Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát cũng như thoi đưa
Rừng mai mấy mùa tàn rồi lại nở
Nàng cũng đã bên hắn lâu đến vậy.
3 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng nàng vẫn chưa thực sự hiểu hết con người hắn.
Nữ tử gày gò bé nhỏ năm nào chỉ biết đàn hát, nay đã trở thành nữ nhân xinh xảo mặn mà. Mộc Mộc được hắn huấn luyện, ngày càng trở nên tinh tường hơn. Nàng biết cưỡi ngựa, biết kiếm pháp, biết thuật tu luyện, biết cả nhân gian này tồn tại ba giới.
"Cạch" - Phong Thương đặt cốc trà xuống bàn, mắt nhìn nhanh nàng đang luyện kết giới.
_ Chưa đủ mạnh -hắn trầm giọng nói khiến nàng giật mình quay người lại. Như bất lực đối nàng, hắn nhàn nhã bước tới bên cạnh chỗ nàng đứng, nhíu mày.
Cái gì mà bày kết giới? Nàng đến động tác còn sai như vậy, tâm pháp chưa chuẩn.....
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên đầy khó hiểu của nàng, nam nhân nói:
_ Nhìn đây, ta chỉ làm một lần nữa thôi
Bàn tay thon dài như thuộc về nữ nhân đưa lên, đôi mi nhắm hờ để tĩnh lại tâm. Môi mỏng tan trong băng khẽ nhếch lên nở nụ cười nửa có không. Hắn dồn trọng tâm vào hai tay phía trước, đảo lên không trung một đường vòng tròn. Miệng lầm rầm niệm chú.
Nàng đứng một bên nhìn hắn không chớp mắt, sau đó tự hỏi hắn đang làm cái trò hề gì vậy? Có cái gì xảy ra đâu?
Hơi tò mò, nàng liền dùng kiếm lao đến bên cạnh hắn. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt ánh đỏ kia như bừng tỉnh bỗng chợt mở ra, nhìn thẳng mũi kiếm của nàng không hề run sợ. Bàn tay kết vòng đưa xuống giữ trước ngực. Chẳng ngờ rằng, nàng chưa kịp chạm đến chỗ hắn đã bị đánh bật trở lại.
Mộc Mộc văng ra xa, thanh kiếm cắm lên thân cây mai gần đó khiến hoa mai rơi tan tác theo hướng cây đổ.
Nàng nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức dữ dội dẫn đến bất động. Hắn thấy thế liền thu lại kết giới, thân ảnh trắng đi tới bên cạnh nàng.
_ Ngươi không sao chứ?
_ Không sao - nàng cố cười nói. Ai dè hắn thấy vậy thì liền nói:
_ Tốt - sau đó liền xoay người bước đi về phía phòng nhỏ
Nàng nén đau cắn môi chống người ngồi dậy. Nhưng do vết thương quá nặng nên nàng đành nằm im tại chỗ.
Từ chiều đến tối.
Hắn ngồi lặng im trong phòng đọc sách, cũng không hỏi thăm xem nàng có ổn không?
Sao hắn lại vô tâm thế ?
Sao hắn lại có thể không đoái hoài đến nàng?
Vì sao?
Lẽ nào hắn không phải nam nhân? Thấy nữ nhân như vậy mà còn đi được sao?
Mộc Mộc bỗng nhiên giật mình khi cơn đau cùng suy nghĩ kết hợp khiến nàng như nhói hơn. Từ lúc nào mà nàng mong hắn nghĩ đến cảm giác của nàng? Có sao?
Không phải. Đây không phải là những suy nghĩ nàng nên có.
Nhìn hoa mai rơi trên mặt đất, Mộc Mộc lại hướng ánh mắt về phía căn phòng thắp sáp ong sáng đèn.
Gió đêm thổi qua ngày càng lạnh, vậy nhưng nàng lại lại đổ mồ hôi ngày càng nhiều.
Là do nàng ngốc nghếch, không biết tự lượng sức mình tự mình gây hoạ.
Chờ một chút nữa, mắt nàng dần mờ lại. Ánh đèn bên trong phòng cũng tắt.
Nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo, cảm thấy thật bất lực.

_ Sư phụ - Mộc Mộc nhỏ giọng gọi khi thấy hắn đang ngồi trên bàn.
Kể từ sau khi học xong phần kết giới, được sư phụ dạy dỗ thế nào là lễ độ, nàng đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng, hắn không để ý lắm mấy điều đó.
Nàng quan sát hắn rất lâu, rất lâu rồi. Mới thấy lần nào hắn ngồi thưởng rượu, đều ngắm nhìn sao Kim rực rỡ ở cuối bầu trời.
Sao hắn thích ngắm sao thế nhỉ?
Mộc Mộc không thấy có tiếng trả lời liền đến rũ sạch xiêm y vừa giặt mang đi phơi, giăng ra khắp sân nhỏ sau nhà gỗ gần rừng mai. Vì căn nhà không lớn lắm nên nàng vẫn có thể nghe tiếng hắn thở dài cùng đặt chén thật mạnh.
Hắn cũng biết lo âu buồn phiền sao?
Nàng cảm thấy, cuộc sống bây giờ rất tốt, vừa an ổn lại thanh bình. Nàng và hắn sống cùng một cái nhà nhỏ, ăn cơm cùng mâm, uống nước cùng bình, sáng ra ngồi cùng một ghế, tóm lại là không còn gì để diễn tả. Hắn đi săn thú rừng, nàng đi kiếm củi khô. Hàng tháng nàng sẽ xuống núi mua lương thực về tích trữ.
Chỉ là nàng không nghĩ cũng có lúc hắn buồn phiền.
_ Sư phụ,.... Có phải người lại chuẩn bị đi xa không? - nàng rụt rè hỏi.
Đôi mắt màu đỏ đẹp đẽ quay sang phía nàng, hơi lộ vẻ ngạc nhiên nói:
_ Sao ngươi lại nghĩ vậy?
_ Lần trước, người cũng buồn phiền như vậy, rồi bỏ đi đồ nhi đi đến rất lâu sau mới về...... - nàng nói thản nhiên như thể đó là chuyện không liên quan đến nàng. Trong vô tư có ẩn khúc, hắn thấy mắt nàng chẳng hề tĩnh lặng như vẻ mặt bên ngoài.
Nó có sóng, có dư âm, có gì đó như là vang dội. Nàng đã chẳng quên ngày hôm ấy, tuyết trắng xoá khắp nơi, còn hắn, không từ mà biệt, cách xa nàng đến 8 năm.
8 năm.....
Hắn hiểu thấu tâm tư nàng, chỉ lắc đầu chầm chậm. Vò rượu cứ thế vơi dần, vơi dần.....
Nàng nhìn hắn trong lòng nảy lên một cái vui mừng.
Hắn không bỏ nàng nữa ư? Thật sự không bỏ nữa ư?
_ Sư phụ tốt quá. Sau này con sẽ cố gắng đền đáp người
Hắn bỏ lơ đi hai tiếng sư phụ nơi nàng, chỉ thấy buồn cười.
Nàng có biết hắn là ai không? Nếu nàng biết, nàng có còn muốn làm hắn đồ đệ không?
Nhưng, dù muốn hay không thì nàng cũng làm rồi. Hắn không mong hậu bối của hắn phản lại hắn. Nàng, lại càng không.
Nếu nàng phản lại hắn, chi bằng cho nàng thấy hai chữ toại nguyện. Phong Thương nở nụ cười đẹp đến đau lòng.
Hắn không nghĩ rằng, hắn có thể bỏ rơi nàng được.
Vì nàng, là đồ nhi của hắn.

Chương 5:

Mộc Mộc ngồi trong phòng nhỏ, đem hoa mai đã phơi khô mang đến cạnh bàn, cực lực thêu một túi thơm nhỏ. Dưới ánh lửa bập bùng nho nhỏ của sáp ong đang cháy, nàng phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được một ít. Từng mũi chỉ nàng thêu đều không đẹp, không vừa vặn, chỗ ngắn chỗ dài, rất nhức mắt. Nhưng dường như nàng không để ý lắm, rất cẩn thận làm từng chút một.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, tiến vào trong là nam tử thân ảnh trắng đậm chất cao ngạo. Mộc Mộc giật mình ngón tay đâm vào kim khâu, khiến máu rỉ ra ngoài. Nàng không dám tỏ thái độ, chỉ vội giấu đồ vật đang làm đi chỗ khác.
_ Sao...... Sư phụ lại ở đây? - nàng nhìn hắn, lắp bắp nói.
Dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi của nàng, hắn bắt đầu ngồi xuống ghế. Thuận tay rót một cốc trà, nhận ra hương vị hoa mai năm đó chẳng bị phai nhạt.
Nhưng, hắn vốn không còn thích uống trà mai nữa rồi. Phong Thương tinh mắt nhìn ra thứ giấu dưới bàn, lại không muốn quan tâm quá nhiều vào việc của nàng.
Nàng rụt rè tiến lại chỗ hắn, ngồi xuống ở ghế đối diện:
_ Sư phụ không ngủ được sao? Không sao. Con sẽ đi hâm lại trà, cả rượu nữa.
Nàng định đứng lên, lại bị hắn nắm cổ tay ép ngồi xuống. Hắn biết, trong những lần xuống núi, nàng hẳn nghe không ít chuyện.
Trong đó, có cả chuyện về thân thế hắn.
Mộc Mộc ngơ ngác nhìn nam tử kia, trong lòng đầy khúc mắc. Không khí trầm lặng cứ thế tồn tại bao trùm lên căn phòng nhỏ. Bên ngoài trời gió Đông bắt đầu nổi lên.
Cuối cùng, khi sáp ong sắp tàn, hắn mới hỏi:
_ Vì sao không thắc mắc?
Nàng cười, thu tay về chỗ. Nàng biết nhiều chuyện. Biết hắn không phải người thường, không phải nam tử chân chính theo chính đạo. Nàng biết hắn có quá khứ, có người trong lòng, có nỗi khổ tâm. Hắn không giống những người nàng gặp. Nhưng vì sao không hỏi thì là do nàng không để ý tới. Hắn cứu nàng, không thương nàng tâm khí, vậy chẳng là tốt rồi?
Hỏi rằng ở thế gian này, đừng nói là người thường, có mấy ai đặc biệt mà lại tốt như hắn? Từ nhỏ nàng đã nghe về Ma giới rất nhiều, cũng rất sợ bọn họ. Lại chưa nghĩ rằng có người ở giới đó lại tử tế như vậy.
Nàng chỉ thắc mắc tại sao theo hắn lâu như vậy mà nàng cũng không có chút Ma lực nào?
Phong Thương thấy Mộc Mộc trầm ngâm như đang suy nghĩ thì liền bỏ đi. Không nghĩ rằng ngày mai có thứ cần đối mặt.
Gió càng ngày càng lớn, quật ngã ngoài sân biết bao cành mai trắng
Đêm dài khuya thức, phòng hắn vẫn le lói một ánh sáng nhỏ yếu ớt.

Nàng theo hắn học suốt bao ngày, nhưng do căn cơ không tốt nên học rất chậm. Hắn không có ý kiến hay cáu trách nàng, mà chỉ lặng thinh từ từ dạy cho nàng hiểu.
Cuối năm nàng 19, bên ngoài xảy ra một trận bão tuyết rất lớn, nhưng trong động chỗ nàng chỉ bao quanh lấy một làn gió xuân vô cùng đẹp đẽ.
Hắn đứng bên cạnh sửa lại tư thế cho nàng nhắc nhở mấy chiêu thức. Ánh mặt trời le lói soi sáng cả căn nhà nhỏ bên rừng mai.
Hắn buổi tối thường hay nghĩ ngợi, đều nhìn lên chòm sao ở phương Nam ngày một lớn dần hơn.
Nàng bê chậu xiêm y đi ngang qua đó, tò mò ngồi xuống, rồi tiến sát bên cạnh hắn để hắn dạy nhìn sao.
_ Không có gì tốt - hắn đứng dậy đi vào phòng.
Mùa xuân năm đó, Ma giới và Chính phái lại xảy ra trận chiến lớn.
Hắn không đứng về phe nào, ngồi im một chỗ chỉ bảo đồ nhi võ công và chăm sóc cây nhỏ. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro