Hảo Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Cẩn đã mơ một giấc mộng dài, khi tỉnh lại, nước mắt đã ướt đẫm gối.

Tiêu Nhược Phong đã trở lại, bản thân hắn cũng như thế. Vậy thì tốt thôi, những thứ xui rủi ấy không thể kéo đến lần nữa, bao gồm Dịch Văn Quân.

*********

Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại trong Lang Gia phủ.

Bách Lí Đông Quân đi cùng với Tư Không Trường Phong đến đón y, Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa có cơ hội cáo biệt cùng với ân nhân của mình, trong lòng mang nuối tiếc. Dù sao lòng y từng hướng về hắn, bọn họ tán thưởng lẫn nhau, thưởng thức nhau.

Sau khi Tân đế lên ngôi, Bạch nguyệt quang đến tìm, còn mang theo một đạo thánh chỉ.

" ...xóa tội cho Diệp gia, phục hồi thân phận cho tông tử Diệp Vân. "

Án oan của Diệp gia được giải tỏ, Tiêu Nhược Phong giao thánh chỉ trong tay cho Diệp Đỉnh Chi, y quỳ xuống đón nhận, khóe mắt đỏ ửng.

" Chúc mừng ngươi. "

" Ta liền biết, ngài sẽ không làm ta thất vọng. "

Tiêu Nhược Phong vỗ vai Diệp Đỉnh Chi, hắn quay sang cười với tiểu Đông Bát sư đệ.

" Sư đệ, chừng nào thì ngươi chịu dắt đệ muội về cho ta gặp mặt? "

Bách Lí Đông Quân hơi đỏ mặt. Thấy vậy, Tiêu Nhược Phong không hỏi thêm nữa, hắn quay sang với Tư Không Trường Phong.

" Ta thấy được, ngươi tương lai chính là thương tiên. "

Thiếu niên hớn hở, hắn lại cười. Không hổ là khí phách thiếu niên, mọi thứ đều sinh động trên nét mặt. Hắn già rồi, không thể biểu lộ mọi thứ quá nhiều.

" Tái kiến. "

Hắn để lại một câu, lại vội cất bước đi nhanh. Không ai hiểu được ý nghĩa câu nói đó của hắn.

*********

Tiêu Sở Hà lại nhổ tóc của Cơ Nhược Phong.

Nghe tiếng thán oai oái của Cơ Nhược Phong, Lang Gia Vương lặng lẽ che lại lỗ tai, bên cạnh Lôi Mộng Sát còn diễn trò hơn. Xem, Chước Mặc đa ngôn còn không la hét được như Bách Hiểu Đường chủ.

" Đúng là chỉ có Sở Hà mới bức hắn lộ ra một vẻ mặt khác mà thôi. "

" Đúng đúng, chủ có tiểu bá vương mới đánh thức con người thật của tên mặt lạnh kia thôi. "

Mặt lạnh là Cơ Nhược Phong, mặt than là Mặc Hiểu Hắc.

Bỗng nhiên Diệp Khiếu Ưng cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo. Tiêu Nhược Phong phất ống bào, đi đến nghe Cơ Nhược Phong mắng cháu trai mình, mà người nọ vừa thấy hắn đã nín lại, làm bộ ra dáng lãnh đạm.

" Ta thấy Bách Hiểu Đường còn vắng vẻ quá, vừa hay bên bọn ta còn có tiểu tử Lôi Vô Kiệt, tiểu nữ Diệp Bạch Y, để chúng đến bầu bạn với Sở Hà đi. Còn có con gái huynh Cơ Tuyết, ta tin bọn trẻ sẽ rất náo nhiệt. "

Cho ngươi trang, ta cho ngươi trang!

Lôi Mộng Sát nín cười, Cơ Nhược Phong hóa đá.

" Không không không, ta chỉ nhận mỗi Sở Hà làm đồ đệ. "

" Vừa hay ý ta chính là để Sở Hà có thêm niềm vui trong chuỗi ngày học tập. "

Ngươi quan tâm nó cái con khỉ, ngươi muốn biến Bách Hiểu Đường thành cái nhà trẻ luôn thì nói!

Một Tiêu Sở Hà đã làm Cơ Nhược Phong đau đầu, đằng này lại tiếp thêm lũ giặc thì có mà chết.

" Nhưng nếu không hợp ý huynh thì, ta đành mang tiểu cháu trai đi vậy. Bên Tư Không Trường Phong cũng mong ngóng nó lắm. "

!!!!!!!!

Cơ Nhược Phong thay đổi sắc mặt, vui vẻ đáp ứng.

" Được được, ta giữ. Có bao nhiêu đứa cứ để ta, đừng mang đồ đệ ta đi đâu hết. "

Muốn hắn nhường Tiêu Sở Hà cho Tư Không Trường Phong? Mơ đi, đừng hòng mơ ước ta đồ đệ. Dù sao ta ái đồ thích nhất là giật tóc ta thôi. Cho dù Tư Không Trường Phong có nuôi tóc đi nữa, Sở Hà chỉ thích nắm tóc hắn thôi.

Thế là Tiêu Nhược Phong cùng đồng bọn chiến thắng rời đi.

*********

Ta cảm thấy ta đệ đệ thay đổi.

Tiêu Nhược Cẩn luôn muốn giữ thân đệ ở gần mình, dường như sợ chỉ một lúc lơ là hắn liền biến mất. Tiêu Nhược Phong có vẻ yêu cười nhiều hơn, thay vì làm một quân tử như ngọc, hắn dần sống theo ý của mình, nghe ra thì có chút lưu manh. Đệ đệ của hắn bây giờ rất thích chọc người trong thiên hạ, chọc đến mức khiến người ta sắp khóc. Có điều như vậy cũng tốt, tùy ý như thế mới là điều Tiêu Nhược Phong để ý.

" Bệ hạ. "

Cẩn Tuyên cúi đầu gọi, Tiêu Nhược Cẩn giật mình tỉnh lại.

" Đây là hóa đơn do Lang Gia Vương gửi đến. "

" ... "

Cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có tiền luôn là huynh trưởng trả. Tiêu Nhược Cẩn thở dài.

" Trừ vào ngân sách đi, còn có chuẩn bị mấy lượng vàng đặt vào bao hầu của Lang Gia Vương đi. "

Minh Đức Đế hiện tại nhớ con trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro