Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Xuyên ôm vết thương khom người ngồi xuống.

Trầm mặc.

Hắn nhìn thẳng và rất lâu vào Lý Ninh Ngọc mà không chớp mắt.

- Cô làm tôi bị thương. Nói đi. Tại sao?

Hắn nhặt khẩu súng xoay về phía nàng.

Lý Ninh Ngọc ánh mắt vẫn tuyệt diễm, khí thế vẫn hiên ngang, và nói chuyện vẫn không-thèm-nể-mặt Long Xuyên:

- Công bằng thôi, đại tá làm tôi bị thương trước. Lúc tra tấn tôi, cũng đâu bắt tôi cam kết không được đánh trả lại.

- Tôi không ngờ Lý thượng tá cũng có mặt này. Hắn nghĩ nàng trêu cợt.

- Vậy thật ngại quá, nếu làm đại tá nghĩ như thế. Tôi không phải người quá hiền lành, người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được. Nàng nói, chọc vào luận điệu của hắn. 

Nghe xong lời của Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên nghĩ lại thì cũng hiểu được là do chính mình quá chủ quan, kẻ địch thân yêu này đã dạy cho hắn một bài học hay. Long Xuyên hừ 1 cái rồi tiếp tục chất vấn:

- Vậy tại sao phải bắn cả Cố thượng úy?

Hắng giọng một chút, Lý Ninh Ngọc hếch cằm lên và trả lời với vẻ kiêu kỳ hết mức mà nàng có thể tập hợp được:

- Tôi bắn trượt.

Long Xuyên nhếch mép cười nhạt, rồi gật gù xem như thông qua.

- Được. Lý thượng tá nói bắn trượt thì là bắn trượt. Giải thích này cũng khá hợp lý để viết vô hồ sơ báo cáo.

Dĩ nhiên với 3 người Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng đều nằm lòng sự thật không đơn giản như thế. Lý Ninh Ngọc giả vờ kém cỏi bắn trượt bắn sai là để người khác cũng nhìn trượt nhìn sai chủ đích của nàng.

Cố Hiểu Mộng nhận ra Lý Ninh Ngọc đang gửi ám hiệu, nàng nhớ tới từ khóa trong lời nói trước đây của Lý Ninh Ngọc:

"Nếu tính toán của tôi bị trượt, em muốn cứu được tôi, trước tiên phải tự cứu mình."

Cố Hiểu Mộng biết phải chạy đua với thời gian, càng kéo dài chị Ngọc sẽ càng chịu khổ. Nàng bước tới trước, lớn tiếng oán trách Lý Ninh Ngọc:

- Chị Ngọc, tôi không thể hiểu rốt cuộc chị hôm đó xin tôi tin đợi nơi chị, tôi cũng giúp lần lữa chuyện này, nhưng chị đừng kéo tôi bỏ cả mạng lại giống chị, tôi không chơi nữa.

Lý Ninh Ngọc cười khổ:

- Sao cũng được, xem như tôi hứa trăng hứa cuội chẳng với tới trời. Cô bảo trọng.

Cố Hiểu Mộng mặt mày lầm lì khó chịu quay qua nói với Long Xuyên và Vương Điền Hương :

- Đại tá cũng đừng ép người quá đáng, làm chuyện hại người hại mình.

- Vương thủ trưởng, Quân Y đến thì báo tới phòng tôi.

Cố Hiểu Mộng mang theo vết thương vội trở về chuẩn bị đối sách. Vài phút sau, đứng trước cửa phòng, nàng hối hận rồi, đáng lý ra...

✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜

Một ngày trước,

2 chuyên gia giải mã Lý và Cố đã ngầm tính toán phương thức mà hai nàng có thể giao tiếp riêng những khi ở trước mặt mọi người, bằng quy ước lược chữ 3-6.

► GIẢI MÃ câu nói của Cố Hiểu Mộng.

Đầu tiên,
chuyển câu thành các nhịp 6 chữ.

Chị Ngọc tôi không thể hiểu
rốt cuộc chị hôm đó xin
tôi tin đợi nơi chị, tôi
cũng giúp lần lữa chuyện này
nhưng chị đừng kéo tôi, bỏ
cả mạng lại giống chị, tôi
không chơi nữa.

Sau đó,
chỉ lấy những chữ ở vị trí thứ 3 và thứ 6.

Tôi - hiểu - chị - xin - đợi - tôi - lần - này - đừng - bỏ - lại - tôi - nữa

❆ Lời muốn nói của Cố Hiểu Mộng ❆

EM HIỂU CHỊ, XIN ĐỢI EM, LẦN NÀY ĐỪNG BỎ LẠI EM NỮA.

► GIẢI MÃ câu nói của Lý Ninh Ngọc.

Sao cũng được, xem như tôi
hứa trăng hứa cuội chẳng với
tới trời, bảo trọng.

Lấy những chữ ở vị trí thứ 3 và thứ 6.

Được - tôi - hứa - với - cô

❆ Lời muốn nói của Lý Ninh Ngọc ❆

ĐƯỢC, CHỊ HỨA VỚI EM.

✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜ ✜

Long Xuyên vẫn chăm chú quan sát cách Lý Ninh Ngọc biểu lộ cảm xúc. Hắn tự hỏi, đằng sau vẻ mặt đó là cái gì.

- Cô không dám lấy mạng của tôi, hay không đủ bản lĩnh lấy mạng của tôi vậy hả Lý thượng tá? Cô biết hậu quả mà, đúng không?

- Trước đây, trên thuyền mật mã, 5 người Sở Cơ Yếu chúng tôi đã gặp đại tá Morita. Khi đó Morita vì không muốn bí mật giải mã lộ ra bên ngoài, đã chủ trương độc đoán dùng khí độc thủ tiêu tất cả quan chức trên thuyền, cuối cùng tự mình dẫn đến họa sát thân.

Đại tá Long Xuyên chính vì chuyện này mới đến tiếp quản thay thế. Ngờ đâu, Đại tá ngài càng đa nghi và thâm độc hơn cả Morita nữa, 5 người chúng tôi hiện giờ 2 người thì chết, 1 người chỉ còn nữa cái mạng. Lấy đó suy ra, người sau tiếp quản còn tàn ác hơn người trước, nên tôi thật lòng mong đại tá sống lâu ngày nào hay ngày đó.

Lý Ninh Ngọc ý vị sâu sắc nói kháy Long Xuyên. Hắn chỉ nhìn lại nàng chằm chằm.

- Tay phải, cô ta.

Long Xuyên đưa mắt tới tên lính đang khống chế Lý Ninh Ngọc, gã lập tức buông tay nàng ra. Nét mặt Long Xuyên liền quay ngoắt dữ tợn, hắn mạnh chân dẫm xuống bàn tay nàng với 1 lực hung hiểm.

- Áaaaa...

Lý Ninh Ngọc kêu lên đau đớn.

- Từ giờ, tôi sẽ không dung túng và nương tay với cô nữa Lý thượng tá. Những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của cô sẽ biến thành hiện thực.

Ánh mắt Long Xuyên phát ra u ám, gân xanh nổi lên, hắn tiếp tục dẫm đạp lên tay phải nàng nhiều lần, chứng tỏ rằng hắn mạnh đến mức nào.

Cố Hiểu Mộng vừa về đến cửa phòng thì nghe tiếng hét thê thảm của Lý Ninh Ngọc. Bỗng cả người lạnh toát. Nàng chưa bao giờ từng nghe nàng ấy kêu than lớn tiếng ngay cả lúc trị thương.

Tiểu Cố siết chặt tay lại thành nắm đấm, nước mắt tuôn tuôn, phẫn uất tột cùng, nàng chạy vào phòng, chốt cửa, làm chuyện mà lúc này nàng có thể làm được.

Lý Ninh Ngọc chỉ thấy các ngón tay đã không còn cử động nổi, chừng như mất cảm giác, nhưng cơn đau buốt vẫn tiếp tục lan tới tận tim óc.

- Kéo quần cô ta xuống. Long Xuyên gieo rắc thêm đau khổ.

- Vô sỉ, đại tá không cần hành hạ tôi nhục nhã như vậy. Nếu ngài đã luận tôi có tội, thì cứ xử giết tôi ngay đi.

Lý Ninh Ngọc vô cùng căm phẫn trừng mắt nhìn Long Xuyên. Một sự bất lực khôn tả. Làm sao mà nàng có thể phản kháng được các quân nhân to khỏe đang trấn áp trên người lúc này. Chiếc mông đáng thương của Lý Ninh Ngọc lại bị lột trần, lại bị nhắm đến.

Long Xuyên ngó vào dấu ấn bị đòn trên mông người đó:

- Làm cách nào mà.... hừm.. đúng là cần phải mạnh tay hơn. Bất chợt vết đạn trên tay phát tác, Long Xuyên tức tối, lửa giận thêm bùng phát: Phục tùng là bản năng sinh tồn. Tôi không tin lần này không thể làm cho cô la hét và cầu xin.

- Nhốt vào địa lao, tiêm thuốc cho cô ta. Long Xuyên vừa hạ lệnh vừa hướng mắt về phía Vương Điền Hương.

Lý Ninh Ngọc bị quân Nhật lôi đi xềnh xệch.

Cả 3 người đều cùng bị Lý Ninh Ngọc bắn vào tay trái, Long Xuyên biết rằng chuyện này không đơn giản.


█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █


Sau vài tiếng được Quân Y điều trị băng bó, Long Xuyên và Vương Điền Hương đến thẳng địa lao.

Lý Ninh Ngọc đang phải quỳ gối trên nền đất, tay chân bị còng sắt khóa ngược ra sau & chen giữa một cột sắt cao từ sàn đến trần, khiến nàng chỉ có quỳ - không thể đứng thẳng hay ngồi được (dù gì mông nàng lúc này cũng đâu ngồi nổi) - thân dưới thấy rõ dấu hiệu không bình yên, phô bày chiếc mông co ro trần trụi mà chỉ chốc nữa thôi sẽ lãnh nhiều hình phạt nặng nề. 

Long Xuyên hiểu rõ Lý Ninh Ngọc cũng giống như nàng hiểu rõ hắn, điều này nàng vốn nghĩ đến trước đó rồi, làm sao mà hắn lại dễ dàng bỏ qua cho nàng!

Lần này thủ hạ của Vương Điền Hương đã tiêm vào người Lý Ninh Ngọc 1 loại thuốc ức chế thần kinh, có thể nhất thời kìm hãm trí lực của nàng. 

Long Xuyên yên tịnh ngồi dựa lưng nghỉ ngơi, chờ thưởng thức cuộc vui trước mắt.

Vương Điền Hương trước giờ chỉ sợ đắc tội với 2 người là Long Xuyên và Ngô Chí Quốc, không ngờ Lý Ninh Ngọc mới thật sự khiến hắn kinh hồn bạt vía. Bản lĩnh hắn ta vốn không tệ, vậy mà lại để họ Lý kia cướp súng không kịp phản ứng, may là cô ta không cần lắm cái mạng của hắn. Thế nên vì tính mạng hay vì tiền đồ với Cố gia, hắn đều muốn loại trừ Lý Ninh Ngọc.

Vương Điền Hương chủ ý đưa loại trừng phạt thường làm với những nữ nhân trong kỹ viện, áp dụng lên người Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên thật muốn xem xem cảm giác thống khoái mà Vương Điền Hương huênh hoang đó ra sao.

Vương Điền Hương dõng dạc:

- Lý Ninh Ngọc phạm tội tấn công thượng cấp và đồng liêu, theo quân luật phạt đánh 300 đại bảng và 300 roi mây.

- Cô muốn chấp hành mấy lần?

Lý Ninh Ngọc biết rõ trước mặt lựa chọn nào cũng đều đau khổ, thế nhưng nàng mới vừa có lời hứa với Cố Hiểu Mộng, nên phải nghĩ tới lựa chọn coi là khả thi.

- Chấp hành 3 lần.

Vương Điền Hương cười thầm.

- Chấp hành 3 lần sẽ chịu thêm luật đánh khắt khe: Tự mình nâng mông lãnh đòn. Không tuân thủ được sẽ phạt lại từ đầu và nếu chấp hành thất bại sẽ bị tru mông (xát muối, đổ rượu lên mông)

Lý Ninh Ngọc bật cười, thật khiến kẻ khác khó có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì.

Long Xuyên thì có thể trông thấy từ ánh mắt nàng đang khinh bỉ hắn vô cùng.

Long Xuyên hơi dao động.

Hắn bỗng nghĩ về bữa tiệc ngày đó....

Lý Ninh Ngọc đang thong thả bước xuống cầu thang, trên người nàng vận bộ đầm màu đen muôn phần kiều diễm. Dáng người thanh lãnh và xương quai xanh ấy, như phối hợp hoàn hảo với đôi môi gợi tình và đôi mắt trong vắt. Cho dù luồng khí lạnh lùng thường bao lấy nàng nhưng vẫn không thể nào che lấp được cái đẹp vốn có của nàng, quả là khó hình dung.

Trong ánh mắt Long Xuyên có đầy sự mê luyến nàng.

Hắn tự hỏi lòng mình, hiện giờ giữa Lão Quỷ và Lý Ninh Ngọc, ai trọng ai khinh.

Kiên nhẫn là 1 đức tính tốt, nhưng đó không phải là thứ mà Long Xuyên hứng thú, hắn muốn câu trả lời. Và hắn đi đến trước mặt nàng, hắn thích nhìn nàng khoảng cách gần sát như thế.

- Lý thượng tá sao không nghĩ thoáng một chút và theo về phe thắng thế? Tốt hơn nhiều, tôi bảo đảm đấy!

Lý Ninh Ngọc nhàn nhã:

- Long Xuyên đại tá, nước miếng của ngài phun cả vào mặt tôi rồi kìa.

Lời nàng nói so với chuyện bắn hắn 1 phát còn đau hơn, hắn cười lên một tràng che giấu thất vọng, miệng kêu lên:

- ĐÁNH THẲNG TAY! TĂNG THÊM 100 BẢNG.

Vương Điền Hương xém chút lo là Long Xuyên sẽ mềm lòng. Hắn chỉ thị cho đàn em bắt trói Lý Ninh Ngọc nằm sấp, còn cưỡng chế bôi lên mông nàng lớp kem trắng rất dày dưỡng mông, hòng làm mờ đi vết thương cũ, như vậy lúc người dụng hình nhắm đánh vào chiếc mông trắng mới càng thỏa dạ.

Vương Điền Hương dụng tâm thật không ít.

- ĐÁNH MẠNH 200 BẢNG, SAU ĐÓ TIẾP TỤC 100 ROI MÂY.

- ĐÁNH!!!!

2 CÂY TRƯỢNG LỚN bắt đầu giáng TRẬN ĐÒN LỚN xuống mông Lý Ninh Ngọc.

BỐPP!! CHÁTT! BỐỐPP!!! CHHÁÁTT!!!

Á...á...á....

1..2..3...4....

Lý Ninh Ngọc thét lên, giật nảy người.
Mông nàng trở về tình trạng đau đớn như kim châm lửa đốt. 

BỐPPP!! CHÁTTT!!!! BỐPPP!!!! CHÁTTT!!!!  BỐPP..CHHHÁT..BỐỐỐP!!! CHÁÁÁÁT!! BỐỐP!!! CHÁT! BỐỐỐỐP..CHÁÁÁÁTTTTT !!!

.....8...9...10...11....

Mông bị đánh buốt tới óc mà Lý Ninh Ngọc còn phải gắng gỏi nâng cao lên chịu đòn như luật của Vương Điền Hương.

2 cái gã đang trừng phạt nàng rất đô con, vai u thịt bắp, thường đánh đòn nữ nhân ở kỹ viện. Họ dụng hình nhuần nhuyễn, xuống tay cực kỳ mạnh bằng lực 10/10, dưới gậy đã có đến hàng trăm cái mông mỹ miều bị đánh nát, giờ thì e rằng chiếc mông của Lý Ninh Ngọc cũng khó thoát khỏi số kiếp, trừ phi là nàng... đầu hàng và cầu xin Long Xuyên.

BỐỐỐPPPP..... CHÁÁÁÁTTT....

BỐỐỐPPP.... CHHHÁÁÁT....

BỐỐỐỐP......CHÁÁÁÁTTTTT....

20...21....22.....23......

Mông nàng đã tràn ra màu đỏ và sưng lên. Từng trượng đòn đập sâu vào da thịt nàng, đè chuẩn xác lên vết thương cũ của nàng. Mỗi gậy đều là ác ý đánh xuống tàn bạo, sao cho đôi mông nữ nhân này lầm lũi trong đau đớn.

BỐỐPPP... CHÁÁTTTT.....BỐỐỐPPP .... CHÁÁÁTTT.... BỐỐỐPPP... CHÁÁÁTTT....

Lý Ninh Ngọc khổ sở vừa qua được 30 bảng lại phải chịu đếm từ đầu vì nàng hụt sức lỡ rơi mông một nhịp. Đây là thủ pháp họ muốn hành hạ mông nàng dai dẳng, sẽ không bao giờ chấp hành xong. Nàng phải tìm cách cứu lấy mình.


[ LẦN NÀY ĐỪNG BỎ LẠI EM NỮA ]


Sau vài tiếng la khiếp vía ban đầu, Lý Ninh Ngọc giờ lại ngậm chặt miệng. Nàng biết Long Xuyên muốn nhìn thấy nàng yếu đuối, cầu xin, hoặc nổi điên, và nàng từ chối làm trò cho hắn ta thỏa mãn. Chỉ vì nó vô vọng không có nghĩa là được phép ngừng tranh đấu. Ngay cả khi nàng có biết chắc việc đó là vô vọng đi chăng nữa, Lý Ninh Ngọc vẫn phải cố gắng. 

Trong một thời khắc, Long Xuyên tưởng như nhìn thấy những vì sao trong đôi mắt đen ấy lóe sáng. Và linh cảm được một điều gì đó nơi Lý Ninh Ngọc - một loạt thần sắc lẫn lộn giữa bối rối, sợ hãi và giận dữ của nàng. Nhưng rồi mọi thứ vụt tắt trở lại phẳng lặng như cũ, tấm chắn phòng thủ của nàng ta được dựng lên, và năng lực đoán tâm của Long Xuyên chẳng cho hắn thấy được gì nữa. Đôi mắt sao trời kia hoàn toàn chẳng bộc lộ thêm bất cứ cảm xúc nào.

BBỐỐỐP... CCHÁÁÁÁTTT....

BBỐỐP.. CHÁÁÁT.... BỐỐỐỐP......CHÁÁÁÁTTTTT.....
BBBỐỐỐPPPP..... CHÁÁÁÁTTT....BỐỐỐPPP.. CHÁÁÁT.... BỐỐỐỐP......CHÁÁÁÁTTTTT....

[ đau quá.. Hiểu Mộng..]

BBỐỐỐP... CHÁÁÁÁT....BỐỐPPP.. CCCHÁÁÁTT....BBỐỐỐỐP......CHÁÁÁÁTTTT.....BỐỐỐPPP..CHÁÁÁÁTTT....BỐỐỐPPP.. CCHÁÁÁT...BBBỐP....CHÁTTT.. BBỐỐPPPP.. CCHÁÁÁTT....



Lý Ninh Ngọc nhủ lòng phải chi mắt mũi đừng nhòe nhoẹt và sự tỉnh táo của đầu óc đừng mong manh như thế.



Môi của nàng động đậy dường như là muốn nói với Long Xuyên cái gì đó, nhưng rốt cục cũng không có lên tiếng. 





[ LẦN NÀY ĐỪNG BỎ LẠI EM NỮA ]









[ LẦN NÀY ĐỪNG BỎ LẠI EM NỮA ]









[ CHỊ HỨA VỚI EM ]









[ CHỊ HỨA VỚI EM ]







"Tôi sẽ ráng giữ lời hứa với em,

Hiểu Mộng."

Nàng thì thầm trong đầu, giống như
nói như vậy thì mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro