Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời editor:

- Vì thích chiếc đồng nhân này quá nên cắn răng edit từ convert vì raw bị khóa, ngôn từ có hạn nên chắc chắn sẽ không thể chính xác 100% như bản gốc. Có sai sót gì mong các bạn bỏ qua. Xin cảm ơn <3

- Đồng nhân này do tác giả không nghĩ ra tên đặt nên không có tên, mình để theo bản cv luôn là Phong Tình.

--------

Gần đây Phong Tín rất lo lắng.

Bắt đầu từ vài ngày trước hắn xuống hạ giới làm công vụ bị ma quỷ đả thương, hôm nay không cẩn thận vô tình làm vỡ một cái bàn lưu ly trong chính điện, sau đó lại được Tạ Liên mời xuống dùng một nồi Ngao Nấm Tuyết Canh do chính y nấu, hắn hoảng thần đánh nghiêng liền bị Hoa Thành dùng rút ngàn dặm đất đuổi trở về.

Ngay cả Linh Văn sau khi lần nữa khôi phục chức vị thấy hắn cũng không dám tới gần, lấy cớ chuyện núi Đồng Lô khiến hắn hao phí quá nhiều tinh lực nên nhẹ nhàng khuyên bảo hắn tĩnh dưỡng cho tốt. 

Dù Phong Tín ngốc như thế nào cũng nghe ra đây là có ý gì, rõ ràng là kêu hắn an an phận phận ở trong điện của mình, đừng làm cho Tân Tiên Kinh mới được xây lại không lâu thêm phiền nữa.

Hắn cùng Mộ Tình đã trải qua chuyện ở núi Đồng Lô, thương tích của Mộ Tình so với hắn còn nặng hơn, không lý nào tên kia đã có thể sinh long hoạt hổ làm công vụ còn hắn phải cần tĩnh dưỡng thêm một trận.

Lúc này đây hắn đang ở trên giường của mình trong điện, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, trằn trọc lo lắng, toàn thân như có vô số sức lực đè nặng xuống mà không biết xử lý như thế nào.

Mới vừa bình tĩnh lại được một chút thì nghe được âm thanh trò chuyện khe khẽ của hai người hầu ngoài điện. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêng tai lắng nghe xem bọn họ đang nói cái gì.

Chỉ nghe được một người trong đó nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy dường như mấy ngày gần đây tướng quân như có thay đổi, trước đây có nóng tính như thế nào cũng không thấy ngài ấy kìm nén như thế, ngay cả...ngay cả..."

Một người khác lập tức tiếp lời: " Ta hiểu ta hiểu, mấy ngày nay Huyền Chân tướng quân cũng không tìm tướng quân gây phiền toái, ngược lại ta cảm thấy tướng quân càng dễ nổi giận. Có điều nói đến Huyền Chân tướng quân, lần trước ta đến chỗ Linh Văn chân quân lấy đồ ngẫu nhiên gặp được y, sắc mặt đúng là không tốt."

Người kia lại hỏi: "Có phải thương tích trước kia vẫn chưa hồi phục không? Ta cũng nghe các thần quan khác nói Huyền Chân tướng quân gần đây vô cùng cần mẫn, nơi nào có kỳ nguyện, bất luận là lớn nhỏ hay khẩn cấp mọi chuyện đều tự tay xử lý, vô cùng nghiêm túc. Lần trước ở điện của Thái tử nhìn thấy y còn có thương tích chưa lành, không biết y liều mạng như vậy là vì cái gì." 

Người này nói: "Còn có thể vì cái gì nữa, lúc bọn họ trở về từ núi Đồng Lô, ta thấy Huyền Chân tướng quân nằm trên lưng tướng quân, thương tích phải gọi là thảm ơi là thảm, chắc là nhớ tới việc mất mặt này nên mới nỗ lực gấp bội vượt qua tướng quân chúng ta để rửa mối nhục xưa thôi."

Người kia còn muốn nói Phong Tín đã mở cửa điện đi ra, hai người liếc nhau lập tức ngậm miệng.

Thấy Phong Tín định rời đi, một người trong đó đi theo, Phong Tín quay đầu nói với gã: "Ta có chút việc tư muốn đi xử lý một chút, ngươi không cần đi theo, canh giữ ở trước điện." Nghĩ nghi lại xoay người nói: "Nếu Linh Văn chân quân có việc tìm ta thì nói với y ta đã nghỉ ngơi."

Người hầu kia gật đầu, lại hỏi: "Khi nào tướng quân trở về? Nếu chân quân có hỏi thuộc hạ cũng biết đường nói rõ."

Phong Tín cũng không quay đầu lại nói: "Nửa canh giờ."

--------

Vừa ra khỏi Nam Dương điện, Phong Tín xoay người lại bước đến y quán, kêu y quan cho chút dược phục hồi, sau đó đi đến Huyền Chân điện.

Từ lần từ biệt ở chỗ Tạ Liên, hai người trở về Thượng Thiên Đình vô cùng bận rộn xử lý công vụ chồng chất, mấy ngày nay chưa từng gặp mặt lại, gặp thoáng qua cũng không có.

Sau đó Thái tử điện hạ lại triệu tập chúng thần ở điện Thần Võ* nghị sự, mọi người đều cho rằng Phong Tín sẽ cùng Mộ Tình tranh luận không thôi, không nghĩ Mộ Tình lại đột nhiên cáo ốm, không tham dự nghị sự. Phong Tín như ông già mà sờ đầu hồi lâu, nghi ngờ thương thế của y sao mà từ lúc đó đến nay còn chưa khỏe.

*Bản CV để là "càn khôn điện", mình không nhớ rõ có Càn Khôn điện này nên sửa thành điện Thần Võ, nếu sai các bạn nhắc mình sửa lại nha.

Nhưng vừa nghe người hầu trước điện nói, thương thế của Mộ Tình hẳn là đã chuyển biến tốt lên không ít, dù hai người cả ngày không có việc gì cũng có thể ầm ĩ, cho đến bây giờ điện Thần Võ đã tổ chức nghị sự sáu bảy lần, hắn cũng không nhìn thấy Mộ Tình lần nào.

Phong Tín không biết được lý do trong đó, lại nghĩ thấy Mộ Tình cố tình tránh mặt mình. Tuy rằng hai người mỗi lần gặp mặt đều phải ngươi tới ta đi đấu võ mồm mấy vòng làm mọi người phiền lòng, nhưng vô duyên vô cớ bị tránh mặt càng làm cho Phong Tín bực bội.

Hai người hầu cẩn trọng canh giữ bên ngoài Huyền Chân điện nhìn thấy Phong Tín đang đi về phía này thì sững sờ tại chỗ.

Người này hỏi người kia: "Kia không phải là Nam Dương tướng quân sao, tại sao hắn lại đến đây?"

Người kia trả lời: "Làm sao ta biết!"

Người này lại hỏi: "... Vậy có nên thông báo cho tướng quân một tiếng không?"

Người kia đáp: "Không cần đâu... Vài ngày trước tướng quân đã nói đóng cửa không tiếp khách, hay là chúng ta tìm lý do ngăn Nam Dương chân quân lại trước đi."

Phong Tín mới vừa đến gần đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ngày xưa hai người cũng chỉ giới hạn trong thông linh trận hoặc là ngẫu nhiên đụng phải mới khó tránh khỏi tranh luận vài câu. Nếu lát nữa hắn vào Huyền Chân điện lại một lời không hợp với Mộ Tình mà khắc khẩu lên thì giống như là hắn chủ động tới tìm phiền toái rồi.

Đứng ở ngoài điện do dự hồi lâu, Phong Tín nghĩ vẫn là nên kêu y ra, có việc gì ở ngoài nói, phòng ngừa hắn lại kích động đập hư đồ trong điện y.

Hắn mở miệng nói: "Ta có việc muốn hỏi tướng quân các ngươi, kêu y ra đây một chút."

Người hầu bên phải nghe vậy tiến lên vài bước thi lễ với Phong Tín, đáp: "Huyền Chân tướng quân gần đây thân thể không khỏe, đã phân phó rằng không tiếp khách, chân quân có chuyện gì thuộc hạ sẽ thay người chuyển lời." 

Phong Tín vốn dĩ còn cảm thấy không ổn, có chút hối hận vì không chuẩn bị gì cả mà xông đến. Nghe xong lời này hắn nháy mắt liền nổi trận lôi đình, nghị sự Mộ Tình cáo ốm không tới thì không nói, có thể y ngại phiền toái hoặc là thực sự việc khác muốn làm.

Nhưng hiện tại Phong Tín đã đứng trước cửa điện lại vừa nghe nói y đã nhiều ngày xuống hạ giới làm việc, còn lui đến Linh Văn điện thường xuyên, giờ lại lấy việc sinh bệnh ngăn cản, chẳng lẽ y thật sự muốn tránh mặt hắn?

Hắn cả giận nói: "Người thì không thấy, ngươi nói thông truyền liền thông truyền qua loa rồi đuổi ta đi?!" *

*Câu này bản cv đọc khó hiểu loạn xì ngầu mình đã cố hết sức chỉ hiểu được nhiêu đó thôi :((

Nói xong liền đẩy hai tên người hầu ra, nổi giận đùng đùng mà bước vào cửa lớn Huyền Chân điện.

Mắt thấy không ngăn được cũng không dám ngăn, một tên người hầu trong đó vội vàng chạy đến tẩm điện Mộ Tình, gõ nhẹ hai cái lên cửa, kêu: "Tướng quân, xảy ra chuyện rồi."

Một lúc sau từ bên trong mới vang lên âm thanh của Mộ Tình: "Ta nói rồi, mấy ngày nay đừng tới làm phiền ta, bất luận cái gì hay ai cũng không gặp."

Người hầu như bị hắn quát lớn có chút sợ, rụt bả vai nhỏ giọng trả lời: "Không phải... Là Nam Dương tướng quân, hắn... Thuộc hạ không thể ngăn cản hắn, hiện giờ hắn đang đi về phía này."

Mộ Tình vừa nghe người đến là Phong Tín lập tức kích động đứng dậy, thiếu chút nữa là ngã từ trên giường xuống.

Y vừa động một cái khiến chăn mỏng trên người thuận thế rơi xuống, cổ áo cũng theo đó mở ra, trước ngực lộ ra vết thương loang lổ.

Vết thương tuy nhiều nhưng không giống như thương ở núi Đồng Lô lưu lại, cơ hồ không nhìn thấy máu trên miệng vết thương. Thoạt nhìn phần lớn như bị người dùng lực mạnh vuốt ve dẫn đến lưu lại dấu vết, càng có mấy chỗ không thấy máu thế nhưng nhìn kỹ lại thì như dấu răng.

Mộ Tình nháy mắt khẩn trương, vừa mặc y phục vừa nổi giận nói ra bên ngoài: "Không phải bảo các ngươi ngăn hắn lại cho ta sao!" 

Người hầu ngoài cửa âm thanh run lên vài phần, cẩn thận trả lời: "Có...có ngăn cản, nhưng mới vừa nói một câu đã bị Nam Dương tướng quân xông vào, thuộc hạ không dám duỗi tay cản lại, đành phải tới thông báo cho tướng quân trước."

Mộ Tình đương nhiên biết Phong Tín là dạng người nóng nảy thế nào, cũng lường trước hắn sẽ không bị hai kẻ tiểu tốt ngăn lại. Chỉ là nghĩ hắn thế mà còn dám đến Huyền Chân điện, thực sự trong lòng lắp bắp kinh hãi.

Y nhanh chóng mặc xong y phục, nói với người hầu ngoài cửa: "Trước tiên các ngươi đưa hắn tới đại điện đi, ta qua ngay."

Người hầu nghe vậy cuối cùng thở nhẹ một hơi, vội đáp lời lập tức xoay người rời đi.

Mộ Tình còn ở trước gương sửa sang lại y phục, động tác vội vàng, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn trong gương liếc đến dấu răng trên xương quai xanh kia động tác trên tay liền cứng lại, gương mặt nhất thời đỏ lên.

Một nửa là vì thẹn thùng, một nửa còn lại là tức giận.

Y cắn răng gắt gao túm cổ áo trước ngực lại, cố gắng không nghĩ đến lý do của mấy vết thương trước ngực và sau lưng này.

Qua một hồi mới định thần lại đi về phía đại điện.

----------

Phong Tín đã đợi tại đại điện một lúc lâu, thấy Mộ Tình vừa tới liền gấp không chờ nổi mà đứng lên, đi đến một nửa đột nhiên dừng lại.

Mộ Tình phá lệ bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, thanh âm so với trước kia còn lãnh đạm hơn rất nhiều, nói: "Ngươi lại tới làm gì?"

Phong Tín ngẩn ra.

Thái độ vừa rồi của Mộ Tình xuất hiện không ít, nếu ngày nào tâm tình tốt hắn cũng lười để ý. Nhưng vừa rồi nhìn mặt y, Phong Tín đột nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngay sau đó trong đầu hắn hiện lên vô số đoạn ký ức ngắn lộn xộn loạn tung lên.

--- sách ném đầy đất, màn lụa bị gió thổi lên, tóc dài đen nhánh tán loạn trên giường, cánh môi kiều diễm tựa màu sắc, gương mặt nhiễm một mảnh tình đỏ ửng.

Đó là bộ dáng của ai?

Phong Tín bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện đang cau mày trợn trắng mắt nhìn bộ dáng ngu si của hắn, trong lòng cả kinh, khuôn mặt trong đầu cùng Mộ Tình trước mắt dần dần hoà vào nhau.

Đương nhiên Mộ Tình không biết Phong Tín đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngác xuất thần rồi biểu tình của hắn không khỏi bực bội, cau mày tức giận nói: "Nếu không có việc gì thì mau nhanh về điện Nam Dương của ngươi đi, đừng có ở chỗ ta bày bộ mặt ngu xuẩn đó."

Quả nhiên, Phong Tín nghe vậy lập tức nổi nóng, chửi nói: "Ta thao! Ngươi có thể nói chuyện không, ta tưởng ngươi bị thương lâu như vậy mà chưa khỏe, tưởng ngươi bệnh chết ở trong nhà mới lấy dược cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu!"

Nào ngờ Mộ Tình nghe xong sắc mặt lại lạnh vài phần, a một tiếng nói: "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì ta sẽ cảm kích ngươi? Lúc nào đến cũng đều giả mù sa mưa là người tốt, đến ta còn chán ghét, ngươi còn không cảm thấy mất mặt!"

Phong Tín nghe xong giận quá nói: "Mẹ nó ai yêu cầu ngươi cảm kích! Ngươi bị thương liên quan gì đến ta, ta lấy dược cho ngươi, ngươi đừng đem lòng tốt của ta trở thành lòng lang dạ thú!"

Phong Tín mắng xong mới phát giác sắc mặt Mộ Tình thay đổi mấy lần, ánh mắt nhìn về phía hắn giận càng thêm giận không thể át. Hắn giật mình sửng sốt, không biết làm thế nào cho phải liền ngậm miệng.

Hắn vốn tưởng rằng Mộ Tình lúc nổi nóng sẽ tiếp tục dùng những ngôn ngữ khắc nghiệt trào phúng nói móc hắn, không nghĩ là Mộ Tình lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại, chỉ tay hướng về cửa lớn, âm thanh lạnh lùng nói: "Không tiễn."

Ngôn trung chi ý rõ ràng như thế mà Phong Tín vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Hôm nay Mộ Tình có chút kỳ quái.

Hai người bọn họ đấu võ mồm cãi nhau ở Thượng Thiên Đình sớm đã là chuyện bình thường, dần dà ngay cả bản thân cũng không xem đó là chuyện lớn gì, cãi nhau rồi thì xong.

Tuy rằng Phong Tín ngẫu nhiên sẽ có vài câu nói quá kích, chọc đến nỗi đau của Mộ Tình, Mộ Tình nhiều lắm là trực tiếp đánh một quyền lại, sau đó hai người đánh nhau đến long trời lở đất, Phong Tín chưa từng thấy y lộ ra quá nhiều biểu tình như vậy.

Biểu tình thịnh nộ này bên trong còn trộn lẫn vài phần kinh ngạc cùng khổ sở. Phong Tín tuy rằng nhìn không hiểu, bỗng dưng trong lòng lại đau một trận, không rõ là đã xảy ra cái gì.

Thấy hắn trước sau không có phản ứng, Mộ Tình lại quát: "Ngươi cút cho ta!"

Một rống này thanh công khơi dậy tức giận của Phong Tín, hắn lập tức liền đi qua chỗ Mộ Tình.

Mộ Tình thấy hắn đi tới theo bản năng nâng cánh tay lên chắn lại nhưng không ngờ bị Phong Tín bắt được. Hai người luận sức tất nhiên là Phong Tín chiếm thượng phong, hắn không tốn miếng sức nào trở tay đem cánh tay của Mộ Tình áp sang một bên đồng thời cuối đầu, đôi môi chuẩn không cần chỉnh dán lên môi Mộ Tình.  

Mộ Tình chấn kinh mở to hai mắt, lập tức nâng tay kia lên bổ xuống lại bị Phong Tín trở tay bắt được, cả người thuận thế bị hắn kẹp trong lòng ngực, không thể động đậy.

Nụ hôn này của Phong Tín có thể nói là khó khăn.

Môi cùng môi kề nhau, khó khăn cọ xát, chỉ cảm thấy hút đầy một ngụm khí trên người Mộ Tình, tựa như một mùi hoa thanh đạm.

Nghĩ cũng kỳ lạ thay, ngày xưa hai người ở bên nhau chỉ hơi chạm vào thôi cũng đều cảm thấy không thoải mái, giờ phút này Mộ Tình bị hắn khẩn trương ôm vào ngực cưỡng hôn, thế nhưng hương vị trên người y lại càng thêm dễ ngửi, chui thẳng vào lòng hắn, khuếch tán khắp người, khiến bụng hắn nổi lên một trận khô nóng.

Hắn bất chấp tự hỏi, đầu lưỡi lại cạy khớp hàm Mộ Tình ra, tham nhập khoang miệng mà mút vào, phảng phất như muốn đoạt lấy hết thảy trong miệng Mộ Tình, một cái lưỡi càng hận không thể cùng y dây dưa đến cùng.

Nụ hôn khiến hô hấp hai người dần trở nên dồn dập , Mộ Tình phát ra chút âm thanh đứt quãng nào cũng đều đổ trở về trong miệng.

Phong Tín càng hôn càng vong tình, duỗi tay cởi y phục Mộ Tình.

Ngày thường Mộ Tình có thói quen mặc giáp trụ ở ngoài phía trên, cho thấy y chính là võ thần. Dù ở trong điện của mình cũng mặc nhiều y phục hơn, bao kín mít. Mà hôm nay vì vội vàng đứng dậy quên luôn mặc thêm cái gì, bị Phong Tín lung tung cởi xuống như vậy lập tức liền lộ ra trước ngực một mảnh da thịt non mịn cùng hơn nửa bả vai.

Đầu Phong Tín nghiêng sang một bên, ngay tại cổ y mà gặm.

Khi đau đớn truyền đến Mộ Tình mới cuống quít lấy lại tinh thần, há miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Trên người chấn động, Mộ Tình lập tức che miệng.

Dường như Phong Tín phát hiện ra cái gì đó, nhìn chằm chằm ngực và bả vai lộ ra kia của Mộ Tình trải đầy những điểm cánh hoa cùng dấu hôn.

"Ngươi...Đây..." Phong Tín mở miệng rồi đóng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

Sắc mặt Mộ Tình lúc trắng lúc đỏ, y nhanh chóng kéo lại y phục, vận lực giơ lên một chưởng chụp ngay ngực Phong Tín. Phong Tín ăn đau lui về sau vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đem hai người tách ra.

"Ngươi cút! Cút đi!! Vĩnh viễn không cần đến!!!" Mộ Tình rống lớn nói, nói xong liền xoay người trở về tẩm điện, một tay gắt gao nắm chặt cổ áo, chỗ khớp xương đã trở nên trắng bạch.

Một rống này của y làm Phong Tín tỉnh lại tức thì, nhớ tới vừa rồi mình muốn làm gì khiến mặt hắn đỏ lựng lên nhưng lại khó có thể ngăn những hình ảnh lung tung rối loạn ngày càng nhiều trong đầu.

--- Mộ Tình kinh ngạc mà nhìn hắn đang muốn nói gì đó, hắn lại một phen kéo sam y trên người Mộ Tình xuống, đẩy y ngã trên án thư, không màng đến sự phản kháng cùng ngăn cản của Mộ Tình đem chỗ thô bạo kia của chính mình cắm vào, vùi đầu vào cổ y liếm láp gặm cắn.  

--- bên tai toàn là tiếng rên rỉ của Mộ Tình, hắn càng nghe, dưới thân càng xao động không thôi. Một nụ hôn đơn giản lấp kín đôi môi Mộ Tình làm những âm thanh đó đều phải nuốt lại. Lại ôm y lên đè ở trên giường, hoàn toàn không màng đến bộ dáng vừa rơi nước mắt vừa cầu xin mình tha thứ của y, làm càn mà vê động nơi nào đó dưới thân y, hung hăng thọc vào rút ra.

Tiếng nước lã lướt cùng tiếng thở dốc nặng nề vọng ở bên tai làm Phong Tín bưng kín đầu kinh hãi một phen.

Trong đầu chỉ một đoạn ngắn mông lung hư ảo, lại khiến hắn thảm đến cực đại. Tiếng khóc cùng những âm thanh đầy dục vọng của Mộ Tình vô cùng rõ ràng.

Hắn hoàn hồn lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên thì trước mắt đã không còn nửa điểm bóng dáng Mộ Tình.

Hắn dùng sức lắc đầu đem những thứ này ném ra, thất tha thất thiểu mà cất bước đuổi theo Mộ Tình vào tẩm điện.

Đi vào, Phong Tín lại ngây ngẩn cả người.

Gian phòng ngủ này, tựa hồ có chút quen mắt.

---------------

Án thư, giường, màn lụa trước giường, ngay cả màn lụa trên ám văn, đều hoàn toàn trùng hợp trong đầu hắn.

Tuy hai người quen biết nhau nhiều năm nhưng vì quan hệ trước sau không tốt nên đến điện tướng quân còn rất ít đặt chân tới chứ đừng nói chi là nơi tư mật như phòng ngủ này. 

Phong Tín ngơ ngẩn mà đi vào, trong lòng có âm thanh không ngừng kêu lên: "Đây không phải, có chỗ nào đó không đúng, nhất định là hắn đã quên cái gì đó!"

Mộ Tình đang đứng trước giường dùng một tay nện lên vách tường, vách tường hơi lõm vào trong. Cả người y run như cái sàng, sau cổ vẫn còn ẩn ẩn lộ lộ một mảnh đỏ ửng.

Đột nhiên nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại thấy Phong Tín thế mà lại theo vào. Y nhất thời tức giận tới đỉnh điểm, liền rút bội kiếm từ mép giường đâm tới.

Phong Tín mắt thấy y đâm tới nhưng suy nghĩ trong đầu nhất thời khó có thể cứu vãn, não vẫn như cũ là bộ dáng khóc thành một mảnh, khóe mắt sưng đỏ hướng hắn cầu xin tha thứ của Mộ Tình, tránh cũng không chịu tránh bị y đâm xuyên.

Mộ Tình kinh sợ vội vàng thu vài phần lực đạo, đứng tại chỗ mở to hai mắt nhìn bả vai bị mình thọc xuyên đang ào ạt chảy máu của Phong Tính, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

"Ngươi..." Mộ Tình cắn chặt răng, trầm giọng hỏi hắn: "Ngươi vì sao không tránh?"

"Mộ Tình...A!" Phong Tín vừa mới mở miệng kêu tên y, Mộ Tình bỗng nhiên dùng lực rút kiếm ra. Hắn mới khó nhịn đau nhức quỳ rạp xuống tại chỗ, thoáng chốc mồ hôi lạnh đầy người, giơ tay vội vàng phong bế mạch tượng, tạm cầm máu trước. 

"Ta không nghĩ ngươi nhìn thấy." Không đợi hắn nói chuyện, Mộ Tình lại mở miệng, dừng một chút nói: "Mấy ngày này ta đều không gặp ngươi, bất luận ngươi đã làm cái gì ta đều sẽ quên, ngươi cũng vĩnh viễn không cần đến chỗ ta."

Lần này Mộ Tình nói ẩn nhẫn dứt khoát đánh thức Phong Tín.

Trong trí nhớ, từ lúc hắn cùng Mộ Tình trở về từ Bồ Tề quán thì không có gặp mặt lại lần nào, nhưng ý tứ trong lời Mộ Tình vừa rồi rõ là nói lúc trước bọn họ đã gặp nhau tại chỗ này, hơn nữa còn vô cùng có khả năng là lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Phong Tín đột nhiên nhớ tới lý do bọn họ bị Tạ Liên gọi xuống hạ giới vài ngày trước, hiểu ra.

Khi đó Tạ Liên bị một ác linh ăn luôn tám trăm năm ký ức, quên mất Hoa Thành, cho rằng mình chính là Thái Tử điện hạ mười bảy tuổi, lúc này mới gọi hắn cùng Mộ Tình xuống.

Chẳng lẽ, hắn cũng vì nguyên nhân này mà ký ức bị hỏng sao?

Phong Tín miễn cưỡng chống án thư đứng dậy, định mở miệng trực tiếp hỏi Mộ Tình nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt đầy nước mắt cùng những dấu hôn, vết cắn lúc nãy trên người y, lập tức im miệng.

Nếu những đoạn ký ức ngắn kia là tàn lưu vậy hắn lấy mặt mũi nào mà đứng ở chỗ này, trong phòng ngủ Mộ Tình thô bạo xâm phạm y, bắt y thuật lại những chuyện hắn đã quên trước đó?

Như Mộ Tình nói, chẳng lẽ còn không phải do hắn quên sao?

Phong Tín nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là không nói thêm chữ nào, xoay người bước ra cửa.

Hắn mới bước ra khỏi Huyền Chân điện, cả người Mộ Tình liền mất lực ngã ngồi xuống đất.

Y cắn chặt môi dưới, bộ phận nào đó dưới eo tinh thần phi thường đứng thẳng.

"Đáng chết!"

Mộ Tình xấu hổ và giận dữ mắng một câu.

--------

Ơi là chời mới chương 1 thôi mà hơn 4k chữ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro