Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ vệ Nam Dương điện có nghĩ cũng không nghĩ đến mới nửa canh giờ trước Phong Tín còn êm đẹp mà đi, giờ khắc này cả người như thảm như tờ giấy rách quay trở về.

Hai người tức tốc chạy đến, mỗi người một bên nâng Phong Tín đang lung lay sắp ngã, một người trong đó thông linh gọi y quan tới.

Một lát sau, người tới không chỉ là y quan mà còn có Linh Văn với một đôi quầng thâm mắt đen sì.

Từ lúc Phong Tín phi thăng đến nay, Linh Văn chưa từng nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía như thế này của hắn. Hơn nữa mấy ngày trước thời điểm Mộ Tình đến chỗ nàng lấy văn kiện thì cả người cũng uể oải ỉu xìu, tâm sự nặng nề. Vừa liên tưởng Linh Văn ngay sau đó thầm nghĩ: Không ổn. Đoán rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn giúp các điện sửa sang lại trướng mục, căn bản không có thời gian để ý đến động thái của bọn họ sau khi từ hạ giới trở về. Nghĩ đến đây Linh Văn vừa chuyển niệm, đột nhiên nhớ tới chút chuyện lập tức thông linh phân phó xuống.

Y quan băng bó miệng vết thương xong rồi để lại chút đan dược liền vội vàng cáo từ. Chỉ để lại Linh Văn cùng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Phong Tín.

"Haiz." Linh Văn thở dài, nói: "Nam Dương tướng quân, mới qua có mấy ngày, lần này thương tích của ngài là từ đâu tới vậy?"

Phong Tín thuận miệng ứng phó nói: "Còn không phải là do một đạo kiếm gây ra sao, không chết được." Dứt lời cũng thở dài, không nói nữa.

Linh Văn đối với cái dạng này của Phong Tín không hề có biện pháp, biết chính mình chắc chắn sẽ không hỏi được gì, đành phải vội vàng ra cửa khai thông linh, đối thượng với Tạ Liên ở nhân gian nói: "Thái Tử điện hạ, hôm nay không biết Nam Dương tướng quân đi đâu mà bị thương trở về, hiện tại tình huống không mấy lạc quan, thỉnh ngài lên đây một chuyến."

Vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh nôn nóng của Tạ Liên truyền đến, hỏi: "Phong Tín hắn làm sao vậy?

Linh Văn vừa quay đầu liền nhìn thấy Tạ Liên đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, trong tay còn bưng một nồi tạm thời có thể gọi là cháo, mà cách đó không xa là Hoa Thành đang đứng với vẻ mặt không vui.

Tạ Liên nghe ngữ khí Linh Văn nôn nóng như thế cho rằng Phong Tín bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng vào cửa lại nhìn Phong Tín từ trên xuống dưới, trừ bỏ vết thương trên vai còn lại không sao, ngay sau đó nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Linh Văn.

Linh Văn giọng nói thanh thanh, đem chuyện hai ngày này mà nàng nhớ qua loa nói cho Tạ Liên.

Tạ Liên vừa nghe, trong lòng liền có suy đoán, xoay người nói với Hoa Thành: "Tam Lang, Tử Linh Điệp đệ sắp đặt ở Thượng Thiên Đình có còn không?"

Hoa Thành nhắm mắt tưởng tượng, sau đó mở to mắt nói: "Có một con ngoài Nam Dương điện."

"Được" Tạ Liên gật đầu nói. Sau quay sang Linh Văn nói: "Trước đó vài ngày Phong Tín một mình một người xuống hạ giới, có biết hắn đi đâu không?"

Linh Văn nhớ lại một lúc, lắc lắc đầu.

Tạ Liên đành phải goi thủ vệ ngoài điện Nam Dương, hỏi xong mới biết, vài ngày trước đó Phong Tín nhận được một kỳ nguyện, chỉ nói là tình huống khẩn cấp liền vội vàng xuống xử lý, người cũng quên mang theo.

Tạ Liên nghĩ nghĩ lại hỏi: "Nam Dương kỳ nguyện có ghi chép lại không?"

Thủ vệ gật đầu: "Có, thưa Thái Tử điện hạ, thuộc hạ liền mang tới." 

Thủ vệ rời đi tìm ghi chép, Linh Văn bên kia tựa hồ cũng thu được tin tức gì đó, đang hết sức lắng nghe thì Phong Tín lấy lại tinh thần bừng tỉnh, cả kinh nói: "Điện hạ? Huynh đến làm gì?!"

Tạ Liên bị hắn kêu giật mình, y vừa rồi trước mặt Phong Tín xoay mấy vòng thế mà Phong Tín không hề phát hiện.

Nghĩ nghĩ liền đem nồi cháo trên tay đưa qua, nói: "Ta mới học, đem đến cho ngươi nếm thử."

Hoa Thành ở phía sau nghe vậy cực kỳ bất mãn mà khụ một tiếng, Tạ Liên đành phải bất đắc dĩ xoay người cười nói: "Tam Lang đừng giận, trở về ta làm lại cho đệ."

Phong Tín như hoàn toàn quên mất ngày xưa mình đã kháng cự thế nào khi được Tạ Liên đưa đồ y nấu cho ăn, gật đầu nói: "Đa tạ điện hạ."

Vậy mà hắn thật sự bưng nồi lên ngửa đầu húp, sau đó không ngoài dự kiến mà hai mắt trợn trắng, ngã xuống.

"Ui?" Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Lần này ta bỏ nguyên liệu rất bình thường nha."

Hoa Thành cười tủm tỉm đi tới, một tay ôm vai Tạ Liên ôn nhu nói: "Đồ ca ca nấu như thế nào ăn cũng ngon hết."

Bên này hai người còn chưa phát cơm tró xong, thủ vệ đi lấy ghi chép bên kia đã trở lại. Vừa trở về nhìn thấy Phong Tín sùi bọt mép nằm trên đất, sợ hết hồn lảo đảo xém chút nữa ngã luôn xuống đất.

Gã nhìn Tạ Liên, lại nhìn Phong Tín, lại quay sang nhìn Linh Văn đang ở xa xa ngắm phong cảnh, khóc ròng nói: "Tướng quân nhà ta đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải còn ổn sao, đây chính là... trúng độc sao? Thái Tử điện hạ, ngài ngạn vạn lần phải giải độc cho tướng quân!!"

Tạ Liên còn chưa trả lời, sắc mặt Hoa Thành liền lạnh đi, thủ vệ sợ tới mức lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa, mắt không nhịn được ngó Phong Tín bên kia vài lần.

Tạ Liên ngượng ngùng cười nói: "Tướng quân nhà ngươi không sao cả, chỉ là... chỉ là ăn vài thứ hỏng rồi, không sao hết."

Nói đoạn liền nhận ghi chép do thủ vệ đưa lên, lật xem ghi chép hai ngày gần đây, như đã hiểu được gì đó.

Tạ Liên tỉ mỉ mà nhìn một lần, lại gọi Linh Văn đến cùng xem, hai người thông linh truyền nội dung, trong lòng hiểu rõ.

Mà Hoa Thành bên cạnh nhìn nghe tự nhiên cũng rõ chuyện là như thế nào, giơ tay triệu Tử Linh Điệp ở ngoài Nam Dương điện lại đây, nói với Tạ Liên: "Ca ca, việc này huynh không cần nhúng tay quá nhiều, nếu Linh Văn chân quân cũng đã biết đại khái, hơn nữa Tử Linh Điệp còn có khả năng thuật lại hình ảnh, cũng đủ cho hắn minh bạch."

Tạ Liên lại ôm cánh tay, đi qua đi lại tại chỗ vài bước, hạ quyết tâm quay đầu nói với Hoa Thành: "Ta vẫn muốn đi tìm ác quỷ kia trước, xem xem có thể bắt nó trả ký ức lại cho Phong Tín được không."

Chỉ cần là Tạ Liên nói, Hoa Thành sẽ không cự tuyệt.

Hắn tuy không tình nguyện, nhưng cũng phải đồng ý nói: "Vậy ca ca phải đáp ứng ta, tuyệt không được tự tiện động thủ, hết thảy giao cho ta xử lý."

Tạ Liên cười cười, gật đầu nói: "Được." Lại xoay sang Linh Văn nói: "Ở đây nhờ ngươi."

Linh Văn vừa gật đầu một cái, Hoa Thành đã ném xúc xắc, khai rút ngàn dặm đất đưa Tạ Liên đi.

Nàng nhìn Phong Tín ngã trên mặt đất còn chưa khôi phục thần trí, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới gọi Tử Linh Điệp lại đây điểm pháp thuật lên người nó.

Tử Linh Điệp mang theo điểm thuật này rung rinh bay đến trên đầu Phong Tín, chậm rãi xoay một vòng tròn rồi tiêu tán.

-----------

Đại khái là Phong Tín mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn lảo đảo lắc lư dừng ở phía sau một cây cột, từ cây cột liếc mắt nhìn đối diện, nhìn thấy một tòa kim điện lấp lánh kim quang, trên tấm bảng viết mấy chữ to "Nam Dương tướng quân điện", đây là điện tướng quân của hắn.

Nhưng kỳ thực, hắn cũng không nhớ mình tới nơi này khi nào, cũng không biết hình ảnh này là từ đâu truyền đến.

Phong Tín còn đang suy tư thì dư quang cách đó không xa nhìn thấy một người đang đi tới, hắn càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, thân hình cùng cách ăn mặc của người này hắn cảm thấy rất quen.

Nam nhân lảo đảo đi vài bước không xong, dường như thể lực chống đỡ hết nổi quỳ xuống trên mặt đất, thoạt nhìn trên người như bị trọng thương.Vừa nhấc đầu thì trước mắt sáng ngời, lại thấy một thân ảnh khác theo sau hắn cũng đi tới.

Ánh sáng hạ xuống, Phong Tín không chớp mắt mà nhìn đối diện chằm chằm một lúc lâu, rốt cuộc nhận ra nam nhân phía sau kia là ai.

Kia thế mà là Mộ Tình.

Mộ Tình tiến vài bước nâng nam nhân ngã trên mặt đất dây, đối phương chưa đứng vững liền bị nặng nề đẩy ra.

Một đẩy này làm Mộ Tình tức giận không thôi, mắng to hắn vài câu rồi xoay người bỏ đi. Nào ngờ nam nhân kia lại đột nhiên đứng yên, giây tiếp theo như phát cuồng mà nhào tới Mộ Tình.

Phong Tín xem mà trong lòng lộp bộp một chút, buồn bực nói cảnh này sao lại có điểm quen thuộc thế, muốn đến gần chút để xem lại bị bất động nửa bước.

Hắn lập tức phản ứng, nghĩ thầm rằng hơn phân nửa là mơ bậy, nếu không tại sao hắn lại không nhớ mình tới nơi này khi nào, dưới chân lại như có lực định hắn tại chỗ, muốn động cũng không thể động.

Nghĩ như vậy Phong Tín ngẩng đầu lần nữa nhìn bên ngoài Nam Dương điện, vừa nhìn thấy hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống.

Chỉ thấy Mộ Tình bị nam nhân không biết là ai kia đè dưới thân, tay chân đều bị đối phương chặn lại, thoạt nhìn là đang giãy giụa nhưng thực tế phản kháng không có một chút hiệu quả nào.

Phong Tín nhìn, cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Ngày thường Mộ Tình cùng hắn đánh nhau đấu võ mồm đều không lưu lại nửa điểm đường sống mà tại sao ở đây y lại như không có sức lực, mềm như bông vậy?

Hắn càng nhìn càng tức, muốn động mà không thể động, nôn nóng bực bội muốn chết.

Phong Tín tưởng rằng nam nhân kia sẽ gây bất lợi với Mộ Tình, hắn nhìn nửa ngày mới đột nhiên phát hiện ra, nam nhân kia hình như... hình như... đang đè Mộ Tình xuống đất mà hôn.

Lần này Phong Tín tức đến tím người, mặc kệ có phải ở trong mơ hay không, chỉ ra sức nghĩ thoát khỏi thân thể này tiến đến đấm cho nam nhân kia một phát.

Hắn tưởng như vậy là đã quá lắm rồi nào ngờ một màn ở phía sau càng làm cho hắn tức muốn bay màu.

Dường như Mộ Tình mới lấy lại tinh thần sau khi bị người nọ đè xuống gặm loạn một trận, trên tay khẽ nhúc nhích làm chút pháp thuật, người nọ liền mơ màng ngã xuống.

Mộ Tình dùng sức đẩy đối phương từ trên người mình ra, khó khăn đứng dậy vững vàng, đang chuẩn bị rời đi, chần chừ một lát rồi lại xoay người đem người nọ vác lên không nói một lời đi về hướng Huyền Chân điện.

Đây... đây là chuyện gì?!

Phong Tín trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Mộ Tình vác người kia rời đi, hắn đem tài văn chương tuyệt đỉnh ra mà la um lên:

"Ta thao! Ta thật sự thao!! Mộ Tình ta thao ngươi..."

Còn một câu cuối cùng chưa mắng xong, Phong Tín liền bừng tỉnh lại.

Âm thanh chửi bậy tới cực điểm vừa rồi tựa hồ như còn quanh quẩn trong điện.

Phong Tín vừa nhấc đầu, thình lình nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng của Mộ Tình nhìn hắn.

Trong lòng lại lộp bộp một chút.

-----------------------

Đợi Phong Tín đi rồi Mộ Tình liền dùng tay giải quyết nhu cầu sinh lý của mình vài cái cho có lệ, y nằm trên giường trằn trọc, muốn ngủ nhưng không thể ngủ.

Trên người vốn không có chỗ nào đau nhưng vừa rồi bị Phong Tín chạm có tí mà y cảm giác cả người giống như bị sấm đánh, một dòng ma điện tê dại trong nháy mắt bò khắp cơ thể. Cảm giác mà ngày đó Phong Tín lưu lại trên người y tựa như cũng bị đánh thức, tra tấn y đến không thể ngủ.

Y ngồi dậy, nhìn vết máu trên mặt đất kia rồi nhớ tới những lời khó thở mình rống ra với Phong Tín, nhịn không được đỡ trán thở dài.

Lời kia cũng không phải Mộ Tình muốn nói, thật ra Phong Tín có thô bạo hôn thì y cũng không quá chán ghét.

Chẳng qua y là một đại nam nhân, vừa mới làm loại chuyện này chưa được mấy ngày, dấu vết trên người còn chưa phai đi, khó mà nhìn thẳng Phong Tín một cách tự nhiên được.

Mà tên Phong Tín này thì tính tình lại nóng nảy, lời khó nghe hắn nghe không lọt, dăm ba câu là có thể chọc hắn tức đến tím người, Mộ Tình lúc này mới không khống chế được cảm xúc nói ra mấy lời đó trong lúc tức giận.

Trong lòng y rõ ràng, sự tình ngày đó tuy không tính là người tình ta nguyện nhưng y thật sự cũng không có ý trách Phong Tín.

Y biết bởi vì Phong Tín trúng độc mất lý trí, lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, y cũng sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Mộ Tình thở dài, không ngủ được liền đứng dậy xuống giường, từ trong giá án thư lấy ra một cái bình sứ đen nhỏ.

Bên trong chính là thuốc cầm máu y tự làm.

Mộ Tình cất bình sứ vào trong ngực, lấy lại bình tĩnh, gian nan cất bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Linh Văn vừa mới đi không bao lâu thì Mộ Tình đến bên ngoài điện Nam Dương.

Y gọi thủ vệ tớ muốn hỏi thương thế Phong Tín một chút, chưa kịp mở miệng đã thấy thủ vệ hốc mắt chóp mũi phiếm hồng như mới khóc xong, trong lòng cả kinh, không kịp thông báo liền vội vàng xông vào.

Mới vừa vào điện Mộ Tình đã ngửi thấy một cổ hương vị không thể nói làm y sặc đến mức lui lại vài bước, không dám bước tiếp.

Y nhìn trong phòng một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại một nồi không rõ là thứ gì trên mép giường kia.

Mộ Tình híp mắt đánh giá một chút, đột nhiên phát hiện nồi này không phải của Tạ Liên ở Bồ Tề quán sao? Thoáng chốc y đã đoán được Phong Tín đang nằm trên giường kia rốt cuộc đã trải qua cái gì, thủ vệ ngoài cửa vì sao hốc mắt lại đỏ như vậy.

Đây chắc là Tạ Liên đã tới rồi cho hắn ăn một nồi cháo không biết bỏ thêm cái gì. Phong Tín vốn là bị y đâm bị thương, lại thêm một nồi này sợ là độc càng thêm độc, thương càng thêm thương.

Mộ Tình thấy Phong Tín tuy là đang ngủ, nhưng sắc mặt không hề thoải mái.

Mày vẫn nhíu chặt, mồ hôi lạnh toát ròng ròng trên trán, y cho rằng miệng vết thương làm đau, vội vàng đi qua cởi y phục hắn ra, lại nhẹ nhàng gỡ băng vải đem thuốc mình mang đến bôi lên miệng vết thương.

Lại điểm chút pháp lực cho hắn hấp thu nhanh hơn, mắt thấy miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, lúc này mới quấn băng vải lên lần nữa, giúp hắn mặc lại y phục.

Làm xong xuôi Mộ Tình lẳng lặng ngồi ở bên giường, thấy sắc mặt Phong Tín đang ngủ say rốt cuộc hòa hoãn được chút, lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra. Y duỗi tay xoa trán Phong Tín, động tác mềm nhẹ lau mồ hôi giúp hắn, ánh mắt trước sau chưa từng rời khỏi mặt hắn, nhìn hắn đến nỗi mê mẩn.

Y vươn ngón trỏ lướt qua chân mày, chóp mũi, lại đến bên môi Phong Tín, không kiềm được mà hạ mắt cúi người hôn hắn.

Bốn cánh môi như chuồn chuồn lướt nước tương tác hồi lâu Mộ Tình mới chậm rãi đứng dậy kết thúc nụ hôn này. Trên mặt bên tai đã sớm đỏ lựng, trái tim trong ngực kinh hoàng không thôi, phảng phất giống như là đang làm chuyện gì đó xấu xa lắm, khẩn trương muốn xỉu.

Y lại khẩn trương nhìn Phong Tín chằm chằm mới xác định hắn chưa tỉnh.

Chưa kịp yên lòng thì Phong Tín đang ngủ lại nỉ non một câu. Mộ Tình cả kinh, vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Y vừa mới đem nửa bình thuốc còn dư nhét dưới gối Phong Tín thì dường như hắn gặp quỷ trong mơ, mắng to một tiếng.

Lỗ tai Mộ Tình hắn rống đến chấn động, ngay sau đó liền nghe được tên của mình.

--------------------------------------

Phong Tín tỉnh lại liền ngốc.

Mộ Tình mới đây nói không muốn gặp lại hắn, còn đâm hắn một kiếm, mà hắn vừa mở mắt lại nhìn thấy y.

Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, xác định đây đúng là Nam Dương điện của mình, lại mê mang lần nữa.

Rốt cuộc là hắn đang ở trong mơ hay về hiện thực rồi?

Nếu là hiện thực thì tại sao Mộ Tình lại đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ của hắn, còn làm bộ dạng cái gì cũng chưa làm ngồi ở mép giường của mình?

Còn ở trong mơ thì tại sao hắn không thấy cảnh tượng kia? Hơn nữa hiện tại sao y lại căng thẳng như vậy?

Mộ Tình bị nam nhân kia mang đi nơi nào?

Nháy mắt Phong Tín bật dậy từ trên giường.

Dù chưa nghĩ đến sẽ mở miệng hỏi y như thế nào, hắn vẫn dùng một tay kéo Mộ Tình lại, lực đạo mạnh mẽ khiến Mộ Tình hít ngược một hơi khí lạnh.

Mộ Tình bị hắn bắt lấy, không khỏi rụt tay một chút, há mồm mắng: "Ngươi lại lên cơn gì thế?!"

Phong Tín không để ý tới y, duỗi tay kéo tay áo Mộ Tình lên, quả nhiên trên cổ tay có một vết đỏ nhạt.

Trong đầu lại nghĩ tới Mộ Tình bị người đè ở trên mặt đất cưỡng hôn trong mơ kia, tức giận nhéo tay y, lạnh giọng hỏi: "Đây là cái gì? Ai làm?"

Mộ Tình sửng sốt nhưng vì cái gì đó mà không thể nói. Ngay sau đó chán ghét rút tay về, nói: "Không liên quan đến ngươi."

Hay cho câu không liên quan đến hắn.

Phong Tín mới bị kích thích trong mơ, tỉnh lại lại thấy bộ dạng này của Mộ Tình, cục tức trong mơ nhất thời lại bùng lên, hắn giơ tay ra lại bị Mộ Tình đánh trở về.

Mộ Tình đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ta là sợ ngươi bệnh chết ở trong nhà mới đến đưa cho người chút dược, bây giờ lập tức trở về, ngươi đừng có hiểu lầm."

Ai ngờ Phong Tín nghe xong lại cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc chăm chăm nhìn Mộ Tình nói: "Ha, hiểu lầm?"

Mộ Tình chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm, nhíu nhẹ mày đến khó phát hiện được, còn chưa thăm dò được đã xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy Phong Tín nói: "Ta với ngươi còn có thể có hiểu lầm gì? Chẳng lẽ còn sẽ cho rằng ngươi cũng thích nam nhân sao?"

"...Ngươi!" Mộ Tình lập tức nhớ đến lúc Phong Tín ở trước hang Vạn Thần, nhìn bức họa của Hoa Thành đến đủ loại phản ứng, trong lòng tức khắc lạnh một nửa.

Y đứng tại chỗ, chân lại có chút nhũn ra, cố gắng trấn định nói:  "Ngươi có bệnh sao Phong Tín?!...Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không!!"

Phong Tín nói: "Là ta không biết chính mình đang nói cái gì, hay là ngươi không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì?"

Mộ Tình lại sửng sốt, sắc mặt càng lúc càng khó nhìn.

Phong Tín thấy dáng vẻ này của y cảm thấy y đã bị mình nói trúng rồi, nhưng thứ xảy ra trong mơ kia không chỉ là mơ, lại nghĩ đến nhưng dấu vết đó trên người Mộ Tình, cùng với vết đỏ vừa rồi trên cổ tay y, tức giận càng tăng lên, hắn duỗi tay nắm cổ áo Mộ Tình, xoay người đem y ném lên giường.

Mộ Tình bị hắn ném một cái, sau lưng ẩn ẩn đau, y giơ tay muốn đỡ lại bị Phong Tín giành trước một bước chặn ngang, miệng còn nói: "Nếu ngươi thích bị người ta làm như vậy thì ta đáp ứng ngươi!".

Nói xong liền cúi người xuống mút môi Mộ Tình.

Lần hôn này không trúc trắc như lần trước, lại thêm vài phần dồn dập. Phong Tín cắn môi dưới của y, bắt đầu mổ lung tung lên môi y, một bên hôn môi, một bên đem đai lưng trên eo Mộ Tình tháo xuống.

Mộ Tình bị hành động của hắn làm cho ngây dại, không hiểu dụng ý của hắn rốt cuộc là làm sao. Rõ ràng mới vừa rồi ngữ khí chán ghét như vậy, hiện tại lại làm chuyện này với y. Y muốn đẩy hắn ra mà không dùng sức được, giãy giụa vài cái, phát giác tay Phong Tín đã sờ đến dưới thân mình, y tức khắc nổi giận, vận đủ bảy phần sức lực đánh một chưởng lên vai đang bị thương của hắn.

Miệng vết thương mới vừa được y dùng pháp lực làm khép lại tám chín phần giờ bị rách lần nữa, Phong Tín la lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ngã xuống một bên.

Dưới tình thế cấp bách, Mộ Tình cũng không nghĩ đến một chưởng này mạnh như thế, đứng dậy xem xét vết thương của hắn một chút, bàn tay giơ đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Bên tai y lại vang lên những lời Phong Tín mới vừa nói với mình, y cắn chặt răng, buông tay xuống.

Chuyện tới hiện giờ, dù rốt cuộc y cũng đã nhìn thấy rõ tình cảm của chính mình, nhưng thái độ của Phong Tín đối với y cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. Huống chi hắn trước nay đều không quá xem trọng Hoa Thành, người đối Tạ Liên tốt như vậy, thì với y càng là chưa bao giờ có sắc mặt gì tốt.

Có lẽ... Lúc trước hắn bị độc nhập tâm mạch cũng không nghĩ lại muốn một người như Mộ Tình tới giúp hắn giải độc.

Y cho rằng mình chính là đang giúp hắn, lại không thể biết mình có phải đã hại hắn hay không.

Mộ Tình lại vô pháp ngồi xuống, như là đặt mình trong băng đàm vạn trượng, quanh thân lạnh lẽo, không hề có nhân khí.

Y vô lực mà ngồi dựa ở mép giường, một lòng muốn quay về quá khứ, quay về những ngày bọn họ còn ồn ào nhốn nháo ấy, quay về thời điểm mình đối với Phong Tín chỉ có chán ghét chứ không có cảm tình ấy, thật là tốt biết bao nhiêu.

Nước mắt nhịn hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống, lấy tay che mặt, một phát không thể vãn hồi.

Trong phòng ngủ giờ đây chỉ còn lại âm thanh nức nở.

-------------------------------------

Lúc Phong Tín tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt liền thấy hai cái đầu của Tạ Liên và Linh Văn vây lại làm hắn giật mình hét lên một tiếng.

Tạ Liên vội ngó qua hỏi hắn sao rồi, hắn nhìn trái nhìn phải, trừ Tạ Liên và Linh văn trước mắt cùng Hoa Thành đứng ở xa xa dựa tường với vẻ mặt thờ ơ thì không còn ai khác.

Không kịp tự hỏi Phong Tín liền bật thốt lên: "Mộ Tình đâu?"

Tạ Liên cùng Linh Văn nghe hắn hỏi xong thì ngẩn ra, Phong Tín khó hiểu nhìn sắc mặt bọn họ, lại hỏi: "Lúc ta mới tỉnh lại thì Mộ Tình đã ở đây, y đâu rồi?"

Linh Văn như đã biết trước, chậm rãi mở miệng nói: "Lúc Nam Dương tướng quân tỉnh lại đã xảy ra xung đột gì với Huyền Chân tướng quân rồi?"

Thấy Phong Tín vẫn là vẻ mặt khó hiểu đó, nàng dừng một chút lại nói: "Miệng vết thương của ngươi trước khi ta rời đi đã khép lại một nửa, vừa rồi ta nhìn, hình như là đã dùng pháp lực điểm qua, rõ ràng là đã khép lại tám chín phần, rồi lại nứt ra, các ngươi đã đánh nhau một trận phải không?"

Nghe câu nhắc của Linh Văn kia biểu tình Phong Tín mới thoáng thay đổi. Mới vừa rồi còn nghi hoặc, vì sao ngủ một giấc dậy thấy Mộ Tình ngồi ở mép giường, ngủ dậy lần nữa thì không thấy y đâu.

Lúc này hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ tới vừa rồi đã làm chuyện gì với Mộ Tình, nói cái gì với y, sắc mặt nháy mắt liền đen lại. Mặc cho Linh Văn hỏi hắn như thế nào, hắn cũng không đáp một tiếng, đứng dậy tròng áo ngoài lên rồi đi ra cửa.

Tạ Liên vội ngăn trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Phong Tín nói: "Huyền Chân điện, ta có một số việc muốn nói rõ ràng với Mộ Tình."

Ai ngờ Tạ Liên lại lắc lắc đầu, nói với hắn: "Hiện tại còn quá sớm để nói."

Phong Tín khó hiểu nói: "Tại sao?"

Lúc này Tạ Liên mới lấy một cái bình gốm nhỏ từ trong ngực ra đưa cho Phong Tín, nói: "Ký ức bị mất trước kia của ngươi đều ở trong này, ngươi xem qua rồi hẳn tìm Mộ Tình giải thích."

Phong Tín giật mình giơ tay muốn tiếp bình gốm lại bị Tạ Liên thu trở về, y nói: "Loại đồ vật này, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý mới được xem. Nhớ, bất luận ngươi nhớ ra cái gì, ngươi đều không thể giận chó đánh mèo với Mộ Tình, chuyện này vốn cũng không phải là y sai."

Nghe Tạ Liên nói vậy, Phong Tín lại vô cớ nhớ tới giấc mơ kia, cắn chặt răng, trầm giọng nói: "Ta biết rồi."

Tạ Liên đem bình nhỏ giao cho hắn, thuận tiện còn đem Linh Văn mới vẻ mặt mờ mịt không biết gì kéo ra ngoài.

Hoa Thành thấy Tạ Liên đi ra cũng đi theo, lúc Phong Tín còn đang đắn đo, tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng, đi ra ngoài đầu cũng không quay lại.

Trong phòng ngủ chỉ còn một mình hắn. Phong Tín ngồi xuống, nắm chặt bình nhỏ trong tay, trong lòng đấu tranh một lát mới đưa tay xé lá bùa trên bình xuống.

Đợi ánh sáng dần tan đi, chỉ thấy Phong Tín cả người ngây ra như phỗng mà ngồi ở chỗ kia.

Trong miệng còn đang lẩm bẩm nói: "Thì ra... Thì ra là như vậy..."

Hắn thật sự không nghĩ tới đoạn trí nhớ bị vứt bỏ này lại mang một lượng tin tức lớn như vậy!

Không nghĩ tới những đoạn ngắn xuất hiện trong đầu hắn đều là thật, hắn càng không nghĩ tới, mình chính là người đã lôi kéo Mộ Tình, cưỡng hôn y ngay bên ngoài Nam Dương điện kia.

Hai mắt Phong Tín còn đang sáng như sao Kim, bỗng dưng nhớ tới lúc bị ác quỷ kia tập kích, nghe thấy những lời nó nói.

Ác quỷ kia nói: "Trúng độc của ta thì không có thuốc nào giải được, chỉ có cách cùng người trong lòng giao hoan mới có thể giải độc. Nếu người nọ không có nửa điểm tình nguyện hoặc chán ghét, độc sẽ lập tức phát mạnh hơn. Đến lúc đó, dù là trời đầy tiên phật cũng không một ai có thể cứu được ngươi!"

Thời điểm hắn trúng độc quay lại Thượng Thiên Đình vừa vặn gặp Mộ Tình từ chỗ Linh Văn trở về.

Khi đó cổ độc đã phát tán khắp người, hắn tâm phù khí táo, vốn không muốn giải thích với Mộ Tình nhưng lại bị y ép cung đành phải nói ra "Cần cùng người làm chuyện đó mới có thể giải độc", còn chưa kịp giải thích rõ cho y.

Hắn vạn lần không ngờ rằng cổ độc này thế mà lại chia làm hai tầng. Sau khi độc này nhập vào người, cùng người trong lòng lên giường giải độc xong thì đoạn ký ức đó cũng bị mất đi, cuối cùng trở thức ăn cho tên ác quỷ kia.

Này cũng thật là... ác độc.

Nếu đối phương không tình nguyện, người trúng độc nhất định sẽ chết thảm thiết.

Mà hai người ngươi tình ta nguyện, sau khi giải độc sẽ quên sạch sẽ, người dễ tính thì không nói, nếu đối phương lại là người tính tình cương liệt, không đành lòng chịu nhục, một khi không cẩn thận chắc chắn sẽ gây nên bi kịch.

Phong Tín lắc lắc đầu, không nghĩ tới hắn khó có khi hạ giới một mình thế mà lại gặp phải loại chuyện phiền toái này.

Hắn còn chưa kịp thở dài một hơi, trong đầu lại lòe ra gương mặt khóc đến không ra thể thống gì của Mộ Tình.

Phong Tín giật mình, rốt cuộc nhớ tới chuyện mình chưa làm.

-----------------------------------

Hơn 5k chữ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro