CHƯƠNG 2: NGHI DÂN RA LỆNH ĐÁNH THÀNH KÍ CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vương về kinh thì lòng nổi tà ý, luyến tiếc hình nhân trên tượng thần. Ngày ngày đăm chiêu không còn mảy may gì tới chính sự nữa.

Hai nịnh thần Huỳnh Trí, Vương Thái biết được ý vua. Lại có ngầm ý oán ghét Kí Châu hầu Phan Tâm nên gièm pha với Nguỵ Vương hòng hãm hại Phan gia. Huỳnh Trí nói:

_Thiên sắc của bà chúa xứ thật không ai sánh bằng nhưng đó là bậc tiên nhân, hoàng thượng khó lòng với tới! Nhưng thần biết con gái của Kí Châu hầu Phan Tâm tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi hoạ nếu tiến cung người này, chắc chắn bệ hạ sẽ vừa ý!

Nguỵ Vương nghe nói có lí, bèn đổi buồn làm vui, sai ban ngự tửu cho hai nịnh thần và gọi Phan Tâm vào chầu.

Kí Châu hầu đang ở Ngự điểm nghe thấy lệnh vua gọi liền tức tốc vào điện Thái Hoà. Nguỵ Vương không muốn vòng vo, dụ rằng:

_Trẫm nghe Kí Châu hầu có tiểu nương rất tài sắc, Trẫm ngỏ ý muốn tiến cung, không biết ý Kí Châu hầu thế nào?

Phan Tâm đoán biết đây chính là ý của hai tên nịnh thần, thầm rủa một tiếng. Phan Tâm hằng giọng, đáp lại vua Nguỵ:

_Hoàng thượng đã có cung vàng điện ngọc, hàng ngàn mỹ nhân thế vẫn chưa thoả mãn người sao? Tiểu nữ Phan Quỳnh còn nhỏ, sợ làm phật ý hoàng thượng mà thôi!

Nguỵ Vương không vui, nhưng cũng xuống giọng mà nói rằng:

_Trẫm tuy có phú quí nhưng chẳng lẽ Kí Châu hầu tiếc với trẫm một tiểu nữ sao? Hơn nữa tiến cung tiểu nữ cho trẫm thì Kí Châu hầu cũng được hưởng bổng lộc, tước quyền, làm hoàng thân quốc thích, ông lại không muốn?

Phan Tâm là người tính tình cương trực, nghe những lời này thì liền tỏ thái độ vùng vằn với vua Nguỵ, lập tức phản kháng:

_Bệ hạ ở ngôi cao, sao không chăm lo quốc sự mà chỉ lại để ý việc cỏn con tiểu nữ, cơ nghiệp Gia Long để lại không phải là chỉ để cho bệ hạ tàn phá, nếu không thể trở thành một vị quân vương thì Kí Châu hầu xin không phò nữa!

Nguỵ Vương giận đỏ mặt, đập bàn thét lớn:

_Tên phản tặc! Trẫm có ý tốt, muốn đề bạc ngươi và dòng tộc. Vậy mà ngươi không biết điều lại còn hỗn láo với trẫm. Ngự Lâm quân, đem Kí Châu hầu ra Ngọ môn chém đầu!

Quân lính xúm vào trói nghiến lấy Phan Tâm, mang ra Ngọ môn xử trảm. May thay có Thừa tướng Vũ Tiến, Võ Thành Vương Nguyễn Thành An can gián, Nguỵ Vương mới tha cho.

Phan Tâm ra thành, lửa giận bốc ngùn ngụt liền lấy bút đề thơ phản nghịch lên vách cổng Nam của Tây Đô:

Vua chẳng kỷ cương

Lỗi đạo luân thường

Ký Châu Phan Tâm

Chẳng chầu nhà Nguỵ

Phan Tâm cùng các tì tướng khởi giá về lại Kí Châu. Đóng cổng thành, canh phòng nghiêm ngặt. Trong khi đó, lính canh cổng vào báo với Nguỵ Vương về việc Kí Châu hầu đề thơ làm phản ở cổng thành. Nguỵ Vương giận lắm, bèn cho thăng triều, thét với bá quan, kể tội Phan Tâm:

_Phản tặc! Trẫm có ý tốt muốn đãi ngộ nhà ngươi, ngươi không biết điều còn hỗn láo với Thiên tử. Trẫm phải khởi binh đánh Kí Châu để tỏ oai danh. Ai nhận lệnh bài?

Các tướng biết Phan Tâm vì can vua mà xém mất mạng nên trong lòng không phục. Tất cả im như thóc. Nguỵ Vương buồn lòng, mặt mày chau lại. Vương Thái thấy vậy liền tâu:

_Tâu bệ hạ, Bắc Bình Vương Huỳnh Khánh Trọng là hoàng thân, trong tay có vạn binh mã, lại là thiên tướng, nổi danh ở Bắc Hà. Bệ hạ sai người này đi phạt Kí Châu nhất định thắng lợi.

Nguỵ Vương vui mừng, xuống chiếu sai sứ giả gửi đến Bắc Hà chiếu chỉ phạt Kí Châu. Các tướng lắc đầu, Võ Thành Vương Nguyễn Thành An tuy bất bình nhưng chẳng thể can vua, đành ngậm ngùi quay về phủ.

Lại nói Phan Tâm ở Kí Châu đang giận dữ vô cùng, lại nghe thêm tin triều đình mang quân thảo phạt thì tím tái mặt mũi. Phan Tâm cho vời tả hữu đến phủ, xin tham kiến chống lại quân triều đình.

Tả hữu lấy làm lạ bèn hỏi Phan Tâm:

_Chúa công một lòng thờ vua Nguỵ, đã được tiên đế cân nhắc cho làm tới chức Kí Châu hầu, nay chẳng phải vì tiếc rẻ con gái mà quay lòng với Nguỵ Vương?

Phan Tâm thở dài:

_Nếu ta không dâng Phan Quỳnh cho Thiên tử thì nay mai thiên binh thiên tướng sẽ tới đây mà công thành. Nhưng nếu dâng Phan Quỳnh thì sau này hôn quân làm hư xã tắc, rối loạn lòng dân, ta còn mặt mũi nào mà nhìn tiên đế dưới suối vàng chứ?

Tả hữu lặng thinh, Phan Tâm buồn bã nói:

_Chắc chắn là do hai tên xu nịnh Huỳnh Trí, Vương Thái xúi vua làm điều ác nhân này. Ta cố can vua nhưng vua không nghe, lại nói ta có ý phản nghịch, đoạn đem ta ra Ngọ môn xử trảm. Nếu không có Vũ Thừa tướng và Võ Thành Vương can gián liệu ta còn ngồi đây tham mưu với các ngươi?!?

Tả hữu nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:

_Hễ vua bất chánh thì tôi không phục, nay Thiên tử trọng sắc khinh hiền, Chúa công cũng cần gì phải tôn thờ. Bọn thần tài mọn sức hèn cũng nguyện ra sức giữ thành Kí Châu.

Phan Tâm lại nghiến răng, trách mắng:

_Nguỵ Vương hôn chúa! Ta sợ cơ nghiệp Gia Long đến đây chấm dứt. Ta là trung thần nhưng do Nguỵ Vương ép ta đến mức này mà thôi.

Ở Bắc Hà, Bắc Bình Vương Huỳnh Khánh Trọng sau khi nhận thánh chỉ, liền điểm 10 vạn đại quân, rầm rộ tiến về Kí Châu thành.

Phan Tâm ở trong thành nghe nói quân Nguỵ đang hạ trại trước cổng thì hoảng hồn. Thành Kí Châu nhỏ, khó mà địch nổi 10 vạn đại quân Nguỵ. Tả tướng Tần Thúc Dụ xin ra trận cản quân Nguỵ, Phan Tâm đồng ý. Tần Thúc Dụ có hai thanh giản đồng, uy lực vô song, cưỡi ngựa xông trận. Bắc Bình Vương sai Vũ Anh Thắng đối địch. Vũ Anh Thắng là con của Vũ Thắng Tô, lão tướng dưới triều Hiệp Hoà, võ nghệ cao cường, học được đạo thuật, tay cầm thanh kiếm mạ vàng xông ra đánh.

Hai tướng đánh nhau chừng 40 hiệp, Anh Thắng vờ thua, quay ngựa bỏ chạy, Tần Thúc Dụ đuổi theo. Gần đến trại Nguỵ, Anh Thắng quay lại, làm phép nhả ra một luồn khói đen khiến cho Thúc Dụ lảo đảo, ngã khỏi ngựa bị Anh Thắng đâm một kiếm tử trận.

Phan Tâm hay tin, kinh hãi rụng rời. Hữu tướng Trần Kính xin ra trận, Phan Tâm đồng ý. Trần Kính giỏi đánh đôi song chuỳ, nặng 80 cân, lại có thuật lạ biến ra ảo ảnh, cưỡi ngựa xông ra khiêu chiến.

Anh Thắng xông trận, đánh với Trần Kính được 30 hiệp thì rã rời, quay ngựa bỏ chạy. Trần Kính hoá phép lạ, ảo ảnh hiện lên, Anh Thắng trông thấy thì hoảng sợ, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Trần Kính hét lớn một tiếng, nhằm chuỳ ngay đầu Anh Thắng mà bổ. Anh Thắng tuổi trẻ, né đòn thoăn thoắt, nhưng chuỳ đánh quá nặng, vỡ một thân giáp và bay mũ trụ. Anh Thắng hoàn hồn chạy vào doanh trại.

Quân Nguỵ cũng nhiều lần đánh thành nhưng lần nào cũng bị đánh bật ra ngoài. Hao binh tổn tướng khiến Huỳnh Khánh Trọng đau đầu. Bắc Bình Vương bèn viết thư cầu viện binh từ ba vị chư hầu còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro