Chap 1: Trần Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo chuyện bao đồng,đó là thiếu gia nhà họ Trần đó."

"Nhà họ Trần?Lạc thành từ bao giờ đã là Trần gia nắm giữ?

"Ngươi mới trở lại nên không biết,Trần gia bây giờ đã là một trong bát phẩm gia tộc trong lạc thành rồi."

"Ra là vậy!"

Trên đường phố một thanh niên tuổi chừng 14 đang trêu ghẹo 1 thiếu nữ. Hắn là Trần Mặc thiếu gia nhà họ Trần.Trong Lạc thành không ai dám làm hắn phật lòng,không phải họ sợ gì hắn,mà là không một ai muốn đắc tội với Trần gia.'Đánh chó phải nể mặt chủ' tốt xấu gì hắn cũng là con trai của gia chủ nhà họ Trần.

Nói như thế không phải là Trần gia bao che tộc nhân làm việc xấu,mà là những việc không đến mức ảnh hưởng đến danh dự hay lợi ích gia tộc,không quá mức quá đáng thì cũng chẳng ai quản làm gì.

Trần Mặc cũng không phải kẻ xấu xa gì,phải chăng hắn chỉ được nuông chiều quá mức,ngoại trừ cha hắn ra thì chẳng ai quản nổi hắn,đi ra đường cũng không ai dám đắc tội nên lâu ngày hình thành tính cách bá đạo.Đôi khi nổi hứng quậy phá mà thôi.

"Về thôi tiểu vũ,giờ chắc cha ta đã về rồi."

Trần Mặc quay đầu nói với tên người hầu.

Hắn ra ngoài quậy phá nhưng rất biết giữ chừng mực.Cha hắn rất nghiêm khắc đối với hắn.Bình thường tranh thủ khi cha hắn bận công việc gia tộc mới chạy ra ngoài,cha hắn mà ở nhà có cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng không dám như vậy.

Bên trong Trần gia tộc thị,một trung niên lưng hùm vài gấu đang ngồi tại đại sảnh,thấy hài tử trở về hắn lớn giọng hỏi:

"Mặc nhi,ngươi lại bỏ ra ngoài quậy phá hả?"

"Đâu có phụ thân,con chăm chỉ luyện công,xong xuôi mới ra ngoài cho thoải mái đấy."

"Được rồi cho ta xem thành quả của tuần này đi."

"Vâng!"

Trần Nhất Võ thân là gia chủ Trần gia,một thân cao thủ trong lạc thành,hắn mười phần không hài lòng với nhỉ tử này.Dù hắn tận lực bồi dưỡng,vậy mà 14 tuổi vẫn chưa đạt tới thanh đồng tinh,đã vậy bát huyền kiếm pháp một trong những môn võ học thanh đồng cấp hắn truyền thụ cũng học không xong làm sao mà hắn không buồn được.Bằng độ tuổi Trần Mặc chỉ cần có hơi chút thiên phú đã tựu thanh đồng thất tinh,tinh thông 2-3 loại võ kỹ rồi.Hắn thật hoài nghi hài tử của mình có hay không tư chất luyện võ nữa.

Trong thế giới này,võ học vi tôn,kẻ có nắm đấm lớn sẽ có quyền lên tiếng,còn lại chỉ là lũ thấp cổ bé họng mà thôi.

Gia chủ Trần Nhất Võ là cao thủ hắc Kim ngũ tinh cấp trong Lạc thành,cũng là cao thủ có số má trong Hồng hoang đế quốc.

Con đường võ đạo được phân làm cửu tinh,thấp nhất là nhất tinh thanh đồng cấp,vượt qua cửu tinh sẽ tựu nhất tinh bạch ngân cấp,lên cao nữa là bạch kim cấp,tiếp đến mới là hắc Kim cấp còn xa xa hơn nữa không nằm trong tầng hiểu biết của Trần Mặc.

Trong gia viên,Trần mặc một thân huy động kiếm,có thể nói hắn đang biểu diễn chứ không phải luyện tập bát huyền kiếm pháp.Chỉ cần một kẻ đồng cấp với hắn cũng nhẹ nhàng đánh bại hắn mà chẳng cần phải quan tâm phòng ngự,chẳng cần phải để ý hắn đang múa máy cái gì.Trần Nhất Võ hận không thể trực tiếp đập chết đứa con này.Và đó cũng là lần cuối mọi người trong Lạc thành thấy Trần Mặc quậy phá trên đường.Hắn đã bị cấm khẩu trong Trần gia luyện tập cho tới khi có tiến bộ.

Ngày hôm đó,Trần Mặc nằm trong phòng,từ khi mẹ hắn mất,cha hắn hết lòng chăm sóc hắn,hắn thật không muốn phụ lòng cha hắn,cũng không biết tại sao,mỗi một môn võ học,mỗi chiêu kiếm hắn ghi nhớ và luyện rất nhanh,nhanh không hợp thói thường,nhưng khổ nỗi hắn không thế nào dung hợp lực lượng vào trong kiếm pháp,thành ra kiếm chiêu chỉ mang tính biểu diễn chứ chẳng có tý thực chiến nào.Mỗi khi cần phát lực thì lại không thể điều khiển khí lực trong cơ thể,đó cũng là điều hắn phỏng đoán lý do hắn chậm chạp tấn cấp,mãi vẫn tại thanh đồnMọi người gọi hắn là tên phế vật,và nhiều khi hắn cũng nghĩ hắn là phế vật thật,khi đó cũng là lúc hắn trốn ra ngoài quậy phá để quên đi cái cảm giác đáng ghét trong lòng.g tứ tinh mà cho dù hắn có đạt tới hắc Kim cấp mà không điều khiển nổi khí lực thì cũng chỉ để chưng cho đẹp mà thôi.

Bên ngoài hắn bá đạo, không ai dám đắc tội với hắn, nhưng hắn biết rõ, mọi người chỉ sợ cái bóng sau lưng hắn.

Mọi người gọi hắn là tên phế vật,và nhiều khi hắn cũng nghĩ mình như thế thật.Mỗi khi như thế là hắn ra ngoài quậy phá để giải toả cái ấm ức trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro