chương 2 tha thứ lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++++++++++++

Trong căn phòng lớn, có một người con gái dáng người nhỏ nhắn. Qua cánh cửa sổ nàng đưa mắt nhìn về phía xa xa. Cảnh trước mắt nàng thật lung linh, huyền ảo. Trời đêm nơi thành phố là đẹp nhất. những ánh đèn lung linh trên những con đường.

Những tòa nhà cao tầng, đứng đó, vững bền nhưng lại lãnh mặc.

Trong phòng chỉ có ánh đèn hiu hắt...làm không ai thấy được cảm xúc trên gương mặt nó.

Đau đớn.. hối hận... và có cả tàn nhẫn.

Vì sao ư???

Điều này cần phải hỏi sao!! Nó chính là đang lên kế hoạch trả thù.

Nó tự nhủ với mình: phải cho những kẻ khiến mẹ đau khổ, chịu sự giày vò gấp trăm ngàn lần.

Họ phải trả đủ,.. vì dám đọng đến người mà nó yêu thương. Mà dù sao nó cũng có được sự đồng ý của người kia rồi mà.

" Các người chứ chờ đi, cứ chóng mắt lên xem tôi phá nát gia can các người ra sao...."

Nó nhớ lại ngày mà nó tới Hoàng gia.

Nó cùng mẹ nó- Mộc Lan Dạ vào thư phòng. Nó ngồi xuống ghế. Đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.

Tuy rằng năm nay ông đã ở tuổi bốn mươi bốn, nhưng vẫn rất phong độ. Gương mặt ông lúc nào cũng giữ một thái đọ nghiêm nghị, nhưng Tiểu Thuần lại thấy trong đó có sự ôn nhu. Cô cũng nhìn thấy rõ ràng sự mệt mỏi trên gương mặt ông.

Nó lại xoay người nhìn về phía mẹ nó- đại mĩ nhân trong lòng nó. Bà đẹp một cách thuần khiết, như vẻ đẹp của thiên nhiên- của một đóa phong lan trong rừng chưa hề nhuốm bụi đời. Nhưng mang trong đó cũng lẫn tia bí ẩn của màn đêm.

Nó thấy cảm khái trong lòng

Thì ra mình như vậy là nhờ hai người này. Thật là siêu phàm mà. Tại sao hai người này lại là tổ hợp của mọi sự hoàn hảo vậy nè.

Bây giờ mà như vậy, không biết trước kia còn như thế nào nữa.

Thật đáng nể quá đi.

( đây là ba mẹ của cô đó cô ơi. *lắc đầu*)

Ông Hoàng Thanh mở miệng phá vỡ dòng suy nghĩ của nó

"Con muốn hỏi ta điều gì? Nói đi?"

"Thân thế của Thiếu Tuấn?"

Thật sự đây cũng là một phần lí do nó hận ông Thanh. Nó khẳng định ông bội bạc vô tình vô nghĩa. Vì nó cho rằng ông không chỉ bỏ rơi mẹ con mình, mà còn có mẹ con người khác. Đó là hai mẹ con bà Văn Dược. Đây cũng là lí do nó hận ông như vậy

"Ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng nó thật sự không phải con của ta" Ông ngừng một lúc xong lại nói tiếp "Ta chỉ có một mình con, không có đứa thứ hai."

Nó sững sốt, nó kinh ngạc vô cùng. Không ngờ tới ông ấy nói ra điều này, ông khẳng định mình là con ông. Không chỉ vậy còn nói mình là đứa con độc nhất nữa chứ. Trên mặt lại có một sự kiên định như vậy. Khiến nó không tin không được

Nó cảm động không thôi. Tại sao nó không nhân ra là ông cũng rất thương mình cơ chứ. Nhưng lòng nó vẫn có chút đau nhói.

"Tại sao không đến nhà tìm chúng tôi? Tại sao không đến đón tôi sớm hơn?"

Giọng nó nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Nhìn nó ông Thanh không biết phải nói gì.

Cũng tại ông không tìm ra họ. Ông không ngờ họ lại sống ở chính căn nhà đó. Căn nhà mà ông và mẹ nó đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Nếu không phải lần đó tình cờ, đi ngang qua căn nhà đó, muốn vào để xem lại mọi thứ. Thì chắc có lẽ ông vẫn không hề hay biết mọi chuyện.

Không biết mình có một đứa con gái như thế này. không biết được rằng vì lí do gì mà Lan Dạ lại bỏ đi không lời từ biệt.

Mẹ nó thấy vậy liền vội vàng lên tiếng

"Là tại mẹ, tại mẹ không nói cho ông ấy biết về con! Tại mẹ đi mà không nói với ai tiếng nào. Là tại mẹ con đừng trách ông ấy nữa. Dù sao ông ấy cũng là ba của con mà"

Xen lẫn trong đó là tiếng khóc nghẹn ngào. Thanh âm mang đầy sự tự trách, cùng hối hận không nguôi.

"Con có trách thì cứ trách mẹ đi!" Mẹ nó lại lên tiếng

Nhìn mẹ như vậy cô không thể không đau lòng. Người mẹ luôn tươi cười của mình đây sao. Ai có thể tin được chứ. Nhưng điều này đã xảy ra trước mặt nó.

Tiểu Như Thuần chỉ có thể im lặng nhìn hai người.

Nếu mẹ đã nhất quyết muốn ở lại đây thì tùy vậy.

Cô đứng dậy, cười một cái rồi xoay người bước đi tới cửa. Trước khi đi khỏi cô để lại một câu khiến ông Thanh cùng bà Dạ sững sờ

"Ba hãy chăm sóc tốt cho mẹ"

Hai người vô cùng cao hứng. Cuối cùng nó cũng để mọi thứ qua đi. Không còn oán hận nữa. Nó đây là thật tâm chúc phúc cho họ. Mà cô cũng nhận ông là 'ba' rồi. Ông sao lại không vui?

Thật ra từ khi đọc những dòng nhật kí kia của mẹ nó, nó đã bỏ qua mọi thứ. Nó biết được từ giờ mẹ nó sẽ không cô đơn. Mà nó cũng có được tình thương của cha rồi. Nó là đang rất vui

Nó tính về nhà, nó sẽ lên giường ngủ một giấc nhưng không ngờ...người tính không bằng trời tính.

Xe hư..trời còn mưa. Làm sao về đây?

Mà hai căn nhà này cách nhau rất xa nữa chứ. Thế là nó đành ở lại đây đêm nay. Và cũng nhờ vậy nó được nghe chuyện tình cảm ba mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro