Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn những kẽ nứt trên thân đàn, nàng như hiểu ra vì sao âm thanh của đàn lại rung rè như vậy. Nàng cầm một ít ngân lượng nhét vào túi, sau đó ngược trở lại lên núi. Cây đàn sẽ sửa, nhưng không phải bây giờ. Nàng không có quá nhiều thời gian để đi làm việc xa xỉ ấy.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi nàng rời lâu....
Mộc Mộc nhặt cánh hoa mai đã được phơi khô cho vào một chiếc ấm nhỏ rồi đun lên. Ánh mắt ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng, mới thấy trời mùa đông thật nhanh tối. Chớp loáng, cả một bầu trời đã phủ đen như mực. Nàng ngẩn ngơ mãi, cho đến khi củi trong bếp sắp tàn mới giật mình tỉnh ra. Ấm nước đã cạn một nửa, chỉ còn có thể pha được một chén trà nho nhỏ.
Mộc Mộc mỉm cười đỡ lấy tay cầm rót vào một cái chén nhỏ để sang bên cạnh. Lá trà được nàng xay nhuyễn rất mềm mịn được cẩn thận cho vào màng lọc bằng lụa.
"Ta sẽ dạy ngươi pha trà!"
" Có cần thiết không a?"
" Mau qua đây"
" Thôi, để ngày mai đi, con đi phơi đồ."
Lần lữa mãi, cuối cùng nàng cũng không được hắn dạy. Nụ cười mềm mỏng như tan đi trong gió. Tách trà bưng ra đặt trên bàn đá ngày trước...
Lại nhớ, cũng chẳng có ai ở đây ngắm cảnh nữa.
Không còn ai nữa.....
Gió Bắc bên ngoài thổi lạnh giá, khiến thân hình nàng càng thêm xanh xao mềm yếu. Từng ngón tay ôm ấp cốc trà ủ ấm...
Nếu chờ không nổi nữa, chi bằng sẽ tự đi vậy. Trời đất bao la rộng lớn, không tìm nổi người âu là tại duyên....
Sớm hôm sau, nàng mặc xiêm y màu lam, chải tóc thật gọn gàng rồi ôm hành lí đi ra phía cổng.
Khép lại chiêm bao, khép lại một giấc mộng tàn....
Nhìn khắp am nhỏ một lần cuối, bất giác lại nhớ nam tử xiêm y trắng xóa...
Họ đã từng là sư đồ
Họ đã từng có tình nghĩa.
Nhưng, lại nhưng....
Do ý trời cả...
Nàng nuốt lại một ít tâm tư, một ít phiền muộn, sau đó đóng cửa lại rồi rời khỏi.
Nàng nghĩ rồi, cả đời này nàng sẽ gắn bó với lâu kĩ, khi về già sẽ lên chùa khấn cầu Phật tổ tích đức cho kiếp sau.
Thân ảnh lam nhạt nhòa dưới chân núi, chỉ thấy bóng dáng nhớ nhung mà lại không lưu luyến.
Cốc trà từ đêm qua đã nguội lạnh vẫn ở trên bàn. Những cánh mai nhỏ, trắng muốt trên sân đung đưa trong gió.


_ Nghiên Hy, cô đến rồi sao? Lại đây, mau lại đây, có người đã đặt trước cô rồi - Di mama hớn hở khi thấy nàng đi tới. Nàng gật đầu nhẹ, lại nói:
_ Đàn tôi hỏng rồi, không đàn được nữa đâu, mời người khác đi.
_ Không sao không sao, sẽ có người mang đàn tới bây giờ - Di mama nói, dùng tay xua xua.
Nàng im lặng không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng..
.
Khi Mộc Mộc bước vào trong, đã thấy vị khách ngồi đó tự khi nào. Ngón tay gạt qua mái tóc một bên, đang định ngồi xuống thì vị công tử kia đã bước ra khỏi bức trướng mà tiến về phía nàng.
Mộc Mộc thấy vậy tuy có chút lo sợ, nhưng vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đặc biệt.
_ Lần trước gặp gỡ, còn chưa giới thiệu - y mỉm cười, vẫn là giọng nói ấm áp đó.
_ Vân...g? - nàng ngồi lùi dần vào trong để tránh y.
Như nhận ra sự khác thường, vị công tử kia liền lùi sau 3 bước, khẽ cúi người chào rồi hỏi:
_ Cô nương có thể cho tại hạ biết danh thơm không ?
_ Là.. Nghiên Hy - nàng nói.
_ Tại hạ là Tường Ngọc...
Nàng gật đầu, ánh mắt thể hiện sự e ngại. E ngại với y ư? Không có. nàng là thấy khoảng cách họ quá gần.
Tường Ngọc thấy nàng e lệ thì nhất thời hiểu ra, lại lui về về sau mấy bước nữa,
_ Nghiên Hy, tại hạ rất ngưỡng mộ cô. Có thể - cho tại hạ hỏi cô đã có ý trung nhân chưa. Y định hỏi như vậy, nhưng lại thấy không đúng. Nữ nhân tây lâu có ý trung nhân ư? Đúng là nực cười.Đang định mở lời thì đã thấy nàng ngồi xuống, bắt đầu dạo nhạc.
_ Công tử, mời về chỗ....
Cả đời nàng, chưa bao giờ gần gũi nam nhân như thế. Trừ hắn. Hắn là duy nhất nam nhân nàng lại gần. Vì sao ư? Vì hắn là nàng sư phụ.
_ Thật thất lễ rồi, cô nương....
Ngón tay gảy nhẹ dây đàn mà sao thấy nặng nề quá. Như là trầm khúc cung oán, nàng chỉ biết im lặng. Đã nói tâm sẽ rũ bỏ.
Người bên kia trướng lặng im nghe nàng đàn, cũng thấy không vui mà nhấp rượu. Một bát lại một bát....
Mới thấy trong phòng có mùi hương nữ nhân, đúng là không chịu nổi. Y lơ mơ nhìn bát rượu trong tay, lại không ngờ đến.
"Choang"
Tiếng bát đập xuống nền khiến nàng giật mình. Vị công tử đào hoa ưu nhã vừa nãy đã choáng hơi men, đạp đổ bức trướng đi về phía nàng.
Mộc Mộc nhìn y, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ. Vì quá bất ngờ, nàng định rời đàn bỏ chạy nhưng lại bị y nắm cổ tay.
Đau quá....
Y nắm rất chặt khiến nàng không buông ra được.
_ Cô nương, ta rất thích nàng. Nàng có thể cùng ta về phủ không? - y lờ mờ nói, cũng ý thức bản thân nói cái gì.
_ Công tử, ngài say rồi - nàng cuống cuồng giãy dụa, lại bị hắn nắm chắc hơn.
_ Ta sẽ mang kiệu 8 ngừoi đến đón nàng, thế nào?
_ Công tử, ngài hãy quay về đi - nàng bất lực nói, trong lòng cảm giác lo sợ tăng lên mấy phần.
Ánh mắt y hung hãn, thập phần đều là lửa.
Y dùng lực xé tan đi lớp xiêm y bên ngoài của nàng, chỉ còn lại bạch y ở bên trong.
_ Cút đi - nàng hét to, nhưng lại không một ai xuất hiện.
_ Nàng kêu nữa đi, kêu nữa đi - y nở nụ cười gian xảo. Không ai nghĩ đây là vị công tử anh tuấn ban nãy,
_ Cứu tôi với, - nàng khóc.
Vậy là cuộc đời nàng sẽ kết thúc ư?
Nàng hận
Hận cuộc đời này
Cớ sao đã không muốn nàng tốt đẹp lại còn sinh ra nàng?
Vì sao?
Nàng bị hắn ấn xuống bàn, cơ thể vì vừa nãy vùng vẫy quá nhiều mà giờ đã mệt lử.
Phong Thương.....
Nàng nhắm mắt lại, mặc kệ tên súc sinh kia đang làm nhục.
Một mùi hương nhẹ thoảng vào mũi khiến đồng tử nàng co lại.
"rầm"
Cánh cửa bật mở tung ra.
Tường Ngọc bị lôi ra phía sau, chịu một chưởng khiến y lăn từ trên lầu xuống.
Nàng sợ hãi vội nhặt lấy xiêm y đã rách che lấy thân hình.
Bàn tay với những ngón tay dài trắng muốt đưa ra trước mặt nàng. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mà cả đời nàng không bao giờ quên.
_ Mộc Mộc, đi với ta.
Nàng ngẩng đầu lên, nam tử xiêm y trắng đứng trước mặt nàng đang kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết nàng đã thiếp đi bao lâu, chỉ thấy đầu nặng như bị búa bổ. Mộc Mộc nằm trên giường, đôi mắt hé mở nhìn nam tử mặc xiêm y trắng đang tĩnh tại ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh bàn, lòng có chút nghi ngờ tự hỏi.
Trong lòng nàng hiện nay rất rối bời,lại cũng không thể nói gì khác. Nghĩ lại dáng vẻ tối hôm đó, nàng thật muốn chết đi cho rồi. May mà....nhân phẩm cùng tiết hạnh của nàng vẫn được bảo toàn. Nàng cũng không nhớ hắn đã xuất hiện ở đó như nào, tại sao nàng lại về được đến am này.
Hắn ngôi bên kia, tay rót một ít rượu ra bàn, sau đó lại châm lửa như làm ảo thuật. Nàng trơ mắt nhìn hắn, muốn hỏi nhiều điều. Lại chỉ thấy mặt hắn thất sắc, đôi môi đẹp cười nhạt một tiếng.
_ Quả nhiên....
Nàng từ đầu tới cuối không hiểu hắn làm gì hay nghĩ gì, chỉ biết trong lòng hiện giờ có hai cảm xúc. Vui mừng, cũng là giận dữ.
Vui mừng vì hắn quay về.
Giận dữ.... Vì sao thì nàng không biết.
Nàng vốn luôn muốn hỏi hắn lần này về là có lí do gì, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy giọng trầm thấp vang lên:
_ Xem ra 8 năm qua ngươi sống vô cùng tốt.
Tốt cái đầu hắn....
Hắn không biết nàng chật vật thế nào không biết nàng khổ sở thế nào. Đêm đêm chỉ đợi đến trời sáng, trời sáng rồi lại mong đến đêm muộn.
Chỉ là đợi mãi lâu như vậy, cũng thành thói quen rồi.
Nàng nắn lại ngón tay đã chai cứng, ngượng nghịu mở lời:
_ Sư phụ.....
Hắn cau mày nhìn lại nàng :
_ Ta không phải sư phụ của ngươi
Nàng mở mắt lớn nói:
_ Nhưng người dạy con.... Người dạy con cầm kì thi hoạ, người dạy con kiên trì nhẫn nại, người dạy con rất nhiều thứ. Sách thánh hiền nói đó chính là sư phụ, là người mà con người cần kính trọng như phụ mẫu....
Ánh mắt màu đỏ khẽ chuyển động. Nàng cố gắng chống người ngồi dậy:
_ Sư phụ, con không cha không mẹ....
_ Ta vẫn không phải người ngươi nên gọi hai tiếng sư phụ.
Hay lắm! Vậy sao hắn còn cứu nàng? Sao hắn không để nàng rơi luôn vào bể trầm luân của ô nhục đi? Hắn đã đi sao còn quay lại? Vì sao? Hắn có biết nàng ngày đêm mong ngóng hắn? Hắn có biết hắn là lí do để nàng kiên cường vươn lên?
Hắn có biết, thân phận nhi nữ của nàng đã chẳng còn đáng giá nữa không?
Hắn không biết. Hắn không bao giờ biết.
Phong Thương nhìn Mộc Mộc, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Xiêm y trắng phất phơ khi gặp gió:
_ Mộc Mộc, lần này ta về là để..
Nàng ngước mắt lên nhìn bóng lưng hắn, lại thấy cây đàn đã vỡ ở trên bàn. Hắn ngập ngừng, nàng lại càng nao lòng.
Hắn về, là để lấy đàn? Nhưng đàn bị nàng làm hỏng rồi...
Nàng hoảng hốt khi nghĩ hân sẽ rời xa nàng một lần nữa. Ánh mắt đỏ phía trước như hiểu rõ, hắn lắng xuống một tiếng thở dài. Đồ nhi của hắn.... Vẫn ngây thơ và trẻ con lắm. Chưa va chạm với cuộc sống bên ngoài, đôi mắt nhỏ kia vẫn đầy trong sáng.
Giống hệt đôi mắt của nàng năm đó nhìn hắn....
Chỉ là hai người đã không hợp thành đôi.
Nàng run run, mãi sau mới rời giường bước xuống .
_ Sư phụ.... -nàng mím môi- người lại đi sao?
_ Đúng - hắn đáp không chút chần chừ.
Lòng nàng như sụp xuống. Bầu trời tối sầm lại trước mắt nàng.
Dù đã đoán được nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận...
_ Lần này ta về là để đón ngươi đi. Ở đây không còn an toàn nữa.

Mắt nàng suýt chút nữa trào lệ, nghe hắn nói mà vui mừng khôn xiết, suýt thì nhảy cẫng lên mấy cái.Thân ảnh trắng đi một vòng, giơ bình rượu ở trên bàn lên, trầm giọng hỏi:
_ Thế nào? Có quen không?
Nàng chớp mắt nhìn hồi lâu, mới gật đầu xác nhận:
_ Cài này không phải là đồ ở Túy Tiên lầu sao?
Hắn u ám quay người lại, nhỏ giọng nói với nàng:
_ Mau đi chuẩn bị đi, ta sẽ xuất phát ngay bây giờ..
Mộc Mộc ngoan ngoãn nghe lời hắn, mặc dù cảm thấy khá tiếc. Am tự này vẫn rất tốt, vẫn là nơi trú ngụ an toàn, vậy tại sao lại phải rời đi nhanh như thế?
Nàng vào bếp lấy theo một ít cánh mai trắng phơi khô định mang đi, lo nghĩ những tháng ngày tiếp theo sẽ không mua được. Nhưng hắn nhíu mày nói:
_ Để lại hết đi.
Trong lúc nàng chuẩn bị, hắn rất nhanh nhóm một đống củi rất lớn. Khi ra đến nơi, Mộc Mộc thất sắc khi thấy hắn đang đốt từng thứ một trong nhà.
_ Đừng - nàng chỉ kịp kêu lên rồi đứng chết trân nhìn hắn không hề biết tiếc thương kỉ vật.
Mấy cái này dùng cũng vẫn còn tốt....
_ Không phải xót xa - hắn âm trầm nói, nhanh chóng kéo nàng về phía cổng nhỏ - mau đi thôi.
8 năm gắn bó nơi này, cảnh vật đồ đạc đều quen thuộc, khó có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng mà,nàng đành phải nghe theo lời hắn thôi.

Phong Thương ngự kiếm trên tầng cao, Mộc Mộc ở đằng sau bám chặt vạt xiêm y của hắn. Mắt nàng nhắm chặt lại, nghe tiếng gió ù ù bên tai mà chỉ muốn bật khóc.
Sợ quá.
Lần đầu tiên nàng ở trên cao như vậy.
Nhưng trong tâm nàng, lại có một cảm xúc đặc biệt. Mùi hoa mai gần sát bao quanh hơi thở nàng, chứng minh người mà nàng kính trọng đã không bỏ nàng đi mất. Hắn vẫn còn có lương tâm.....
_ Sư phụ, sao chưa bao giờ nghe thấy ngài biết bay bay như này ? - nàng hỏi
Mặt hắn thoáng nhíu lại...
Bay bay?
Quả nhiên nàng chẳng biết tí gì về giang hồ cả.
Hắn không định giải thích cho nàng hiểu, vì hắn lười.
_ Sư phụ, gió ở đây cao quá.... - nàng lại nói.
Hắn im lặng tập trung vào công việc, nhanh chóng đi đến nơi.

Khi hắn cho kiếm đáp xuống bên dưới, nàng mới từ từ mở mắt ra, trán còn lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt. Phong Thương đi trước mở đường, dẫn Mộc Mộc đi qua một cái hang nhỏ rất tối. nàng nhìn cái hang này, nghĩ rằng hai người làm sao sống vừa? Nhưng càng đi vào sâu, cái hang dường như càng hun hút vào trong, ánh sáng không thể lọt đến. Hang rất ẩm, có rất nhiều nước rơi lõng bõng từ trên vách hang xuống khiến đường đi trơn trượt.

Nàng dò dẫm bước theo thân ảnh đi trước, vì bước dài quá mà nàng bị trượt chân.

"Xoạc"

Nàng ngã dập mông xuống dưới, đau ê ẩm. Mộc Mộc khóc không thành tiếng, chỉ đành suýt xoa.

Người đi trước mải nhìn đường, rồi giật mình quay lại. Ánh mắt hắn nhíu nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng nam tử đó không hề kêu ca hay oán thán vì nàng không cẩn thận, hắn chỉ hỏi:

_ Có sao không?

Nàng xua xua tay, ra vẻ anh hung nói:

_ Không sao.

_ Vậy tốt rồi – nói xong liền đi thẳng.

Mộc Mộc suýt xoa ôm mông đúng dậy, vội vã bước theo hắn, lòng thầm xem hắn có phải là nam nhân không?

Chưa đuổi kịp mấy bước, Phong Thương liền đứng lại, khiến nàng suýt theo đà mà đâm vào người hắn. Hắn không để ý lắm, chỉ giơ tay ra.

_ Bám vào.

Nàng ngạc nhiên, trong đầu nổ ra biết bao nhiêu là câu hỏi.

Bám? Bám vào đâu?

Nhưng chẳng đợi nàng hỏi, thanh âm lạnh nhạt của hắn đã từ từ đi ra:

_ Bám vào vạt áo, ngươi còn muốn bám vào đâu nữa?

Mộc Mộc cúi đầu nắm ống áo hắn, lẽo đẽo đi theo sau. Phong Thương mặt không biến sắc, nói:

_ Ngươi bị ngã lần nữa sẽ rất phiền, ta không có thời gian để đứng lại chờ ngươi....

"Nghe trong lời nói có ngọt ngào"

Chỉ trong phút chốc, hai người đã thấy ánh sáng le lói ở cuối hang. Hắn dừng lại trước một khối đá lớn, dùng tay ẩn nó sang một bên.Mộc Mộc thấy vậy thì nhanh chóng dùng tay che mắt. Ánh sáng quá mạnh khiến nàng có chút không thích nghi kịp.

Chói quá...

Hắn không chần chừ mà bước tiếp, động tác vô cùng dứt khoát. Nàng lắc đầu mấy cái, mở rộng tầm mắt rồi đi theo.

Trước mắt nàng là cả một rừng mai trắng đẹp đẽ rực rỡ đung đưa trong gió đông.

_ Đẹp quá ....- nàng hét lên, chạy khắp nơi.

Ánh mắt đỏ nhíu lại lần nữa, vẫn không quen là mình có đồ đệ như này.

Nàng mải mê nhìn từng cánh hoa nhỏ, thích chí cười tít mắt.

Bên ngoài nơi này đã chuẩn bị đến mùa xuân rồi, nhưng ở trong lại vẫn lạnh lẽo như cũ, khắp nơi đều là sương mù bao phủ.

Rất đẹp. Đẹp đến rung động lòng người.

Hắn dẫn nàng đến ngôi nhà gỗ nhỏ, bắt đầu chia lại phòng. Thanh âm nhàn nhạt đi ra như thể không quan tâm đến hồng trần:

_ Bên kia là phòng của ta, nếu không có sự cho phép thì đừng lại gần.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền đi trước, không thèm đếm xỉa tới nàng.

_ Tốt quá rồi – nàng ôm tay nải, vô cùng thích thú nói lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro