mối tình của thế hệ đi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp. Có một người con gái như được sinh ra từ tuyết. Xinh đẹp, trong sáng và cũng rất mỏng manh. Im lặng đứng bên người mình yêu, một người đàn ông thành đạt_chủ tịch tập đoàn lớn. Hai người trên bải biển như bức tranh thủy mặc đầy huyền ảo.
Hai người quen nhau đã gần một năm. Nhưng anh là người đã có gia thất. Cô chỉ có thể ở bên anh một cách âm thầm, cùng anh chia sẻ những âu lo. Cô yêu anh và anh cũng thế. Nhưng......
Một chữ 'nhưng' này đã khiến họ đau đớn gần hai mươi năm sắp tới.
Họ quen nhau chỉ tình cờ. Một nữ sinh viên ưu tú, lọt vào mắt xanh của chàng chủ tịch uy nghiêm. Anh biết có vợ nên không muốn tổn thương cô. Anh biết ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trao trái tim này cho cô. Không muốn cô phải đau khổ nên quyết định im lặng chôn dấu tình cảm.
Cô thì ngây thơ chẳng hay biết điều gì. Cô dù sao cũng chỉ ở cái tuổi hai mươi non nớt và còn rất trong sáng. Cô thấy anh nhìn cô thì cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi sáng như mùa xuân. Và cũng không có ý định làm quen và phá vỡ gia đình người khác.
Nhưng rồi ông trời xui khiến, cho hai người gặp nhau, yêu nhau và bên nhau một cách âm thầm.
Ông trời như trêu người. Để họ yêu nhau nhưng lại tước đi của họ ở bên nhau.
Gia đình anh biết chuyện thì phản đối mãnh liệt. Anh và cô hứa với nhau không bỏ cuộc. Nhưng ai mà hay chữ ngờ. Vợ anh đến gặp cô. Cô ta nói mình mang thai, mong cô buông tha cho anh.. và cô đã làm như thế. Cô không muốn vì cô mà một gia đình đang êm ấm sụp đổ.
Cô ra đi không lời từ biệt. Cô đi không để lại gì cho anh, nhưng ai mà hay nó mang lại cho anh một vết thương lớn trong lòng.
Anh đi tìm cô suốt 17 năm. Và cuối cùng anh đã tìm được. Bất ngờ hơn thế..anh còn biết mình có một đứa con gái. Anh vui mừng. Nhưng trong sự vui mừng ấy là chua xót và đau thương....
Về phần cô, cô đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Trong thời gian đầu cô không quen với sự trống trải ấy. Dần rồi cũng thành quen.. cô biết mình mang thai .. mà vẫn ra đi..
Ai cũng nói cô nhẫn tâm... Vậy có ai hiểu cho cô. Cô trong sáng, ngây thơ, cả tin. Cô luôn nghĩ chô người khác, vì vậy mới làm thế. Có trời mới biết cô nhớ anh thế nào. Cô khóc bao đêm khi nhớ tới hình bóng anh trong trái tim.
Cô sinh con, nuôi con một mình. Cô không nghĩ đến một ngày anh tìm được cô. Cô sững sờ, không nói nên lời.
Anh đã li hôn sau khi cô đi. Anh tìm cô bao năm. Cô đau đớn không nguôi.
Nhưng rồi họ đã quay lại bên nhau. Vì cả hai đều có tình yêu sâu đậm và có một sợi dây gắn kết đó chính là cô con gái đáng yêu kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro