bây giờ cô đã không còn là Yến Lưu Ly mà người đó từng quen biết.

- “ Tiểu Bách Lý công tử cùng mọi người ở đây có muốn uống rượu mừng của ta và muội ấy không.”

- “ Ta uống, uống chứ sao không uống. Chúc hai người trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm.” Cậu vui vẻ nói, cũng mừng cho họ cứ tưởng là âm dương cách biệt nay lại có thể quay về bên nhau. Người có tình có thể ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

Tất cả mọi người cùng nâng ly rượu uống chúc mừng. Có lẻ trong lòng họ bây giờ điều có cùng suy nghĩ. Nếu có yêu ai thì mạnh dạng đối mặt trân trọng những thứ mình đang có đừng để tới lúc mất đi rồi mới hối hận cuộc đời này lại không có hai chữ hối hận hay nếu như. Một khi đã đánh mất thì chính là cả đời này điều không thể quay lại được nữa rồi.

—————————————
Tuần này làm mn chờ lâu rồi để tạ lỗi tôi sẽ cố gắng ra chap mới cho mn đọc. Do tuần trước tôi bệnh hết mấy ngày dẫn đến chậm việc ra chap mới. Có mấy tình tiếc tôi rất thích trên film nên sẽ đều giữ lại nên chap có thể sẽ dài mn đọc sẽ thấy chán nên là không thích lướt qua nhé. Tuần mới vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro