chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, nếu tôi không yêu anh, không quen anh có phải chăng giờ đây cả hai đều hạnh phúc.

Có phải anh đang hận tôi?

Hận tôi không đủ niềm tin, không đủ dũng cảm để bước đi cùng anh vượt qua khó khăn ấy.

Tôi đã bỏ rơi anh trong lúc gian nan nhất. Nhất định anh sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi biết mình sai nhưng mọi thứ đều là để tốt cho gia đình anh. Gia đình luôn êm ấm khi chưa có sự xuất hiện của tôi.

Tôi nợ anh một lời xin lỗi, nhưng chắc không bao giờ nói được.

Tôi còn nợ Tiểu Như Thuần một người cha, cũng là thứ tôi không thể cho con bé được.

Cuộc đời có vay có trả, tôi nợ họ quá nhiều, sẽ có một ngày tôi sẽ gặp quả báo. Điều đó là không tránh khỏi nhưng hiện tại tôi sẽ sống tốt.

Sống tốt vì Tiểu Như Thuần, vì kết tinh tình yêu của tôi và anh. Là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, là đứa con của anh mà anh chưa hề hay biết về sự tồn tại của nó.

++++++++++++++

Đọc đến đây nước mắt nó tuôn rơi, nó tự trách bản thân mình.

"Mình thật sự đã hiểu lầm người đó sao, không phải ông ta bỏ rơi mẹ mình mà...là ngược lại sao?

Mình sai thật rồi!!!

Mình phải về nhà, mình phải hỏi mẹ, mọi chuyện sao lại như thế này???? Tại sao chứ.......

Tại sao ngày đó mình lại không nghe ai giải thích, để trách lầm ông ấy bội bạc??? Mình thật sự là một con ngốc mà!!!!"

Nó nghĩ vậy liền đứng dậy, liền đi vào nhà tắm thay đồ và đi xuống nhà.......

++++++++++++++

Cũng cùng lúc đó, Lãnh đại thiếu gia ở trong phòng vip của quán bar Thiên Uất, uống rượu cùng bốn vị đại ôn Thần để giải sầu.

Trên ghế dài, người đàn ông này thân tỏa ra một luồng sát khí, nhưng không vì thế mà che lấp đi vẻ đẹp trời ban cho.

Tuy là thiếu gia nhưng con người này không kiêu ngạo, chỉ quá lạnh lùng và tan bạo. Vị đại mỹ nam này thân mặc một bộ tây phục đen. Màu đen thật sự hợp với anh. Vì nó thần bí và nguy hiểm, cũng giống như con người của đại thiếu gia Lãnh Diệp Phong.

" Này làm gì mà mặt mày đằng đằng sát khí vậy Phong?"

Lâm Tứ Kiệt mở lời hỏi thăm, cũng để làm tan đi không khí đầy mùi khát máu trong phòng. Tiếp đó, là một giọng nói ôn nhu vang lên

"Đúng vậy, từ đầu đến giờ không nói câu nào! Toàn uống không là sao???"

Chủ nhân của giọng nói ôn nhu này là Lâm Tứ Minh.

Tứ Kiệt và Tứ Minh là hai anh em song sinh, là hai người con trai của nhà họ Lâm. Kiệt thì vui tính, hoạt bát. Minh thì ôn nhu và trầm lặng.

Họ đã vào phòng gần nửa tiếng, mà không ai nói gì. Cặp song sinh anh tuấn họ Lâm thì im lặng vì nhìn thấy bộ mặt sát thủ của Phong. Hoàng Thương thì trên mắt mang một nổi buồn sâu thẳm. Mộc Lữ thì quá chuyên tâm làm việc.

Vì không chịu nổi nên Kiệt và Minh mới lên tiếng hỏi. Nhưng trả lời họ vẫn chỉ là tiếng nhạc được mở từ đầu và tiếng gõ máy tính của Lữ.

Sau một lúc, Phong đại ca mới mở miệng, nhưng vấn đề anh nói ra làm bốn người kia ngạc nhiên vô cùng.

"Thầy Hiệu trưởng ra lệnh cho hội sinh viên, kêu gọi những bạn năm hai có học lực kém tham gia vào lớp tìm hiểu về kinh doanh."

Thanh âm lạnh lẻo như từ Âm phủ vừa dứt. Dường như trong phòng nổi lên một cơn gió. Mà gió này mang theo hơi thở của Tu La.

"Ông ta giám bảo chúng ta làm cái việc mất mặt này sao?"

Hoàng Thương nhíu mày lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Giao gì cũng được, tại sao lại giao cho cái việc này cho họ. Có phải mấy ông thầy bà cô trong trường rảnh quá nên làm càn không?

"Ông Hiệu trưởng này muốn nghỉ hưu sớm hay sao vậy?"

"Đúng đó!!!?

Lữ dừng tay và tỏ vẻ bất bình không kém gì Thương ở bên cạnh. Kiệt và Minh thì không nói gì nhưng trong mắt nổi lên hai ngọn lửa. Trong phòng ai cũng tức giận.

"Phong đại ca, không lẽ muốn tụi này làm hay sao mà im vậy?" Kiệt hỏi

"Tao muốn ông ấy nghỉ hưu sớm!!"

Anh gằn từng chữ. Trong bộ ốc thiên tài của anh đã có kế hoạch cả rồi. ai dám gây khó dễ cho họ đều phải tán gia bại sản. Dù người đó là ai. Họ đã nói tự đầu, vậy mà giám khiêu khích họ. Ông Hiệu trưởng này, thật sự chết chắc.

+++++++++++++

Về phần nó, đến nhà họ Hoàng thì không cho ai ngăn cản chạy thẳng lên phòng mẹ nó làm loạn.

"Mẹ điều này là sự thật sao?? Mẹ nói cho con biết đi!!" nó kích động nắm lấy hai tay mẹ nó.

"Thuần Thuần, sao vậy con???" nó như vậy làm bà vô cùng lo lắng

"Mẹ chuyện ngày đó là sao mẹ kể cho con nghe đi!" Nó vội vàng hỏi.

Bổng có một giọng nói của một người đàn ông vang lên, thanh âm nghiêm nghị nhưng mang theo tia ôn nhu trong đó.

"Có gì vào thư phòng của ta nói chuyện, con muốn đứng đây náo loạn như hôm đó nữa sao?"

Nói xong người đó quay lưng đi vào thư phòng.

Mẹ nó kéo tay nó đi vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro