Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba hoa nở, từ cửa sổ nhỏ phòng học trong cung, lác đác thấy vài cánh hoa đào rời cành theo làn gió nhẹ, bầu trời trong xanh cao vời vợi, chú chim nghiêng cánh vắt ngang trên nền trời thành từng vệt từng vệt xám nhỏ. Đâu đó có vị tiểu công tử lười biếng, người tựa vào gốc cây, trên vai đeo trường cung quá cỡ với dáng người nhỏ bé, nhắm mắt lim dim ngủ, khoé miệng còn vương lại chút vụn bánh tố cáo tật xấu lười biếng trốn học.

Có người bước đến cạnh cậu, vươn tay lau đi chút vụn bánh trên miệng cậu bé, giữa lúc mơ màng cậu thoáng ngửi thấy hương hoa đào rất dễ dịu, theo bản năng muốn nghiêng đầu tìm kiếm mùi hương ấy. Người vừa đến hình như hơi giật mình, ngón tay trượt từ mặt xuống bả vai cậu, va chạm khẽ như thế đủ làm vị công tử kia tỉnh giấc.

Thiếu niên ấy đoán mình có lẽ đã lạc vào chốn tiên cảnh nào đó rồi.

Trước mắt cậu, vạt áo màu xanh nhạt không nhiễm một hạt bụi, so với bầu trời tháng ba còn sạch sẽ hơn rất nhiều lần. Vải lụa mềm ôm trọn lấy khung xương cân đối của người thiếu niên mới lớn, tay áo trượt xuống để lộ làn da trắng như ngọc, ngón tay chạm vào bả vai hắn như có điện, cuộn tròn lại thành một nắm đấm nhỏ. Cậu chưa kịp hoàn hồn, người kia lại có chút xấu hổ, ngoài hơi thở của đối phương, không gian ở đây có chút yên ắng kì lạ.

Cậu nhìn ngón tay người kia dần rời khỏi bả vai của mình, không hiểu vì cớ gì lại sinh ra chút tiếc nuối, chưa đợi bản thân kịp suy xét, phản ứng của cơ thể đã khiến cậu mất mặt trước người ta. Thiếu niên nhanh tay nắm lại bàn tay của người nọ, cậu từ nhỏ luyện võ, thân nhiệt cao hơn người bình thường một chút, bàn tay người nọ mát lạnh, mềm mượt như ngọc...

Cả hai đều giật mình, theo bản năng nâng mắt nhìn đối phương, không ngờ chỉ một lần bèo nước gặp nhau ấy, lại định sẵn cả đời này chẳng ai có thể trốn chạy.

...

Huyền Chân phủ mấy năm nay ít giao thiệp với bên ngoài, từ ngày lão tướng quân tử trận, ai cũng tự giác tránh xa mấy người trong phủ. Nơi này tuy là rộng lớn, nhưng đếm từ trong ra ngoài không quá năm mươi người, mấy lão nhân đã sống ở đây hơn nửa đời người, nhân tình thế thái đều đã nhìn thấu, sớm đã chẳng quan trọng chuyện lợi danh.

Phu nhân năm ngoái cũng đã theo lão tướng quân. Nghe nói lúc bà ra đi chẳng có chút đau đớn nào, đáng thương nhất vẫn là tiểu công tử, thân cô thế cô ở nơi kinh thành đầy rẫy những âm mưu đáng sợ, sơ sẩy một chút liền bị người đẩy xuống bùn. Y sống lay lắt mấy năm, mơ mơ hồ hồ gồng gánh cả cái phủ này, đến chính mình là ai cũng không còn sức để nhớ nữa.

Cửa kẽo kẹt mở ra, Tiểu Lam đem bát thuốc vừa sắc xong vào phòng của chủ tử. Trời cũng đã về chiều, gió thổi qua có chút lạnh, nàng đặt khay thuốc xuống bàn, nhác thấy y vẫn còn ngồi bên cửa sổ liền đi lấy thêm áo lông để tránh bị cảm mạo.

Mộ Tình tuy ở nhà vẫn mặc thêm hai ba lớp áo, mái tóc đen như mực xoã một nửa xuống đầu vai, vài sợi tóc mai bị gió thổi ôm lấy sườn mặt mềm mại như ai lấy bút hoạ lên. Gương mặt nghiêng đẹp hơn cả nữ tử, đủ dịu dàng, đủ cứng rắn, đủ lạnh nhạt, nhìn vào như ẩn như hiện, vô cùng khó nắm bắt. Y lười biếng tựa đầu vào thành cửa sổ, ngửi thấy mùi thuốc đăng đắng khắp căn phòng, lẫn với chút mùi gỗ thông còn vương trên tay áo.

Mấy năm gần đây thân thể Mộ Tình luôn không tốt, một trận ốm vặt vãnh cũng hành hạ y năm sáu ngày liên tiếp, một ngày không biết phải đắp bao nhiêu thảo dược lên người mới dưỡng lại cơ thể tàn tạ này. Ban đầu ngửi mùi thuốc đã thấy sợ, dược càng quý, vị càng khó nuốt, Mộ Tình kiên trì uống liên tục trong năm năm, bây giờ cũng sắp đắc đạo rồi.

Tiểu Lam đã hầu hạ y được năm năm, đối với thân thể tàn tạ của y vừa đau lòng vừa có chút bất đắc dĩ. Nếu năm xưa lão gia không qua đời quá sớm, có lẽ công tử nhà mình có thể tiếp tục đi đường dương quang sáng lạn, áo gấm phong hầu, lưu danh sử sách. Hoặc chỉ cần với thân phận cao quý của y, chắc chắn sẽ có một cuộc đời như ý, tìm một người toàn tâm toàn ý trân trọng mình, nắm tay mình đi đến bạc đầu.

Tiếc là, vị công tử tài hoa năm nọ, đã bị thế sự vô thường bỏ lại vĩnh viễn trong quá khứ. Mộ Tình bây giờ chỉ là một Địa Khôn người mang bệnh tật, cả tín hương cũng không còn rõ ràng, dù cho thái tử điện hạ có coi trọng y, Mộ Tình trong mắt người ngoài, thật ra vẫn chỉ là kẻ vô dụng.

Mộ Tình cúi đầu ho khan, Tiểu Lam vội chạy lấy thêm áo khoác, sau đó bưng bát thuốc đến cho y, đứng một bên hầu công tử nhà mình. Mộ Tình vốn đã quen với mùi thuốc này, ngày thường sớm đã một hơi cạn sạch rồi về giường nghỉ ngơi. Nhưng y hôm nay lại có chút chần chờ, Tiểu Lam một bên đứng hơi sốt ruột, thuốc nếu không uống lúc còn nóng, sẽ càng đắng hơn, dược hiệu cũng giảm.

"Thuốc lần trước lấy ở cung thái tử, hình như sắp hết rồi phải không?"

Y đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đôi mắt nhìn thứ thuốc đen sì đựng trong chén sứ, hai màu đen trắng tương phản rõ rệt cực kì gây kích thích thị giác.

Tiểu Lam "dạ" một tiếng, Mộ Tình nghe xong hình như khá vừa lòng, nhắm mắt một hơi uống cạn, lông mày cũng không giật, chỉ có y biết, thuốc này đắng đến nỗi sắp làm y mất luôn vị giác.

Cứ mỗi lần như vậy, y lại nhớ đến mùi vị ngọt ngào của những chiếc bánh hoa đào người nọ len lén mang đến cho y sau mỗi giờ học, người nọ không thích ngồi lỳ trong lớp, chỉ ngó vào trong một cái để chọc tức lão sư rồi chuồn đi mất. Mộ Tình thoáng lơ đãng để vạt áo người nọ đi vào trong ánh mắt, bâng quơ rồi nhìn nụ cười ấy nhiều thêm một chút, lười biếng mà tựa vào vai người nọ nhiều thêm một chút. Tháng năm bình lặng thuở thiếu thời, hoá ra cũng chỉ có mỗi hình bóng người đó mà thôi.

Cứ nghĩ nhiều năm miệt mài chịu đựng, trái tim liền chẳng dễ xao động trước bất cứ thứ gì, hôm nay y mới biết những điều đó chỉ là những viễn vông bản thân chắp vá để tự an ủi mình. Đứng trước tình yêu, mấy ai giữ được chút lý trí? Nếu có thể thản nhiên đối diện, sao dám gọi là đậm sâu?

"Mình đúng là không có tiền đồ."

.

"Mộ Tình ấy à? Sau khi ngươi rời đi, đệ ấy tiếp tục sống như lúc trước, cả ngày đóng cửa không muốn tiếp xúc với ai. Đến cả phụ hoàng và ta đích thân tới vương phủ đón đệ ấy vào cung, phụ hoàng ta, thật sự muốn chăm sóc đệ ấy. Đường đường là đương kim thánh thượng, lại kiên nhẫn đợi ngoài trời nắng gần một canh giờ, vừa khuyên vừa dỗ, đệ ấy mới chịu vào cung học tập. Nhưng cũng chỉ được thế mà thôi."

"Đệ ấy không muốn ai nhìn thấy đệ ấy yếu đuối, nếu có thể chịu được, đệ ấy chắc chắn sẽ không tìm tới ta. Mấy năm nay chỉ có dược liệu ngươi gửi về, đệ ấy mới nhận."

"Thân thể có tốt lên không à? Tốt thì tốt thật, nhưng cứ có cảm giác sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào đấy."

"Đừng tự trách, chuyện năm xưa là vô tình, đệ ấy không trách ngươi, ngươi nên cảm thấy an ủi mới phải."

"Ngươi trở về nên tìm cơ hội chăm sóc đệ ấy. Đệ ấy bây giờ, chẳng còn người thân nào nữa."

"Tiểu vương gia, công tử trong người cảm thấy không khỏe, không dám gặp mặt ngài. Công tử dặn dò, nếu không phải là việc gì quan trọng, hẹn ngày sau sẽ tạ tội với ngài."

Cánh cửa gỗ lớn nặng nề khép lại, Phong Tín thẫn thờ nhìn khoảng sân bên trong nhỏ dần nhỏ dần, đến khi hoàn toàn cắt đứt với tầm mắt của hắn.

Đường về phủ không dài, hắn lại mất một đêm mới mò được về nhà. Gia nhân trong phủ nhìn thấy hắn, như được đặc xá đại ân, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lão tướng quân thông báo.

Lão tướng quân chờ sẵn ở đại sảnh, Phong Tín bước vào, hành lễ với ông, chưa kịp đứng lên đã bị ông đá một cái vào đầu gối. Loạng choạng quỳ một gối xuống.

Cách dạy con của lão tướng từ xưa tới nay nổi tiếng bạo lực khắp kinh thành, gia nhân trong phủ đã quen với việc này, giả câm giả điếc tiếp tục làm chuyện của mình.

Đầu gối hắn tê rần, cố gắng trụ vững để bản thân không quỳ cả hai chân xuống. Lão tướng quân hình như không hài lòng với sự thất thố của hắn vừa nãy, tiếp tục giơ tay hướng hai vai của hắn ra thêm một chiêu nữa. Nghĩ thì chậm mà ra tay thì nhanh, Phong Tín chỉ kịp nghe tiếng gió rít qua bên tai, bản năng tránh đòn được rèn từ nhỏ cuối cùng phát huy công dụng. Hắn nghiêng người sang bên phải, ngón trỏ cong lại rồi gõ vào khuỷa tay của lão tướng quân. Cánh tay ông đột nhiên lệch hướng quỷ đạo, sức lực cũng giảm đi bảy phần, lúc chạm vào vai hắn, so với cái vỗ vai thăm hỏi bình thường cũng không khác mấy.

"Đứng lên đi, quá khó coi rồi.", ông khoác tay, hạ nhân bưng một ấm trà lên, ông tự rót cho mình một chén, vừa thổi thổi lá trà, vừa nhìn sắc mặt trắng bệch của con trai. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy chướng mắt, "sao nào? Mới bị người ta từ chối một lần đã thê thảm như vậy? "

Không ai hiểu con như cha mẹ, Phong Tín thừa biết cha mình ngoài mặt không muốn để bụng chuyện gì, nhưng nhất cử nhất động của hắn ông đều nắm trong lòng bàn tay. Phong Tín cũng không định giấu ông, mệt mỏi xoa xoa ấn đường.

Cha hắn đặt tách trà xuống, môi mỏng mím lại một đường sắc bén. Tóc ông ngả màu, hai bên tóc mai cũng điểm hoa râm, hơi thở phảng phất mang nét thăng trầm của tháng năm phù hoa.

"Năm ấy ta lấy được mẹ ngươi, hoàn toàn nhờ vào một chữ "tin" ta cho bà ấy."

Phong Tín: "Là do cha đeo bám, mẹ thấy phiền, nên mới đồng ý đi theo cha."

Ông trừng mắt với đứa con trai bảo bối, Phong Tín không còn tâm trạng đấu khẩu với ông nữa. Định chuồn về phòng, ai ngờ lão già kia rãnh rỗi không còn chuyện gì làm. Lôi chuyện cưới sinh của hắn ra để châm chọc.

"Hơn hai mươi tuổi rồi mà khuê phòng vẫn cứ trống trơn? Ngươi định để Nam Dương phủ đoạn tử tuyệt tôn hay sao?"

"Hay là đối phương không chấp nhận ngươi? Không sao, có cha ở đây, còn có hoàng thượng và thái tử, chúng ta sẽ làm chủ cho ngươi. Người ta không chịu thì trực tiếp trói về, hoàng thượng thương ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không giáng tội xuống đâu."

"Hoặc cứ nạp thiếp trước, trước lạ sau quen, vài ba năm nữa ta muốn ngăn cũng không ngăn ngươi được nữa."

Phong Tín gân xanh giật liên hồi, suýt thì lật bàn trà, đập đầu vào cây cột trạm chổ hình hoa sen, khó lắm mới khống chế được vẻ mặt của mình lại bị lão tướng quân chọc tức nổ phổi. Ba bốn hạ nhân phải cố giữ hắn lại, lão tướng quân nhìn kĩ nét mặt của hắn, như muốn soi từng lỗ chân lông. Nhìn đến nỗi cả hắn và bọn hạ nhân đều nổi da gà.

"Được, nét mặt rất tốt. Thông báo với người bên ngoài, tiểu vương gia từ biên cương trở về, kinh thành nóng nực nhất thời không thích ứng kịp, chạy lông ngông khắp nơi nên đổ bệnh rồi. Vài ngày tới sẽ không tiếp khách, các ngươi canh chừng vương gia cho tốt. Hai ngày hôm nay không được ra khỏi phòng."

Gia nhân khó hiểu nhìn lão tướng quân đập bàn ra chiều đắc ý lắm. Thế là liên tiếp hai ngày sau đó, từ Lễ bộ thượng thư đến Hình bộ thượng thư, cả thái tử điện hạ đều bị chặn trước phủ Nam Dương. Hoàng thượng nghe tin cũng phái thái y đến thăm khám, sau khi hồi cung sắc mặt lão thái y cũng vô cùng khó coi.

Trong cung đồn đại, lão tướng quân cùng tiểu vương gia chinh chiến nhiều năm, sát nghiệt quá nặng, dương khí cường thịnh, dễ bị âm hồn quấy nhiễu. Vương gia đã qua tuổi đội mũ, đáng lý chuyện hôn nhân phải được xử lý thỏa đáng. Bây giờ, chỉ sợ chẳng có ai có gan gả con mình vào Nam Dương phủ nữa.

Chuyện xấu lan xa hơn chuyện tốt, có người còn đồn rằng là do tiểu vương gia đến những chỗ "không sạch sẽ", bị nữ quỷ đeo bám, hay nghiệt duyên nào đó của hắn muốn báo thù cho mẹ. Tạ Liên đang ở trong cung, nghe được chuyện này cũng cảm thấy ngại ngùng thay Phong Tín.

"Tướng quân lần này đúng là mạnh tay thật."

Đông cung, Tạ Liên đang cúi đầu mài mực, nghiên mực đen óng trong tay y tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Y lấy bút, chấm một ít mực, nâng tay viết vài dòng chữ đơn giản trên giấy Tuyên Thành. Mực đen và giấy trắng, cổ tay áo còn vương chút mùi đàn hương, chén trà vẫn còn tỏa khói. Yên ắng. Vắng lặng. Đời người như dừng lại ở khoảnh khắc này, khi đóa hoa đào chưa kịp rời cành, khi hoàng hôn chưa kịp buông xuống, khi ta còn cơ hội nói lời yêu với người.

Y đề xong lạc khoản, đợi một lát để cho giấy khô. Nhìn thiếu niên hồng y đang lười biếng nằm dài ra bàn, tóc cột lệch một bên để lộ gương mặt anh tuấn bướng bỉnh. Hắn cầm một lọn tóc của Tạ Liên lên, vân vê qua từng đốt ngón tay, sau đó lại nắm một lọn tóc của mình, xoắn lại cùng một chỗ với tóc của y: "Như vậy đã là gì? Cùng lắm chỉ giữ chân bọn họ một thời gian, trừ khi Phong Tín tiếp tục ở lại biên cương, mấy người đó mới ngưng việc mơ tưởng liên hôn cùng Nam Dương phủ."

Tạ Liên trải giấy, thấp giọng trả lời thiếu niên: "Nhưng cũng không thể để Phong Tín suốt đời không về nhà được." y hơi rụt cổ lại, hai lỗ tai không khống chế được mà đỏ lên, những sợi tóc như hiểu lòng chủ nhân, từng sợi từng sợi trượt khỏi những ngón tay trắng như tuyết của người nọ. Tạ Liên đưa tay lên miệng ho khan, khó khăn lắm mới kiềm chế được mà giữ sự nghiêm túc của mình "Huống hồ hắn vẫn còn việc mình cần làm, cứ vì ta mà trì hoãn lâu như vậy, nói không chừng..."

Y không nói tiếp được, vì thiếu niên đang lười biếng đột nhiên trườn người về phía y. Tóc hắn cột lệch qua một bên, dây cột tóc màu đỏ cứ đung đưa đung đưa trước mắt Tạ Liên. Y ngửi được một mùi thơm, hơi men của rượu lẫn với hương đồng cỏ nội, đậm mà rất thanh, như ánh trăng rơi xuống nhân gian đọng lại trên mép lá. Tín hương của Thiên Càn một khi không bị kìm chế sẽ lan tỏa rất mạnh, tựa như nanh vuốt của loài thú dữ đang chần chừ nơi cần cổ non mềm của con mồi yếu ớt. Vuốt ve. Đùa giỡn. Vỗ về. Tất cả đều là vũ khí trí mạng, Tạ Liên như ngừng thở, sắc hồng lan từ hai tai đến đôi gò má, xuống đôi môi đang mấp máy điều gì.

Hắn nhìn bài thơ với những nét chữ vuông ngay ngắn, những nét dọc và ngang là những hoài bão khát vọng cả một đời này của Tạ Liên.

"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân."

"Tam Lang à?"

"Điện hạ, huynh yên tâm. Có ta ở đây, huynh không phải một mình."

Núi sông ngay trước mắt, chỉ cần cái ngoảnh đầu của người.

Thiên hạ phồn hoa cũng chẳng màng, chỉ mong cùng tay người đi đến bạc đầu.

.

Ngoại thành phía đông. Bên trái là từng dãy núi nhấp nhô sau những tán cây xanh rờn, cao và dốc, ẩn mình sau từng đám mấy màu khói, cách hoàng thành đủ xa để không nghe thấy tiếng chợ phố ồn ào náo nhiệt. Một cánh rừng lớn chắn ngang con sông nối từ hoàng thành ra các huyện châu lân cận, những thương nhân thường ít khi chọn đi qua con đường này. Họ thường đi về phía tây mười dặm nữa, rồi vòng lại xuống phía nam để đi đến con sông Tô là thứ duy nhất liên kết hoàng thành và Tô Châu.

Tiếng vó ngựa từ xa lộc cộc lộc cộc chạy tới, tên lính ở trạm kiểm soát vừa lim dim ngủ quên bị tiếng ồn giật mình tỉnh giấc, bực bội chửi thề một tiếng. Hắn giơ tay ra hiệu cho người đang tới dừng lại, người nọ nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đưa ra một tờ giấy thông hành, giấy còn mới. Tên lính giác chần chờ cầm tờ giấy ấy trên tay, đánh giá người này một lượt từ trên xuống dưới, người này rất cao, người hơi gầy nhưng không tạo ho người khác cảm giác yếu đuối, ngược lại khá vững chãi. Mày kiếm mắt sâu, mũi thẳng như dao, rất tuấn lãng. Trên vai đeo trường cung, cao gần nửa người, nặng chừng hai mươi cân, đúc bằng đồng nguyên chất. Tuy gã chỉ là một tên lính gác quèn, nhưng con mắt nhìn đồ rất được. Đây rõ ràng là vũ khí những người thợ trong hoàng cung làm ra.

"Có vấn đề gì à?"

Người kia lên tiếng, gã lính gác gãi đầu cười ngượng ngùng, xếp gọn mảnh giấy trả lại cho người kia.

Hắn nhét tờ giấy vào ngực, dắt ngựa đi qua trạm kiểm soát. Gã lính quèn vẫn còn lén lút nhìn ngọc bội treo bên hông của hắn, đột nhiên gã thấy bên má của mình ươn ướt, vội đưa tay sờ thử, con mẹ nó, là máu. Vết thương rất mảnh, nhưng không hiểu sao máu cứ chảy không ngừng, kéo dài từ má đến gần khóe mắt, lão sợ đến hai chân nhũn ra, vội chạy đi tìm đồ cầm máu.

Ở gốc cây cổ thụ cách đó mười bước chân, ánh mắt như lang như hổ nhìn về hướng gã nãy giờ mới dịu xuống. 

"Vương gia!"

Phong Tín mặt mày sáng sủa, cả quầng thâm nơi đáy mắt cũng không thấy, chỉ là nếp nhăn giữa hai lông mày thể hiện sự bực bội là đậm thêm một chút. Còn lại tổng thể vẫn tuấn lãng vô cùng, không giống kẻ bị nữ quỷ đeo bám nằm liệt trên giường như ngoài đường đồn đại. Suốt quảng đường đi đến đây hắn mắt thấy tai nghe bản thân trở thành nhân vật chính của rất nhiều thoại bản dân gian, không biết hắn trong đó gieo nghiệt gì, kết cục chỉ có một, đó là tinh tẫn nhân vong. 

Tai hắn bây giờ vẫn còn ù ù cạc cạc, chống cự lắm mới không chửi đổng lên. Hơi mất tập trung, người đã hành lễ với hắn một lúc, thấy hắn vẫn đứng im như khúc gỗ thì hơi bực mình, trực tiếp đứng dậy luôn. 

Hắn bây giờ mới cảm nhận chút động tĩnh từ bên ngoài, ngại ngùng cúi đầu hối lỗi với người ta. Dù sao kinh thành người biết thân phận hắn không nhiều, ít ra điều đó vẫn còn giúp ích hắn trong một số hành động. Người vừa bị hắn ngó lơ giờ đang tựa vào gốc cây cổ thụ, chân dài vắt chéo, y phục màu đen vừa vặn ôm sát người, cổ và tay trắng ngần, tóc đuôi ngựa cột cao mang hơi thở của thiếu niên, Phong Tín nghĩ y cùng lắm chưa quá hai mươi.

Không đáng tin. Phong Tín chỉnh cung tên, thầm nghĩ như vậy.

"Ngươi là người thái tử phái đến?"

"Không là người của ai hết, rãnh rỗi thì phụ giúp huynh ấy một tay." y thổi thổi cái gì trên ngón tay, tùy tiện trả lời.

Còn rất ngạo mạn.

"Xưng hô thế nào?"

Y đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt đuôi mày như ngâm trong mật, phơi dưới ánh mặt trời, ngọt ngào và lấp lánh, từng gợn sóng lăn tăn, rồi dữ dội, sau đó chợt dịu êm, trả lại đây một mặt hồ tĩnh lặng.

Có cánh hoa trượt từ kẽ tay, hương hoa đào theo cơn gió nhẹ tìm đến Phong Tín.

"Phù Dao."

Trước khi lạc vào vườn đào mười dặm, hắn kịp nghe y nói ra hai từ như thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro