Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mộ Tình được Phong Tín ôm trở về Thượng Thiên Đình.

Hình ảnh này làm chúng thần quan sợ hết hồn, không khác gì lúc Thái Tử điện hạ bị Huyết Vũ Thám Hoa bắt đi khi trước. Dù Mộ Tình được bế lên trong lúc hôn mê nhưng ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn Phong Tín cũng không giảm bớt phần nào. 

Phong Tín ngẩng đầu mà bước, như là anh hùng đang ôm mỹ nhân trở về Nam Dương điện, hoàn toàn không màng tới những ánh mắt phía sau.

Sau khi vào điện, hắn nhẹ nhàng đặt Mộ Tình lên giường của mình, cởi áo ngoài cùng giày rồi kéo chăn đắp lên người y.

Một loạt hành động này cực kỳ tự nhiên, như là làm mãi thành quen và cũng đồng thời làm hai người hầu bên cạnh kinh ngạc muốn rớt cả cằm.

Đây đây đây... đây là Nam Dương tướng quân của bọn họ sao? Người hầu không nhịn được đưa tay lên ngực tự hỏi.

Thấy Phong Tín sắp xếp cho Mộ Tình xong xoay người lại nhìn về phía này, người hầu vội vàng thanh giọng nói: "Tướng quân, y quan đã ở ngoài điện."

Phong Tín gật đầu: "Mời vào đi."

So với người hầu cùng chúng thần quan ở bên ngoài kia, vị y quan thoạt nhìn tiên phong đạo cốt này thật ra điềm tĩnh hơn nhiều.

Người này thử linh lực một lúc, nhíu mày trầm tư, hồi phục mạch cho Mộ Tình xong lúc này mới đứng dậy trả lời Phong Tín: "Huyền Chân tướng quân sốt cao như thế là do tích tụ hàn khí buồn bực, mấy ngày gần đây chắc chắn có chuyện gì đó làm y canh cánh trong lòng khó có thể buông, trước mắt cho y dùng chút dược, ban đêm cũng có thể ngủ an ổn... Chỉ là..."

Thấy biểu tình y quan có chút do dự, Phong Tín nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng."

Y quan lại trả lời: "Mặt khác thì cũng không có gì lo ngại, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể bình phục. Chẳng qua vài ngày trước Huyền Chân tướng quân có đến y quán một lần, ngài ấy chỉ lấy chút dược giảm sưng, không biết trên người có còn vết thương nào chưa khỏi hay không mà vừa rồi ta thử mạch cũng không phát hiện ra cái gì."

Phong Tín nghe xong xấu hổ gãi đầu, hắn đại khái đoán được Mộ Tình lấy dược đó làm gì, không dám nói thẳng cho y quan, lắp bắp nói: "Cái đó... À... Ý ta là dược đó... Dược giảm sưng đó, có còn không?"

Y quan vội vàng gật đầu nói: "Còn còn." Nói xong móc ra từ trong tay áo một lọ sứ đưa cho Phong Tín.

"Đa tạ."

Y quan thi lễ, không dám ở lại lâu xoay người rời khỏi Nam Dương điện.

Phong Tín cho người hầu lui ra ngoài, lại về mép giường ngồi xuống, nhìn gương mặt nhu hòa của Mộ Tình trong lúc ngủ, trong lòng sinh ra muôn vàn tư vị.

Lúc chưa phi thăng quan hệ giữa hắn với Mộ Tình luôn không tốt, điều này làm Tạ Liên đau đầu muốn chết. Sau khi phi thăng giữa hai người càng giống như nước với lửa, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, mỗi lần đánh như muốn liên thủ phá luôn Thượng Thiên Đình. Thậm chí sau này còn đem lửa giận đốt tới nhân gian, làm tín đồ hai bên cũng như nước với lửa.

Từ mấy vạn năm trước đến nay chưa từng thấy tiên quan nào có mối quan hệ ác liệt như thế, bọn họ số hai không ai dám đứng số một.

Nhưng ngay từ đầu Phong Tín cũng không phải là không có hảo cảm với Mộ Tình, hắn chỉ là không quen nhìn Mộ Tình có cái gì cũng mặc kệ rồi cất giấu tính tình.

Đối với hắn, nam nhân nên thẳng thắng bằng phẳng, trọng tình nghĩa giữ đạo hiếu, chủ là trung tâm. Nhưng Mộ Tình cùng hắn bất đồng, bản thân Mộ Tình thì sống đặc biệt mâu thuẫn, đã mẫn cảm lại có chút tự ti, xuất thân không cao lại không chấp nhận mình kém hơn so với người khác, luôn tự mình cùng chính mình phân cao thấp.

Phong Tín quen biết y đã lâu, hắn rất muốn hỏi Mộ Tình rằng rốt cuộc y sống như vậy có mệt hay không?

Và lần ở núi Đồng Lô kia, ở trên cầu Thông Thiên nghe được những lời kia của Mộ Tình nói với Tạ Liên, hắn đối với Mộ Tình dần thay đổi, dần dần hắn phát hiện chính mình đối với y có cảm giác khác.

Mộ Tình nói đứt quãng, Phong Tín hồ đồ mơ màng nghe, hắn một bên nghe một bên nghĩ thầm trong đầu: "Mộ Tình hóa ra nghĩ như thế này sao? Y trước kia có nói như vậy sao? Mộ Tình thế mà cũng có ngày lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy."

Phong Tín nghĩ xong mới thấy không đúng, hắn vậy mà dùng từ "đáng yêu" này với Mộ Tình.

Người nọ chính là Mộ Tình, vừa thấy hắn thì hận không thể trợn mắt lên tận trời cao, trong lời nói bình thường mà không đâm chọt hắn vài câu là không thoải mái.

Bắt đầu từ khi nào mà trong lòng hắn lại có thể dùng hai chữ "đáng yêu" khi nghĩ về Mộ Tình vậy chứ?

Phong Tín chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của y, chỉ thấy y sốt cao đến hai má đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ hé mở, hai hàng lông mi cong dài trước mắt dường như khẽ run.

Dù là ai nhìn đều sẽ cảm thấy đây là mi thanh mục tú, là bộ dáng thiếu niên tuấn tú.

Cổ họng Phong Tín khô khan, hắn nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ tại sao trước kia mình lại không phát hiện ra Mộ Tình xinh đẹp như vậy.

Trước kia mỗi lần thấy y đều kích hắn phải chửi ầm lên, đừng nói là mặt đối mặt đoan trang, ngay cả lời nói cũng chưa từng nói câu nào rõ tiếng người, không phải ngươi đấm ta mặt mũi bầm dập thì cũng là ta đá ngươi bay đến mặt trời.

Hiện tại nhìn rõ diện mạo Mộ Tình, sau lưng hắn ẩn hiện một tầng mồ hôi lạnh.

-----------------------

Mộ Tình ngủ một giấc từ giờ Thân đến giờ Tuất, y ngủ bao lâu, Phong Tín ở bên cạnh ngồi nhìn y bấy lâu, hắn sợ trong lúc ngủ y nói mơ gì đó mình lại không nghe thấy.

Không biết có phải cảm giác được Phong Tín ở kế bên hay không mà giấc ngủ này của Mộ Tình vô cùng an tĩnh. Một câu nói mớ cũng không có, yên ắng hồi lâu mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt của Phong Tín, Mộ Tình ngơ ngác nhìn hắn một lúc mới mở miệng nói: "Ngươi nhìn cái gì, ghê chết đi được."

Phong Tín vốn đang có chút lo lắng y hồi phục tới đâu rồi, nghe được lời này trong lòng mắng vô số câu ta thao.

Hắn nhìn cái gì? Hắn còn có thể nhìn cái gì chứ!

"Lão tử là đang sợ ngươi chết ở chỗ ta đây này!" Phong Tín cả giận nói.

Mộ Tình nghe vậy lập tức xốc chăn ngồi dậy định xuống giường.

"Ây ây, ngươi làm gì vậy?" Phong Tín vội hỏi.

"Không muốn chết ở chỗ của ngươi." Mộ Tình lạnh lùng trả lời, nói xong thật sự đứng lên mặc áo ngoài đi ra cửa.

Phong Tín cũng đứng lên theo y, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói như thế nào, quay đầu thở dài, do dự xem có nên ngăn y lại hay không. 

Dư quang liếc thấy Mộ Tình đã đi tới cửa rồi lại thấy dưới chân y như run rẩy, thân người lảo đảo như muốn ngã xuống.

Phong Tín ba bước thành hai bước phi tới đỡ lấy vai y, thuận thế đem y ôm ngang lên.

Mộ Tình ngủ tới mơ hồ, cộng thêm vừa rồi đứng dậy quá nhanh, máu chưa kịp chạy về não nên cảm thấy chóng mặt loạng choạng vài bước. Ai ngờ Phong Tín phản ứng nhanh như vậy, bị hắn ôm thế này khiến gương mặt y đen đi một nửa.

"Buông ra." Mộ Tình quát.

Phong Tín cũng thật sự chịu hết nổi thái độ này của y, hai tay quyết tâm ôm thật chặt, nói: "Càng không buông."

Sức lực trên tay hắn vốn lớn đến kinh người, Mộ Tình lại đang sốt cao, cả người vô lực, giãy giụa hai cái cũng không tránh được, y thẹn quá hóa giận mắng.

"Ai cần ngươi ôm! Buông ta ra!"

"Ai quản ngươi cần hay không cần, ta nguyện ý ôm, ngươi làm gì được ta."

Ngữ khí này của hắn như là cố ý muốn chọc giận Mộ Tình. Nếu là trước kia thì Mộ Tình sẽ tự động xem nhẹ nội dung, cùng hắn khắc khẩu, nhưng bây giờ nghe thấy vậy, y lại không có tính tình gì, ngược lại độ ấm trên mặt còn tăng thêm vài phần.

Y quay đầu đi, ngữ khí biệt biệt nữu nữu nói: "Ngươi, ngươi ôm ta làm cái gì, ngươi lại không..." Nửa câu sau còn chưa nói xong liền im miệng.

Y thật sự là sốt đến mơ hồ, xém chút nữa buột miệng đem ba chữ 'thích ta' nói ra.

(Thích ta = 喜欢我 = Xǐhuān wǒ = 3 chữ)

Phong Tín đem y quay về giường lần nữa, giả bộ như không nghe thấy y nói gì hết, giơ tay đặt lên trán Mộ Tình, cau mày nói: "Sao mà còn nóng hơn lúc nãy vậy."

Mộ Tình có chút chột dạ, nhưng lại không biết tại sao lại chột dạ, ánh mắt Phong Tín nhìn về phía mình có hơi mãnh liệt, y không biết phải nói như thế nào đành phải lảng tránh tầm mắt theo bản năng.

Phong Tín cũng không nôn nóng, trước kia ở cạnh Mộ Tình hắn chưa từng thấy mình thong dong như vậy. Trải qua mấy ngày này, hắn không những thấy rõ tâm ý của chính mình mà còn đem tâm tư từ lâu của Mộ Tình nhìn thấu triệt để.

Nếu không hắn đã sớm bị y làm cho tức chết, làm sao còn có thể ngồi ở chỗ này mặt đối mặt với Mộ Tình mà "ngột ngạt"?

Mộ Tình ngồi một lúc lâu không lên tiếng, Phong Tín nghĩ lại vẫn là mình nên đem lời nói ra trước, miễn cho y rãnh rỗi lại đi để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

Suy nghi một lát, Phong Tín mở miệng nói: "Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút."

Mộ Tình không biết hắn muốn hỏi gì, nhưng trực giác cảm thấy có liên quan đến chuyện trước kia, trong lòng run lên, cả người cuộn lại nói: "Ta không muốn nghe."

Nhìn thấy phản ứng này của y, Phong Tín không còn cách nào khác, sợ y càng hiểu lầm sâu hơn nên phải nhanh chóng giải thích rõ ràng.

"Ngươi nghe ta nói." Hai tay Phong Tín bắt lấy bả vai Mộ Tình, buộc y nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Bởi vì mấy ngày trước ta bị ác quỷ kia lấy mất một phần ký ức, chính ta cũng không biết. Sau đó đến tẩm điện của ngươi, gặp được ngươi, ta mới miễn cưỡng nhớ lại chút đoạn ngắn. Sau lại bị ngươi đâm thương, là do Linh Văn đi thỉnh Thái Tử điện hạ đến giúp, lúc này ta mới nhớ ra được toàn bộ."

Mộ Tình lúc này cũng đã đoán được, với tính tình của hắn, nếu còn nhớ rõ giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không yên ổn như thường. Cho nên y nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn hỏi: "Sau đó thì sao?"

Phong Tín bị y hỏi sửng sốt, miệng lúc đóng lúc mở, lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không biết nói ra như thế nào.

Thấy phản ứng này của hắn, trong lòng Mộ Tình đau đớn không thôi, y hờ hững cười nói: "Cho nên, ngươi muốn nói cho ta cái gì?"

"Là muốn nói, ngươi rốt cuộc đã nhớ lại những chuyện đó, nhớ lại tại sao ta không biết liêm sỉ cầu ngươi, muốn giúp ngươi giải độc, nhớ lại lúc ta vừa khóc vừa cầu xin ngươi tha thứ, buông tha cho bộ dáng thê thảm của ta, ngươi là đang muốn nói chuyện này ra để sỉ nhục ta sao?"

Phong Tín ngạc nhiên, hắn vốn định là đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, lại chưa từng nghĩa Mộ Tình đã hiểu lầm tới như thế này, hắn vội nói: "Không phải, ta không có ý này!"

Nhưng Mộ Tình căn bản không nghe hắn giải thích, tiếp tục nói: "Ta biết mình thân là nam tử, lại chủ động yêu cầu ngươi cùng làm chuyện đó, trong mắt ngươi là đã thập phần khinh thường ta rồi. Nhưng ta cũng chưa từng muốn cái gì quá đáng!"

"Ngươi nói ngươi trúng cổ độc, nội trong nửa canh giờ nếu không giải độc thì sẽ chết. Ta... Ta không muốn nhìn ngươi chết, nhất thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác..."

Mộ Tình càng nói giọng càng nhỏ đi, đến cuối cùng mang theo một âm thanh khóc nức nở.

"Ngươi cũng biết ta cũng là nam nhân giống ngươi, muốn ở dưới thân ngươi cầu hoan, ta hạ bao nhiêu quyết tâm... Cũng là vì... Bởi vì ta..."

"Ta thích ngươi!"

Phong Tín càng nghe càng đau lòng, hai tay đang nắm hai vai Mộ Tình cũng cảm giác được y đang run rẩy. Hắn cắn răng, rốt cuộc đem lời chôn sâu trong lòng nói ra.

Mộ Tình ngẩn ra, cảm thấy nhất định là mình nghe lầm, nước mắt còn treo ở trên mặt, ngẩn đầu nhìn Phong Tín, run giọng nói: "Ngươi... Ngươi... Nói cái gì?"

Phong Tín nhanh chóng ôm y lại.

"Ta nói, ta thích ngươi."

Lần này đến phiên Mộ Tình nói không ra lời, trong đầu trống rỗng, tủi thân cùng kinh hách mới vừa nãy đều tan thành mây khói.

Bị Phong Tín gắt gao ôm một lúc lâu, Mộ Tình mới hoàn hồn lại giãy giụa vài cái. Phong Tín buông y ra, lại nhìn thấy hai mắt hồng hồng, trên mặt còn treo nước mắt, hắn lo lắng cúi đầu muốn hôn nhưng lại bị y né tránh.

Phong Tín thở dài, hai tay nâng gương mặt Mộ Tình lên, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với y.

"Mộ Tình, ngươi nghe rõ đây, ta thích ngươi, từ lúc ở núi Đồng Lô trở về, ta liền thích ngươi."

Thấy bên trong mắt y vẫn là vẻ khó có thể tin được, Phong Tín đành phải nói tiếp: "Ngày ấy ta trúng cổ độc, nói cho ngươi nghe những lời đó, bởi vì biện pháp giải độc chỉ có một cách."

Mộ Tình nghe vậy hô hấp đình trệ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

Phong Tín nói: "Ngày ấy sau khi ta bị thương, chính tai ta nghe ác quỷ kia nói 'phải cùng người trong lòng giao hoan mới có thể giải độc'." Nói tới đây, Phong Tín hiếm khi mà đỏ mặt, cực kỳ mất tự nhiên.

"Cho nên... Ngươi đã hiểu rõ chưa?"

Y đâu chỉ là hiểu rõ.

Y thực sự đang cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy từ trong ngực ra ngoài.

Lúc nghe được Phong Tín nói thích mình, trong đầu Mộ Tình đã bắt đầu ầm ầm vang lên, mãi cho đến khi hắn nói xong những lời này, trái tim vẫn là kinh hoàng không thôi.

Y nhìn mặt Phong Tín có chút đỏ, vốn định chửi nhỏ một câu nhưng lại không thể tự khống chế mình mà đỏ mặt tiếp, sợ bị hắn phát hiện liền đem mặt nghiêng sang một bên.

Phong Tín thấy y vẫn không nói lời nào, lại nghiêng đầu chỗ khác, cho rằng y vẫn không tin mình.

Trên tay hắn dùng chút lực xoay mặt Mộ Tình lại mà hôn lên. Không ngờ lần này dùng sức hơi quá, môi hai người đụng vào nhau, Mộ Tình ăn đau mở miệng muốn mắng người, lại đúng lúc Phong Tín nhân cơ hội đem lưỡi vào trong khoang miệng y.

Hôn một lúc lâu, đầu lưỡi mềm mại của Phong Tín tham lam xâm lược tất cả mọi góc trong miệng Mộ Tình, hôn đến vong tình, đến khi khóe miệng hiện ra chỉ bạc. Hai người càng hôn càng sâu, hơi thở bên tai cũng ngày càng nặng nề, Phong Tín cách một lớp quần áo đưa tay sờ đến phía sau thắt lưng của Mộ Tình, phảng phất như muốn đem y nhập vào chính mình.

Mộ Tình bị hắn sờ đến tứ chi nhũn ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hơi thở xung quanh toàn là hương vị của Phong Tín làm cơ thể y không khỏi nóng lên. Y chủ động câu cổ Phong Tín, cả người lại áp sát vào hắn, hai vật dưới thân dính sát vào nhau.

Miệng mới tách ra lại bị ngậm lấy, chỉ cảm thấy hôn hôn trầm trầm, từng trận tê dại không biết từ nơi nào truyền đến truyền từ xương hướng lên tới đỉnh đầu. Trong đầu y như một nồi hồ nhão, cái gì cũng không hỏi được, eo dưới càng là nhịn không được nhẹ nhàng cọ xát lên.

Một cọ này trực tiếp kích thích Phong Tín, vật dưới thân kia của hắn đã sớm lên tinh thần hồi lâu, nhưng băn khoăn vì Mộ Tình đang bệnh nên không dám tùy tiện hành động, lại bị chạm một cái cả người hắn đột nhiên run lên, rốt cuộc không nhịn được nữa mà ôm Mộ Tình ngã về phía trước, đem y đè dưới thân, không đem trọng lượng toàn thân đè lên người y, hạ môi điên cuồng cướp đoạn hô hấp của y.

Càng hôn càng sâu, Mộ Tình bắt đầu cảm thấy có chút thiếu không khí, đồng tử cũng hơi tan ra, nhịp tim đập không khác gì tiếng trống, trên tay dần không có sức lực.

Vội vàng kết thúc, thân mình Mộ Tình mềm nhũn, mất ý thức lệch qua một bên trong lồng ngực Phong Tín.

Phong Tín vội vàng dừng, gọi vài tiếng vẫn không thấy phản ứng, sờ sờ mặt y, quả nhiên nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng thêm. Đại khái có lẽ là do một phen lăn lộn này làm bệnh tình nặng thêm một chút.

Hắn thở dài đứng dậy, muốn kéo chăn đắp cho Mộ Tình để y nghỉ ngơi một lúc lại thấy Mộ Tình người thì hôn mê bất tỉnh mà tay còn nắm chặt áo của hắn. Phong Tín vừa muốn đứng dậy lại bị y nắm kéo trở về.

Hắn do dự một lát, hoặc là dứt khoát không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Cuối cùng nằm xuống bên cạnh Mộ Tình, kéo chăn lên cùng nhau ngủ.

----------------------------------

Lúc sau Mộ Tình trằn trọc tỉnh lại lần nữa, y mới ý thức được mình thế mà bị Phong Tín hôn đến bất tỉnh, muốn ngồi dậy lại cảm thấy trên người như bị ai đó kiềm trụ lại, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Phong Tín sát bên lập tức đỏ mặt.

Những lời Phong Tín nói trước lúc y ngất xỉu làm trong lòng y giờ phút này loạn một vòng.

Phong Tín hắn nói hắn thích mình, hắn thế mà thích mình?

Nếu đã vậy thì tại sao trước kia mỗi lần gặp mặt luôn là khắc khẩu như vậy.

Mộ Tình nghĩ nghĩ, nguyên nhân chắc có lẽ là do hắn.

Y nhẹ nhàng dịch qua bên cạnh Phong Tín, cúi đầu để ở trước ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực mới thấy thỏa mãn nhắm mắt lại.

Phong Tín từ từ tỉnh lại, mồm miệng không rõ nói: "Hừm? Sao vậy, ta làm ngươi tỉnh sao?"

Trước ngực truyền đến âm thanh rầu rĩ của Mộ Tình.

"Bị tiếng tim đập của ngươi đánh thức."

Phong Tín một bên ngáp một bên tức giận nói: "Nếu ghét bỏ thì ngươi quay về điện của mình đi."

"..."

"..."

"Ngươi... Thương thế của ngươi có ổn không? Ừm... Chính là chỗ đó..."

"... Không liên quan tới ngươi!"

Phong Tín cả giận nói: "Ta thao!"

Mộ Tình mắt cũng không nâng mà "ừ" một tiếng.

Phong Tín: ???

Từ khóe mắt Mộ Tình trộm liếc nhìn chỉ thấy bộ dạng ngu xuẩn của hắn, y đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.

"Ta nói, ừ."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro