Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng thở dài.

Thì ra vừa rồi.. là nàng ngủ quên và mơ tưởng đến sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc.

Thật lâu sau, nàng mới nhớ tới việc nhìn xem thời gian. Trời sắp sáng rồi!

Lý Ninh Ngọc vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, gần như bất động, hơi thở lúc nông lúc dốc. Hiểu Mộng luôn lẳng lặng thay nước và thấm mồ hôi trên người nàng ấy.

- Chị Ngọc có dễ chịu hơn không? Hiểu Mộng tự hỏi.

Đúng lúc này, Lý Ninh Ngọc có chút phản ứng, mí mắt dần dần mở ra. Đôi mắt long lanh như sao trời ấy đang nhìn Cố Hiểu Mộng, không nói lời nào. Hiểu Mộng kích động nhận ra ánh mắt chị Ngọc thật giống với giấc mơ vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên tình mê ý loạn.

Mặc dù đã tạm thời thoát khỏi chảo lửa của Long Xuyên, nhưng Lý Ninh Ngọc tự biết tình cảnh của nàng và Hiểu Mộng vẫn còn rất nguy hiểm.

- Hiểu Mộng, trên bàn có giấy bút.. em mang đến giúp tôi. Lý Ninh Ngọc thì thào, trông nàng yếu như con mèo con.

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chỉnh chăn đắp cho chị Ngọc, rồi quay qua lấy cốc nước cho nàng ấy, sau đó mới đi tới bàn làm việc.

Lý Ninh Ngọc đã thức thì chỗ đau của nàng cũng thức và bắt đầu kêu gào. Dù chỉ chầm chậm trở người cho cơ thể linh hoạt, nhưng chút cử động đó cũng khiến Lý Ninh Ngọc rùng mình mà mím môi, siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh càng túa ra, khỏi cần nói cũng biết mông nàng đau đến mức nào nên mới thế, nàng cố giữ sự thất thố núp sau bóng lưng của Cố Hiểu Mộng, không muốn em ấy chú ý.

Sau một hồi cắm cúi kiên trì bằng nỗ lực đáng sợ, Lý Ninh Ngọc đã viết viết vẽ vẽ được 3 bức thư.

- Hiểu Mộng, đây là di thư của tôi.. em để vào hộc tủ...bàn làm việc....

[ Lý Ninh Ngọc nói chuyện chưa tiện, rất chậm, phải dùng dấu 3 chấm ... để thể hiện lời nói bị ngắt quãng. Nhưng từ khúc này trở đi, tác giả muốn người đọc dễ xem, do đó sẽ viết thành câu hoàn chỉnh, không để nhiều dấu ... nhe. ]

Cố Hiểu Mộng hiện tại không còn hoài nghi nữa. Những gì Người Đó nói với nàng, an bài trước lúc bị thẩm vấn, chính là muốn đi một thế cờ tự sát. Đã vậy, Hiểu Mộng mới đây còn ngây ngô tiếp tay cho Lý Ninh Ngọc viết cả di thư.

- Hiểu Mộng, Long Xuyên không bao giờ có được chứng cứ xác thực tôi là Lão Quỷ cả. Nhưng hắn không để tôi tự sát, tôi sẽ quay lại chỗ địa lao. Vương Điền Hương rất cả nể và nghiêng về phía em, chỉ cần em gián tiếp tác động, để hắn dụng tâm cố ý đánh chết tôi, thì mọi thứ vẫn không lệch với thiết lập ban đầu. Hoa Anh Thảo của em không cần phí nữa.

Cố Hiểu Mộng ngẩn người, cảm thấy lỗ tai vừa nghe nhầm khúc nào đó trong lời nói của Lý Ninh Ngọc, nàng ước ao đây mới đúng là giấc mơ mà nàng nên mơ.

✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢

Cố Hiểu Mộng nhớ lại chuyện từng lén đến địa lao dò la tình hình của Lý Ninh Ngọc. Nhưng nàng không thể đến quá gần, chỉ đứng quan sát từ xa. Chùn chân đợi rất lâu, Cố Hiểu Mộng mới trông thấy đàn em của Vương Điền Hương chạy ra nói với kẻ dưới: "Đem thùng nước cho nghi phạm, mau." Hiểu Mộng mới vụt lên một ý táo bạo, nàng lén bỏ vào nước bột Hoa Anh Thảo, hy vọng Người Đó sẽ nhận ra tín hiệu chờ đợi ngoài này của nàng.

Nhưng Hiểu Mộng đâu hay, chính vì Lý Ninh Ngọc đã nhận ra mới càng quyết ý - mượn tác dụng của hoạt chất kia - đem chiếc mông thảm thương của mình 1 lần xông qua trận đòn tơi tả của Long Xuyên.

*Hoa Anh Thảo: làm dịu thần kinh; ổn định huyết áp, chữa hen suyễn; giảm các triệu chứng khó chịu trong đau dạ dày; và chữa lành vết thương. Dầu hoa anh thảo còn có đặc tính chống viêm, giảm đau do viêm nhiễm.

✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢

Cố Hiểu Mộng im im một hồi lâu rồi cũng lên tiếng:

- Nếu chị Ngọc muốn đi đâu, thì tôi và chị sẽ cùng đi! Bằng không thì ai cũng không được đi.

Lý Ninh Ngọc hiểu được tâm ý của Cố Hiểu Mộng.

Nếu không phải đang trong hoàn cảnh này, thì nhất định bây giờ Lý sẽ không do dự mà nắm chặt lấy tay Cố rồi.

Lý sâu kín nhìn Cố một hồi lâu, rồi thở dài một hơi:

- Em nên lánh đi, một người nguy hiểm là được rồi, thêm một người thật sự là một chuyện không đâu.

Giọng nói của Ninh Ngọc lúc này rất bình tĩnh, tuy nhiên Hiểu Mộng vừa nghe nàng nói xong, thình lình giơ cánh tay phải lên, Ninh Ngọc thấy trong tay Hiểu Mộng đang cầm một thanh đao nhỏ cực kỳ sắc bén. Ninh Ngọc lại càng hoảng sợ:

- Hiểu Mộng, em muốn làm gì đó? Không có khả năng đâu.

Giọng của Hiểu Mộng lạnh lùng khiến người đối diện phát run:

- Hiện tại chúng ta còn có mấy lựa chọn nữa đâu.

Lý Ninh Ngọc tha thiết:

- Cố thượng úy! Em đừng để tình cảm lấn át sự việc.

Hiểu Mộng cứng rắn, nét mặt hiện ra vẻ cực kỳ kiên quyết:

- Em không dùng tình cảm để làm việc, thậm chí không trở về được Cố gia cũng không sao. Chị Ngọc, em đã có quyết định rồi.

Lúc Hiểu Mộng nói xong câu cuối cùng, nét mặt dù tỏa ra tươi cười nhưng đôi mắt lại chảy ra hai dòng lệ. Ninh Ngọc cũng im lặng không hề nói gì thêm, tim nàng đập sầm vào ngực.

[Trong tâm trí Hiểu Mộng]

"Chị trở lại địa lao đó thì coi như chúng ta vĩnh biệt rồi."

"Chị Ngọc, nếu như chị chết đi, chúng ta làm sao nhìn thấy nhau được nữa."

[Trong tâm trí Lý Ninh Ngọc]

"Cảm ơn em đã tình sâu nghĩa nặng đối với tôi, nhưng mà tôi không muốn liên lụy em, em còn tuổi trẻ, còn tương lai, không nên chết vì tôi."

Ninh Ngọc thừa nhận Hiểu Mộng rất hiểu chuyện và có bản lĩnh, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng Hiểu Mộng chưa bao giờ có kinh nghiệm đối đầu với Long Xuyên, bởi vậy em ấy mới dám nghĩ đến đi đối phó gã đại tá người Nhật lãnh khốc kia.

Cố Hiểu Mộng nghĩ rằng lấy sự quả cảm của nàng hy sinh để cứu Lý Ninh Ngọc, nhưng cho dù nàng có thể giết được Long Xuyên đó thì sao (đây là hy vọng tốt nhất, nhưng cũng gần như không có khả năng), ngay sau đó không bị lính Nhật xả súng bắn chết tại chỗ thì hậu quả về sau tại nơi thẩm vấn còn thảm hơn.

Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc chủ động hôn Cố Hiểu Mộng, dỗ dành bi thương của nàng.

Sự choáng váng mang hương vị ngọt ngào khi môi Sếp Lý chạm vào môi Tiểu Cố.

Ninh Ngọc vừa chạm môi nàng ấy thì tích tắc dừng lại, như hỏi sự đồng ý của Hiểu Mộng, cho nàng ấy cơ hội thoát thân, cơ hội để từ chối mình.

"Chị Ngọc", Hiểu Mộng e ấp với ánh mắt cầu khẩn chứ không phản đối.
"Em chỉ yêu chị." Nàng muốn tuyên thệ với vạn vật.

"Tôi yêu em, Hiểu Mộng." Ninh Ngọc thì thầm trong hơi thở.
"Tôi vẫn luôn yêu em." Nàng xác định thêm điều đó trong lúc tiếp tục hôn lên trán Hiểu Mộng, hôn lên mắt Hiểu Mộng, rồi nàng vòng tay quanh tấm lưng em ấy, ôm Hiểu Mộng vào lòng thật chặt và thật lâu nhất có thể. Giờ thì Lý Ninh Ngọc đã hiểu vì sao suốt một thời gian dài nàng đã sợ nói câu đó. Khi nghĩ đến mỗi ngày Sinh tử của nàng như 1 ván cờ thì làm sao dám xây dựng 1 mối quan hệ lâu dài. Bởi vì nàng đâu muốn kéo theo người khác xuống vực cùng nàng. Nhất là người con gái nàng yêu.

Nụ hôn môi tiếp theo của Lý Ninh Ngọc dịu dàng đến nhức nhối.

Mà phản hồi nồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng càng khiến các dây thần kinh của Lý Ninh Ngọc thêm tóe lửa, tan chảy hết mọi thứ xung quanh. Có gì đó trong nụ hôn ấy khiến Cố Hiểu Mộng đờ đẫn, còn sự tự chủ của Lý Ninh Ngọc thì tan thành mây khói. Từng tế bào trên người Cố thượng úy hoàn toàn kết nối với Lý thượng tá, như chúng không bao giờ thuộc về bất cứ nơi nào khác. Cố Hiểu Mộng hiểu được Lý Ninh Ngọc theo một cách khác hẳn trước đây. Sự thấu hiểu đó mang hai tâm trí đan lại với nhau. Không phải như cách trò chuyện của những giọng nói trong đầu, mà là một sự đồng cảm sâu sắc trong im lặng. Bởi vì linh hồn của họ đã hợp lại thành một. Cả hai nàng đều đang khóc nhưng vẫn không rời môi nhau.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang đứng giữa vòng xoáy bão bùng của thời đại đen tối này, dù thịt nát xương tan cũng không hối, chỉ cầu đối phương được an toàn.

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

Đối với Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên đặc biệt ghi nhớ rất rõ từng biểu hiện của nàng, dù hầu hết thường quy về 8 chữ: Thái Độ Điềm Đạm, Vẻ Mặt Lạnh Lùng.
Nhưng hắn nhận ra trong nét điềm đạm lạnh lùng đó của nàng, có vài lần khác nhau, có vài lần DÙNG ĐỂ che đậy cho cảm tính khác.

Long Xuyên võ đoán:

- Không quản thân phận Lão Quỷ mà nói, Lý Ninh Ngọc chắc chắn còn bảo vệ cho 1 điều gì đó. Là bí mật riêng?... Hay là người nào?... Còn có thứ Lý Ninh Ngọc đang ẩn giấu, quan trọng hơn tính mạng thiên tài của nàng ta, quan trọng hơn thân thể của nàng ta, quan trọng hơn công tác gián điệp của nàng ta. Và đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến nàng ta quyết liệt kiểm soát tinh thần không để lộ ra trước mặt mình.

Long Xuyên chỉ có cách đem Lý Ninh Ngọc lên giá hình, đánh cho tới khi nàng ta khuất phục dưới chân hắn, ngoan ngoãn nghe lời và thuộc về hắn.

⚠️⚠️⚠️🔥🔥🔥

Nguy hiểm! Lý Ninh Ngọc, chỗ nàng cất giấu Hiểu Mộng tuy xảo diệu nhưng sắp khó thoát được mắt Long Xuyên.

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

- Chị Ngọc, dùng cái này đi!

Cố Hiểu Mộng cầm trên tay 1 tuýp kem màu hồng và lắc lắc nó để gây sự chú ý với Lý Ninh Ngọc.

- Hiện ở đây chỉ có mỗi cái này, bình thường nó xài rất tốt.

Cố Hiểu Mộng đưa cái món "xài rất tốt" dí sát vào mặt Lý Ninh Ngọc, người đang phải nằm sấp dưỡng thương trên giường suốt cả ngày. Lý Ninh Ngọc đọc được những chữ ghi trên đó "Kem bôi vết mẫn ngứa do bị côn trùng cắn". Biểu cảm trên mặt của Lý Ninh Ngọc lúc này vừa ngượng ngùng, vừa buồn cười.

- Cố Hiểu Mộng, em thật là... tôi lần đầu gặp em thì biết rằng em rất đặc sắc nhưng thật không ngờ lại phong phú đến nhường này.

- Chị Ngọc, nó thật sự lành tính, giúp xoa dịu tổn thương trên da. Em thử......

Cố Hiểu Mộng kịp nuốt lại chữ "rồi" trước khi nó thoát ra khỏi miệng. Lý Ninh Ngọc trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề, giờ mới chợt để ý Cố Hiểu Mộng vẫn mặc quân phục, trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Em không thay đồ ngủ như mọi ngày ư?

- Ờ, em để quên bên phòng em rồi.

Lời giải thích gấp gáp và thiếu thuyết phục này của Cố Hiểu Mộng mà muốn Lý Ninh Ngọc tin? Lý Ninh Ngọc lại không phải bị thương ở não.

- Hiểu Mộng đang giấu tôi chuyện gì sao? Lý Ninh Ngọc thấp giọng nói.

Cố Hiểu Mộng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, đành nói thật.

- Lúc đầu, em không chắc thứ này sẽ phản ứng ra sao với vết thương của chị, cho nên...

Hiểu Mộng vừa nói vừa nhún vai, rồi nàng miễn cưỡng kéo ống quần chân trái lên, để lộ bắp chân sau có vết bầm tím và trầy xước đang vào giai đoạn kéo da non, sắp hồi phục cho Lý Ninh Ngọc xem.

- Nó rất là mau lành luôn chị Ngọc, không rát, không đau nữa.

Trong nháy mắt Lý Ninh Ngọc hoàn toàn ngây dại, trong lòng dâng lên niềm thương cảm với Hiểu Mộng. "Không biết em ấy đã dùng cách gì tạo ra vết thương như thế". Ninh Ngọc cúi người nhìn chân của Hiểu Mộng, nghẹn lời không biết nói sao.

Hiểu Mộng thấy chị Ngọc không vui, nhẹ nhàng huých nàng một cái, nhe răng cười với nàng.

- Hiểu Mộng sau này đừng làm bậy nữa. Ninh Ngọc xót xa.

- Bây giờ... phiền.. phiền em....em... Lý Ninh Ngọc đột nhiên lúng túng, nói cà lăm không thành câu.

Cuối cùng sau khoảng thời gian kinh khủng thì Cố Hiểu Mộng cũng tìm được chút vui vẻ, chị Ngọc của nàng trở nên đáng yêu, khoảnh khắc này vô cùng dễ chịu.

- Chị Ngọc, để em giúp! Hiểu Mộng sốt sắng nói, rồi ngồi xuống giường.

Hiểu Mộng rất là ngây thơ trong sáng.. ừ thì, gần như ngây thơ trong sáng, nàng chăm sóc chị Ngọc cả đêm như thế, biết hết về chị Ngọc như lòng bàn tay rồi còn gì. Nhưng lúc đó Lý Ninh Ngọc hoàn toàn bất tỉnh, khác lúc này.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lý Ninh Ngọc trong lòng vẫn là không ổn, mặt nàng đang đỏ lên như gấc vậy, tim nàng thì đập điên cuồng, nhưng cả người lại nằm im re, ngoan ngoãn đưa mông ra cho em Mộng thoa thuốc. Hiểu Mộng trích một ít kem bôi lên đầu ngón tay, thật nhẹ nhàng chấm chấm, xoa xoa, chấm chấm, xoa xoa lên mông của Ninh Ngọc. Bàn tay Hiểu Mộng chạm đến đâu thì da thịt Ninh Ngọc được mát dịu đến đó, chỉ là, nhiều chỗ vết thương rách da nghiêm trọng, Ninh Ngọc phải cắn môi cố nén thành tiếng rên khe khẽ: Aaa... đau...

Mỗi lần nhìn thấy dấu vết bạo lực mà Long Xuyên gây ra trên mông Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại hậm hực, lại nguyền rủa, thề hoàn trả cho hắn gấp ngàn lần.

Sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc cảm thấy thân thể dễ chịu hơn, có thể đi lại được.

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

Long Xuyên và Vương Điền Hương đến trước phòng Lý Ninh Ngọc.

Cửa đang khóa trái bên trong, Cố Hiểu Mộng không mong muốn có ai quấy rầy chị Ngọc - Hai người họ.

- Cố thượng úy, chúng tôi đến vì việc công. Xin nhanh chóng mở cửa.

Cố Hiểu Mộng cáu kỉnh vì không thể không làm theo, nàng giúp chị Ngọc thay y phục mới.

Long Xuyên bây giờ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc sắc mặt không còn quá xanh xao, vẫn điềm tĩnh như trước, xem ra hồi phục rất nhanh. Hắn không chần chừ bước đến trước mặt 2 nàng, thẳng thừng hỏi:

- Giờ thì nói tôi biết, một trong 2 người, ai là Lão Quỷ?

Cố Hiểu Mộng trong những ngày này đều nghĩ đến chuyện giải quyết Long Xuyên, vừa gặp mặt lại, hắn hiển nhiên kích hoạt cho nổ luôn tử huyệt của Cố Hiểu Mộng. Nàng cũng biết nàng đang ở tình huống thắng ít thua nhiều, nhưng nàng thật hy vọng việc Xuất Kỳ Bất Ý sẽ cứu vãn được tình thế trước mắt.

* Xuất Kỳ Bất Ý : ra tay bất thình lình, xảy ra hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Cố Hiểu Mộng cố tình châm chích Long Xuyên, vờ đi tới đi lui, âm thầm đảo mắt và tính toán sắc bén:

- Lúc trước Đại tá có ý nói, phụ nữ không thể làm tốt những việc của đàn ông, như là làm Nội Gián. Tại sao bây giờ ngài lại chăm chăm luôn nhắm vào 2 người chúng tôi? Ngô Chí Quốc, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên họ đến đây vì chuyện Bắt Quỷ ở Cầu Trang, nhưng bây giờ, người ở đâu rồi?

Long Xuyên nhíu mày:

- Cố thượng úy, đúng là lúc trước tôi từng sai nên giờ tôi đang sửa chữa nó đây.

- Ngụy biện, tôi thấy ngài toàn dựa vào thẩm quyền cố tình bẻ cong mọi sự việc. Giọng của Cố tiểu thư cao vút và cay cú hơn dự tính.

- Đây đều là vì bảo vệ cơ mật quốc gia, (chết tiệt - hắn chửi thầm), nếu cô cứ lờn vờn phí thời gian của tôi thì chẳng ích gì cho ai đâu. Long Xuyên bực dọc.

- Giờ đại tá hiểu cảm giác phí thời gian đó rồi đấy. Cố Hiểu Mộng bướng bỉnh lầm bầm.

- Lý thượng tá, vẫn còn đau lắm đúng không? Còn nhiều câu khác bắt chuyện lịch thiệp hơn nhưng Long Xuyên lại muốn tấn công vào sự dửng dưng của người phụ nữ này.

- Đại tá, xả giận lên người khác chỉ làm tăng thêm hành vi hung hăng. Lý Ninh Ngọc đáp trả.

- Vậy kết cục cô đoán sẽ thế nào? Long Xuyên nhịn không được hỏi.

- Tôi đoán là... tôi chết và ngài thua cuộc. Lý Ninh Ngọc nhếch mép cười cười với hắn, nụ cười cực kỳ ưu nhã!

Ban đầu tác giả muốn miêu tả là
"Nụ cười cực kỳ đểu giả!" =)))) 

Long Xuyên biết hắn vừa bị Lý khích tướng nhưng không hề giận.

Đúng lúc này, Hiểu Mộng thấy Long Xuyên xoay lưng lại với nàng, ngôn ngữ cơ thể của hắn hoàn toàn thả lỏng không chút phòng bị. Vị trí của Vương Điền Hương mặc dù khá gần nhưng sẽ không theo kịp thân thủ của nàng. Hiểu Mộng chỉ không nắm chắc là Vương Điền Hương vẫn còn đứng về phía nàng hay không, sau khi nàng đã giết Long Xuyên rồi.

Toàn bộ động thái trong lòng Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đều thấy.

Ninh Ngọc biết Hiểu Mộng đang chơi một ván bài cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cho dù Hiểu Mộng thắng canh bạc này, nàng vẫn phải thua trong canh bạc cuối, đó là tính mạng của nàng! Bởi vì quân Nhật đâu có dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Nhưng dẫu vậy, Cố Hiểu Mộng đã tìm thấy thời cơ rồi thì tuyệt không để lỡ.

Mọi suy nghĩ về chiến thuật, mọi ý định nên làm gì đều bay biến khỏi óc Lý Ninh Ngọc khi nàng phát giác Hiểu Mộng bắt đầu ra tay, nàng buộc phải hành động càng nhanh hơn em ấy.

Ngay tức khắc, Lý Ninh Ngọc trờ tới cướp khẩu súng bên người Vương Điền Hương.

Hiểu Mộng lúc này bước cao chân, chuẩn bị rút đao tấn công Long Xuyên thì chợt nghe 1 tiếng súng nổ, nàng liền ngoái đầu nhìn thì đã thấy thân người Vương Điền Hương ngã nhào xuống, ôm lấy cánh tay máu. Trong một giây Cố Hiểu Mộng nghe tiếp tiếng súng và rồi tay trái của nàng bỗng đau như cắt, phản lực đến quá bất ngờ, người nàng mất thăng bằng ngã khuỵu ngay. Đoàng! Lại thêm 1 tiếng súng thần tốc vang lên lạnh lẽo, Hiểu Mộng trông rõ lần này chính là Long Xuyên - gã đứng trước mặt nàng - cũng chịu chung cảnh trạng đổ máu.

Tới lúc này Cố Hiểu Mộng hoàn toàn chắc chắn những tiếng súng đều từ Lý Ninh Ngọc bắn ra. Mọi thứ phát sinh rất nhanh. Gặp phải tình huống biến chuyển như vậy, nàng thật không bao giờ ngờ tới!

Tất cả lãnh đạm, ôn hòa, và sự dửng dưng kiêu hãnh mọi khi của Lý Ninh Ngọc đều biến đâu sạch. Đối diện là một Lý Ninh Ngọc đứng cản Cố Hiểu Mộng trước bờ vực thẳm, một Lý Ninh Ngọc gan góc đanh thép, và nàng ấy đang thực sự hung dữ.

Quân Nhật gác bên ngoài nghe thấy súng nổ liên hồi như thế tức tốc tràn vào. Long Xuyên bị trúng thương đang nhăn nhó, thấy bóng quân đội xông tới thì mất bình tĩnh hét to 2 lần:

- KHÔNG ĐƯỢC GIẾT!
KHÔNG ĐƯỢC GIẾT!!!

Toán lính đã kịp thời hạ đầu súng, rồi lại nhanh như chớp dùng báng súng đánh mạnh vào người xạ thủ, khóa chặt tay chân, đạp ngã thân người Lý Ninh Ngọc xuống đất.

Sắc mặt của Long Xuyên trở nên khẩn trương, giọng nói cũng run run, cùng với tác phong làm người thường ngày của hắn chẳng còn giống tí nào. Chỉ họ Lý mới làm ra được những chuyện này với Hắn.

Khuôn mặt Cố Hiểu Mộng trắng bệch.
Vì sốc.

Vương Điền Hương tuy bị thương vẫn chạy đến xem tình huống của Cố Hiểu Mộng, nàng gạt phăng hắn ra rồi tự đứng lên. Trong suốt những phút giây tồi tệ sau đó, Hiểu Mộng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Long Xuyên bước một bước về phía Lý Ninh Ngọc, rồi thêm một bước nữa, những bước đi chậm rãi của thú săn mồi với đầy chủ đích đáng sợ.

Vì hắn ta đang giận dữ.

Lý Ninh Ngọc đã tấn công họ đột ngột, dứt khoát, và gần như không ai có thể né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro