chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Phong Tín, hắn đang thông linh với y.
Nhưng Mộ Tình lúc này hoàn toàn không thể cử động, cũng đồng nghĩa với việc không thể trả lời Phong Tín được.
Trong lúc Mộ Tình chuyển sự chú ý sang chỗ khác, con quỷ mạnh bạo nhấn mạnh ngón tay của nó lên ấn đường của y, nó vừa gia thăng lực đạo vừa nhẩm đi nhẩm lại vài câu thần chú gì đó liên tục nhưng lại cố tình không để Mộ Tình nghe thấy.
Bỗng nhiên con quỷ bỏ bàn tay to lớn của nó ra, hung hăng tung một chưởng thật mạnh vào đầu Mộ Tình khiến y không chịu được cảm giác đau đớn ở đầu truyền xuống mà bất tỉnh. Dường như sau khi Mộ Tình ngất đi thì con quỷ còn thi chú lên người y nữa nhưng cuối cùng thì y vẫn được các tiểu thần quan đưa về điện để dưỡng thương.
Tất nhiên là con quỷ cũng nhân lúc các tiểu thần quan của Huyền Chân điện đang phân tâm vù lo lắng cho chủ tướng mà trốn đi mất.
-○●○-
Mộ Tình vừa tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trông khá tinh tế và đơn giản nhưng diện tích lại rất rộng.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, y vẫn không biết đây là đâu và hoàn toàn không có ấn tượng gì. Chưa kể trên người y còn có một đóng giáp trụ rườm rà và một bộ hắc y sang trọng, nhìn sơ qua cũng đủ biết là nó không hề rẻ rồi.
Trong lúc Mộ Tình còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì bên ngoài phòng lại đột nhiên phát ra một số tiếng động lớn khiến y giật mình mà quay về thực tại.
-○●○-
"Các ngươi mẹ nó mau tránh ra!"
Phong Tín đẩy tất cả các tiểu thần quan đang ngăn cản hắn ra, hùng hùng hổ hổ đạp đổ cánh cửa gỗ cao 2 trượng được mạ vàng xung quanh rồi bước vô.
Nhưng chưa kịp thốt ra câu nào thì hắn lại được một phen sững sờ khi thấy Mộ Tình đang ngồi trên giường với bản mặt trắng bệch như không còn một máu, hai tay y nắm chặt ga giường, Mộ Tình run giọng hỏi một câu khiến Phong Tín lập tức hóa đá.
"Ng..ngươi là ai?"
"......"
Phong Tín nhịn không được mà quát lớn làm cho các tiểu thần quan đứng ngoài xem kịch nãy giờ rùng mình:
"Con mẹ nó Mộ Tình! Ngươi đừng có mà giả ngu với ta! Ta tbông linh với ngươi thì cũng không thèm trả lời! Ngươi rốt cuộc là muốn cái quái gì?! Mẹ kiếp, ta thật sự thao mà!"
Mộ Tình bảo trì trầm mặc, im lặng không trả lời, một phần là vì y đang bối rối không hiểu hắn nói cái gì. Giả ngu? Y hoàn toàn không có lí do gì để làm vậy! Còn nữa, thông linh là cái thứ gì chứ? Hắn là ai? Có quan hệ như thế nào với y mà dám chửi rủa, thô lỗ trước mặt y như vậy?!
Thấy Mộ Tình im lặng, Phong Tín như máu dồn lên não, lao thẳng tới đấm vào mặt y.
Vì hắn ra tay quá bất ngờ, Mộ Tình không kịp né cũng như không biết lí do gì khiến hắn tấn công mình là gì.
Mộ Tình đưa tay lên xoa xoa vết thương trên mặt, gào ầm lên:
"Ngươi làm cái quái gì vậy?!"
Phong Tín gân cổ lên đốp lại:
"Là đấm! Bộ đầu óc Huyền Chân tướng quân đây lú lẫn đến mức không nhận thức được mình vừa bị đấm à? Hay não ngươi hỏng rồi? Cần đi khám lại không?"
"Ngươi hoàn toàn không có lí do gì để động thủ với ta! Hơn nữa chúng ta còn chẳng quen biết gì mà ngươi mẹ nó lại cư xử như thể chúng ta có giao tình với nhau lâu lắm rồi vậy!"
Đến nước này rồi thì Phong Tín chích thức hóa đá, hắn không hiểu vì sao Mộ Tình lại cư xử như thể hắn là người lạ, không hề có bất kì mối quan hệ nào liên quan đến y cũng như gạch bỏ hoàn toàn đi 800 năm đối chọi với nhau.
Nhưng hắn lập tức gạch bỏ toàn bộ những suy nghĩ dài dòng trong đầu ra, vác Mộ Tình lên vai, không nói không rằng liền chạy như bay đến Chợ Quỷ mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những người biết rõ nhất là Linh Văn và những tiểu thần quan của Huyền Chân điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro