Chap 2: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,hắn suy nghĩ dằn vặt bản thân tới tận khuya vẫn không tài nào ngủ được,hắn quyết định sẽ trốn đi,tránh xa khỏi cái thực tế phũ phàng này,hắn nghĩ cha hắn hẳn sẽ đau lòng nhưng thời gian qua đi ông sẽ quên đi đứa con bất tài bất hiếu như hắn,cả đời hắn sẽ không trở lại nữa có thể như vậy sẽ tốt nhất.Hắn đâu biết rằng,cái suy nghĩ nhất thời bồng bột đó lại là bước ngoặt để thay đổi cả cuộc đời hắn,thay đổi cả Trần gia.

Là thiếu gia độc nhất của một bát phẩm gia tộc,Trần Mặc cũng đã tích lũy được một khối lượng khá lớn tài sản so với người thường.Số tiền đủ để 1 gia đình tiêu sài trong 2 năm.Không hề suy nghĩ nhiều hắn đều đem đi hết,đơn giản đã bao giờ hắn tự mình kiếm được đồng tiền nào đâu,quẳng hắn ra đường không khác bắt hắn đi 1 cái tử lộ.

Trong đêm vắng 1 bóng người lặng lẽ vượt tường vụt ra ngoài,Trần Mặc không biết chạy đi bao lâu,bao xa và đây đã là địa phương nào,mãi đến khi trời đã sáng rõ mới chật vật nằm xuống 1 gốc thụ,trên mặt hắn giờ đã giàn dụa nước mắt.Hắn mệt cả thể xác lẫn linh hồn và thiếp đi khi nào không biết.

Bùm Bùm...

Không biết do số phận an bài,không biết là vận may của hắn hay là cái số má cứt chó của hắn nữa.Vô tình hắn bị cuốn vào dư âm của cuộc chiến kinh thiên động địa của 2 vị cao thủ đang giao chiến lân cận.Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng đau đớn...

"Ta là ai?Đây là nơi nào?...aaaaaaa"

Hắn không thể nào nhớ ra điều gì,càng cố nhớ đầu óc càng đau đớn không ngừng.Hắn đã mất trí nhớ thật rồi.

Lang thang dọc theo con đường mòn nho nhỏ,bụng hắn giờ đã đói meo,cả người không còn lại bao nhiêu sức lực,mắt hắn đang mờ dần.

"Một thôn làng."

Như người chết đuối vớ được cọc vậy,hắn cố dùng tàn lực còn sót lại bò về hướng thôn dân,hắn không biết bò được bao xa,cũng không biết hắn lại ngất đi lúc nào...

Ngày sau tỉnh lại,thấy mình đang trong 1 gia đình nghèo.Bên cạnh hắn là 1 thiếu nữ độ 12-13 tuổi,đôi mắt to tròn đang nhìn hắn.Thiếu nữ tên Tú Anh,nàng vô tình nhặt được hắn khi đang trên đường hái thuốc trở về,nên tốt bụng đưa hắn về nhà.

Khi thấy Trần Mặc đã tỉnh dậy,không nói lời nào tiểu Anh vội chạy đi múc cho hắn bát cháo.

"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương"

Trần Mặc đặt bát cháo đã ăn phân nửa xuống ôm quyền nói.

"Không cần cảm tạ,mà ngươi tới từ đâu,tên là gì?Sao lại hôn mê giữa đường vậy?còn thương tích trên người ngươi?"

Tiểu Anh không kìm được tò mò hỏi 1 hơi,đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn Trần Mặc.

"Aaaaaaaaaa"

Trần Mặc suy nghĩ cơn đau đầu lại kéo đến khiến hắn phải la lên đau đớn.Tiểu Anh giật mình vội vàng lui ra xa mấy bước.

Phốc

Một quyền đánh vào sau gáy Trần Mặc khiến hắn lần nữa hôn mê.Đó là gia gia tiểu Anh,ông quay sang nói:

"Hắn đã bị mất trí rồi,không biết là nguyên nhân gì,chắc có liên quan đến thương thế trên người hắn,tốt nhất sau này con đừng nên hỏi hắn về quá khứ làm gì."

"Vâng!"

"Tạm thời để cho hắn nghỉ ngơi đi,ngày mai chữa thương cho hắn.Có vẻ như ngoại thương không phải là vấn đề,hắn có một vài kinh mặc không thông,không biết bẩm sinh hay do có người cố ý,số kinh mạch này bị phong bế không dưới mười năm rồi.Tuy không nguy hiểm đến tính mạng,nhưng cả đời đừng mong có được thành tựu trên võ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro