Hảo Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong ánh mắt luôn rất tình cảm.

Mọi người trong Thiên Khải đều biết, vị học trò thứ bảy của Lý tiên sinh - con trai thứ chín của Thái An Đế - Lang Gia Vương người người ngưỡng mộ - chính là bạch nguyệt quang của cả giang hồ. Hắn có vẻ bề ngoài anh tuấn, gương mặt sáng sủa, còn có một đôi mắt thấu rõ lòng người. Hắn đam mê làm lữ khách, lại vướng bận chuyện triều chính, quanh đi quảnh lại đều một tay xử lí chính sự. Vua cha thương yêu hắn, ca ca hắn tin tưởng hắn, thần dân ủng hộ hắn, quần thần tôn kính hắn, tiên sinh tán thưởng hắn. Hắn có hết thảy một thứ, địa vị, danh tài, duy chỉ có hai chữ tự do là không thể.

Người đời đều nói Dịch Văn Quân cầu mong hai chữ tự do, thế nhưng ý nghĩa tự do của nàng là như thế nào thì chẳng ai hiểu được. Tự do của nàng là sự đánh cược của thiên hạ, dùng mạng của nam nhân yêu nàng mà lấy. Khác với nàng, Tiêu Nhược Phong vẫn cầu khát tự do, nhưng hắn một lòng hiểu rõ bản thân hắn là sự đánh đổi của hoàng tộc, hắn mang nặng trách nhiệm trên vai.

Cũng chính là hắn, mang thân mình gánh tội, cũng chính hắn dùng mạng đánh đổi một đời cho huynh trưởng. Vốn mọi thứ đã kết thúc, không nghĩ đến khi vừa mở mắt lần nữa, Tiêu Nhược Phong đã quay lại cái ngày Thiên Ngoại Thiên đánh úp Diệp Đỉnh Chi, hắn tiện tay cứu người lại trầm suy. Phải chăng đây là mộng?

" Diệp Đỉnh Chi, thế nào? Có ổn hơn chưa? "

Một tay hắn đỡ người dậy, tay còn lại giúp y mang kiếm. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hắn, dường như bên người vị vương gia này phát ra quang.

" Yên tâm, ta mang ngươi đi. "

Diệp Đỉnh Chi bị đánh ngất. Phong Hoa công tử thở dài mang y cùng vị đồng hành của y đi đến một nơi an toàn hơn. Lang Vương Phủ đã bao lâu rồi chưa mở ra?

********

Tiêu Nhược Phong thỏa trí an ổn cho hai người, lại đi đến Cảnh Ngọc Vương phủ. Tiêu Nhược Cẩn vui vẻ đón tiếp hắn, còn tiện tay rót một ly trà ấm cho thân bào đệ.

" Nào, mau nếm thử trà do ca ca đệ pha. "

Tiêu Nhược Phong nhìn huynh trưởng lâu hơn bình thường. Khi mà cái cảm xúc chia ly lần cuối tái diễn trong đầu, hắn đã vội nắm chặt lấy bàn tay của ca ca.

" Ca ca, đệ có chuyện muốn nói. "

Thấy đệ đệ e ấp, Tiêu Nhược Cẩn sợ chuyện không lành, nghiêm túc trấn an hắn, lại không nghĩ nghe đến lời của hắn liền cứng đơ người.

" Đệ nói cái gì cơ? "

******

Cảnh Ngọc Vương cùng Lang Gia Vương tan rã trong không vui. Không ai biết câu chuyện của họ có gì. Qua một đêm sau đó, Cảnh Ngọc Vương dâng chiếu muốn hủy hôn với trắc phi chưa vào cửa - Dịch Văn Quân. Điều này làm sóng dậy cơn thịnh nộ của thiên tử, triều thần, nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn kính cẩn cầu xin. Thái An Đế bị chọc cho tức chết, bệnh ốm triền miên. Thanh Vương nổi loạn mưu phản, bị Lang Gia Vương cùng đoàn quân dẹp loạn, cuối cùng tự sát. Thánh chỉ bị phá hủy, truyền ngôi cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn!

Tân đế lên ngôi, lục hoàng tử Tiêu Sở Hà ra đời. Tiếng khóc như sấm làm khiếp sợ cả phủ. Tiêu Nhược Cẩn thương yêu đứa con trong tay, lại nói chuyện vui vẻ với Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong khẽ thở ra. Đời này, hắn không lấy vợ sinh con, không muốn để người phụ nữ ấy phải oán hận, cũng không để nhi tử phải lưu lạc giang hồ, hắn không để lại hậu duệ, sẽ không có cớ để tranh giành ngôi vị với hoàng huynh. Mà ca ca của hắn, từng đề cập rất nhiều lần về hôn sự của hắn đều bị cho qua, bất chợt một lúc Tiêu Nhược Phong lại nhớ đến ngày hôm đó. Hắn hỏi tân đế, rốt cuộc vì sao lại không nhất quyết cưới Dịch Văn Quân, câu trả lời làm hắn ngây dại.

" Ta vì sao phải đi lấy một người không tình nguyện sống trong cung? Đúng là ta vì lợi ích nên mới liên hôn với nàng, nhưng mà..là vì đệ muốn, ta sẽ không ngần ngại đồng ý. Nhược Phong, ta nợ đệ một mạng. "

Khi ấy, vì muốn Tiêu Nhược Cẩn từ hôn, hắn đã mạo muội nói rằng mình đã động lòng với vị tẩu tử tương lai. Không ngoài dự đoán, Tiêu Nhược Cẩn nổi giận, cả hai không còn nói chuyện với nhau thêm một câu. Nhưng đột nhiên vị huynh trưởng này lại chọn từ bỏ lợi ích của mình, thuận theo ý hắn, không oán trách. Rất nhiều lần hắn ảo giác, nhưng lần này hắn hoài nghi, thật sự điều hắn nghĩ đến không phải ảo giác.

" Ca ca, huynh cũng trở lại rồi sao? "

Ngón tay Minh Đức Đế run lên, người đỏ mắt muốn khắc ghi thật rõ bóng dáng của thân đệ đệ. Khoảnh khắc này chứng tỏ Tiêu Nhược Phong đã đúng, Tiêu Nhược Cẩn đã trở về, nhưng vì sao?

" Ta đã trở lại, vì vậy, không cần phải bỏ lại ta. Đệ đệ. "

Tiêu Nhược Cẩn làm sao có thể nhẫn tâm để thân đệ đệ chịu chết?

Tiêu Nhược Phong làm sao có thể để ca ca mình khó xử?

Tiêu Nhược Cẩn không nhẫn tâm, nhưng Tiêu Nhược Phong có.

Tiêu Nhược Phong thật sự nhẫn tâm, hắn nhẫn tâm tự sát để bảo toàn vương triều cho huynh trưởng.

Rõ ràng đã bàn trước với nhau, giả chết để an ổn đại cục.

Nhưng Tiêu Nhược Phong là mỏ đã hết đà, một cây kiếm, một mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro