Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù Dao"

Thiếu niên vừa hai mươi, giữa hai lông mày còn mang theo chút nhuệ khí, gò má nhợt nhạt phủ thêm một màu nắng ấm, quanh thân như có như không một hương thơm, rất nhạt. Phong Tín là người nhạy cảm, nhanh chóng lấy tay bit mũi mình lại, lui về phía sau ba bước liền. Hắn hơi cúi đầu, không nhìn thấy chút ngỡ ngàng trên mặt của thiếu niên Phù Dao.

Đã qua giờ ngọ, trời có hơi nóng nực, hắn một đường chạy thẳng tới đây không nghỉ ngơi, đầu có chút choáng, không muốn bị tín hương ảnh hưởng. Trán hắn toàn là mồ hôi, trượt qua xương mày, xuống gò má, đọng lại dưới chiếc cằm nam tính. Phù Dao quay đầu đi, một lát sau, mùi hương nhàn nhạt kia liền biến mất.

Tựa như chưa từng tồn tại.

Phong Tín: "Thật xin lỗi, vừa nãy thất lễ rồi." hắn nhỏ giọng đáp, chỉnh chỉnh lại cổ tay áo "nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, ta sẽ tận lực áp chế tín hương của mình.", giọng hắn hơi trầm, nói chuyện không dùng lực, thế mà dễ gây cho người ta loại ảo giác dịu dàng khó cưỡng.

Phù Dao không biết có nghe hắn nói gì hay không, ậm ờ cho có lệ.

Phong Tín cứ tưởng y sẽ còn khách sáo với mình vài câu, không ngờ thiếu niên này lạnh nhạt đến như vậy, đơn phương chấm dứt cuộc đối thoại giữa hai người. Dù sao vừa nãy mới gặp nhau Phù Dao trông vẫn rất vui vẻ, thoáng một cái liền biến thành con người như vậy.

Hắn trước giờ không quen thân cận với Địa Khôn, nên nghĩ sự im lặng này của Phù Dao biểu hiện cho sự khó chịu. Phong Tín cũng không có cách nào khác, tên thì biết rồi, chuyện đáng lưu ý cũng đã lưu ý, hắn không nói gì thêm nữa. Hai người cùng im lặng, bầu không khí có chút trầm xuống, kỳ lạ chẳng mang chút cảm giác ngại ngùng nào.

Y nói sơ sơ qua những chuyện Tạ Liên dặn dò, Phong Tín đại khái biết được ý đồ của Tạ Liên lần này. Hắn không muốn ở nơi này để bàn bạc kế hoạch, hai người cùng gật đầu bảo trước tiên cứ rời thành trước, đường đi cũng không dài, nếu nhanh chân có thể đến trước khi rời sụp tối.

Ngoài bìa rừng có một con đường mòn nhỏ, bên trái là một khe suối, chảy róc rách, hai người cưỡi ngựa một trước một sau băng qua bìa rừng dày, đường khá khó đi, tuấn mã của Phong Tín cũng dở chứng loay hoay vài lần. 

Phía trước Phù Dao thong thả hơn nhiều, y nắm dây cương, người lắc lư qua lại, thỉnh thoảng một vài chiếc lá cọ qua gò má y. Phong Tín từ phía sau thấy được toàn bộ tấm lưng người này, vai gầy tạo cho người khác cảm giác rất yếu đuối, eo lại nhỏ, nếu không mặc y phục của nam tử, trông cứ như một nử tử mạnh mẽ lạnh lùng vậy.

Phong Tín có một tật xấu, mỗi khi không muốn suy nghĩ điều gì quá phức tạp hắn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm những gì có ra trước mắt. Đó là một việc làm vô cùng ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi có chút dở hơi, Phong Tín từ nãy đến giờ, không biết mình ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Phù Dao cũng gần một canh giờ.

Đường gập ghềnh, hắn lắc lư, bóng hình phía trước cũng chợt nghiêng ngã, xiu xiu vẹo vẹo cùng cố nhân trong quá khứ cứ như là một người.

Hắn gượng cười, lòng trống rỗng, theo thói quen đưa tay sờ mảnh ngọc bội treo bên hông. 

Cha hắn thường nói, con người không nên sống mãi trong kỉ niệm, vì kỉ niệm là thứ độc dược ngọt ngào nhất ăn mòn tâm hồn ta từng ngày mà ta chẳng hề hay biết. Thôi thì cứ dứt khoát bỏ quên quá khứ, để những cảm tình mong manh kia thuộc về quá vãng, hắn cũng từng suy xét, lời cha hắn nghe có vẻ quá nhẫn tâm, nhưng ở trong trường hợp mấy năm nay của hắn, đó miễn cưỡng xem là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng mà, hắn không nỡ.

Không biết vì sao hắn không nỡ, có lẽ mệt rồi, không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. 

Nắng đổ lên khoé mắt lạnh lùng của Phong Tín, nhưng bởi vì là nắng, nên nóng rát. 

Hai người im lặng suốt cả quãng đường, lúc đến nơi, trời cũng chưa sụp tối.

Muốn vào Tô Châu, cần phải qua thêm một con sông nữa. Bây giờ bến đò vắng tanh, hai người cũng không cách nào đi tiếp, bèn tìm một quán trọ gần đấy nghỉ tạm một hôm, sáng mai lại lên đường.

Tô Châu không phải hoàng thành, nhưng là cầu nối của con đường buôn bán xuống phía nam, mười năm qua cũng xem như khá sầm uất. Phong Tín còn nhớ lúc nhỏ từng được lão tướng quân dắt tay đến nơi đây tham quan một lần, trong trí nhớ của một đứa trẻ mười tuổi, ngoài từ phồn hoa ra chẳng biết còn từ nào có thể hình dung nơi này nữa.

Đáng tiếc, bây giờ cũng chỉ là tàn dư của phồn hoa năm ấy.

Đèn hoa ảm đạm giăng lên một góc, tiếng ếch nhái rất có tiết tấu kêu lên cùng một lượt, giữa khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm đột nhiên có chút cảm giác thê lương tịch mịch. 

Hắn bước vào một quán trọ có thể xem là khá khẩm nhất, bên trong vắng tanh, tiểu nhị đang ngủ gật trên quầy tính tiền. Phong Tín chỉnh lại cung tên trên lưng, chợt nhớ ra lần này mình không có hành sự một mình, dù gì cũng nhận phó thác của Tạ Liên, không tình nguyện cách mấy cũng phải gánh vác chút trách nhiệm. Hắn nhìn về phía sau lưng, Phù Dao giờ mới lề mề bước vào, cúi đầu, nếu hắn không nhìn nhầm, trên trán y còn rịn một ít mồ hôi mỏng.

Đợi cho khi y đi đến chỗ hắn, Phong Tín tuỳ tiện hỏi thăm một câu: "Cơ thể khó chịu à?"

"Buồn ngủ", Phù Dao nói chuyện chậm rì, giọng hơi khàn. Phong Tín lần đầu thấy có người vì buồn ngủ mà biến thành dạng này, nhưng mà, bây giờ, trời cũng chưa tối hẳn.

Cái tật xấu quái đản gì đây?

Xác nhận tên nhóc này thật sự chỉ phát cáu vì buồn ngủ, hắn mới hơi yên tâm một chút, sau đó tự nhiên không biết giẫm phải cái gì, Phong Tín đột nhiên rất muốn cười.

Muốn cười là một chuyện, có thể cười hay không lại là chuyện khác, hắn cuộn tay thành nấm đấm nhỏ đưa lên miệng, kiềm chế cơn buồn cười ngu ngốc của mình. Hai bước dài đi đến chỗ tiểu nhị, gã này có lẽ cũng lâu rồi mới thấy có khách ghé qua, tay chân luống cuống bật dậy, tiếp đãi rất nhiệt tình.

Phong Tín chọn hai phòng lớn, căn dặn tiểu nhị canh chừng ngựa của mình để ở bên ngoài. Đặt trên bàn một thỏi bạc lớn, tiểu nhị thấy tiền thái độ càng tốt hơn gấp bội, trực tiếp dẫn hai người lên lầu, Phù Dao mơ màng đi theo sau, lúc lên cầu thang suýt ngã về phía trước.

"Ai da vị công tử này, đến rồi đến rồi mở mắt ra nào, ngài mà ở nơi này của chúng tôi xảy ra chuyện gì tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm đây?", gã la lên, muốn chạy lại đỡ y đã bị y hất thẳng tay ra, tiểu nhị không ngờ y bề ngoài thanh mảnh mà tính khí và khí lực đều lớn như vậy.

Phù Dao mặt mày càng khó coi hơn, trực tiếp chen giữa Phong Tín và tiểu nhị đi thẳng lên lầu, gã vừa cười vừa xoa xoa tay, hình như không dám để bụng.

Phòng hai người đối diện nhau, Phù Dao sau khi biết vị trí của mình liền một bước đi vào, đóng cửa, không nể mặt ai. Phong Tín thì không quan tâm, cũng tự mình vào phòng, tiểu nhị ở bên ngoài toát hết cả mồ hôi, đem thỏi bạc ra hôn mấy cái, an ủi trái tim nhỏ bé giữa bị hai tảng băng doạ cho nhảy dựng.

Phòng quả thực rất lớn, có một tấm màn ngăn cách ra hai gian, hắn đi đến mở cửa sổ trước. Có lẽ vì làm ăn ế ẩm, người ta cũng không tha thiết chuyện dọn dẹp thường xuyên. Phong Tín cúi đầu nhìn lớp bụi mờ bám trên đầu ngón tay của mình, mới đến bên ngoài địa phận Tô Châu mà sự tàn tạ đã bày ra trước mắt, hắn yên lặng đem lớp bụi này lau đi, đưa mắt nhìn ra hướng dòng sông phía xa xa ấy.

Trời bây giờ cũng đã tối rồi, từ hướng cửa sổ tầng hai nhìn ra, mặt sông như một dải lụa màu đen chạy dọc hai bờ, giờ khắc này chỉ nghe được tiếng gió, và tiếng chó sủa từ đâu vọng lại. Tất cả hoạt động như chìm vào trong bóng tối vô tận này, không thấy hai đầu, phía trước cũng rất mờ mịt. Hắn tựa người vào khung cửa sổ, cả người có cảm giác lơ lửng, giống như nếu bước hụt một chân, bản thân sẽ rơi xuống vực sâu ấy.

Đêm ấy, hắn mơ một giấc mơ. Giấc mơ mờ mịt, như thực như hư, hắn nửa tỉnh nửa mê, cơ thể không chịu nổi kích động giãy dụa muốn thức, nhưng trái tim thổn thức kìm hãm bước chân của hắn trở lại.

Đã nói rồi, chung quy hắn không nỡ.

Phong Tín trong mơ cố gắng nhìn người kia kỹ một chút, muốn vươn tay chạm vào người đó lại không có đủ can đảm. Bao nhiêu năm rồi, người đó trong ký ức của hắn cũng phai nhạt dần, theo cơn gió xuân phiêu đãng bay về phía chân trời, ngón tay run rẩy cách một khoảng chạm vào khoé mắt của y, lau đi những vết bụi mờ của thời gian, nhưng hắn biết, những vết nhơ ấy, chẳng có cách nào xoá sạch chúng được. Thời niên thiếu vĩnh viễn bỏ lỡ ấy, hắn mãi mãi cũng không thể quay về.

Y có hận hắn hay không? Hắn không biết, còn hắn, suốt mười năm qua chưa bao giờ có thể buông tha cho bản thân mình.

Phong Tín bị tiếng gõ cửa đánh thức, trực tiếp kéo hắn từ trong mơ màng trở về thực tại, hắn nhìn trần nhà, từ thứ mùi âm ẩm của chăn gối còn bốc lên lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng tay chân hắn bây giờ chẳng còn sức lực, hai lần miễn cưỡng ngồi dậy đều ngã lại xuống giường, hắn cũng không thắc mắc ai gõ cửa, cứ nghĩ đó là tiểu nhị nên lười trả lời. Nằm yên trên giường khoảng một khắc mới đứng dậy mặc lại quần áo, mặc được một nửa cửa liền bị người bên ngoài đá mạnh ra. 

Chưa kịp nổi giận đã nghe thấy giọng nói mất sạch kiên nhẫn của Phù Dao: "Vương gia thức rồi sao không lên tiếng?"

Không nói tới việc hắn là Thiên Càn y là Địa Khôn, chỉ bằng việc hai người mới tiếp xúc nhau chưa tới một ngày cũng đủ cho Phong Tín phát cáu khi bị người khác làm phiền lúc riêng tư. Nói thật lòng cơ thể hắn rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, tỉ lệ rất cân đối, lúc cúi người cột lại thắt lưng bờ vai hơi căng ra. Phù Dao không biết là không có cảm giác gì hay là đang nhìn đến ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn mặc xong quần áo, mặt mày lạnh tanh cách một cái bàn súc miệng và rửa mặt sạch sẽ, không biết chuẩn bị từ lúc nào, nước lạnh ngắt, làm hắn thanh tỉnh một ít.

"Sau này đừng có tùy tiện vào phòng của ta." hắn lấy khăn lau lau mặt, cảm thấy bản thân vô cùng giống con nít. 

Phù Dao: "Vậy cứ để ngài nằm ườn ra đó mà ngủ à? Chúng ta là đang đi du ngoạn?"

Phong Tín: "Xin lỗi, là ta sơ suất."

Hắn không thích tranh cãi với người xa lạ, một số chuyện bớt được thì bớt, lòng dạ hắn không đủ rộng, không thể chứa hết ba cái chuyện ông gà vỏ tỏi này.

Vả lại hắn cảm thấy ở thiếu niên này tồn tại một cái gì đó rất lạ, rõ ràng thái độ không muốn đếm xỉa tới ai, nhưng lúc nói chuyện ý tứ luôn mang theo tính khiêu khích rất nhỏ. Mặc xong quần áo hắn ngồi trước bàn trang điểm, qua chiếc gương đồng liếc nhìn Phù Dao đang cúi đầu xoay xoay một mảnh kim loại, loại việc nhàm chán này cũng có thể khiến y tập trung với vậy. Phong Tín lấy một ít dụng cụ. Sao cứ có cảm giác không an toàn. Mấy chiêu trò nhảm nhí tên Huyết Vũ Thám Hoa nói bậy không biết có hữu dụng hay không?

"Đi thôi.", tốn thời gian một khắc hắn cũng hoàn thành, lúc cầm cung tên đứng dậy, Phù Dao suýt thì không nhận ra vị vương gia hôm qua cả tín hương cũng không chịu nổi.

Nhìn chung gương mặt hắn không khác biệt lắm, chỉ là chân mày mềm mại hơn một chút, đường nét góc cạnh cũng không còn sắc bén, khoé mắt hơi rũ xuống, nhìn qua cứ như trẻ ra vài tuổi vậy. Đứng cạnh y rất giống một vị tiểu bằng hữu.

Phù Dao: "Ngài còn biết dịch dung à?"

"Ừm, biết chút chút.", hắn đẩy cửa bước ra, Phù Dao theo phía sau ngắm nghía đôi chân vừa thẳng vừa dài của hắn, di chuyển lên phía trên một chút nữa là hông cùng với eo có vẻ rất dẻo dai, chắc là diện mạo thay đổi, ánh nhìn của y đối với Phong Tín có chút...càn rỡ?

Hai người gọi một vài món ăn đơn giản, một bình trà nóng, không nhanh không chậm mà dùng bữa sáng. Đại sảnh vẫn như cũ không một bóng người, hai người ngồi dùng bữa không lên tiếng, miễn cưỡng xem là cảm giác yên bình.

Dùng bữa xong, hai người gửi ngựa ở lại đây, tìm một chiếc thuyền đi qua bờ sông bên kia. Tiểu nhị ban đầu có vẻ hơi giật mình, nhưng nhận tiền người ta rồi cũng nên làm tròn trách nhiệm, gã dẫn Phong Tín và Phù Dao tới một gốc cây cổ thụ lớn gần bờ sông, thân cây đang cột một con thuyền nhỏ. Gã nắm sợi dây cột thuyền, kéo vài cái, con thuyền lắc lư, một ông lão lầm bầm chui ra từ khoang thuyền. Hai người nói một vài câu gì đó, sau đó ông lão iếc nhanh về phía hai người họ, như đang nhìn những đứa trẻ ngu ngốc. Phong Tín và Phù Dao mặt đơ như tượng, cuối cùng ông lão cũng thu dây, đồng ý chở hai người sang sông.

Con sông này khá lớn, mà vị trí của họ với bến bên kia cũng là một đường xéo, người già làm cái gì cũng chậm chạp, con thuyền chậm rãi xuôi theo dòng nước nhỏ. Phong Tín gập một chân lên, tay gác lên đầu gối, trước mắt là quang cảnh thoáng đãng, bên tai là tiếng mái chèo khua nước, còn có tiếng ông lão hát lên một vài bài dân ca nào đó. Hắn chưa nghe bao giờ, có lẽ là do lão tự suy nghĩ ra giữa những lúc rãnh rỗi.

Cánh hoa tàn trôi theo dòng nước chảy, đời người cũng như dòng nước này, quá khứ vĩnh viễn bỏ lại phía sau.

Hát một khúc ca tưởng nhớ lại câu chuyện xưa, nào ngờ cố nhân nơi ấy vẫn cứ hoài mong đợi.

Tình kiếp làm tơ lòng vấn vương, ai buông ai bỏ, tình vốn đậm sâu, đâu phải là nước.

Ta bước đi không kịp quay đầu, chỉ kịp ngắt tạm một cánh hoa. Ở cuối con đường chờ người sánh bước, nối lại đoạn duyên dang dở.

Phù Dao ngồi phía sau, nhìn một nửa gương của hắn mặt phản chiếu dưới làn nước xanh xanh phía dưới. Ông lão vẫn vu vơ vài ba câu hát lảm nhảm của mình, thuyền chòng chành giữa những con sóng, bóng hình của Phong Tín cũng loang ra rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Hoàng thành ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, tuy con người bản tính trời sinh sợ nhất là sự im lặng mang đến cảm giác cô đơn. Nhưng đứng giữa những ồn ào náo nhiệt tựa như hư vô kia, con người ta cứ có cảm giác mình là kẻ đứng ngoài cuộc, giữa mình và "họ" chẳng có nổi một điểm chung. Lại bị vận mệnh trói buộc song song tồn tại, mỗi ngày trôi qua, cũng sắp bị chính bản thân mình bóp ngạt.

Thật ra, những điều giản đơn như thế này, mới là cái chúng ta cần.

Bờ đã nhìn thấy, Phù Dao để lại cho lão chút vụn bạc, Phong Tín đã lên bờ trước. Đang ôm tay quan sát bến tàu nơi đây, Phù Dao đi lên theo sau, ánh mắt nhìn khắp hai bên, nhanh chóng hiểu ra được vấn đề.

Bến tàu này khá lớn, không giống như kiểu cột tạm vào gốc cây của ông lão kia, thuyền cũng vào loại chuyên chở hàng hóa, xếp thành hàng hai bên trái phải. Cũng không có gì lạ, nơi này là cầu nối giao thương cả trong và ngoài Tiên Lạc, đến đây chủ yếu là thương nhân, y còn nhớ năm ngoái triều đình còn cho xây dựng thêm một bến thuyền lớn hơn lúc trước. Hai người nhìn những con thuyền nằm im thin thít, trên thuyền không một bóng người.

"Đi thôi, vào trong thành xem thử trước."

Phù Dao gật đầu, hai người đi vào thành, tháng trước vừa xảy ra bạo dân, cửa thành không ai canh giữ, hai người đi vào chẳng có ai tra hỏi. Phong Tín trước khi về kinh đã nắm sơ được tình hình, mấy cuộc bạo loạn quy mô nhỏ vốn không ảnh hưởng gì nhiều đến lực lượng ngự lâm quân được huấn uyện nghiêm khắc của triều đình. Thậm chí có thể bỏ mặc để cho họ tự tung tự tác, mệt thì nghỉ, nếu triều đình nhúng nhau vào, chèn ép quá cứng rắn, có khi lại càng khiến lòng người phẫn nộ.

Hoàng thượng đồng ý bỏ mặc, Tạ Liên thì không.

Vai hắn bị người phía sau nắm lấy, Phong Tín theo phản xạ hất bàn tay đó ra, Phù Dao hình như hơi bất ngờ, cánh tay lơ lửng giữa không trung, một lát sau mới cứng ngắc nói: "Ta muốn ăn một bát mì."

Hắn tưởng mình nghe nhầm, trầm giọng hỏi lại: "Cái gì?"

Y giơ ngón trỏ chỉ chỉ, hắn lập tức nhìn theo, một cái sạp nhỏ nằm khuất bên góc đường, bị hai sạp hàng hai bên che khuất, không để ý thì sẽ không nhìn ra. 

Trong lòng không biết là mùi vị gì, hắn định một mình đi thẳng vào trong, trước tiên quan sát hoàn cảnh dân chúng nơi đây như thế nào, tối họ còn phải trở về, Tạ Liên trước khi đi căn dặn rất kĩ, phải giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người ở đây. Hắn là Thiên Càn, thân phận đặc thù, không thể để bản thân có sai sót.

"Ngươi muốn thì qua bên đó một mình, ta còn có việc phải làm...này, ngươi làm cái gì vậy?"

Phù Dao làm bộ nghe không hiểu, trực tiếp đẩy hắn sang con đường bên kia, Phong Tín đang đứng đối mặt với y, bị đẩy một phát cũng không có năng lực chống đỡ. Hắn không muốn giữa đường lớn gây chuyện thị phi, đành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Phù Dao.

"Ngươi nháo cái gì? Đừng tưởng bản thân ngươi là Địa Khôn thì bản vương không dám làm gì ngươi."

"Suỵt, ngài ngồi yên ở đây với ta, ngài không thấy nơi đây rất kì lạ sao?"

Phù Dao kề sát lỗ tai của hắn, hạ giọng thấp nhất có thể, nghe qua như tiếng gió thổi. Phong Tín hơi nghiêng đầu qua một bên, mùi hương hôm qua không còn, chỉ có thoang thoảng mùi đăng đắng của thảo dược.

Hắn đoán y sử dụng thuốc áp chế tín hương của mình, Địa Khôn không giống Thiên Càn dựa vào ý chí để áp chế tín hương. Người chưa thành thân từ lúc bắt đầu trưởng thành đã dùng thuốc, nếu không rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phong Tín tuy vẫn bài xích với những đụng chạm của Phù Dao, nhưng thái độ không còn phô trương như hôm qua.

Thấy hắn im lặng, y tiếp tục đẩy hắn về cái sạp hàng tồi tàn kia, ấn hắn ngồi xuống. Ông chủ thấy khách đến cũng không phản ứng gì, Phù Dao lớn tiếng gọi hai bát mì, sau đó ngồi đối diện Phong Tín.

"À...ngài...huynh..." Phù Dao để hai tay lên bàn, ngón tay gõ gõ vào khủy tay trái, cân nhắc nữa ngày cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phù hợp.

Dù sao vẫn đang ở trên địa bàn của người khác, đang bước vào ổ kiến lửa, y một tên không có lai lịch tất nhiên chẳng việc gì phải sợ. Nhưng Phong Tín thì khác, đại tướng quân, con trai Nam Dương tướng quân với biểu muội của hoàng thượng, huynh đệ thân thiết của thái tử điện hạ, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là tầm thường. Nếu như có sai sót, thân phận bị bại lộ, với cái đầu điên của dân chúng hiện giờ, Phong Tín còn mạng trở về nữa sao?

Mì được bưng lên, Phong Tín không muốn động đũa, Phù Dao tuy cố tình kéo hắn ngồi ở đây nhưng cũng không hào hứng gì. Lấy đũa chọc chọc vào bát mì, bỗng chân hắn ở dưới bàn bị đá một cái, hắn nhìn y, thấy y đang nhìn chằm chằm phía sau lưng mình.

Theo quá tình hắn định quay lại xem là cái gì, Phù Dao đang chán nản chơi với mấy cọng mì dài dài như lửa sém lông mày, nhoài người lên giữ lấy mặt của hắn. 

Đến lúc cả hai hoàn hồn, Phù Dao đã ngồi yên tại vị trí của mình, mà một bên má hắn, không biết vì sao lại nóng tới như vậy.                                                                                                                                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro