Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới giờ mông cô ta phải đau lắm!"
Long Xuyên nghĩ.

Nhưng hắn cho là kiểu người ngang ngạnh cứng đầu như Lý Ninh Ngọc vốn phải xứng đáng nếm chút tội tình.

BỐỐP..!!! CHÁTTT.!! BỐỐỐPP.... CHÁÁÁÁTTT..!!!! BỐỐỐP..... CHHÁÁÁT!!!... BBỐỐỐPP.... CHÁÁÁÁÁTTT.....!!!!!

Lý Ninh Ngọc kháng cự hồi lâu dưới trận đòn thống khổ, thì lờ đờ trông thấy bóng 2 nam nhân bước tới, mà tay họ cũng lại cầm gậy trượng. Nàng khó nhọc nuốt khan, nhắm nghiền mắt, bặm chặt môi hơn nữa. Bởi liền sau đó hai mông nàng càng dậy lên nhiều nỗi đau thương. Cơn đau ập tới dồn dập, không ngừng bỏng rát, thân dưới nàng như bị ngàn vạn con kiến đốt. Vương Điền Hương vừa sai thêm 2 gã nữa, tổng thể tới 4 người dốc sức đánh nát quật cường của nàng.

Vẫn là chủ ý tàn độc của Long Xuyên.

- Chỉ mới bắt đầu thôi, Lý thượng tá thân yêu. Trong cách hắn nói có cái gì đó thật khủng khiếp. Long Xuyên muốn Lý Ninh Ngọc sống cùng sợ hãi. Trong địa lao này nó là bạn đồng hành với nàng.

4 ác nam giơ trượng đập xuống mông Lý cái nào, đều mạnh hãi hùng cái đó, bất kể hiện giờ 2 phiến mông nữ nhân ấy bầm dập & đau đớn khôn lường, da thịt nàng bị đòn lâu, đã rách bươm tóe máu dính ngược vào trượng gỗ thành những vệt đỏ lấp lánh. Kẻ dụng hình không ngớt cao hứng, lực đánh vào mông nàng càng dã man càng dữ dằn. Chính họ cũng có tư tâm dục vọng riêng vì chưa từng thấy nữ tử nào lì lợm và khả năng chịu đau ghê gớm tới vậy.

BỐỐPPPP... CHÁÁÁTTT...BỐỐỐPPPP..... CHÁÁÁÁTTT....BỐỐỐPPP.. CHÁÁÁT.... BỐỐỐỐP......CHÁÁÁTTTT....BỐỐỐPPP.. CHÁÁÁT.... BỐỐỐỐP......CHÁÁÁTT....BỐPPPP... CHÁT...BỐỐỐP..... CHÁÁÁÁTTT....BỐỐỐPPP.. CHÁT.... BỐỐỐPP......CHÁÁÁTTTT....BBBỐP.. CHHHÁÁÁT.... BBBỐỐỐỐP......CHÁÁÁTT....

Lý Ninh Ngọc không còn gượng nổi để nâng cao mông nữa, nàng đớn đau bất lực, hoàn toàn nằm chịu trận.

Vương Điền Hương khoái trá ra mặt. Chấp hành thất bại và bị tru mông là chuyện được bày bố ngay từ đầu cho Lý Ninh Ngọc. Hắn hăm hở đợi thấy bộ dáng đớn hèn cùng cực của nữ nhân này. Dùng trượng hình với phụ nữ vẫn là trừng phạt hiệu quả nhất và phấn khích nhất.

Long Xuyên thì không chỉ hạ nhuệ khí và tước đoạt sự chịu đựng của Lý Ninh Ngọc, hắn còn tính sẵn nhiều màn kịch tính để thăm dò, khai thác, lột trần tất cả ẩn tình trên người nàng.

- Đưa người đó đến đây!

Vương Điền Hương hơi chột dạ khi nghe mệnh lệnh của Long Xuyên. Hắn thận trọng đến nỗi mang theo 6 thủ hạ đi cùng, vì run sợ tính cuồng của Ngô Chí Quốc.

Ngô Chí Quốc bị 2 sợi xích dài trói giữ tay và chân, người nhếch nhác dơ bẩn, băng gạc thương tích cũ của y đã lâu không được thay, nhìn vào rất thảm hại. Những người giữ đầu xích lôi Ngô đi tới chỗ Long Xuyên.

Ngô Chí Quốc vốn chẳng mảy may chuyện xung quanh, nhưng nhác mắt sơ cũng biết gã đại tá lại đang tra tấn nạn nhân xấu số nào đó. Ngô biết tiếp theo đây Long Xuyên sẽ tẩn cho y một trận như mọi lần. Nhưng qua một lúc lâu, Long Xuyên vẫn không để mắt tới Ngô, y có cảm giác man mác lạ lùng, thêm phần vì không nghe thấy kẻ đang bị khảo đả kia la hét chút gì, không biết là loại người nào. Ngô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Trong nháy mắt máu dồn lên não, Ngô Chí Quốc bàng hoàng phát giác Ninh Ngọc đang chịu cực hình. Nàng bị họ trói trên giá gỗ, cởi hết quần ra đánh đòn, mông sưng phồng.. tét máu đỏ thẫm.

[ Người chịu trượng hình nãy giờ không kêu lấy 1 tiếng là em sao Ninh Ngọc? ]

Ngô Chí Quốc phát điên, ngập ngụa sát khí muốn đập chết Long Xuyên. Y hung hãn nắm kéo sợi xích, tấn công như vũ bão những kẻ cố ngăn y.

Loạn ngay bên cạnh mà Long Xuyên chỉ điềm đạm nói:

- Ngô đại đội trưởng đánh người của tôi bao nhiêu cái, tôi sẽ tính đủ lên trên thân Lý thượng tá.

Ngô Chí Quốc kinh người thu lại nắm đấm, hình như y vừa đấm 5, 6 cái lên đám lính lác kia. Ngô vừa dừng tay thì bị cả toán xông vào kẹp chặt không cách nào cục cựa nữa.

Lý Ninh Ngọc vẫn nhắm mắt chịu đòn, giờ mới hay Ngô Chí Quốc đang đứng trước mặt. Nhưng tình trạng cơ thể của nàng rất suy nhược, 1 cái thở dài, đã thổi bay luôn sức chịu đựng còn sót lại. Tối sầm mặt mũi, Lý Ninh Ngọc ngất đi. Ngô Chí Quốc thêm hốt hoảng, giãy giụa gào rống to từ cuống họng:

Arg... arg... arhhh....

[ NINH NGỌC!! NINH NGỌC!! NINH NGỌC... ]

Đó là tiếng vọng kinh hãi, là xót xa, là phẫn nộ.

Long Xuyên có thể tự dịch được tiếng rên "arg arh ư ư..." của Ngô Chí Quốc là đang kêu tên nàng ấy.

- Ngô đội trưởng bình tĩnh, tôi sẽ giúp anh gọi cô ấy.

Long Xuyên sai người hắt nước bắt Lý Ninh Ngọc quay lại cuộc chơi của hắn, không cho phép nàng được yên ổn dù chỉ một lát.

- Lý thượng tá! Lý thượng tá!

Long Xuyên đến gần xem nàng và nâng cằm nàng lên đánh giá, hắn cười một cách bí hiểm.

Ninh Ngọc dần hồi tỉnh lại, vừa mở mắt vài giây thì ngay tức khắc nhận lấy 2 bạt tay trời giáng từ Long Xuyên. BỐP!! BỐP!!

Ngô Chí Quốc giật mình, điên tiết lồng lộn, nhưng y đang bị chế ngự rất chặt.

- Lý thượng tá, Ngô đội trưởng đánh người của tôi 7 cái. Cô chịu khổ một chút nhé.

Long Xuyên nói giọng thật nhỏ nhẹ nhưng nét mặt quỷ dị, hắn tiếp tục tát thẳng vào mặt Ninh Ngọc một bạt tay nảy lửa. BỐP!!

Nàng thấy hai tai ong ong sôi sục, đau rát cả mặt, vẫn nín thinh, cắn môi đến ứa máu.

Long Xuyên không vội vàng kết thúc màn tính sổ này, hắn quay sang cười khinh khỉnh với Ngô Chí Quốc, sau đó lại dồn sức tặng cho Ninh Ngọc cái bạt tay hung tợn thứ 4. BỐP!!

Long Xuyên quan sát được cơ thể run rẩy của nàng qua làn áo sơ mi. Ánh mắt hắn vênh vênh và thâm thúy khó lường. Lúc này đây, Ninh Ngọc biết rằng hắn đang đùa cợt với mình. Hắn thích thú với việc làm nàng phải căng thẳng thần kinh.

- Đau phải không Lý thượng tá? Long Xuyên nhếch mép rất gian manh.

Ninh Ngọc vẫn bất khả kháng, nhận tiếp bạt tay lãnh khốc - thứ 5 - từ hắn. BỐP!!

Long Xuyên nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bị mình hà hiếp thậm tệ như vậy, mà anh khí vẫn rực lên trong ánh mắt nàng, quả tình ý chí đáng khen. Hắn cố để nghĩ xem có một người phụ nữ nào khác mà hắn biết, lại có thể đối mặt với tình huống này với sự chịu đựng ngoan cường như thế không.

Ninh Ngọc lúc này từ mặt cho tới mông đều bị hắn đánh thành sưng đỏ, thân thể nàng đau điếng vô vàn. Long Xuyên hình như thấy thương thương, đổi ý nhanh chóng đánh nàng 2 bạt tay cuối cùng cho xong, nhưng mà chẳng hề giảm uy lực. BỐỐP!! BỐỐP!!

Ngô Chí Quốc chết trân, bất lực mở to mắt nhìn người con gái ấy bị hành hạ.

- Đại tá.. đánh không đau... vừa hay giúp tôi tỉnh táo một chút. Nàng cố hết sức mới mở miệng trả lời được câu hỏi xỏ xiên khi nãy của hắn.

- Đau đến độ mặt mày không còn một giọt máu mà bảo là không đau ư?

Long Xuyên lại làm ra tiếp 1 chuyện kỳ cục. Hắn sai người mang đến cốc nước sạch, rồi tự mình đích tay giúp Lý Ninh Ngọc uống. Ninh Ngọc nhận thấy chuyện này không cần thiết phải phản kháng.

Long Xuyên sau đó đi lại ghế ngồi, được một lúc, thì đến chỗ Ngô Chí Quốc nói vài điều mà chỉ có hắn và Ngô biết. Ngô Chí Quốc không còn làm dữ, lơ đễnh suy nghĩ.

Long Xuyên hạ lệnh cởi trói cho Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc, rồi kêu những người khác tạm lánh mặt. Còn hắn đương nhiên vẫn ngồi xem hết màn hát, hắn rất tự mãn sẽ nhìn thấu chân tình, giả ý giữa Ngô và Lý.

Ngô Chí Quốc nặng nề bước tới bên Lý Ninh Ngọc. Nàng khó lòng hiểu được cảm giác đau thắt tim gan của Ngô Chí Quốc lúc này, và lần trước là của Cố Hiểu Mộng, vì họ phải chứng kiến vết trượng đòn tàn khốc trên mông người con gái họ yêu. Ngô đưa 2 tay ra đỡ lấy khuôn mặt mệt nhọc của Lý, hơi sưng đỏ, hơi xanh xao, nhưng vẫn là Ninh Ngọc lương thiện xinh đẹp nhất của Y.

Ngô Chí Quốc đã không thể nói chuyện, Lý Ninh Ngọc chực trào khi nhớ lại tình cảnh Ngô vì bảo vệ nàng mà tự cắn lưỡi, y quyết không chịu khai với Long Xuyên nàng là Lão Quỷ. Nên chuyện khi nãy Long Xuyên nói riêng với Ngô làm cho Ninh Ngọc thêm đau đáu, một dự cảm không tốt.

Mặc tình Long Xuyên đang quan sát, Lý và Ngô vẫn có thể dùng mật mã trao đổi. Nàng đưa tay muốn gõ ra thông điệp mật mã cho Ngô, bỗng ngoắt cái rút lại tay về. Nghĩ lại trước đó tay phải nàng đã bị Long Xuyên thô bạo dẫm đạp, suốt tới giờ vẫn tụ máu tê rần, ngón tay vô lực. Thêm thương tích đánh đập dồn dập trút xuống người, mới không chú ý cảm giác nhức buốt trên tay mà tưởng như bình thường.

Ngô Chí Quốc cảm nhận được Ninh Ngọc đang gom hết sức lực vào tay trái để gõ thông điệp cho y. Đôi mắt sao trời của nàng dán chặt vào mắt Ngô Chí Quốc, và y nhìn thấy sự khẩn thiết trong đó.

"Anh giúp đủ rồi. Đừng làm chuyện dại dột vì tôi nữa..." Ninh Ngọc thoáng vẻ đau buồn. "Hứa đi... Ngô Chí Quốc."

Mắt Ngô đã cay xè và nhòa đi.

"Tôi hứa."

Ngô thì thầm bằng khẩu hình môi.

Rồi y cảm thấy luồng sức mạnh ý chí & quyết tâm siêu nhiên đã giúp nàng gắng gượng bấy lâu tới hồi sụp đổ. Ninh Ngọc gục xuống trong vòng tay Ngô Chí Quốc, hoàn toàn hôn mê.



Y phải làm sao đây?

Bảo vệ bí mật của Lý Ninh Ngọc với cái giá chính là mạng sống của nàng sao?

Hay phản bội nàng để cứu lấy nàng?




Bonus thêm ảnh Ngô và Lý.

[ Lần đầu tiên và duy nhất
nàng cười với y ]


* Trong lúc chờ chương kế, cùng dự đoán tỷ lệ 5 người thoát khỏi Cầu Trang là bao nhiêu hen?

A : 20%
B : 40%
C : 60%
D : 50%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro