Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Văn tiễn Thái Tử điện hạ đi rồi mới trở về điện của mình, mông còn chưa đặt xuống ghế liền có tiểu thần quan vội vã tới báo: "Chân quân, đã xảy ra chuyện."

-------------------------

Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay Phong Tín xông vào Huyền Chân điện, trong lòng thủ vệ canh cửa nghẹn một cục.

Lần đầu hắn xông vào bọn họ đi báo Mộ Tình, kết quả bị mắng đến không dám ngẩng đầu, lo sợ chờ ở bên ngoài điện một lúc lâu thì nghe thấy hai người nổi lên tranh chấp nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào.

Chờ tới chờ lui mới thấy Phong Tín với vẻ mặt ngơ ngác khó khăn bước ra, trên vai lại thêm một đạo vết thương khiến người ta hãi hùng. Hai người thấy thế càng sợ tới mức không dám thở mạnh, lo lắng tướng quân nhà mình cũng bị thương nhưng không được y gọi nên không dám đi vào.

Lại nơm nớp lo sợ mà đợi thêm một lúc, lúc này mới thấy Mộ Tình chậm rãi đi ra, thần sắc nhìn qua cũng không khác ngày thường, quanh thân trên dưới cũng không thấy bị thương, chỉ có bước chân dường như là càng đi càng nặng, lúc này mới thoáng yên tâm.

Vốn tưởng việc này trôi qua như vậy, nào ngờ Mộ Tình đi chưa tới nửa canh giờ liền quay trở về.

Trở lại cũng không có gì, trừ biểu tình thoạt nhìn dường như là tủi thân, mũi đỏ mắt sưng, nổi giận đùng đùng, mắt cũng không nâng lên đi vào sau điện.

Hai thủ vệ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, hoàn toàn không biết làm như nào cho phải. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thấy Mộ Tình vội vàng cầm kiếm hạ nhân gian.

Lo lắng cho tướng quân nhà mình còn chưa nguôi ai ngờ giây sau lại thấy Phong Tín lần thứ hai đến đây.

Trong lòng bọn họ kêu khổ không ngừng, chủ nhân giờ phút này không ở trong điện, thật sự không thể cho người khác vào. Nhưng Phong Tín cố tình như không nghe, mặc cho bọn họ giải thích tướng quân họ không có trong điện như thế nào cũng đều không nghe, giơ tay phá luôn trận pháp bọn họ thiết lập để ngăn cản, mỗi tay xách một người lên rồi xông vào trong.

"Tướng quân bọn ta mới vừa cầm kiếm vội vã hạ nhân giới, đến bây giờ cũng không có trở về. Bọn ta thật sự không có lừa ngài!" Thủ vệ đi bên trái bị Phong Tín xách lên chính là người lúc nãy đi thông báo cho Mộ Tình rồi bị mắng kia, khuôn mặt gã khổ sở, dùng hết sức lực cũng không tránh được tay Phong Tín.

Người còn lại sớm đã bị Phong Tín ném bảy vựng tám tố, cả người vô lực bị hắn kéo hồi lâu, rốt cuộc mới vận sức lên ngập ngừng nói: "Nam Dương tướng quân...Tướng quân của bọn ta đã xuống hạ giới làm việc... Hiện tại thật sự không ở trong điện..."

Phong Tín lúc này mới nhớ tới đây là người hầu cận của Mộ Tình, vội vàng buông người ra, hỏi: "Y có nói là đi nơi nào không?"

Nghĩ mơ hồ mồm miệng không rõ nói: "Tướng quân không nói... nhưng ta có thể thông linh hỏi."

Phong Tín thế mà quên còn có thể thông linh cho y, có điều bây giờ mà hỏi y, chỉ sợ Mộ Tình hơn phân nửa sẽ là giả vờ không nghe thấy, vội la lên: "Vậy thì ngươi mau hỏi đi!"

Thủ vệ đứng yên, trầm mặc hồi lâu, Phong Tín nhìn gã chỉ thấy sắc mặt gã ngày càng đen, vội hỏi: "Sao rồi?"

Thần sắc thủ vệ càng thêm ngưng trọng, nói: "Bên tướng quân như có cái gì quấy nhiễu, nói đứt quãng... Ta không nghe rõ vị trí cụ thể, chỉ biết hình như là ở vùng núi Xích Phong, hình như... hình như còn bị thương...!"

Phong Tín nghe xong sắc mặt đại biến liền xoay người ra cửa, đúng lúc chuẩn bị nhảy xuống nhân gian thì nghe được âm thanh của Linh Văn trong thông linh trận vang lên.

Linh Văn nói: "Nam Dương tướng quân, hiện tại ngài có muốn đi đến phụ cận núi Xích Phong một chuyến không?"

Phong Tín sớm đã vẽ xong trận đồ rút ngàn dặm đất, trả lời: "Ta đang đi đây."

Trong lòng Linh Văn "A" một tiếng nhưng không nói ra, nói: "Lát nữa ta sẽ cho ngươi vị trí cụ thể, nhưng ngươi ngàn vạn chú ý, vật quỷ trong núi này có vẻ hơi nguy hiểm, tựa hồ còn có thể khóa linh lực đối phương tạm thời. Huyền Chân tướng quân hạ giới không bao lâu liền mất liên lạc, hơn phân nửa là đã bị nó bắt được."

Phong Tín lập tức căng thẳng, tim nhảy lên một cái.

Hắn hỏi Linh Văn: "Mộ Tình hạ giới bao lâu rồi?"

Linh Văn trả lời: "Thời gian cụ thể thì không rõ, ta cũng đột nhiên nhận được tin tức, có điều cùng lắm là chưa tới một nén nhang."

Phong Tín lại nói "Được", khai rút ngàn dặm đất, chớp mắt người đã tới dưới chân núi Xích Phong.

-----------------------------

Hắn đứng ở chân núi, niệm khẩu lệnh thông linh của Mộ Tình mấy lần, quả nhiên không hề có phản hồi. Qua một lát Linh Văn liền truyền vị trí cụ thể đến.

Phong Tín nghĩ lướt qua, phân thân ra hai bộ dạng đạo sĩ, đạp đá xuyên rừng bước lên vách núi.

Trên núi bỗng nhiên hiện một phương đất bằng, sau đó là một con đường nhỏ đi sâu vào trong rừng. Đi tiếp không bao lâu liền có thể nhìn thấy một hang động. Phía trước cửa hang động bao phủ một tầng sương đen người bình thường không thể nhìn thấy được, Phong Tín tới gần liền cảm thấy từng trận quỷ khí đánh úp lại, trong lòng hiểu rõ đây chắc chắn là hang ổ của ác quỷ kia.

Ngay sau đó hắn để một phân thân đạo sĩ của mình cầm hoàng phù (bùa) đi vào trong động, còn mình vòng qua bên trái thạch động nín thở ngồi chờ.

Không bao lâu, phân thân đạo sĩ liền từ bên trong phi ra, phía sau là một vật đen gào thét chói tai đuổi theo xông ra ngoài.

Một người một quỷ, một trước một sau bay ra rất xa, lại không thấy gì khác bay ra tiếp. Phong Tín chờ một lúc liền chạy vào trong động tìm người.

Đường vào trong động ước chừng cao bằng nửa người, một đường thẳng thấp chật hẹp càng đi càng sâu, trừ một vài bậc thang ngẫu nhiên thì đến một lối rẽ cũng không thấy.

Phong Tín vừa đi vừa nghi hoặc. Khoảng một nén hương sau trước mắt rốt cuộc mới rộng rãi lên, hắn nhanh chân chạy qua thì đập vào mắt hắn là một huyệt động trống trải.

Huyệt động u ám không ánh sáng, Phong Tín đem ngọn lửa trong tay phóng đại một chút, sau đó dò xét xung quanh.

Mới vừa rồi hắn đã thử thông linh cho Linh Văn nhưng không có hồi đáp, bỗng dưới chân hắn tựa hồ như dẫm lên thứ gì, Phong Tín chiếu lửa xuống thì nhìn thấy một miếng ngọc bội khắc hoa văn, lại đi thêm mấy bước chỉ thấy thân kiếm phiếm hàn quang.

Phong Tín nhận ra ngọc bội này chính là thứ treo trên chuôi kiếm ở tẩm điện của Mộ Tình, hắn vội vàng chạy lên phía trước vài bước, bỗng nhiên ngừng lại.

Mộ Tình giờ phút này cách hắn chỉ vài bước, ngồi dưới đất lưng dựa vào vách đá, đầu ngả một bên, hình như đã bất tỉnh.

Phong Tín đi tới ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ nhẹ gương mặt y, thấy y vẫn bất động, lại nắm cổ tay y tìm mạch tượng, hắn cảm thấy máu trong người mình như bị rút cạn, da đầu tê dại, ngón tay lạnh lẽo.

Mạch tượng trên cổ tay Mộ Tình, đã không còn đập nữa.

Hắn không suy nghĩ liền giơ tay truyền cho y không ít pháp lực, rồi lại sờ như cũ, mạch vẫn không hề đập.

Tuy rằng trong lòng Phong Tín không ngừng nhắc nhở chính mình, Mộ Tình cho dù có bị trọng thương lại cũng sẽ không dễ dàng không có hơi thở như vậy, nhưng hắn vẫn không tự chủ được đưa tay nâng mặt Mộ Tình lên, run giọng nói: "Mẹ nó ngươi đừng có giỡn mặt với ta! Tỉnh lại mau!"

Mộ Tình không đáp lại, ngay cả lông mi cũng không hề run lên. Toàn bộ huyệt động một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy âm thanh hơi thở nặng nề của Phong Tín.

Ngẩn ra một lúc lâu hắn rốt cuộc mới ý thức được là đem y về trị liệu, Phong Tín khom lưng, kéo một tay Mộ Tình quàng qua vai mình, một tay sau lưng, một tay luồng qua gối đem y ôm ngang lên.

Mặc kệ như thế nào, trước vẫn là đem y rời khỏi nơi này.

Phong Tín ôm Mộ Tình theo đường cũ trở ra, phân thân đạo sĩ kia cũng không thấy, chắc là đã chạy đi rất xa.

Lại đi lên vài bậc thang, hắn đột nhiên ngừng lại.

Thời điểm đi vào trong động là một đường thẳng thông suốt, đến lúc này trở ra lại đột nhiên phát hiện trước mắt có thêm một ngã rẽ.

Nhìn kỹ lại một chút, hắn mới phát hiện ngã rẽ này không giống với lối vào ban đầu, cửa vào sát trên vách đá, vừa rồi hắn đi vào quá gấp nên không chú ý tới.

(Đoạn này QT hơi khó hiểu, đại khái là vách đá trên đường Tín đi vào có một chỗ có một cái cửa thông qua chỗ khác, tại trong động khá tối và ảnh đi gấp quá nên không để ý tới.)

Phong Tín vốn định vào xem xem có thể bắt ác quỷ này tìm được chút manh mối nào không để còn biết đối phó với nó. Nhưng nghĩ đến bộ dạng Mộ Tình hiện tại, còn không biết bị thương nghiêm trọng đến mức nào, tùy tiện đi vào chỉ sợ bất lợi với họ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đưa Mộ Tình ra ngoài trước rồi quay lại. Hắn nhún chân xoay người liền đi ra.

"A!"

Ngay sau đó bỗng nhiên từ sâu bên trong ngã rẽ kia truyền đến một tiếng như tiếng người kêu. Phong Tín vừa nghe liền quay đầu lại, âm thanh này có chút quen tai!

Hắn không rảnh lo suy xét mặt khác, nhẹ nhàng đem Mộ Tình chuyển ra sau lưng, một tay nâng y, một tay lấy cung phòng ngự, đốt một ngọn lửa nhỏ cúi người bước vào trong.

------------------------

Mộ Tình vừa tỉnh lại liền nghe được âm thanh Phong Tín bước vào trong động, y muốn ngồi dậy lại phát hiện mình đã bị người dùng dây thừng trói tay chân, miệng không nói được không biết bị ném tới nơi nào trong động.

Vốn định thi điểm pháp lực cởi trói nhưng dùng như thế nào cũng không được. Mộ Tình lập tức hiểu ra, nhất định là có thứ gì đó đã khóa linh lực y lại.

Chẳng trách y không thông linh được với Thượng Thiên Đình.

Có điều trước mắt không phải suy xét điều này, Mộ Tình nghĩ thầm.

Nơi này hẳn là nơi ác quỷ kia sinh sống, hiện tại nửa điểm pháp lực y cũng không dùng được, thể lực cũng không thể khôi phục, dây thừng trên người cũng không thể cởi. Chẳng lẽ chỉ có thể ở đây chờ thứ kia về xử lý mình sao?

Y thử dùng chân đạp đá lên mặt đất để tạo tiếng động, lẳng lặng chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy được âm thanh khác, trong lòng nghĩ trong động này chỉ có mình y, hoặc là... bên người mình đại khái đã chất đầy người chết cùng thi cốt.

Còn chưa kịp tạo tiếng động khác, ngoài cửa động liền truyền đến một tràn tiếng bước chân dồn dập.

Mộ Tình nhớ trước đó ác quỷ kia là bay trên không, tiếng bước chân tất nhiên không phải là nó, cũng bất chấp người tới là người nào, dù miệng mở không nổi cũng phải rên lên vài tiếng không rõ.

Người ngoài động nghe tiếng quả nhiên ngừng lại, từ từ đi đến.

Mộ Tình tận lực đem chính mình cuộn một chỗ, nhìn qua trông vô hại, tập trung tinh lực nhìn người nọ đang tiến vào cửa động kia.

Chỉ thấy từ lòng bàn tay người tới có một ngọn lửa nhỏ, bỗng dưng chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Mộ Tình sửng sốt, nhận ra trường cung trên tay kia.

Người đến là Phong Tín!

Mộ Tình tuy không thấy mặt hắn nhưng sẽ không tuyệt đối nhận sai cung thần này.

Y kích động kêu hai tiếng, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy thứ trên lưng Phong Tín kia, thần sắc lập tức đại biến.

Tới giờ phút này Phong Tín vẫn chưa biết người trước mặt hắn mới là Mộ Tình chân chính, không phải là vì ngọn lửa kia không đủ sáng, ngay cả Mộ Tình cũng không biết, bởi vì ác quỷ kia sợ y bị người nhận ra nên lúc y hôn mê đã dùng thủ thuật che mắt biến y thành một người khác.

Nó biết Mộ Tình không có pháp lực sẽ không giải được, Phong Tín tuy có thể giải nhưng hắn đã cõng Mộ Tình trên lưng, làm sao có thể nghĩ người trước mắt là bản tôn được.

Phong Tín thấy rõ thứ bị trói trước mắt là người, lập tức ra tay giải dây thừng trên người cùng mảnh vải trên miệng y.

Mới vừa cởi xong Mộ Tình liền gấp không chờ nổi mà nhào tới, đảo một cái xém bắt được thứ sau lưng Phong Tín. Ai ngờ một bàn tay sau lưng Phong Tín đã gắt gao nâng "Mộ Tình", y không thể túm được thứ kia, ngược lại bị Phong Tín nâng một chân lên đá bay ra.

Mộ Tình ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất, y hiện tại không có pháp lực hộ thể, thân thể phàm nhân vô cùng kém, một đạp của Phong Tín dùng đủ lực, y chỉ cảm thấy cổ họng đang lên một mùi gỉ sét, phun ra hai búng máu.

Phong Tín còn tưởng rằng người xa lạ trước mắt này là ác quỷ kia, vì sao không hướng đến hắn mà ngược lại muốn bắt "Mộ Tình" trên lưng hắn, hắn đứng ở xa lạnh lùng quát: "Đừng nhúc nhích!"

Không đợi hắn nói ra câu tiếp theo đã nghe Mộ Tình bên kia rống lên mắng: "Phong Tín ta thao tổ tông ngươi!!!!"

Phong Tín sửng sốt, miệng mở một nửa cũng quên khép lại.

Tuy rằng âm thanh này nghe không giống Mộ Tình, nhưng bộ dạng giận dữ mắng chửi người lại giống Mộ Tình y như đúc.

Mộ Tình thấy một bộ ngu si dạng của hắn cảm thấy tức muốn bay màu, lại rống tiếp: "Ngươi quay đầu lại nhìn xem thứ trên lưng ngươi cõng là thứ gì!!!"

Một rống này làm Phong Tín trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, nhưng thứ trên lưng kia lại nhanh hơn so với tốc độ của hắn, duỗi tay liền bóp lấy cổ Phong Tín, đem cả người hắn nhấc lên không trung.

Lúc này Phong Tín mới thấy rõ vừa rồi hắn vẫn luôn cõng "Mộ Tình", không biết từ khi nào đã biến thành một luồng khí đen bao quanh hắn lại, hắc khí trên không trung đang gắt gao vươn hai cánh tay bóp lấy yết hầu của hắn.

Phong Tín mắng to một tiếng đem pháp lực rót vào tay phải, phất tay liền thấy một đạo kim quang hướng đến luồng hắc khí niết đi.

Chỉ nghe được tiếng phát cuồng kêu to của ác quỷ kia, giống như bị niết trúng mạch máu, tiếng kêu xỏ thẳng qua màng nhĩ. Mộ Tình cách đó không xa mới vừa ngồi dậy được một chút lại bị tiếng quỷ kêu này áp trở về mặt đất.

Phong Tín trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc cái thứ khí đen xì này là cái giống gì, lại nghe Mộ Tình ở sau hô: "Đừng nhìn nó!", lập tức nhắm hai mắt lại nhưng thủ hạ lại không giảm đi nửa phần.

Thẳng đến khi lực đạo của ác quỷ đang bóp cổ hắn dần tan đi, lúc này hắn mới cúi cả người xuống đem thứ này ấn trên mặt đất.

Phong Tín rốt cuộc mở mắt lần nữa, nhìn về phía Mộ Tình, hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Mộ Tình lắc đầu, không còn sức lực nói nữa.

Một đạp kia của Phong Tín còn chưa tan, ác quỷ kia lại hét thảm một tiếng khiến đầu y muốn nổ tung. Vất vả lắm mới bò dậy được, y chỉ cảm thấy trước mắt xoay vòng vòng.

Phong Tín vừa mới đem ác quỷ kia phong ấn vào bình thì nghe được âm thanh có người ngã xuống sau lưng. Vừa quay đầu lại thì thấy Mộ Tình bất tỉnh nhân sự nằm đó, vội vàng chạy qua ôm y lên.

Thủ thuật che mắt của ác quỷ kia dần tan, Mộ Tình biến về bộ dạng nguyên bản, pháp lực bị khóa cũng dần quay lại. Nhưng Phong Tín ôm hồi lâu vẫn không thấy y tỉnh lại, đưa tay xoa mặt Mộ Tình mới biết tại sao.

Vì nhiệt độ trên người Mộ Tình cao dọa người.

Phong Tín lập tức khai thông linh, nói qua loa sự tình cho Linh Văn.

Hắn bế Mộ Tình ra khỏi động, thấy người trong lồng ngực hôn mê không thoải mái, chân mày nhíu lại, hắn không nói không rằng cúi đầu hôn một cái ngay giữa chân mày của y. Thần sắc của Mộ Tình lập tức hòa hoãn đi rất nhiều, đầu dựa vào trước ngực Phong Tín cọ vài cái, rốt cuộc tìm được một vị trí thoải mái, ngủ say.

Phong Tín thấy y cựa quậy một lát rồi ngoan ngoãn ngủ say như mèo con, khóe miệng nhịn không được cong lên cười khẽ ra tiếng.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro