Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hoà năm thứ ba, man tộc ở phương bắc đột ngột muốn phá bỏ sự lệ thuộc vào Tiên Lạc, thế tử man tộc cùng mười tám bộ lạc chia thành nhiều nhánh muốn một kích đánh tan phòng tuyến biên giới phía bắc. Triều đình không kịp trở tay, chỉ sau hai ngày đêm liên tiếp thất thủ ba toà thành lớn, các trạm chỉ huy cũng nằm dưới sự kiểm soát của địch. Bách tính tay không tấc sắt muốn chống lại man tộc, kết cục bị chúng chém đầu chết tươi, cứ một trăm đầu chất thành một đống, liên tiếp hai mươi đống như vậy ở mỗi thành. Từ già đến trẻ, gái hay trai, chẳng ai có thể chống cự đến giây phút cuối cùng.


Triều đình cứ liên tiếp gửi thư cầu hoà, thừa biết man tộc gom củi ba năm dùng một giờ, hành động dã man nhưng cũng không có cách tiến sâu hơn vào kinh thành. Day dưa hơn hai tháng qua,cũng đã là đen cạn dầu. Thế tử man tộc ban đầu chém chết hết bốn sứ giả, đến lần thứ năm mới dùng da người phơi khô đưa điều kiện đặt ra gửi tới vị ngồi trên long ỷ kia.

Hoàng thượng đọc xong, trước mặt toàn thể bá quan trong triều, thẳng tay xé nát bức da người như còn ngập ngụa mùi máu tanh ấy, chỉ ban một chữ: “Đánh!”

Cuộc chiến lần này, hoàng thượng ngự giá thân chinh, cùng hai vị tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, không tới một tháng đã giành lại cả ba toà thành đã bị đánh mất, nối lại liên kết giữa các trạm kiểm soát vào sâu trong kinh thành. Không những thế, quân đội triều đình còn đánh sâu lên phía bắc, đẩy thế tử cùng liên minh mười tám bộ lạc về tận thảo nguyên. 

Chiến tranh kết thúc, ngày trở về, trên tay hoàng thượng, chỉ còn một thanh trường đao.

Thiên Hoà năm thứ mười bảy.

Trước cửa hoàng cung, một cỗ xe ngựa không mấy nỗi bật đã dừng sẵn.

Người đánh xe không dám nhìn vào vị ở bên trong, cả đời của lão đến khi râu tóc bạc phơ mới nhìn thấy tường đỏ ngói xanh của hoàng cung xa hoa tráng lệ, chỉ thấy bức tường kia đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lại cao quá, bước vào đó như chim vào lồng. Chẳng thà như lão, ngày thì đánh xe, đêm thì làm một giấc đến trưa cũng không ai mắng, rối rãi thì đi câu cá làm vài chén rượu với mấy ông bạn già, tự do tự tại biết bao nhiêu.

Vị trong xe vén ra một góc màn, lão chỉ kịp nhìn thấy chiếc cằm với đường cong nam tính của hắn, sau đó, hình như một cơn gió thổi qua mặt lão. Nam tử kia để lại cho lão một túi bạc, sau đó đi đến trước mặt ngự lâm quân, nói vài câu gì đó. Sắc mặt của họ hình như khá khó coi, không tình nguyện lắm mà mở cửa cho vị này.

Đường đến nội cung cũng không xa, Phong Tín không đem theo nha hoàn hay thị vệ gì, âm thầm quay về kinh thành. Vương gia như hắn mỗi năm số lần về nhà ngày càng ít, dường như hắn cảm thấy gió cát ở biên cương ăn ngon quá, ngay cả mặt lão tướng quân cũng không muốn nhìn tới. Lần này bị cưỡng ép quay về, lại chạy tới tìm thái tử trước tiên, để lão tướng quân biết, không chừng sẽ dùng tất cả tên trong phủ để xiên chết thằng nghịch tử này.

Kinh thành không lạnh như ở biên giới phía bắc, hắn chỉ mặc một kiện y phục bình thường, tóc đuôi ngựa cột cao, vũ khí cũng không mang theo. Kinh thành đang là tháng ba, thời tiết vô cùng mát mẻ, cây đào trong ngự hoa viên đang vào mùa nở hoa, gió thổi làm cánh hoa bay lả tả. Phong Tín nhìn làn mưa hoa trước mắt, trong lòng bất chợt có chút bùi ngùi, mình xa nhà lâu quá rồi.

Có người từ phía trước đang đi hướng ngược lại, hắn chỉ nhịp nhích sang một bên, người nọ hình như đang gấp, loạng choạng đụng trúng vai của Phong Tín. Hắn không thể làm ngơ, tiện tay đỡ lấy khuỷa tay của người nọ, không chạm vào thì thôi, chạm vào liền muốn rút ra ngay lập tức.

Chết tiệt, không ngờ lại là một Địa Khôn.

Hắn từ nhỏ trừ mẫu thân và thái tử điện hạ ra, chưa bao giờ tiếp xúc với một Địa Khôn nào. Lão tướng quân là người vừa chính trực vừa quân tử, cộng thêm muốn rèn luyện con trai của mình không nên sa đoạ vào những chuyện như thế này, quyết định xách hắn ra biên cương. Mỗi ngày chỉ tiếp xúc qua một đám Cùng Nghi và Thiên Càn, khiến hắn có chút dị ứng với tín hương của Địa Khôn, lại lo lắng phản ứng của mình có thể làm họ khó chịu, mấy năm qua hắn tránh né được bao nhiêu thì tránh. Người ngoài nhìn vào, nghĩ hắn tuổi trẻ tự cao, phụ thân hắn nhìn vào, tự hỏi có phải năm xưa mình giáo dục con trai có chỗ nào thiếu sót hay không.

Người nọ mặc trường bào màu xanh nhạt, mũ trùm đầu che mất nửa khuôn mặt, hình như bất ngờ trước sự đụng chạm của hắn, y không biết phản ứng ra sao. Phong Tín thì cứ đứng đực ra đó, nắm chặt khuỷ tay người ta, chợt có một cánh hoa rơi trên vai áo người nọ, hắn ngửi thấy một mùi hương, rất nhạt, tựa như vị ngọt của viên kẹo đường hắn vẫn hay ăn khi còn nhỏ, như dư âm của chén trà đọng lại trên đầu lưỡi, từ ngón tay truyền đến một xúc cảm, kéo dài đến tim, không đau đớn, nhưng tê dại từng hồi.

“Công tử!”

Y hơi giật mình, tránh thoát khỏi cái nắm tay của hắn, một nha hoàn từ sau chạy tới, chắn ngang giữa Phong Tín và chủ nhân của mình, trừng mắt thật lớn, vẻ mặt đe doạ, lại bởi do chiều cao có chút khiêm tốn, trong mắt Phong Tín không tạo ra một chút uy hiếp nào.

“Tên vô lại nhà nguơi, muốn làm gì công tử? Nói cho ngươi biết, nơi này là hoàng cung, cách cung thái tử không xa, ta la lên một cái, sẽ có người tới bắt ngươi đi đó.”

Vương gia lúc nhỏ đã là một đứa trẻ nổi bật hơn người, đường nét trên mặt giống lão tướng quân gần tám chín phần, gương mặt lớn lên tuấn tú bức người, lúc im lặng không thích mở miệng, cả người tự động trở nên sắc bén như một thanh đao cắm trên tuyết trắng. Tiểu Lam là một Cùng Nghi, không ngửi được tín hương trên người Phong Tín, chỉ vừa liếc mắt chút xíu thôi đã sắp không cầm cự được, suýt chút thì bỏ luôn công tử nhà mình mà chạy ba vòng quanh người hắn rồi.

Phong Tín có chút dở khóc dở cười, vương gia như hắn, không ngờ có một ngày vừa bị mắng vừa tự nguyện trở thành bức tranh để người ta ngắm thoả thích như vậy.

“Lam Nhi, đừng nháo.”

Nam tử mặc trường bào xanh nhạt kia kéo nha hoàn của mình ra sau lưng, mùi hương nhàn nhạt lại thoáng qua mũi hắn. Y hơi xoay người, chỉnh lại mũ trùm đầu, ngón tay thon gầy lấy cánh hoa đào trên vai áo xuống, giọng nói không nhanh không chậm, động tác vừa nhẹ nhàng vừa ưu nhã, mặc dù không thấy được gương mặt của y, hắn lại có cảm giác, người nọ đang mỉm cười.

Rõ ràng là hai con người xa lạ, chưa thấy mặt của đổi phương, chỉ bằng một cái chạm thoáng qua như không ấy, hắn có cảm giác mình từng nắm rõ người này trong lòng bàn tay. 

“Nha hoàn không hiểu chuyện, kính xin vương gia thứ lỗi.”

“Ngươi…”, hắn hơi giật mình, chuyện hắn trở về kinh thành không mấy người biết, không lẽ lão tướng quân tuổi già rãnh rỗi, muốn đem con trai mình biến thành trò cười thật hay sao?

Hắn hơi cúi đầu, rất muốn kéo mũ trùm đầu của người này xuống để nhìn rõ dung nhan, người này khí độ trầm ổn, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nói chuyện không nghe ra vui buồn hờn giận, tín hương trên người kì thực rất nhạt, có lẽ hắn là người dễ bị dị ứng mới nhận ra mùi hương trên người y. Một Địa Khôn có thể ra vào hoàng cung tự do như vậy, hắn biết không được mấy người.

Hắn khinh, ai mà nghĩ nhiều được như vậy chứ, muốn nhìn thì nhìn thôi, ai mà quản xa như vậy.

Mải mê suy nghĩ, người đã rời đi, nói một câu tạ tội, cũng không nhìn sắc mặt hắn xem có giống bỏ qua không. Người vừa đi, mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào ấy cũng tan biến theo cơn gió, hắn sờ mảnh ngọc bội treo bên hông mình, đôi mắt xa xăm nhìn vạt áo màu xanh khuất sau cánh cửa gỗ to lớn.

Kiêu ngạo như vậy, hắn chỉ biết có một người.

“Vậy lần này trở về kinh thành, thật sự đã cẩn thận suy nghĩ chuyện thành thân rồi phải không?”

Hiện hắn đang ở Đông cung của thái tử Tạ Liên, nói về vị này, gọi là trăm năm mới xuất hiện một lần cũng không quá. Là vị thái tử đầu tiên của Tiên Lạc không phải Thiên Càn, lúc hoàng thượng quyết định lập trữ quân, đã vấp phải sự phản đối của không ít quần thần trong triều. Không tính tới thế lực của hoàng hậu trong triều và một vị vương bí ẩn, chỉ tính việc y thân là Địa Khôn, nếu lên làm minh chủ, chẳng phải biến đám Thiên Càn bọn họ thành trò cười của hạ thế hay sao?

Triều đình sóng to gió lớn, mà vị thái tử này, cũng chẳng bao giờ để vào mắt. Hoặc là có một người, lẳng lặng giăng ra một tấm lưới lớn thâu tóm hết những thị phi đáng ghét kia, đem vị quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn bảo vệ trong lòng.

Phong Tín nhấp một ngụm trà, nghe câu hỏi này cũng chỉ biết cười trừ, những ngón tay quanh năm cầm cung gõ nhẹ thành chén ngọc, men sứ lành lạnh chạm vào ngón tay. Hắn năm nay cũng không phải trẻ con gì nữa, vương gia như hắn trong triều đều đã thành gia lập thất, con cái đuề huề. Mỗi lần đọc thư từ quê nhà gửi tới, hắn hiểu rõ phụ thân hắn đã mong cháu đến chừng nào. Nhưng biết sao được, một Thiên Càn có địa vị cao quý như hắn, nếu thành thân, cả hoàng thượng cũng phải để tâm ba phần. Có thể đã chọn sẵn đối tượng cho hắn rồi, chỉ đợi ngọn gió nào đó, đem dây tơ hồng này cuốn đến chỗ hắn mà thôi.

Nhưng mà…

Hắn lắc đầu, tỏ rõ mình cũng chưa thể đưa ra quyết định ngay lúc này.

Tạ Liên từng cùng hắn lớn lên bên nhau, hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Phong Tín quanh năm chinh chiến sa trường, mỗi năm về nhà cũng chẳng được bao lần, không thể cứ tuỳ tiện cưới người ta về rồi để người ta chăn đơn gối chiếc chờ đợi mình. Hoặc có lẽ, ở hiện tại, hắn chưa tìm được người nào có thể khiến hắn bằng lòng vứt bỏ tham vọng chinh phục thảo nguyên rộng lớn. 

“Đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của người đi. Hàn Châu bị lũ lụt, năm ngoái lại vừa có một trận hạn hán, nam tử sung vào quân đội cũng ngày một giảm đi. Không tính đến chuyện Hàn Châu, Tô Châu năm ngoái xuất hiện bạo dân, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Mấy lão già trên triều chắc là cãi nhau đến đầu bốc khói đi.”

Tạ Liên cho tất cả cung nữ và thái giám xuống, chính mình rót một chén trà, nước trà trong vắt, chỉ ngửi thôi cũng thấy vị đắng thoang thoảng, đây là do người man tiến cống, trồng ở nơi thảo nguyên mặt rời sáng rực, tưới bằng nước suối đầu nguồn, quý giá vô cùng. Đông cung mỗi năm sẽ được hoàng thượng ban một ít, nhưng Tạ Liên hiếm khi dùng đến, y cảm thấy, làm vậy rất xa hoa. 

Thái tử điện hạ cần kiệm thành quen, vậy mà năm ngoái, dám cả gan ở trên điện Kim Loan, thỉnh xin hoàng thượng mở quốc khố, cứu tế nạn dân.

Tiên Lạc được Tạ gia trị vì gần trăm năm, vực dậy từ vực sâu, đi lên đến thời thịnh thế, sóng gió lớn thế nào chưa từng trải qua. Nhưng nếu một cây đại thụ trăm năm, bị sâu mọt cắn nát từ bên trong, thì chỉ cần một ngọn gió mà thôi, đại thụ ấy liền lập tức ngã đổ. Muốn trị nước, tất phải yên dân, Tạ Liên nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Phong Tín, vô cùng muộn phiền, y không chỉ muốn yên dân, mà trên tất cả, y muốn an dân.

Y xoa xoa mi tâm, trên cổ tay để lộ, một hình vẽ màu đen sẫm như in ra từ trong máu thịt, như hoa cũng chẳng phải hoa, Tạ Liên từng nói hình vẽ này khi sinh ra đã có, tra hết sách cổ cũng không biết nó là loại ấn kí gì. Địa Khôn khi tâm trạng không ổn định, tín hương sẽ không khống chế được mà toả ra nhiều hơn: "Họ cho đến bây giờ cũng không tin tưởng ta."

Phong Tín hiểu ý của Tạ Liên, mấy lão già trong triều ăn no mặc ấm rãnh rỗi thích gây sự vô cớ, đối với việc Tạ Liên là một Địa Khôn đã chướng mắt mười mấy năm nay rồi. Tiếc một điều y chưa từng để bản thân thất thố, hoàn hảo đến không có gì để bắt bẻ. Hiếm lắm mới có chuyện thái tử không xử lý được, họ tất nhiên phải nhanh chân nhảy vào ngáng đường y rồi.

Khó trách vị kia dăm ba bữa lại cho người đến nhà từng vị thăm hỏi.

"Chỉ trách người tử tế quá. Ta về kinh cũng rãnh rỗi, bớt một tay đi náo loạn một chút, lão già nhà ta cũng không chém chết ta đâu.” 

Tạ Liên không còn lời gì để nói, trong bụng thầm nghĩ, người ta còn đang chờ ngươi kìa, còn có thời gian đi gây sự với ai?

Cửa sổ trong phòng không đóng, Phong Tín đứng dậy, từ ô cửa sổ nhỏ nhìn ra con đường nhỏ lát đá cẩm thạch, cuối con đường có một cây anh đào. Hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ mười mấy năm qua đi, nó vẫn chưa chết. 

Năm ấy cũng từng vào cung sống một thời gian, bị hoàng thượng ép buộc học kinh thư với Tạ Liên, Tam Tự Kinh hắn nhìn qua đã thấy sợ, thường xuyên lén lút trốn lão sư ra ngự hoa viên ăn bánh hoa quế. Cây đào lúc ấy cũng lớn như bây giờ đi.

“Mấy năm qua, y sống có tốt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro